mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi học trên trường kết thúc vào mười giờ hơn, thời điểm khá nắng.

nhưng sinh viên vẫn tấp nập ra về ít ai ở lại ăn cho buổi chiều chỉ trừ những học sinh có tiết tự học hoặc là có gia sư dạy kèm mới ở lại.

hôm nay park jaehyuk có buổi tự học chiều và chơi bóng rổ với bạn nên đã ở lại. park jaehyuk đi đến phòng ăn, thời điểm hôm nay lại khá vắng học sinh. cậu nhìn quanh không thấy anh cơ mà hình như sau phòng ăn có chuyện gì đấy.

hai bóng nam đôi co ở sau phòng càng làm cậu tò mò hơn.

bình thường cậu không phải loại người hay để ý chuyện người khác nhưng lúc này có một thế lực nào đó thôi thúc cậu đi đến.

cảm giác sôi sục chảy trong người cậu, từng bước chân đi nhanh hơn tới chỗ ấy.

"đau..bỏ ra hức.." tiếng nức nở của người nam vang lớn, nhưng giọng hơi khàn làm cậu có phần nao núng.

"nào sao lại chê em vậy? chẳng phải anh thích em lắm sao?"

"ức..bỏ ra"

là tiếng của kim kwanghee, tiếng khàn hét lớn bị chặn khiến nó trở nên đau đớn hơn, kim kwanghee nghiến răng liên tục đẩy người kia ra ngoài.

sự việc phải kể về hơn một tiếng, trên  đường tới nhà ăn, anh đã bắt gặp bạn của jaehyuk, người hôm qua bị cậu đánh, cứ nghĩ chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường cho đến khi cậu trai đối diện cứ sờ loạn trên người anh, kim kwanghee đương nhiên cũng biết mà né tránh nhưng cậu trai vừa bị đánh hôm qua quá đổi mạnh mẽ, cả hai dằng co tới một lúc ra khu sau của nhà ăn để rồi có tình thế như bây giờ.

chát.

"thằng chó."

cậu ta giận dữ sau đợt chống trả của người lớn hơn, bàn tay năm ngón tát thẳng vào mặt người kia mà không thương tiếc.

"anh.."

ngay lúc mà kwanghee đang bị choáng váng và đau đớn bởi những cái tát của người đối diện thì cậu đi vào.

toàn bộ cảnh tượng khiến cậu sững sờ.

cậu bạn đang đè lên người anh, ngang nhiên lại dám cởi áo anh ra, khóe miệng người lớn hơn lúc này đã chảy máu, park jaehyuk nghiến răng, đợt thịnh nộ lại nổi lên khiến cả hai sợ hãi. 

"kwanghee.."

"anh..không sao chứ?"

cậu kéo anh ra khỏi người kia, tay chỉnh lại áo quần mà mặt mày không khỏi nhăn nhó.

"hức.." kwanghee không đáp, ngược lại chỉ nức nở nhìn cậu.

thường ngày mạnh mẽ cỡ nào, mà nay gặp cậu lại như cún, khóc nức lên đòi dỗ dành.

"thằng khốn!"

quay qua với người đối diện, kẻ vừa bị cậu đấm tím mắt nay lại cả gan dám làm ra hành động này. cậu bước tới, tay bóp chặt lấy cằm của người kia mà siết vô cùng giận dữ.

chẳng phải thường ngày ngang ngạnh, ngông cuồng lắm sao? vậy mà giờ lại đang lộ rõ vẻ sợ hãi, run rẩy kia. 

park jaehyuk vốn là một sinh viên đại học nhưng không vì thế mà cậu ốm yếu, mỏng manh. ngược lại còn rất cường tráng, sở dĩ cậu có tập gym và đương nhiên là cầm đầu một nhóm giang hồ rất có tiếng ở khu.

khác với những sinh viên khác, park jaehyuk rất chăm chút cho thể hình của mình, trong cơn tức giận đã lao tới đánh người kia

"jaehyuk dừng lại.." anh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. hai người đang vật lộn với nhau và cậu đương nhiên thắng thế.

từng cú đấm của cậu vung xuống đều trúng người cậu ta, bụng, tay, chân, mặt đều có dấu vết.

có vẻ như jaehyuk đã đạt tới giới hạn, cậu vung tay đấm liên tục, mỗi lần đấm đều không có dấy hiệu dừng lại.

"jaehyuk dừng lại, có người.." anh sợ hãi nhìn ra thấy giáo viên và học sinh đang bu tới liền kéo cậu ra.

"con mẹ nó, bỏ ra!"

jaehyuk nhìn vết thương trên người của anh thì càng mất kiểm soát hơn, cậu trai vùng vẫy rời khỏi tay của anh mà lao vào đánh tiếp.

"jaehyuk..nghe anh, đừng đánh nữa." anh kéo cậu ra thêm một lần nữa, dùng tý sức lực còn lại, anh giữ lấy cậu.

"đừng..đánh nữa, anh không muốn em vì anh mà đánh nhau.."

anh ôm lấy cậu, nức nở mà cất lời.

"hai người làm gì ở đây? còn ông ta là ai?"

hiệu trưởng trường đi tới liền quát mắng, cùng với đám sinh viên hiện đã bu đông chỗ này.

"thầy.."

kim kwanghee vội buông cậu ra giải thích, anh định nhận tội thay cậu nhưng..

"là tôi làm, tôi đánh anh ta. gọi mẹ tôi lên đi." cậu kéo anh vào phòng hiệu trưởng bỏ mặt đám người vẫn còn đang ngơ ngác kia.

"tất cả giải tán mau!!"

đám đông đã được giải tán, hiệu trưởng cũng gọi mẹ cậu lên văn phòng.

"cậu dù gì cũng là sinh viên được mấy năm lại dám đứng xem đánh nhau mà không can lại, cậu có phải là một người anh lớn không hả?" hiệu trưởng ném xấp giấy vào người anh, giọng điệu mang phần khiển trách.

"anh ấy làm gì sai mà ông chửi?" jaehyuk ngồi bên cạnh khó chịu mà hỏi người kia.

"jaehyuk..đừng nói." anh lại sợ liên lụy tới cậu nên bắt cậu im lặng.

"cậu là học sinh, im lặng cho tôi!" hiệu trưởng quát mắng.

"ông còn dám chửi một tiếng, tôi sẽ san bằng cả cái trường này!"

"cậu dám!!"

ngay lúc không khí đang căng thẳng thì cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra, mẹ cậu bước vào, cả phòng liền im lặng.

"ai đấy?"

"tôi là mẹ của jaehyuk, hai đứa về đi, tý mẹ hỏi chuyện."

"mẹ.."

"về đi."

park jaehyuk không nói thêm lời nào, cậu chào mẹ sau đó cùng anh đi ra về.

cả hai đi ra ngoài không nói không rằng gì, cậu thì cứ đỡ anh, còn anh thì cứ nhìn cậu. cứ thế cho đến khi ra bãi xe.

"xin lỗi."

jaehyuk lái ra khỏi trường học, giọng cậu vang lên xóa tan đi bầu không khí yên ắng, nhưng xem nào. nó có chút ngại ngùng.

"a..em nói gì cơ?" kwanghee rõ ràng đã nghe nhưng giả vờ chưa nghe thấy, anh hỏi lại cậu với sự ngơ ngác.

"anh nghe rồi còn hỏi lại?"

"chưa nghe mà khụ.."

thấy cậu hơi lớn tiếng, anh nghĩ cách này không được liền lôi bệnh tật ra để cậu mềm lòng.

và nó hiệu quả thật.

"xin lỗi. nghe chưa?" jaehyuk bức bối nói lại lần nữa. 

"ngại ngùng vậy. chưa xin lỗi ai à?"

"ngoài mẹ ra."

"thế anh cũng quan trọng nhỉ?" kwanghee hỏi.

"anh là thứ cục nợ mà tôi xui xẻo bị dính lấy."

"..."

"sao em ghét anh thế?"

"tôi không ghét anh, tôi chỉ hơi không thích anh."

ủa cái gì ấy nhỉ? mấy bữa trước còn kêu là không ưa anh, rất ghét anh vậy mà nay lại bảo "chỉ hơi" không thích anh. rốt cuộc là sao.

kim kwanghee nghe thế thì chỉ thở dài, hồi trước cậu tỏ tình thì lúc đó không thích cậu, đến giờ không tỏ tình lại thích người ta.

coi có khổ không cơ chứ.

về tới nhà, park sunhee ban nãy có nhận được cuộc điện thoại của mẹ nên đã chuẩn bị đồ sơ cứu trước, cả hai vừa về nhà thì đã được sơ cứu.

"anh có đau lắm không? có cần đi bệnh viên không?"

park sunhee nhìn vết thương trên tay của người anh thì lo lắng, cô em hỏi han.

"không có, anh ổn mà."

"jaehyuk mau băng cho anh ấy đi, em ra nghe điện thoại cái."

jaehyuk giật thót lên khi nghe cô em gái của mình nói thế, rõ ràng công việc này đã nhờ sunhee rồi sao giờ còn đùn đẩy sang cậu nữa.

"anh không làm đâu!" jaehyuk bỏ hộp cứu thương xuống bàn, lần đầu tiên cậu muốn cầu cứu em gái của mình nhưng không được, cô đã ra ngoài rồi.

"anh..tự làm được, không sao." 

kim kwanghee không muốn làm khó cậu nên đã tự dành lấy hộp cứu thương tự mình làm.

kim kwanghee ngồi xuống kéo tay áo lên, vết thương lộ rõ ra, còn chảy tí máu cơ, nhìn có vẻ khá đau nhưng anh vẫn phải tự làm.

kwanghee nhăn mặt khi đang khử khuẩn cho vết thương, máu rỉ ra chảy theo nước muối sinh lý, rát vô cùng.

"đưa đây." jaehyuk nhìn người anh hai mươi bốn tuổi đang chật vật với vết thương của mình, gì đây? nhìn khó chịu vậy, việc gì cũng phải đến tay.

"được không đấy? đ..đau.." kwanghee tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu, nhưng mà đúng thật. cậu như ghét anh vậy, đổ một đống nước muối lên tay làm anh xuýt xoa mà mếu máo.

"gì đấy? định khóc à? anh hai bốn tuổi rồi đấy." jaehyuk nhìn người đang mếu máo kia thì ngạc nhiên, giọng điệu mang phần trêu chọc.

"bộ anh không được khóc à?" anh nhìn cậu em nhỏ đang vấn đáp mình thì trả treo.

"lớn còn khóc, ở đó mà khóc thì chả ai dỗ đâu. lớn rồi chứ có phải nít nôi đâu."

jaehyuk miệng thì nói nhưng làm vẫn làm, cậu rửa nước muối cho anh, dùng khăn lau sạch, nhưng nếu vậy thì bình thường, cậu mà, tuổi trẻ sung sức làm cái gì cũng mạnh bạo.

đến việc lau vết thương cho anh cũng mạnh bạo, kwanghee mếu máo than đau nhưng chả làm gì được đến khi nấc lên mấy tiếng thì..

"này..anh khóc thật hả?"

park jaehyuk ngạc nhiên nhìn mặt anh, giọng nói ú ớ như không tin được, trêu lố rồi trời ạ.

"không..ức.." kwanghee đau mà nhăn hết cả mặt, không khóc nhưng hốc mắt đẫm nước mắt rồi.

"ê..giỡn mà.."

"không." 

"anh đừng khóc.." thấy tình hình không ổn, cậu liền bấn loạn cả lên, cậu cứ xoa tay anh mãi, như thể để giảm cơn đau ấy.

cưng lắm cơ.

"đừng khóc nha." ban nãy, ai nói là anh khóc không thèm dỗ? vậy mà giờ mếu máo tý đã cuống cuồng lên dỗ dành rồi.

ai chứ jaehyuk là chịu không nổi khi anh khóc rồi đấy.

rõ ghét nhưng mà cũng thương lắm cơ.

"không khóc nữa." jaehyuk thấy anh chỉ gật đầu qua loa mấy cái mà không nói chuyện, bỗng dưng lòng lại bất an sợ anh giận. cậu đưa tay lau khóe mắt của anh, miết nhẹ một đường, nhẹ nhàng vô cùng.

"k..hông khóc.." kwanghee hơi giật mình trước hành động của cậu nhỏ. gì đây? đứa mình thích đang dỗ dành đã thế còn lau nước mắt cho mình.

tuyệt vời, đéo thể ngờ. tình cảm lại nhích lên một tý.

kwanghee đỏ mặt nhìn cậu, hai mắt cậu long lanh như cún khiến anh không thể rời.

"không khóc nữa thì băng tiếp nhé." jaehyuk nói rồi rời mắt khỏi gương mặt anh, cậu trai tiếp tục với công việc, nhưng lần này nhẹ hơn.

jaehyuk lau vết thương cho anh, rồi bôi thuốc mỡ sau đó là dán băng lại.

từ tay đến khóe miệng, đều nhẹ nhàng vô cùng. không mạnh bạo nữa.

park sunhee đi vào thấy cậu đang xử lý vết thương ở khóe miệng của anh thì vui vẻ, rõ ràng là thích người ta mà cứ lạnh lùng.

nhìn xem cái ánh mắt mà kwanghee nhìn anh trai mình kìa, phần nào đã có sự thay đổi ở đó, trước đây là sự né tránh và có phần ái ngại, nhưng khoảng thời gian gần đây, cô có để ý là ánh mắt đã khác hẳn.

nếu thế thì để cô giúp một tay.

park sunhee đi tới, không nói không rằng đẩy cậu tới gần anh, khoảng cách vốn đã gần nay lại gần hơn, cả hai bị giật mình, nhất là jaehyuk, cậu trai ngã hẳn vào người anh.

mặt áp mặt theo đó mà môi cậu chạm vào môi anh, bốn mắt nhìn nhau sinh ra thứ cảm xúc mãnh liệt, khó nói.

kim kwanghee với park jaehyuk hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro