tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kwanghee không ăn cơm, sau khi tắm xong thì anh soạn đề, đợi park jaehyuk ăn xong thì bắt đầu dạy.

"anh không ăn cơm à?"

park jaehyuk nhìn con người đang chăm chăm vào màn hình máy tính, chân bỏ lên ghế, cả người chụm lại, hai mắt dí sát vào máy tính trông có hài không chứ. ấy thế mà hình như làm việc hăng say quá, anh không ăn cơm luôn.

"anh không đói, em nghỉ tý đi rồi học."

kim kwanghee nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình ánh sáng xanh, kim kwanghee bởi vì là không đeo kính nên là hai mắt nhỏ cứ nhăn nhúm lại rồi dí sát vào thiếu điều là dính vào cái màn hình luôn.

park jaehyuk thấy thế thì vội kéo anh ra, hỏng, hỏng mắt mất.

"anh điên à? bộ không đau mắt hả?"

"không có, anh không sao mà?"

kim kwanghee vỗ tay ý bảo cậu bỏ tay ra khỏi vai mình, bản thân anh cần phải ngồi sửa lại mấy cái lỗi của đề trước khi dạy cho cậu học, đấy đấy phải có tâm đức của người thầy.

thế mà park jaehyuk lì thôi rồi, cậu quay hẳn người anh lại, tay chỉ vào mặt anh bảo là "ngồi im", ừ thì láo toét lắm, còn tưởng kim kwanghee không sợ ai ngờ ngồi ngoan như cún.

park jaehyuk thấy thế thì hài lòng, cậu vội đi lục lọi đống thuốc men trong tủ, vói tay lấy ra ngay chai nhỏ mắt rồi một hai đòi nhỏ cho người kia.

kim kwanghee có chống cự nhưng là không đáng kể, dù gì park jaehyuk cũng to lớn hơn anh mà, kim kwanghee có chống cự cũng bằng không nên tốt nhất là ngồi yên để cậu nhỏ mắt.

kim kwanghee sau khi được nhỏ mắt thì cần nghỉ ngơi một lát, park jaehyuk để anh ngồi một chỗ, bản thân thì dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn kia để tý hai người có thể học.

buổi học ngay sau đó của hai người diễn ra rất ổn thỏa, kim kwanghee dạy park jaehyuk tầm khoảng ba tiếng là nghỉ, park jaehyuk vốn học không dở, chỉ là cậu không chịu học, thành ra mới bị cho là học kém chứ anh kèm một lát là cậu có thể tự giải đề rồi.

kéo dài một lúc lâu khiến cả hai người mệt mỏi, kim kwanghee gục ngay trên sofa khi đang ôm đống bài tập, park jaehyuk thì lăn dưới đất, trông cảnh tượng có chút hài hước nhưng mà cũng rất đáng yêu.
______

buổi sáng bắt đầu vào lúc năm giờ, park jaehyuk dậy sớm hơn anh, vừa dậy đã đi tập gym.

trở về tới nơi thì cũng là sáu giờ hơn, cậu đi vào phòng thấy người kia còn đang ngủ thì nhăn mày, mặt trời đã mọc tới mông rồi mà còn nằm ngủ ngon lành vậy đó hả?

"dậy đi." cậu vỗ vai anh.

"ưm..còn sớm.."

kim kwanghee ngược lại tỏ ra lười biếng, sau khi bị đánh thức thì anh liền chui tọt vào trong chăn mà ngủ tiếp, miệng lười biếng lại rên rỉ.

"này, sớm gì nữa? không đi học à? tôi còn đi học nứa!"

"em học kệ em chứ.."

"tôi chở anh đi học, vả lại hôm nay tiết tự học anh dạy tôi mà!" cậu bực bội lớn tiếng với người kia, nhất thời không kiềm được liền đá anh một cái.

"aa đau.." anh bị cậu đá cho một phát thì tỉnh ngay, gương mặt nhăn nhó, hai mắt nheo lại, miệng thì cứ rên ử ử.

park jaehyuk nhìn cảnh này thì đỡ ra.

"gì mới đá nhẹ mà?" ban đầu còn tưởng anh giả bộ hù, ai ngờ bị thật, thấy ngồi đó nhăn mày xị mặt là lo liền, cậu vội đi lại hỏi han.

"nhìn này!" kwanghee ngồi dậy, lật tung chăn rồi kéo quần lên, phần đùi bị đá bầm tím một chỗ, ôi nó thâm tím nhìn ghê lắm cơ.

"gì? tôi đá ở gần đầu gối mà?"

"thế anh tự đá mình à? đá xong còn không nhận." thấy người kia tỏ thái độ, anh liền giận dỗi, một mực ôm đùi đi vào nhà vệ sinh.

"what the fuck? mình mới đá nhẹ thôi mà? gì mà yếu vậy?" cậu nhìn người kia đi vào nhà vệ sinh mà không thôi suy nghĩ.

có khi kim kwanghee tự đá mình thật không? ơ mà nói thế thì vô trách nhiệm quá.

"là sao ta.."

hơn mười lăm phút lăn lộn trong nhà vệ sinh thì anh cuối cùng cũng ra, quần kaki, áo thun, gile rồi xong, có tuổi rồi, ăn mặc đúng đắn một tý lại.

"cháu dậy rồi à? qua ngủ ngon không? ăn sáng luôn cháu."

mẹ cậu thấy anh xuống liền hỏi han.

"dạ cháu ngủ ngon ạ. cô ngủ có ngon không ạ?"

"ngon lắm con."

"thằng này ăn đi rồi đi học." thấy kwanghee ngoan bao nhiêu thì đứa con cưng lại hư bấy nhiêu, cứ ngồi lù lù một đống chả chịu ăn phải đánh cho một cái vào đầu.

"con không đói, anh ăn lẹ đi rồi đi học."

"a..em không ăn à? thế thôi con cũng không ăn. bọn con tới trường đây ạ."

vốn định cầm miếng bánh sandwich lên ăn cơ mà dòm qua người nhỏ tuổi hơn, thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình, anh thật sự nuốt không nổi, bỏ vội miếng bánh mì xuống, anh cùng đi ra ngoài với cậu.

một mạch chạy ra xe theo cậu, anh chỉ kịp chào hỏi mẹ cậu một tiếng.

"ơ kìa hai đứa này!"

mẹ cậu nhìn hai người lại bất lực, ăn uống không đàng hoàng một tý nào, kiểu này đau dạ dày lại bắt đầu than thở rồi đây.

cả hai ngồi vào xe, jaehyuk lái đi khoảng một chốc là tới nơi.

"tới trường rồi." jaehyuk dừng xe trong khuôn viên trường, cậu vẫn ngồi ở ghế lái nhưng lại bảo anh xuống.

"em không vô học à?"

"đồ ăn chưa mua, vô học chết đói à?"

"nãy sao không ăn."

"ngán đồ nhà." jaehyuk rời khỏi xe kéo anh đứng dậy rời đi.

kim kwanghee lại tự đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, cái gì mà khó ăn dữ vậy? gặp mà ban nãy biết vậy là anh đã đem bánh đi theo ăn rồi.

"này đi chậm thôi, còn đau."

kim kwanghee đi được mấy bước thì dậm chân lại, anh nhíu mày nhìn cậu.

"đau gì? à, đau thật à?" park jaehyuk nhìn người đối diện, hai mấy lộ rõ sự ngạc nhiên.

"em nghĩ anh giỡn à? đau thật đấy.."

"ừ. vô lớp đi." nói đoạn xong cậu thả tay anh ra đi về hướng lớp học, còn bản thân thì đi ngay về căn tin.

park jaehyuk lạ thật sự, lúc thì quan tâm, lúc thì thờ ơ?

"mẹ thằng nhỏ, vậy mà không hỏi han, mua thuốc cho mình." kim kwanghee dậm chân một cái, thái độ tỏ ra dè bĩu tự xoa cái đùi của mình rồi trách móc.

thật ra thì chả có ai làm anh bị thương cả, mọi chuyện đều bắt nguồn từ hôm qua do anh hôm qua đi đụng cạnh bàn nên bị bầm lên thôi chứ chả ai đụng đậy gì cả.

thế mà sáng nay cậu lại đá anh một cái, vô tình lại có cớ ăn vạ, cứ thế mà ăn vạ thôi chứ sao ấy vậy mà lại chẳng thành công.

tiết học buổi sáng kết thúc nhanh chóng, park jaehyuk hôm nay trống cả hai tiết cuối, hôm qua đã hẹn là học thêm nên anh cũng nhớ giờ mà tới thư viện đợi cậu.

đợi chừng khoảng bốn mươi phút không thấy người đâu, kim kwanghee lúc này mới sốt sắng mà gọi điện, khổ cái là không ai nghe máy, anh chạy ngay ra ngoài nhà xe, không ngoài dự đoán thì xe của cậu đã không còn ở đó rồi.

"gì vậy, giỡn hả?"

kim kwanghee thở một hơi đầy bất lực, thằng nhóc này đừng nói là quên hôm nay học nhé, mà khoan, sao quên được trong khi sáng nay cậu còn nhắc lại cơ mà, thế chả nhẽ cho anh leo cây thật à?

kim kwanghee nghĩ tới đây mà bực muốn nổ não.

thế mà chưa hết đâu, lúc sau nó còn nhắn cho anh là mình đi chơi với bạn cơ, mẹ nó, đi chơi gì mà giờ mới báo.

cuối cùng anh phải tự bắt xe về nhà, mà bắt xe giờ này cũng chẳng phải dễ, đứng đợi đâu đó gần hơn một tiếng với cái chân bị đau thì taxi mới có cơ.

"thằng nhóc đáng ghét!"

kim kwanghee về tới nhà trong tình trạng cả người khô queo, sáng anh chưa ăn gì, tới trưa lại phải đứng ngoài đợi xe, về được tới nhà là cũng còn nửa cái mạng.

ngược lại là park jaehyuk, cậu về tới nhà cũng là câu chuyện của ba tiếng sau đó, do trời mưa, đường lại đông xe cộ nên bị tắt đường, chứ không là về từ hai tiếng trước rồi.

cậu bước vội lên phòng, ban nãy cậu có gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, trong lòng lại dâng lên một sự lo lắng nhất định, park jaehyuk mở cửa, cả người nín thinh thật sự không dám tưởng tượng cảnh kim kwanghee không có ở trong phòng.

cạch.

"anh kwanghee.."

kết quả lại chẳng phụ lòng người, park jaehyuk mở cửa ra thì thấy anh đã ngồi ở trên ghế làm việc rồi.

"em cho anh leo cây!"

kim kwanghee giận dữ, vừa nhìn thấy người kia thì vội trách móc.

"hả?"

"anh gọi em không nghe máy, còn dám nhắn tin bảo là mình đi chơi!"

kim kwanghee trông có vẻ bực bội mà nói lại.

"cái gì? tôi đâu có? ban nãy tôi lái xe nên tôi nhờ bạn nhắn cho anh là đợi tôi tý, tôi đi mua đồ ăn trưa."

"bạn tôi bảo là anh đợi tôi lâu nên về nhà trước?"

park jaehyuk lục điện thoại của mình vội kiểm tra tin nhắn cơ mà tin nhắn vốn đã bị xóa hết rồi.

"mẹ nó!"

"anh đã vất vả lắm mới về được đấy.."

thấy bộ dạng tức giận của cậu, kim kwanghee đoán chắc rằng chuyện này không hẳn là do cậu gây ra, vốn là do bạn cậu. nhưng mà anh vẫn hờn dỗi nên đã nhanh chóng đưa chân mình ra cho cậu xem, vết thương bầm tím nhìn trông có vẻ tệ hơn ban nãy rồi.

"..."

"tôi có mua thuốc bôi."

park jaehyuk nhìn vết thương ở chân người kia mà tỏ ra xót xa, phần nào lỗi cũng có ở cậu, cơ mà cậu có mua thuốc bôi đây, ban nãy kẹt xe cũng do cái này này.

"tự bôi đi."

sự quan tâm là có hạn, giờ là tới phũ phàng, cứ ngỡ là sẽ được bôi dùm ai ngờ park jaehyuk lại lạnh lùng ném tuýt thuốc cho anh.

"..."

"nhưng mà.."

"anh còn định nhờ tôi bôi à?"

"anh định thế.."

"bôi giúp anh với được không?"
______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro