ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng nói cao tuổi của người đang đi bên ngoài vào khiến cả bọn giật mình quay thót người lại.

nhưng nhiêu đó vẫn chưa bất ngờ gì cho tới khi họ nhận ra đó là ba mẹ của park jaehyuk và park sunhee.

"kwanghee? là cháu sao?"

ông bà park với dự định tới trường là tìm gia sư cho cậu, bởi vì trong hơn một tháng nay, họ đã đăng tìm khá nhiều bài viết về việc tìm gia sư cho park jaehyuk nhưng chưa nhận được sự phản hồi nào. vì vậy hôm nay đến đây, họ với mục đích muốn tìm gia sư cho park jaehyuk và hỏi thăm tình hình của con họ nhưng khi đi ngang qua phòng y tế lại thấy có đánh nhau nên mới vô xem thử.

thế quái nào người bị đánh là kim kwanghee - người bạn của park jaehyuk theo lời kể của cậu trước nay và kwanghee cũng thường xuyên về nhà bọn họ, vậy nên thấy tình cảnh này mới hoảng lên.

"khụ..hai bác.."

kim kwanghee ho đến trắng mặt, cả người run rẩy vội vàng đứng lên như muốn bảo rằng mình không sao sau khi nhìn thấy sự lo lắng của hai bác nhưng đứng được một lúc chưa lâu, anh lại ngã xuống.

"kwanghee..cháu sao vậy? cháu sao lại thành ra thế này?"

kim kwanghee trong mắt của mẹ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan và lễ phép, vì thế khi thấy anh vị đánh như này đã rất lo lắng mà vội tới hỏi han.

"cháu không sao..khụ khụ"

những tiếng ho sặc sụa của kim kwanghee gần như đang bán đứng anh, mặc dù là được bác gái đỡ nhưng một lúc sau anh không chịu được mà phải run rẩy ngồi tựa xuống giường trắng.

"không được rồi. kiểu này phải đi viện đi, chứ để như này sẽ bị loét vết thương."

bác trai nhìn thấy tình cảnh này thì cũng vội nói.

"bác..cháu không sao, cháu..không cần phải đi viện đâu." kim kwanghee lắc tay cự tuyệt.

"cháu phải đi viện, bác gọi cho xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay. còn giờ cô cậu chắc chắn sẽ phải bị đình chỉ!"

một lần nữa, bác trai lại nói thêm nhưng lần này là dùng cái giọng vô cùng giận dữ nói với mấy người kia.

"các cô cậu đúng là!!"

bác gái hất mặt tỏ vẻ không vui khi nhìn mấy cô cậu vừa đánh người kia.

hình như trong đó có cả kim jiwoo, một người quen cũ của park jaehyuk nhỉ?

"cháu có phải là bạn gái cũ của jaehyuk không? sao cháu lại đánh người thế hả?"

bác gái lên tiếng phàn nàn về cô gái duy nhất đang tỏ ra khép nép ở góc kia.

"c-cháu..do cậu ta ăn hiếp cháu nên cháu.."

kim jiwoo liếc mắt sang chỗ anh đang đứng, bằng nổi niềm căm giận, cô thật sự muốn bóp chết con người đang được đỡ kia nhưng lí trí đã kéo cô lại, kim jiwoo nhỏ giọng như bị oan mà nói với người kia.

"đừng có đổ lỗi như thế. kwanghee như thế nào, hai bác biết rất rõ. bác thật sự thấy thất vọng và xấu hổ khi biết con trai mình từng quen một người như cháu!"

bác trai đỡ kim kwanghee bước ra ngoài, giọng điệu của ông thật giận dữ mà nói với cô bạn gái cũ của con trai mình, ngoài sự giận dữ ra, nó còn có thêm chút xấu hổ.

"mẹ nó!! kim kwanghee tao phải giết chết mày!"

cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được đánh kim kwanghee một trận ra trò, thế quái nào lại bị ba mẹ bạn trai cũ nhìn thấy đã thế còn bị trách móc nữa. kim jiwoo nghĩ tới thì giận dữ, hai bàn tay cô siết chặt thành quyền cảm tưởng như có thể bóp chết con người kia vào lần tới.

vào lần tới, kim kwanghee chắc chắn sẽ không may mắn như vậy.
______

một tiếng sau ở bệnh viện.

"ba mẹ, hai người có bị sao không? sao hai người lại ở đây?"

park jaehyuk ban nãy đang học lại nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ gọng bảo "tới bệnh viện gấp", cứ nghĩ họ xảy ra chuyện gì nên cậu đã cúp tiết và gọi luôn cô em tới bệnh viện, vừa xông vào phòng thấy hai người họ thì vội hỏi han.

"ba mẹ thì bị gì chứ? chỉ có kwanghee thôi." mẹ cậu xua tay với cậu rồi bảo.

"hả? anh ấy bị sao nữa?"

park sunhee thậm chí còn hoang mang hơn khi nghe mẹ mình nói thế, cô vội đi tới chỗ của anh.

"ban nãy ba mẹ đi lên trường có việc đi ngang qua phòng y tế thấy một đám học sinh bu lại đánh cậu ấy, có cả người yêu cũ của con đấy."

ba cậu mang chất giọng nghiêm nghị nói với cậu, nhắc đến kim jiwoo, ổng lại tỏ ra mấy phần không hài lòng.

"cái gì? cô ta dám đánh anh ấy?" chưa kịp phản ứng thì park sunhee đã giận dữ nói lớn.

"anh ấy có sao không ba mẹ?" park jaehyuk không quan tâm tới sự cáu giận của cô em, cậu lách người qua tiến tới chỗ của ba mẹ mình mà hỏi.

"anh còn bày đặt hỏi? ban nãy em đã bảo là anh ở lại lo cho anh ấy đi anh không chịu!! giờ hỏi làm gì chứ?"

"sunhee..anh không sao, em đừng mắng jae..em ấy.."

kim kwanghee vội bênh khi nghe park sunhee phàn nàn về anh của mình.

"cái gì? jaehyuk ngó lơ con à? chẳng phải trước đây con rất bám kwanghee sao? hai đứa có chuyện gì à?"

"không có gì đâu mẹ. chuyện cũ đừng nhắc nữa."

park jaehyuk có hơi nghẹn lại khi nghe câu hỏi của mẹ, trước đây khi chưa tỏ tình anh, cậu thật sự rất dính anh, đến độ mấy lần mà vác xác qua nhà người ta ngủ, còn không thì cũng vác người ta về nhà mình ngủ.

cả hai đã từng có giai đoạn rất rất thân, đến độ mà ba mẹ cậu còn đang quan ngại về việc hai người yêu nhau.

nhưng mà giờ đây, khi công cuộc tỏ tình thất bại, park jaehyuk đã tránh xa người kia nên giờ đây khi nghe mẹ hỏi thế, cậu thật sự có chút đau lòng nhưng rồi đó chỉ là quá khứ và cậu muốn quên đi chuyện này nên đã thẳng thừng nói ra.

"giận nhau làm gì? sắp tới ba mẹ sẽ thuê cậu ấy kèm cho con học."

"gì vậy ba? sao lại thuê anh ấy?"

park jaehyuk giây trước còn đang cố gắng chối bỏ thì giây sau đã hoảng hốt khi nghe ba mình nói thế, thậm chí cậu còn xém chửi thề.

"cậu ấy học giỏi mà? kèm cho con rất hợp lý rồi."

"thành tích học tập của con đang ở loại tốt, chẳng có môn nào con cần đi học thêm cả!" park jaehyuk nói lại.

"môn toán, con quên à? con yếu môn này, tình cờ thì kwanghee lại giỏi môn này, ba thấy rất hợp lý rồi."

park jaehyuk tặc lưỡi nhớ đến cái môn toán đã làm cậu khổ sở, như mọi lần trước, cậu sẽ thật sự rất thích việc được học cùng với anh nhưng giờ đây, cả hai đã chẳng còn thân thiết nữa thì park jaehyuk lại đang rất chán nản với đề nghị này của ba mình.

"anh không từ chối à?"

không nói được ba mình, park jaehyuk liếc mắt chuyển sang đối tượng đang nằm trên giường kia.

"a-anh.."

"cậu ấy có nhưng ba mẹ đã thuyết phục thành công rồi. cháu có cần chuyển tới nhà bác luôn không? rất tiện cho việc học. bác sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu." mẹ cậu đưa ra ý kiến.

"mẹ..!!"

"bác gái.."

"được mẹ ơi! cho anh ấy về nhà mình đi."

park sunhee lại một lần nữa nhanh miệng hơn, cô chặn họng cả park jaehyuk và kim kwanghee để nói.

"thế ổn đấy. luôn tiện trông coi cậu ấy luôn, cháu mấy ngày này đến trường sẽ phải cẩn thận." ba cậu gật đầu rồi nói.

"cháu.."

"thế chốt mọi chuyện ở đây nhé. ba mẹ ra lấy xe, hai đứa coi đỡ kwanghee nhé."

mẹ cậu có vẻ rất vui khi nói đến chuyện này, bà thật sự háo hức.

"yaaaa!! để em đỡ anh." park sunhee vui đến mức cười toe toét nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình là đỡ người kia ra khỏi đây.

"phiền thật sự!"

park jaehyuk buộc miệng phun ra mấy từ đầy khó chịu nhìn con người đang khó khăn bước xuống giường, cậu chẳng lấy một chút thương cảm nào cả ngược lại còn có phần không thích.

cuộc sống sắp tới sẽ đầy khó khăn hay là bước sang một trang mới của cả hai đây?

chẳng ai biết, chỉ có lí trí và trái tim của họ mới có thể trả lời cho cậu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro