hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ấy bị trầy khá nhiều đấy, cả phần tay và chân đều bị thương khá nặng. tôi nhớ lần này là lần thứ ba cậu vào đây rồi đấy, kwanghee à."

cô bác sĩ tên jado đang khá buồn phiền về việc trong tuần này kim kwanghee đã phải vào phòng y tế tận ba lần, mà lần nào vào không bị thương ở đầu thì cũng bị trật chân rồi giờ còn nặng hơn hai lần trước nữa. đây không nói cũng biết là bị bạo lực đánh hội đồng.

"anh vào đây ba lần luôn rồi sao?" park sunhee đứng bên cạnh mà không khỏi lo lắng cho người anh lớn hơn, từ lúc mà park jaehyuk rời khỏi kim kwanghee tính lui tính tới cũng phù hợp với việc kim kwanghee vào đây ba lần.

"anh không sao đâu, em đừng lo."

có vẻ việc vào phòng y tế không phải quá tệ trừ việc phải uống thuốc và thêm chích, bởi lẽ đối với anh ngoài phòng học ra thì anh đến đây cũng khá nhiều nên khi cô em gái của park jaehyuk lo lắng cho anh thì anh đã bảo là không sao.

"tôi không biết cậu đang gặp tình trạng gì nhưng nếu không ổn, hãy nói chuyện với bên hội trưởng hội học sinh, họ sẽ giúp cậu."

cô bác sĩ gắn dây truyền nước cho kim kwanghee xong rồi bảo, dẫu biết việc bị đánh như vậy nhà trường sẽ rất ít can thiệp bởi lẽ trường này toàn là những cậu ấm cô chiêu, đụng tới họ thì phải nhớ đến cả gia phả của họ đấy. nhưng với tình trạng hiện giờ, kim kwanghee nếu cứ để như vậy e sẽ có ngày bị đánh đến chết.

"dạ, em biết rồi ạ."

cơn thuốc mê tiêm vào người khiến kim kwanghee có chút choáng váng, việc dành cả ngày dành nằm trong phòng y tế khiến anh khá mệt  mỏi đặc biệt là với những lời nhắc kia, cô bác sĩ lúc nào cũng nhắc anh vậy và kim kwanghee lúc nào cũng đáp lại như vậy.

"ừm..hai người hình như là bạn của cậu ấy đúng không? nhớ quan tâm tới cậu ấy một tý."

nói rồi, cô bác sĩ rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại kim kwanghee, park sunhee và park jaehyuk, mặc cho hai người kia cứ nói qua lại từ nãy giờ riêng park jaehyuk vẫn im lặng.

"anh nói gì đi chứ?"

park sunhee mãi mê hỏi han kim kwanghee mà quên mất anh mình vẫn còn ngồi lù lù ở đó, cô bé thấy anh mình cứ im im thì liền hỏi.

"nói gì bây giờ?"

"anh phải làm gì đi chứ. anh ấy vì em mà bị đánh đó!!"

park sunhee trở nên cáu giận khi thấy thái độ tỏ ra nhàn hạ của người kia.

"thì em bảo kê đi, anh không có phận sự về việc này."

"này! anh nói kiểu gì đấy? đáng lẽ anh phải chịu trách nhiệm chứ!"

park sunhee lần này đã tỏ ra thật sự tức giận, park jaehyuk từ nãy giờ hình như vẫn đang không quan tâm tới chuyện này, nếu như hồi trước, park jaehyuk chắc chắn sẽ lật tung cái trường học này lên và đấm chết tên lee manbo đó rồi nhưng lần này, park jaehyuk lại mang một vẻ không quan tâm và điều này khiến park sunhee không vui.

đối với park sunhee, cô chỉ chấp nhận kim kwanghee làm bồ anh mình thôi.

"đừng có nói kiểu như là trách nghiệm của anh mày ấy."

"a-anh..!!"

"sunhee thôi..anh không sao đâu."

kim kwanghee nhìn park sunhee cãi nhau với anh vì mình đương nhiên cũng cảm thấy phần nào có lỗi nên anh đã vội can ngăn cô lại khi hai người cãi to.

dù gì ban nãy khi anh nhờ vả park jaehyuk bảo kê cho mình, mặc dù cậu im lặng không nói gì nhưng anh rõ biết rằng park jaehyuk lần này không muốn dính dáng tới anh nữa.

"nhưng mà.."

"không sao, em vô lớp đi, tới giờ học rồi đấy." kim kwanghee nhìn park sunhee rồi lắc đầu, ý bảo cô nên về lớp trước, vì nếu ở đây lâu e rằng hai anh em sẽ choảng nhau thật.

"chết thật, park jaehyuk anh đúng là đồ đáng ghét!!" park sunhee mặc dù không muốn đi nhưng vẫn phải rời đi, trước khi đi cô còn hậm hực đánh lên người park jaehyuk mấy cái.

cô không nỡ đánh kim kwanghee nên đã trút hết cơn giận sang người anh của mình.

"park sunhee!!"

"anh quát em cái gì? cái đồ đáng ghét!"

cái tính nóng nảy, ương bướng của park sunhee không thừa hưởng hoàn toàn từ ba mẹ mà là từ người anh trai yêu quý này, park jaehyuk có bao nhiêu là cô thừa hưởng hết bấy nhiêu luôn đó.

nên khi park sunhee trả treo quát lại thì người anh này cũng chẳng thể làm gì.

"em đi đâu thế, jaehyuk?"

kim kwanghee thấy park jaehyuk đi ra ngoài thì liền hỏi.

"em tôi đi học, tôi cũng phải đi học."

"..."

"sao? muốn tôi ở lại đây trông anh à?"

park jaehyuk đứng lại, nhìn gương mặt đang rũ xuống của người kia thì khó hiểu. chết tiệt, tại sao lúc trước khi thấy gương mặt buồn bã của anh, park jaehyuk luôn tỏ ra bối rối và lo lắng còn giờ, cậu lại căm ghét thế này.

"bọn họ sẽ đánh anh.."

"ừ nhưng đó không phải chuyện của tôi. kim kwanghee, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa."

thản nhiên đáp lại, park jaehyuk không quan tâm tới gương mặt đang méo xệ của người kia, cậu bước ra ngoài sau khi vừa dứt lời.

kim kwanghee thấy người kia lạnh lùng đi ra ngoài thì bỗng bật cười, chẳng biết là nên vui hay nên buồn, trước nay, anh không hề thích park jaehyuk quá bám lấy mình, thậm chí còn có chút ghét. nhưng giờ đây, có lẽ khi đã cảm nhận được rằng bản thân thiếu hơi của người kia thì kim kwanghee mới tỏ ra tiếc nuối.

tiếc nuối ở đây không phải là nhất thời, tiếc nuối ở đây là vì đã đánh mất cậu.

trong một khoảnh khắc nào đó, kim kwanghee đã mường tượng nhận ra rằng, park jaehyuk đối với anh còn hơn cả mập mờ.

như giờ đây, nói chính xác thì họ là "mập mờ cũ".

trời bên ngoài đã đổ mưa, cơn mưa rả rít lộp bộp mang theo những đốm trắng phũ lớp hoa cỏ bên ngoài, nhìn một mảng xanh đang bị vùi dập bởi cơn mưa giận dữ, kim kwanghee đoán chắc rằng, buổi chiều hôm nay, anh sẽ khó có thể về nhà.

nhưng có lẽ buổi chiều thì hơi muộn nhỉ? không cần đến buổi chiều đâu vì ngay lúc này, bên ngoài đã có người bước vào.

tiếng chân lộn xộn dẫm uỳnh uỵch trên nền nhà khiến kim kwanghee tưởng tượng ra được cảnh có rất nhiều người đang xông vào.

lớp trưởng của anh - kim jiwoo, cậu bạn lee jangdong và một đám học sinh từ trong lớp đang bước tới, sau tấm rèm, kim kwanghee có thể nhận ra họ.

"bọn cháu muốn vào thăm bạn học kwanghee ạ."

"được thôi, nhưng nhớ là đừng làm gì nhé. cậu ấy đang bị thương đấy."

nghe lời xin phép của kim jiwoo, kim kwanghee đã có dự liệu không lành, anh ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường với những bước chân khập khiễng hòng mong trốn được ra ngoài nhưng..

cái cơ thể to lớn của lee jangdong đã kéo anh ngã uỵch xuống sàn, kim kwanghee ngã một cú đau điếng mà xuýt xoa cơ thể của mình, hai mắt giương to nhìn lên đám người đang cười nhạo kia, bộ dạng của bọn nó, trông thật hả hê.

"sao? nhìn gì? lee manbo chưa đánh chết mày sao? hửm?"

kim jiwoo đưa tay siết chặt cằm của kim kwanghee, chân cô khuỵu xuống đè lên đùi kim kwanghee ấn mạnh xuống, mặc cho con người kia đang run lên, kim jiwoo mỗi lúc càng dùng lực nhấn xuống, ép như muốn nghiền nát chân của kim kwanghee.

"đ-đau.."

"sao? park jaehyuk đâu? kêu đi, kêu em ấy tới giúp đỡ mày như mọi lần đi thằng khờ."

"ha ha, mày đúng là cái loại ngu đấy, park jaehyuk tỏ tình còn dám từ chối, dốt thật!"

những tiếng cười hả hê mang đầy sự khiêu khích cũng như châm chọc cứ thế vang ra, kim kwanghee bị những tiếng cười đùa ấy làm cho phân tâm, anh không nhận dạng được xung quanh, cả đầu óc một mảng tối dần và kim kwanghee gần như bị mất lí trí.

"này! các cô cậu làm gì đấy?"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro