năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về nhà lúc này đã là sáu giờ tối. park jaehyuk vừa tạc qua cửa hàng mua ít bánh ngọt và lấy đề nên hơi lâu.

"có đi được không?"

lúc này xuống xe, park jaehyuk mở cửa xe ra, hai mắt ngước nhìn người ngồi bên trong mà hỏi.

"đ-được..không sao."

"có được thật không đấy? nếu như anh ngã tôi sẽ không đỡ đâu."

park jaehyuk biết thừa là người kia đang cố tỏ ra mình ổn thôi, thề đấy, cậu biết chắc luôn, lo thì lo nhưng mà suy cho cùng vẫn muốn người kia mở miệng nhờ giúp đỡ cơ.

"được mà.."

kim kwanghee nhìn thái độ của cậu thì bỉu môi, xem cái nét mặt của cậu ấy kìa, trông chẳng muốn nhờ tý nào.

kim kwanghee mặc dù chân đau nhưng vẫn nhất quyết tự đi ra mà không cần sự giúp đỡ của cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

"a.."

cái chân đau vẫn là sự thật và việc cố chấp tự mở cửa đi ra khiến vết thương ở chân anh bị đụng ở cửa, kim kwanghee đã rít lên một tiếng.

"này, có sao không?"

park jaehyuk còn đang vênh mặt kiêu kiêu đợi người kia nhờ vả, lòng nhất quyết không chịu xuống nước, ấy vậy mà khi nghe người kia la lên một tiếng thì vội vội vàng vàng đi tới đỡ người kia.

"ch-chân đau.."

kim kwanghee không sao, anh định nói không sao nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của người kia thì lại muốn trêu đùa một tý, anh nhăn mặt lại, giọng bắt đầu run run nói với người nhỏ tuổi hơn.

"để..tôi ẵm vào."

park jaehyuk nhìn thấy gương mặt đang nhăn lại của anh thì càng lo lắng hơn, cậu định đỡ anh đi vào nhưng nhìn chân anh cứ run run lên thế kia, cậu sợ lắm. không còn cách nào khác, park jaehyuk tặc lưỡi lại bế người kia lên rồi đi vào nhà.

"k-khoan đã..ba mẹ em.."

"ba mẹ tôi giờ này chưa về."

park jaehyuk có vẻ biết kim kwanghee lo sợ điều gì, kim kwanghee chính là đang sợ ba mẹ cậu hiểu nhầm mỗi quan hệ của hai người, ba mẹ cậu nhìn thì rất thoáng, dễ chịu và cũng tốt bụng nữa, nhưng để nói về chuyện học và việc yêu đương sau này, ba mẹ cậu có phần hơi gắt một tý.

kim kwanghee trước đây đã từng bị nhắc nhở về điều này nên có chút e dè.

"có muốn ăn gì không?"

park jaehyuk thả anh xuống ghế, cả người nhắc lên cao, park jaehyuk đô thật, cũng cao lên rồi, kim kwanghee cảm thấy bản thân phải ngước cổ cao lên một tí mới có thể thấy được mặt của cậu.

"không có..anh không đói, chúng ta có thể học từ tối nay." kim kwanghee lắc đầu nhìn cậu rồi bảo.

"sao sớm vậy? ba mẹ tôi hối anh à?" park jaehyuk nhíu mày nhìn người đang nói.

"ba mẹ em..có gọi điện nói chuyện với anh hồi nãy.." kim kwanghee thú nhận.

quả thật, ban nãy trong giờ giải lao, ba mẹ cậu đã có gọi điện cho anh than phiền về vấn đề này, bảo rằng anh có thể tranh thủ thời gian dạy cậu từ tối nay và tăng tiết học lên nhiều hơn trong một tuần, tiền lương sẽ được trả cao.

nhưng vấn đề không phải ở tiền lương, vấn đề là nằm ở chỗ hai người, kim kwanghee dạo này đang khá bận cho việc học, đến độ thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lượng thuốc đau đầu cũng dần được tăng lên đáng kể.

chưa kể đó mới là vấn đề của anh, vấn đề của park sunhee là chưa chắc cậu đã chịu học lịch đêm, lịch đêm là thời gian mà park jaehyuk đa số dành để đi bar, tụ tập với bạn bè, giờ mà bắt cậu học thì hơi khó.

"không, dời lịch đi." 

đấy, vừa bảo luôn, park jaehyuk chịu học mới lạ.

"nhưng..buổi sáng em bận, vả lại ba mẹ em.."

"ban đêm tôi bận, tôi không rảnh. anh tự học đi."

park jaehyuk chẳng quan tâm tới lời nói của người kia mà một lần nữa thẳng thừng từ chối.

"này, khoan đã..em đi đâu vậy?"

"ra ngoài."

rầm.

tiếng cửa đóng mạnh lại va đập với nền tường khiến nó có phần run lên, kim kwanghee ngơ ngác nhìn cậu trai cứng đầu thì lúc sau lại thở dài.

park jaehyuk có lớn, có to lên, nhưng lại thêm một tý cứng đầu rồi.

ừ thì park jaehyuk ra ngoài, vừa đi cỡ chừng một tiếng thì ba mẹ cậu về đấy.

"kwanghee, jaehyuk hai đứa đâu rồi?"

"dạ bác, con ở đây ạ."

nghe tiếng mẹ cậu gọi, kim kwanghee cũng vội vàng đi từ bếp ra trả lời.

"sao cháu lại ở đây? cháu chưa dạy jaehyuk học sao?"

"à..dạ chưa ạ."

"sao lại chưa? hôm nay không được thì khi nào được? cuối tuần này nó có bài kiểm tra đấy."

mẹ cậu khi nghe tin này có vẻ rất không vui, bà đi tới bếp, nhìn số đồ ăn của kim kwanghee nấu thì càng không vui hơn.

so với việc đứng ở đây nấu mấy món này thì kim kwanghee nên lên phòng và soạn đề cho cậu học đấy.

bà đã nghĩ như thế.

"c-cháu.."

"jaehyuk nó đi bar đúng không con?"

ba cậu lúc này mới từ ngoài đi vào, nghe tiếng hai người cãi vã thì biết có chuyện không hay, ông đi tới vội hỏi.

"cháu không biết ạ, em ấy có lẽ bận.."

kim kwanghee chắc chắn rằng park jaehyuk giờ này đang ở bar bay lắc với đám bạn nhưng vì không muốn cậu bị chửi khi về nhà, kim kwanghee đã giấu.

"việc con mình đi bar hay không có quan trọng đâu ông? nếu kwanghee thằng bé cứng rắn hơn thì con mình đã ở nhà rồi."

mẹ cậu nói, lời như đang trách kwanghee.

"bà bớt nói lại đi, dạy học đâu phải ngày một ngày hai đâu chứ?"

ba cậu thì có lẽ không đồng ý với lời nói của mẹ cậu nên đã tỏ ra không hài lòng, ông nói xong rồi bước thẳng lên phòng.

lúc này, mẹ của cậu cũng đi theo, trước khi đi còn tặng cho kim kwanghee một cái lắc đầu.

cũng chính cái lắc đầu này mà làm anh buồn bã từ nãy giờ.

đồ ăn nấu ở bếp chưa ai ăn, đèn điện ở phòng khách đều đã tắt hết, sunhee hôm nay ở lại nhà bạn chơi, ba mẹ cậu thì đã ở trên phòng, jaehyuk ở bên ngoài, còn anh lại ngồi ở đây ngây ngốc đợi người kia về.

lúc này vẫn còn sớm, chỉ mới hơn mười giờ.

cạch.

có lẽ, công sức chờ đợi của kim kwanghee không bị bỏ phí rồi, hôm nay park jaehyuk về sớm thật.

"anh ngồi đây làm gì?"

park jaehyuk đi vào, dáng đi có vẻ hơi loạng choạng vì rượu bia, hai mắt nhìn người đang ngồi ở ghế kia thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.

"anh đợi em.."

"em nghỉ ngơi, tắm rửa rồi lên soạn bài cho anh soạn đề mai mình học được không?"

kim kwanghee muốn dạy học ngay trong tối nay nhưng nhìn người đang có dấu hiệu sắp lịm đi tới nơi kia thì không nỡ.

suy cho cùng vẫn là để mai dạy.

"bộ anh mắc dạy học lắm à? sao đòi dạy hoài thế?"

"..."

"lúc nào anh cũng chưng chưng ra cái bộ dạng tội nghiệp này, điên thật sự!"

park jaehyuk liếc qua khi không nghe thấy anh đáp lại, gương mặt kim kwanghee lúc này rũ xuống, hai mắt mỏi đen láy chẳng dám nhìn lấy cậu, bộ dạng này, bộ dạng yếu mềm này luôn luôn chinh phục được park jaehyuk.

dù là quá khứ hay bây giờ, park jaehyuk chưa bao giờ có thể phớt lờ được.

"đợi anh với.."

park jaehyuk đi nhanh lên cầu thang bỏ mặc con người kia đang đau chân cà nhắc lên, cậu nghe và để ý nhưng chẳng muốn quan tâm, quan tâm càng nhiều mất công lại xảy ra chuyện.

đây là điều mà park jaehyuk đã rút ra được.

khi lên tới phòng, park jaehyuk ngồi soạn hết đống đề mình học ra bàn, một sấp giấy cao chồng lên nhau thêm cả đống file trên máy tính, park jaehyuk chẳng thèm ngồi xóa bớt mà cứ quăng để đó kim kwanghee làm.

hậu quả của việc này là, kim kwanghee phải ngồi sửa file tới ba giờ sáng hơn, đề cương thì đã được vạch ra hết những chỗ cần lưu ý, bây giờ chỉ đợi ngày mai trời sáng thì họ có thể đi in đề làm.

còn giờ, kim kwanghee cũng đã mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi trên bàn bởi vì giường bị park jaehyuk chiếm rồi.

lại một đêm, kim kwanghee có giấc ngủ không ngon.  

_______

cứ chậm chậm, ngược chill thôi ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro