bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kwanghee ở nhà park jaehyuk qua một đêm thì thức trắng bởi lẽ nhà cậu ngủ khuya.

thề là ngủ rất muộn, ba mẹ cậu còn làm việc tới hơn hai giờ sáng, nhà bật sáng hết đèn, kim kwanghee không thể ngủ.

nhưng đó chỉ là lý do nhỏ thôi, lý do to lớn hơn kia là park jaehyuk. ba mẹ cậu bỗng dưng giao cậu cho anh, toàn quyền kim kwanghee xử lý và trông coi, mà park jaehyuk thì chẳng biết từ lúc nào học thói đi bar, đi tới hơn bốn giờ sáng, kim kwanghee phải ngồi tới giờ đó để trông cậu về.

mà về thì chả ngủ được bao lâu thì trời sáng, khoảng sáu giờ hơn, kim kwanghee đã có mặt dưới nhà với hai con mắt lừ đừ bởi lẽ anh chỉ chợp mắt được một tiếng hơn mà thôi.

"buổi sáng vui vẻ, cháu ngủ không ngon sao?"

mẹ cậu từ bếp đi ra nhìn người con trai trước mắt không có tinh thần mấy thì hỏi han.

"à không sao ạ..chắc do con chưa quen thôi."

kim kwanghee lắc tay tỏ ý không phải.

"con ngủ không được nè mẹ! nhà sáng quá trời sao mà ngủ."

park sunhee không hài lòng mà lên tiếng.

kim kwanghee lúc này mới nhìn qua cô em, xem ra cũng không khá hơn anh là mấy, hai mắt sunhee đen xuống cứ như con gấu trúc vậy, trông có chút buồn cười.

"ngủ nhiều làm gì? ngủ nhiều mập như heo."

park jaehyuk xéo sắc lên tiếng phản đôi lời của cô em gái nhà mình.

có lẽ park jaehyuk đã quen với việc thức khuya, từ việc chạy đồ án, làm bài luận hay mọi thứ, park jaehyuk nhiều hôm đã phải thức tới sáng làm bài rồi chạy đi học, tình trạng này kéo dài trong khoảng hai đến ba năm và park jaehyuk đã dần quen với lối sống này.

dù nó có độc hại đi chăng nữa, park jaehyuk vẫn không thể bỏ được, à mà có một thời gian là cậu bỏ do có người nhắc ngủ sớm nhưng giờ thì hết rồi, park jaehyuk lại quay về lối sống đó.

kim kwanghee khẽ nhìn sang park jaehyuk, gương mặt lạnh không cười khiến anh có phần sợ hãi.

"anh làm như anh lớn lắm ấy, với lại anh đừng có liếc anh kwanghee."

park sunhee với lòng tự trọng cao tới trời mà bị anh mình nói như thế thì khó chịu mà vội bật lại còn bênh cả kwanghee khi thấy kwanghee bị anh trai nhà mình liếc nữa.

"đừng ảo tưởng sức mạnh, ăn lẹ còn đi học."

park jaehyuk hình như bị chột dạ mà vội đứng dậy, trên tay cầm cái bánh sandwich mẹ mới làm rồi đi ra ngoài.

"ê khoan bọn em còn chưa ăn gì mà?"

park sunhee thấy anh mình bỏ ra ngoài xe thì vội lao theo, bởi lẽ hằng ngày cô đều đi chung xe với park jaehyuk nếu như cô không đi cùng anh trai mình, cô sẽ phải đi xe buýt.

không phải nhà không có xe mà là do park sunhee chưa thì bằng lái nên chưa được đụng, thế nên park sunhee mỗi buổi sáng đều phải chạy thục mạng để được anh trai chở đi học.

"a thế con đi luôn ạ, cháu chào hai bác ạ."

kim kwanghee thấy hai người kia chạy ra cũng vội đi theo, trước khi đi còn chào hai bác.

"được được cháu đi đi." mẹ cậu vẫy tay cười hiền nhìn anh.

"ông này, ông nghĩ kwanghee có quản được con trai mình không?"

mẹ cậu hỏi ba cậu, giọng điệu có hơi lo lắng, điều này có lẽ là có căn cứ, bởi vì park jaehyuk quậy lắm, quậy ở đây là quậy ngầm, cậu trai này còn hay đánh nhau, điều này đã luôn làm hai người lo lắng và bất an.

"sẽ được, tôi có niềm tin với cậu bé này, nhất định cậu ấy sẽ chỉnh đốn được con trai nhà mình."

trái ngược với sự lo lắng của bà, ba cậu lại tỏ ra rất tin tưởng anh, một sự tin tưởng chưa từng có.

vậy nên mong rằng kim kwanghee đừng làm hai bác thất vọng nhé.

quay lại với ba người, park jaehyuk lái xe, kim kwanghee và park sunhee ngồi đằng sau, ban nãy park sunhee đã giật được chiếc bánh của anh mình nên giờ đang ngồi ăn ngon lành lắm, còn kim kwanghee lại phải tranh thủ ngủ một lát.

"anh ơi, anh mệt hả?"

park sunhee nãy giờ có đẻ ý là kim kwanghee cứ cọ người mãi, giấc ngủ của anh hình như có vẻ không ngon cho lắm.

"không có..chỉ là trên xe có mùi hơi nồng, anh hơi mệt thôi."

kim kwanghee day day hai thái dương mệt mỏi nhìn sang park sunhee lại bảo.

"anh jaehyuk!! anh hôm qua lại đi bar rồi xịt một đống nước hoa lên à?"

park sunhee nhìn anh đang mệt mỏi thì có hơi xót xa, cô gái ngay lập tức đã ngó đầu lên mắng anh mình.

"cái gì? từ bao giờ em lại quản chuyện của anh vậy? với lại anh có xịt nước hoa thì sao à?"

"nó thúi xe, với lại anh kwanghee ảnh.."

"sunhee thôi anh không sao.."

lại sắp có một cuộc cãi nhau giữa hai anh em và kim kwanghee phải vội chen ngang vào can.

"nếu không thích có thể đi xe buýt."

park jaehyuk ngoái đầu ra sau nhìn hai người rồi bảo, trước khi quay lên park jaehyuk còn liếc sang anh một cái.

"anh đúng là đồ vô tâm!"

"anh số hai thôi. có người còn vô tâm hơn anh."

park jaehyuk nói, vừa dứt lời thì cười lớn.

kim kwanghee nghe thì biết là cậu đang nói mình, bản thân anh cũng không có lời biện hộ, jaehyuk có lẽ nói đúng, anh vô tâm thật.

"tới trường rồi."

park jaehyuk nhìn trong gương thấy bộ dạng người kia đang có vẻ rất mệt thì cũng tăng tốc chạy nhanh hơn thường ngày, thoáng chốc đã có mặt tại trường.

"anh lái xe như chết ấy!!"

vừa xuống xe, park sunhee đã vội càm ràm anh mình.

"sao mày nói nhiều vậy em? bộ mày thèm nói lắm à?"

park jaehyuk đưa tay gõ một cái đau vào trán em gái mình rồi tỏ ra khó chịu.

"này! ai cho gõ trán em hả??" park sunhee gào lớn bộ dạng trông rất tức giận.

"khoan đã.."

park jaehyuk nắm lấy tay em gái mình gạt xuống, cậu lấy từ trong cặp ra một hộp sữa rồi ném cho anh.

"đồ thừa, hết hạn nên uống đi."

park jaehyuk không muốn anh nghĩ mình làm điều tốt nên đã vội giải thích, giây sau đã rời đi cùng cuộc rượt đuổi của em gái.

kim kwanghee hơi bất ngờ, hai má anh đỏ lên, park jaehyuk nói dối tệ quá, bìa sau của hộp sữa có hạn sử dụng mà, nó còn hơn sáu tháng lận cơ.

"anh..cảm ơn.."

kim kwanghee xuýt xoa cầm lấy hộp sữa mà ôm khư khư trong lòng, anh bước đi vào trường với một tâm trạng phần nào đã hơn hôm qua và mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt trọn vẹn.

nhưng..

có lẽ mọi chuyện không tốt như anh nghĩ.

buổi chiều khoảng tầm bốn giờ, kim kwanghee vừa kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

hôm nay anh có khá nhiều tiết học do cộng dồn từ những ngày trước, đã thế còn phải học bù nên thành ra tới tận chiều mới xong.

park sunhee thì đã về từ sáng do park jaehyuk phải học thêm tiết chiều nên cô em gái nhỏ này đã phải cặm cụi về bằng xe buýt.

park jaehyuk hiện tại đang ở sân bóng rổ, cậu hình như cũng vừa chơi xong.

ban nãy park jaehyuk có bảo là sau khi học xong đến đợi cậu ở bãi giữ xe nên kim kwanghee cũng đã rất nghe lời mà tới đó mà đợi cậu.

khoảng chừng mười lăm phút sau thì park jaehyuk đi ra, người cậu ướt đẫm với chiếc khăn trắng vắt trên vai, bộ đồng phục bị nhàu nát đang dính đầy nước kia khiến kim kwanghee nhìn chăm chăm, xem kìa, dạo này park jaehyuk có vẻ đô lên thì phải.

nhưng mà, kim kwanghee chẳng phải chỉ chú ý tới cậu đâu, anh còn chú ý tới chiếc xe đang lạng lách đằng sau cậu nữa.

hình như, nó đang chạy tới chỗ cậu.

"jaehyuk, coi chừng..!!"

kim kwanghee cứ ngỡ bản thân đã nghĩ quá nhiều cho đến khi chiếc xe ấy phóng nhanh hơn tới chỗ cậu đang đi, kim kwanghee hét lên nhưng park jaehyuk không phản xạ kịp để tránh đi, trong giây phút ấy, kim kwanghee đã lao thẳng ra ngoài mà đẩy cậu qua một bên.

"ức.."

chiếc xe ấy thắng gấp dừng lại sau khi xem tông người, còn kim kwanghee sau cú đẩy ấy thì chân trượt dài trên nền xi măng, vết thương cạ mạnh xuống đường khiến anh đau đớn mà rít lên.

"kim kwanghee, anh không sao chứ? anh không sao chứ?"

park jaehyuk gặp cảnh này thì hai mắt trừng lên trông thật giận dữ, cậu ôm lấy con người kia vội vàng hỏi han.

"k-không sao..em có sao không?"

"tôi thì có làm sao được chứ? mẹ nó, chân chảy máu cỡ này mà kêu không sao?"

park jaehyuk giận dữ nhìn người kia đang nén đau mà xót xa, không chịu được, park jaehyuk nâng người kia lên tay mà vội đi.

trước khi đi, cậu còn quay lại nhìn biển số chiếc xe ban nãy.

trong lòng dâng lên một đợt giận dữ cao trào "tao sẽ đánh chết mày nếu như kim kwanghee bị gì!"

"jaehyuk..a-anh.."

kim kwanghee bấu lấy tay áo của người kia mà không khỏi rung động, miệng thì cứ luôn chửi mắng không quan tâm mà sao hành động của cậu, vẫn luôn chưa thay đổi thế này..

"tại sao anh cứ phải làm như vậy? tôi đâu cần anh bảo vệ tôi?"

park jaehyuk vừa chạy vừa nhìn người kia mà mắng.

"a-anh.."

"kim kwanghee nên để tôi bảo kê anh, mới đúng.."

"h-hả.."

"tôi, chấp nhận việc nhận tiền để bảo kê anh."

park jaehyuk nói, giọng cậu có hơi ngập ngừng vì ngại, trước lần chủ động này, park jaehyuk vẫn không muốn anh nhìn thấy ý tốt của mình.

cậu chấp nhận bảo kê anh nhưng với điều kiện nhận được tiền.

còn về phía kim kwanghee, anh đã sốc tới mức nói không nên lời. park jaehyuk bảo kê anh vì muốn nhận tiền á? điên, có điên mới tin. thề là park jaehyuk chẳng thiếu tiền đâu.

với lại việc bảo kê này đâu phải dễ, có khi phải bị thương đấy, nhưng park jaehyuk đã đồng ý rồi.

park jaehyuk lấy lý do muốn nhận tiền để bảo kê cho anh.

còn kim kwanghee chỉ thầm cười trong lòng mà phải công nhận rằng.

park jaehyuk nói dối dở thật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro