sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nay không có lịch học à con?"

"không mẹ. nay con không có tiết."

park jaehyuk ăn hết ổ bánh mì, miệng đang nhâm nhi li cà phê, trông tướng cứ phải như là ông cụ non.

sở dĩ mà cậu thong thả như vậy là hôm nay vốn cậu không có tiết học, park jaehyuk dự tính sẽ đi chơi đá bóng với đám bạn ở trường vào buổi chiều, thời gian buổi tối thì lại cúp lên bar.

ôi nghe là thấy tuyệt rồi.

"thế tối nay học đi."

park jaehyuk còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị lời nói của mẹ mình làm cho đứng hình.

"mẹ từ từ.."

"từ từ cái gì? mẹ nói rồi đấy, tối nay học cho mẹ!"

"cháu chào cả nhà buổi sáng ạ.."

khi mà hai mẹ con chuẩn bị cãi nhau thì kim kwanghee lúc này từ trên lầu bước xuống, nét mặt vẫn không khá là bao, thậm chí trông nó còn tệ hơn ngày hôm qua khá nhiều.

"à kwanghe..cháu vào ăn đi."

"dạ.."

kim kwanghee nhìn mẹ cậu, ai mà biết người hôm qua vừa mắng anh muốn khóc tới nơi và người dịu dàng quan tâm anh lại là một người cơ chứ? kim kwanghee chẳng dám hó hé lời nào, anh ngồi xuống bàn oải người vươn vai mấy cái rồi rũ xuống, mặc dù đang ở độ tuổi khỏe mạnh nhưng kim kwanghee lại thấy chẳng ổn tý nào, lưng anh đau, người anh đau, chỗ nào cũng đau đến muốn rả rời.

"qua cháu làm việc khuya lắm à?"

ba cậu nhìn anh uể oải như vậy lại hỏi.

"à..dạ nhưng cũng không khuya lắm đâu ạ, tại bài hơi nhiều thôi ấy ạ."

"cháu phải lo nghỉ ngơi đi, bác thấy sắc mặt cháu kém lắm đấy."

"dạ vâng."

đánh mắt sang park jaehyuk sau khi gật đầu dạ vâng với bác trai, kim kwanghee thầm trách con người bên cạnh, chẳng phải lý do đều nằm ở người này à? soạn bài cho cậu học, gạch đề cho cậu học, phân tích công thức cho cậu, tất cả đều chồng cao ở trên bàn và ngay đôi mắt thâm quầng của anh đây này. mà mẹ nó, park jaehyuk còn chả thèm cầm lên đọc.

park jaehyuk hình như thật sự rất ghét môn tiếng toán.

"à..mà kwanghee này, chuyện hôm qua..bác xin lỗi nhé."

mẹ cậu đưa thức ăn ra cho kwanghee, nhìn con người uể oải mệt mỏi kia biết chắc là cả đêm đã con trai mình về rồi soạn bài, hồi tối qua lúc đi ngang phòng bà có thấy, sáng nay nghĩ lại rốt cuộc thấy bản thân đã sai nên lúc này mới chủ động xin lỗi.

"c-cháu không sao đâu, bác đừng xin lỗi cháu."

kim kwanghee nghe bác gái xin lỗi thì vội đứng dậy lúi húi mà xoa tay.

"mẹ với anh ấy có chuyện gì à?"

"mẹ với anh ta đêm qua có chuyện gì à?"

park jaehyuk cùng với park sunhee hỏi một lượt khiến cho ba người kia im lặng.

"chuyện gì mẹ?" park jaehyuk nhíu mày bực bội với không gian im lặng này mà hỏi lại.

"không có gì đâu..chuyện hôm qua không có gì to tát đâu." kwanghee quay sang giải thích với cậu.

"ai hỏi anh?"

"jaehyuk! nói chuyện lịch sự lại đi!"

thấy con mình lớn tiếng với người lớn tuổi hơn, ba cậu thân là một người lớn trong nhà cũng đã phải lên tiếng nhắc nhở park jaehyuk.

"đi ra ngoài!"

park jaehyuk chẳng để ý tới lời ba mình, cậu đứng phắt dậy kéo kim kwanghee ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"này! đi đâu thế hả?"

"ba mẹ! để anh ấy đi như vậy liệu.."

park sunhee cứ lo sợ anh mình sẽ làm ra chuyện gì không đúng đắn thì liền muốn đuổi theo.

"không sao, nó tự biết cách giải quyết!"

quay trở lại với park jaehyuk, lúc này cậu kéo người kia vào xe, chẳng biết là rốt cuộc muốn làm gì nhưng cứ khóa hết cửa xe kín chặt lại cơ.

"này em bị sao vậy?"

park jaehyuk không đáp, cậu kéo con người đang hoang mang kia dựa hẳn vào cửa kính, lưng anh trượt dài trên cửa ghế phụ, kim kwanghee run rẩy bị cậu tì đè dưới thân không thể thoát ra, cuối cùng, park jaehyuk nắm chặt hai tay anh, đè anh dưới thân mà hôn bạo.

kim kwanghee bị hôn thì trố mắt, đồng tử giãn to như để thể hiện sự ngạc nhiên, sau cùng là sợ hãi, kim kwanghee liên tục vùng vẫy dưới thân của park jaehyuk.

"ức.."

park jaehyuk đang hôn dở lại bị người nằm dưới không ngoan ngoãn nghe theo thì tức giận, cậu siết cằm anh bóp chặt lấy miêng người kia, đôi môi hồng phiếm xinh đẹp uất ức muốn chửi nhưng không thể nói, bởi lẽ nó đã bị park jaehyuk chặn đứng lại.

park jaehyuk hôn điên cuồng, hôn như muốn nuốt trọn người kia, sự chiếm hữu và dục vọng phủ lên toàn bộ tâm trí cậu, park jaehyuk như ở một không gian khác, mọi thứ mơ hồ đều không thể xác định được bản thân mình đã và đang làm gì.

"ức..t-tay..ức"

kim kwanghee vùng vẫy trước sự kèm chặt của park jaehyuk, tay đau yếu ớt mảnh khảnh bị đè đến muốn nát ra, kim kwanghee đau đớn lại khóc nấc lên.

park jaehyuk thật sự điên rồi!

"ức.."

park jaehyuk nghe tiếng người kia nức nở thì buông ra, còn định sẽ xem vết thương ở tay cho anh thì đã bị anh tát đau một cái.

chát.

"đau tay mà tát mạnh vậy? hửm?"

park jaehyuk ôm má, miệng nhếch cao lên rồi nói.

"ức..em điên rồi."

kim kwanghee ôm tay run rẩy sợ hãi nhìn park jaehyuk, gương mặt dữ tợn mấy phần đang cười khinh nhìn anh.

mẹ nó, bỉ ổi thôi rồi.

"ừ sao cũng được. mà mẹ tôi, bắt ép anh phải không?"

park jaehyuk không nhìn anh, cậu quay ra phía trước, hai mắt nhíu lại, chập chờn mấy chữ lại hỏi.

giọng điệu này quả thật có phần khiến người ta sợ hãi.

"k-không có.."

"cần gì phải nói dối? hửm?"

park jaehyuk liếc qua, nhìn gương mặt tội nghiệp của người kia thì có mấy phần đau xót.

cả đời này, cả đời này chỉ có park jaehyuk được hành hạ kim kwanghee, còn ai hành hạ kim kwanghee, park jaehyuk đều không thích.

"anh không nói dối..em bớt điên đi.."

"miệng hỗn nhỉ? có cần hôn thêm cho bớt hỗn không?"

park jaehyuk nhướng người qua, park jaehyuk da mặt dày nhìn con người đang e ấp ngại ngùng thế kia lại muôn phần muốn trêu chọc.

"anh sẽ tát em nếu em dám!"

kim kwanghee nói, giọng nghe thì chẳng sợ nhưng thực chất thì cả thân đang run lẩy bẩy đây này!

"tát đi? nếu anh nỡ." park jaehyuk lần nữa cười khinh nhìn anh.

kim kwanghee nghiến răng cũng đọ mắt với người kia, cả hai nhìn nhau chăm chăm chẳng ai chịu chớp mắt, park jaehyuk phải nói là lì lợm thôi rồi.

à còn trẻ trâu nữa.

"trẻ con. lần sau có chuyện gì nói tôi, đừng có giấu nữa."

park jaehyuk chớp mắt, tay chạm lên mắt người đối diện xoa xoa mấy cái lại bảo, suy cho cùng, park jaehyuk mặc dù là hết thương, hết tình thì cũng không thể bỏ mặc con người này được.

kim kwanghee cũng là vì cậu mà bị ép vào đây mà, ít ra nói trên danh nghĩa người với người, park jaehyuk vẫn nên lo cho kim kwanghee một tí, chỉ một tí thôi.

"a..anh biết rồi.."

thấy người trẻ trâu bên cạnh đang bày ra cái hành động như trong phim tình cảm kia, kim kwanghee cười mỉm, hai má đỏ lên nhìn cứ như mấy người đôi mươi tủm tỉm khi có tình yêu ấy, đáng yêu thôi rồi.

dự cảm hôm nay, sẽ là một ngày tốt của kim kwanghee.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro