chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kéo quần lên." jaehyuk mở lọ thuốc ra, ngồi bệt xuống đất rồi bảo người kia.

"nhớ nhẹ thôi đấy." anh kéo quần cao lên tới đùi, mắt nhắm nghiền quay đi chỗ khác.

"hai mươi bốn rồi, làm như con nít" park jaehyuk nhìn anh thì cảm thấy khó hiểu, có cha nào mà từng tuổi này còn sợ bôi thuốc không vậy.

"đau.."

kim kwanghee nghiến răng, cảm thấy da mình như vừa bị tróc ra sau màn bôi thuốc của park jaehyuk, vốn anh đã sợ đau rồi còn gặp cậu, làm cái gì cũng mạnh bạo.

"anh đau thì mắc gì đánh tôi, tin tôi đánh anh không hả?" park jaehyuk đứng dậy quăng lọ thuốc sang một bên, thái độ hung hăn với người kia.

"tại đau mà anh lỡ tay.."

park jaehyuk nhẹ giọng lại, người đang bị thương, không được đánh, cậu hì hục lượm lại tuýt thuốc, ngoan ngoãn ngồi xuống lại bôi cho anh.

"anh muốn nói cái này!"  kim kwanghee không ngồi yên được, một chốc lại kéo tay cậu mà nói.

"sao nữa?"

"em..ít ra phải trả lễ chứ, không có gì đáp lễ à?"

"đáp lễ đéo gì? tôi chịch anh à?" park jaehyuk quát lớn.

"này! thì em làm anh bị thương.."

kim kwanghee da mặt mỏng nghe xong câu này liền đỏ mặt, anh đánh lại vào vai cậu, giọng run cầm cập mà nói.

"..."

"anh lớn rồi đấy? anh còn muốn gì nữa?"

"có thể..đừng lạnh lùng nữa được không?"

park jaehyuk nghe thế thì im lặng, xem nào, người từng từ chối lời tỏ tình của cậu lại đang muốn cậu không lạnh lùng nữa đấy, nghe có phi lý không chứ.

"được không?"

kwanghee chẳng chịu im lặng, anh cứ nằng nặc ngồi bên cạnh lảm nhảm mãi thôi, cậu trai thì bôi thuốc, còn mình thì nói mãi thôi.

"đau anh..!"

park jaehyuk cảm thấy người lớn hơn quá là phiền toái vì thế mà cậu đã giận dữ ấn vào đùi khiến anh la toáng lên, chỗ đó không bị tím nhưng nó sưng, đụng vào là đau, bởi vậy nên anh mới la lên.

"có đau lắm không?" park jaehyuk nhẹ giọng hỏi.

"..."

"miệng anh đâu?"

"..."

kim kwanghee vẫn tiếp tục im lặng, mặc cho người kia đã ra sức hỏi han quan tâm nhưng kim kwanghee vẫn lì mà im re không nói lời nào.

"đ-được rồi..không lạnh lùng nữa."

park jaehyuk thở dài, giọng có hơi nghẹn lên khi nói ra câu này.

"được, cảm ơn em."

kim kwanghee nghe thế thì cười tít cả mắt, khóe miệng cong lên, môi nở một nụ cười trông rất hiền lại còn xinh, park jaehyuk cứ nhìn chăm chăm vào đó, nụ cười này khi xưa đã hút hồn cậu đấy.

thiết nghĩ lại, park jaehyuk chỉ biết cười trừ, tất cả đều đã ở quá khứ, kim kwanghee vốn chẳng thích mình, trong cuộc tình này, rõ ràng chỉ có cậu tự đơn phương.

nhưng mà chính cậu lại không biết, kim kwanghee chẳng biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm với cậu..

cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến sáng hôm sau, anh với cậu cùng đi đến trường như mọi ngày, vừa vào tới trường, cậu đã hung hăng lao vào người kia mà túm cổ áo, kim kwanghee thấy cảnh này thì vội chạy tới can ngăn, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính anh còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"mẹ mày! hôm qua tao bảo mày thế nào mà mày nhắn vậy hả?"

park jaehyuk nhìn người bạn của mình đầy giận dữ, cậu nắm chặt cổ áo của người kia mà xách cao lên, tay dơ nắm đấm cảm tưởng như có thể đấm thẳng vào mặt người đối diện bất kì lúc nào.

"t-tao..chỉ định chơi thôi.."

cậu thanh niên tỏ ra sợ hãi và yếu thế, gương mặt trắng bệt nhìn sang kwanghee vội cầu cứu.

"jaehyuk đây là cổng trường!"

kim kwanghee nắm lấy tay áo của cậu mà kéo ra, nếu như còn không kéo thì e rằng cậu sẽ bóp chết cậu thanh niên kia mất.

"mày đùa đéo vui đâu!"

park jaehyuk vung tay đẩy anh ra ngoài, cánh tay to khỏe dần dà bóp chặt cổ cậu thanh niên kia hơn, cậu giận dữ, mỗi lúc lại càng tăng thêm phần tức giận, park jaehyuk thật sự điên rồi!

"bỏ ra! em điên à!"

kim kwanghee rốt cuộc cũng chẳng biết sao cậu lại giận dữ tới mức như vậy, mặc cho bao nhiêu sự ngăn cản của anh, cuối cùng, kim kwanghee phải đẩy người kia ra một cái thật mạnh thì tất cả mới dừng lại, cậu thanh niên kia nằm xuống dưới đất mà thở hổn hển, còn park jaehyuk đằng này lại im lặng đến đáng sợ.

"em điên à? em làm cái gì vậy?"

"anh mới bị điên! địt mẹ, tôi đánh nó vì lo cho anh đấy! anh còn cản tôi?"

park jaehyuk hét thẳng vào mặt người kia một cách hung tợn, cậu đẩy mạnh anh ra sau đó rời đi khỏi nhà xe mà chẳng biết rằng cậu bạn học nằm dưới đất kia đang lộ ra một nụ cười vô cùng nham hiểm.

"anh.."

một màn xoay như chong chóng, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức mà kim kwanghee còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì.

cho đến khi anh kịp hình dung lại thì park jaehyuk hình như đã giận anh rồi.

mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cậu vẫn đưa anh về nhà, sau đó học, rồi lại ăn cơm, chỉ là hôm nay park jaehyuk lại đi chơi khuya, nếu như mọi lần thì anh sẽ chẳng có gì để bận tâm, đằng này hôm anh với cậu mới cãi nhau..

hơn mười giờ tối.

park jaehyuk vẫn chưa về, bản thân thật lòng rất lo sợ cậu gặp chuyện gì, gọi điên cũng không chịu bắt máy.

kim kwanghee đứng trước nhà, giọng run lẩy bẩy cứ nói.

"em về đi jaehyuk, anh xin lỗi mà.."

kim kwanghee như muốn khóc nấc lên, đứng ở ngoài đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy gì cả, không có một chiếc xe nào hay bóng dáng của cậu cả, mỗi khắc trôi qua, lòng anh lại dâng lên đầy sợ hãi.

kim kwanghee đã thử mọi cách, anh nhắn tin, gọi điện, hỏi bạn của cậu nhưng tất cả đều bằng không, chẳng có một tin tức gì cả.

tin nhắn cũng trôi qua hơi ba mươi phút, kwanghee gần như điên lên, gương mặt anh hốc hác đỏ ửng lên vì cái lạnh, mọi người kêu anh vô nhà ngồi đợi cậu sẽ về nhưng làm sao có thể yên tâm được chứ khi jaehyuk giờ đây vẫn đang ở ngoài. 

một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua.

kim kwanghee vẫn miệt mài đứng đợi cậu trước nhà, cả người anh lạnh cóng, hốc mắt ướt nhòe, hai tay run rẩy bấu chặt vào điện thoại, từng dòng tin nhắn được gửi đi. nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sợ im lặng.

"có tiếng xe.."

kim kwanghee đứng trước nhà xuýt xoa cái lạnh, đầu óc lúc nào đã choáng lắm rồi nhưng khi nghe tiếng xe anh lại bừng tỉnh.

chiếc ferrari chạy từ ngoài vào, tốc độ khá cao ôm cua vào nhà.

"n..ày.."

kwanghee hơi hoảng trước tốc độ của chiếc xe kia, nếu như cứ chạy với tốc độ đó cậu sẽ đâm vào anh mất.

nhưng đứng trước hoàn cảnh sắp đâm vào kwanghee thì người ngồi trong xe vẫn tăng tốc lái nhanh, kim kwanghee vẫn đứng đó gương mặt run sợ đến trắng bệt nhưng nào có rời đi.

rõ ràng là thách thức coi kẻ nào lì hơn mà. 

xoẹt.

tiếng bánh xe thắng gấp tóe ra, nó sượt một đường dài bắn lên cả tia sáng rồi mới thắng lại, chính cậu cũng không ngờ anh lại dám đứng yên một chỗ mà không rời đi như vậy.

"jaehyuk.." kim kwanghee nhanh chóng đi tới xem coi cậu có sao không nhưng kết quả nhận được là sự phũ phàng.

park jaehyuk gạt anh ra đi vào nhà.

"cất xe đi." cậu ném chìa khóa cho người hầu rồi đi vào trong.

"dạ."

"jaehyuk, em không sao chứ?" anh kéo tay cậu lại, cả người sốt sắng lo cho cậu trai trẻ.

"biến! quan tâm tôi làm cái gì?" cậu lớn tiếng quát anh.

"a..anh.."

"anh xin lỗi.."

"biến đi."

sự phũ phàng từ cậu khiến anh đơ ra một lúc lâu, kim cương vô thức trong nhất thời như bị mất lí trí, anh cứ đứng im ở đó, mãi cho đến khi cậu lên lầu..

park jaehyuk  không muốn ngoái đầu nhìn ra sau, cậu đang giận nhưng tiếng sụt sịt của người kia lại làm chân tay cậu yếu mềm, park jaehyuk không muốn quay đầu nhưng cậu lại càng không muốn anh khóc.

mọi chuyện tệ đi, park jaehyuk cắn răng bước vào phòng.

kim kwanghee vẫn ở phòng khách, anh không dám lên lầu vì sợ cậu giận.

cứ như thế, anh đã ngủ tại ngay phòng khách cả đêm qua và rời nhà vào từ sáng sớm.

chín giờ sáng.

thời điểm mà cậu bắt đầu đi học, cứ băng khoăn là có nên đi học hay không vì cậu sợ sẽ chạm mặt anh nhưng cuối cùng cậu vẫn đi.

giận thì giận nhưng việc học phải ưu tiên.

park jaehyuk đi xuống dưới nhà ăn sáng.

"chào mẹ, buổi sáng tốt lành." cậu đi tới nhà bếp, nhìn mẹ rồi nói. 

"chào con, buổi sáng tốt lành."

"ngồi xuống ăn đi rồi đi học." mẹ cậu dọn đồ ăn ra rồi bảo.

"dạ."

"ừ mẹ hỏi này, qua con đi đâu à?" 

"qua con đi chơi với bạn thôi." cậu đáp.

"đi chơi thôi à?"

"thật mà mẹ, sao mẹ nhìn con có vẻ không tin thế?"

"quả thật không tin lắm, hôm qua kwanghee nó đứng đợi con từ mười giờ mấy tới lúc con về cơ. mẹ với mấy cô kêu mãi mà chẳng chịu vô đâu."

"..."

mẹ cậu nói tiếp.

"sáng nay nữa, thằng bé rời nhà cũng khá sớm, hình như bị bệnh rồi con coi quan tâm, hỏi han thằng bé đi."

"anh ta bị chứ con có bị đâu?"

"..."

"mẹ không biết hai đứa có chuyện gì nhưng mà giải quyết đi. sai gì sai chứ mẹ thấy hôm qua thằng bé đứng đợi con về nhà là khổ lắm rồi đấy."

park jaehyuk nhìn mẹ mình, ngẫm lại thì thấy cũng đúng, dù gì hôm qua anh cũng đã đợi cậu về, vả lại buổi sáng, dù gì anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu chứ không hề có ý bênh người khác.

park jaehyuk xoa trán trong đầu lại bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro