mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự thật vẫn ở trước mắt, kim kwanghee vẫn đang nằm ở đó, cả người đầy dấu hôn tím tái, ở chỗ đó còn bị sưng lên.

"jaehyuk ơi! đụ mẹ mày làm cái gì vậy?"

hai chục năm sống trên đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng gió, chưa chuyện nào mà cậu chưa trải qua, chưa từng nếm thử vậy mà giờ đây, khi đứng trước tình cảnh này, cậu lại không biết làm cách nào.

"ưm.." tiếng ồn quanh phòng vô tình đánh thức anh dậy, gương mặt điển trai nhăn mặt nhíu mày trước cái nắng buổi sáng, anh đảo mắt một vòng tìm xem rốt cuộc tiếng động trong phòng là từ đâu.

"a..anh.."

hóa ra từ cậu.

kim kwanghee từ từ ngồi dậy, phần hông đau nhức khiến anh run rẩy, chẳng biết hôm qua làm nhiều cỡ nào để lúc này phải rát buốt như thế.

"sao thế?" trái ngược với thái độ run sợ của cậu, anh lại điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

"t..tôi.."

"em sợ cái gì?" kwanghee hơi nhíu mày, anh xịch gần lại với cậu, từ từ hỏi.

"anh ngồi đó, tôi đi tới" cậu sợ anh đau nên nhanh chóng lên tiếng bảo anh ngồi yên, còn mình đi tới ngồi bên cạnh.

"em nói đi." kwanghee nói.

"t..tôi xin lỗi.." jaehyuk bấu chặt vào áo, miệng mấp máy vài chữ nhỏ tý, mãi một lúc sau mới nghe rõ chữ xin lỗi.

"xin lỗi?"

"..hôm qua.."

"à." anh lúc này mới hiểu ra vấn đề, anh nhìn cậu một lúc rồi quay đi.

thấy anh không đáp lại, chỉ ngó lơ mình, cậu cứ nghĩ anh không muốn tha thứ liền nấc lên.

"hức..cho tôi xin lỗi.."

ôi đệch! kim kwanghee còn định ngó lơ cậu, giận chút tý, thế mà lại nghe tiếng cậu nấc thì ngạc nhiên rõ ra, gì đây? sao lại khóc rồi? anh mới là đứa bị đâm và bị chơi suốt đêm mà?

"ôi, ôi nín nín.." kim kwanghee như ra dáng ông bố, anh vội dỗ dành cậu trai nhỏ.

"hức..tôi không cố ý.."

"anh biết, nín không khóc." mặc kệ những lời nói của cậu, anh cứ ngồi dỗ cậu thôi.

"hức.."

nhìn xem coi có tức không? anh, hai mươi mươi tư tuổi bị đâm bởi thằng nhóc hai mươi tuổi và giờ anh phải dỗ nó.

đêm qua trên giường thì như con sói, tàn bạo, mãnh liệt còn khốn nạn vậy mà vừa sáng nay, lại còn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ, khóc lóc xin lỗi vì chuyện đêm qua.

gì khó hiểu vậy em?

"đau..anh."

khi mà anh đang ân cần dỗ cậu thì chân nó chạm vào đùi anh, cơn đau lại kéo đến, kim kwanghee nhăn mặt kêu một tiếng rõ to.

"x..xin lỗi.."

nhỏ cứ xin lỗi mãi thôi, vừa xin lỗi lại vừa xuýt xoa đỡ anh vào phòng tắm cơ.

kiểu này anh sao trách nó nổi?

"anh..tắm được không?" kwanghee đứng ngoài cửa, giọng còn hơn thút thít hỏi anh.

"sao em muốn tắm cho anh à?" kwanghee nhìn cậu, anh mang giọng điệu trêu chọc hỏi.

"nếu anh muốn.."

câu trả lời vừa lịch sự, vừa thành thật của nhỏ khiến anh cứng đờ, gương mặt điển trai đỏ chót như trái cà chua vội quay đi đuổi cậu ra ngoài. mới có một đêm thôi, mà nhỏ lại bày ra cái mặt ngây thơ đó, còn ăn nói lịch sự nữa chứ? gì đây bắn tinh vào anh xong bắn luôn cái thói ngang ngược theo luôn à?

kim kwanghee vừa nghĩ lại vừa đau đầu, bị hành về thể xác thì thôi đây còn hành về tinh thần. anh chàng hai mươi tư tuổi đang đau đầu vì sự thay đổi của cậu trai hai mươi.

"may là không giận." jaehyuk lau nước mắt, cậu nhìn cơ thể mình trong gương, có dấu hôn nhưng khá ít, bản thân mỉm cười vô cùng hài lòng.

"sẽ còn lần sau..hừm"

hôm nay kwanghee có ba tiết học ở trên trường, mặc dù không phải môn anh thích nhưng tháng này anh đã cúp nhiều lắm rồi, còn cúp nữa sẽ không ổn mất.

sáng còn băn khoăn không biết có nên đi hay không này, tại hông vẫn còn đau nhức, người thì cũng có dấu hiện bệnh sốt, đã thế chiều nay anh còn có buổi từ thiện bên câu lạc bộ nữa, à thêm cả làm thêm ngoài giờ nữa.

đúng kiểu ngày thì rảnh rỗi chẳng có gì làm, ngày thì mở mắt không ra, công việc lại bù đầu.

"anh đi đâu à?"

thấy anh khoác áo đi ra ngoài, cậu liền hỏi.

"nay anh đi học, với lại buổi chiều anh đi làm nữa."

"anh đi gì dữ vậy? chẳng phải còn đau sao?" jaehyuk bỏ dở ván game đang chơi xuống, cậu trai trẻ tỏ thái độ lo lắng vội đi tới anh.

"đau thì không phải đi học hay sao? vả lại, anh còn phải kiếm tiền mà."

"...ở nhà được không?"

jaehyuk tỏ ra bối rối không biết nên nói thế nào trước câu trả lời của anh. thì nó đúng, ai mà không phải đi kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ? nhưng mà, sao anh nói nghe lạ quá, cậu không thấy nó đúng tý nào.

cậu trai nhỏ im lặng một hồi, bỗng chốc lên tiếng, thái độ có chút nài nỉ.

"em.." kwanghee nói với giọng điệu ngạc nhiên, cậu từ sáng giờ đã cho anh biết bao nhiêu bất ngờ rồi đấy? có phải thật không vậy, giờ lại còn nài nỉ anh ở nhà?

"không được, anh phải đi học.." kwanghee vỗ vai em, tiếc rằng công việc là thứ không phải nói bỏ là bỏ. vả lại anh còn là một người ham công việc, để nói nghỉ ở nhà thì hơi khó.

"a.."

phần hông của anh vẫn còn đau nhức, việc đi lại đương nhiên không phải dễ, đặc biệt là anh còn bệnh nên chỉ vừa đi ra cửa thôi đã xém ngã rồi.

cũng may là có cậu đỡ.

"này..anh không sao chứ?"

"không sao.."

"sao người anh nóng vậy?" nhiệt độ người anh nóng, cậu có thể cảm nhận được khi đụng vào, từng thớ da thớ thịt đều đỏ ửng lên.

"hơi mệt thôi, không sao.."

kwanghee vẫy xua tay vội chối cãi trước lời khẳng định đinh ninh của cậu trai trẻ để còn đi chứ, lằng nhằng nữa anh sẽ trễ giờ mất.

có lẽ việc tắm nước lạnh vào buổi sáng không ổn cho lắm, kim kwanghee tắm xong thì bỗng dưng lại mệt mỏi, cả người lừ đừ lại chẳng muốn đi đâu hay làm gì, nhưng mà hôm nay lại nhiều việc quá, anh không thể nào lười biếng được.

"ngồi xuống."

park jaehyuk nhăn mày, thái độ cương quyết mà ép người kia ngồi xuống mặc cho sự chống trả từ người đối diện.

"anh không sao mà."

"ngồi!" cậu lặp lại lời nói.

"jaehyuk! anh còn đi học."

"tôi nuôi anh!"

"...."

có ai nói rằng park jaehyuk bị đập vào đầu không? tự nhiên qua một đêm cái ra gia trưởng ra vậy đó hả. khi người kia im lặng thì jaehyuk mới rời đi khỏi giường, cậu lấy hộp thuốc đi đến để bên cạnh giường.

"anh thuốc hạ sốt đi, tý mua gì ăn." cậu đưa cho anh viên thuốc rồi nói.

"không uống." anh cương quyết lắc đầu khi nhìn viên thuốc trắng nằm giữa bàn tay cậu, nó khiến anh sợ hãi, ỳ thề là nó to và nhìn rất đắng,  thử mà uống hết viên đó chắc anh nôn mất.

"tại sao?"

"đắng."

"anh hai mươi tư tuổi rồi, anh lớn rồi. đừng nói anh sợ uống thuốc nha?"

"..."

"gì vậy trời? im lặng là đúng đó hả?" jaehyuk nhíu mày, giọng điệu mang hướng trêu chọc.

"...anh không thích, chứ không phải sợ."

"ôi anh ơi, anh lớn rồi mà anh sợ cái này, anh đùa tôi đấy à?" park jaehyuk cười, cậu đem ánh mắt khó hiểu nhìn người lớn hơn.

"bộ lớn là không được sợ uống thuốc hả? anh cũng là con người mà?" anh khó chịu quát vào mặt cậu.

"thì con người chứ con gì?" cậu hỏi.

"..."

"tránh ra đi, anh đi dạy." khi nhận ra bản thân không đủ sức đôi co với cậu, anh liền trốn tránh.

"uống vô cho tôi."

"không!"

"không uống!"

"uống coi!"

sau một lúc kẻ chạy người đuổi thì anh đã tọt ra ngoài, chỉ ngay khi đặt chân ra ngoài thôi, sự sung sướng miên man chảy dọc trong người đến khó tả, kim kwanghee đắc chí tự hào với đôi chân dài và một cơ thể mạnh mẽ của mình, coi bộ cũng vẫn còn tốt à.

"đứng hòng trốn."

chưa sung sướng được bao lâu thì cậu liền đuổi theo ra ngoài, anh còn chưa kịp định hình thì viên thuốc cùng với ly nước lọc lớn đã đi vào miệng.

"ực.."

"này!!"

"ồn ào." cậu quăng vỏ thuốc vào thùng rác rồi leo lên xe.

kim kwanghee bị đánh úp còn đang ngu ngơ chưa biết gì, thật tình thì vị thuốc không đắng lắm, à không nó đắng, nhưng do ly nước đó ngọt. cậu sợ anh nôn nên bỏ đường vô à?

"mau lên xe." park jaehyuk thì vẫn mặt lạnh mày nhẹ nhìn người kia, thấy người lớn hơn chưa lên xe, cậu liền quát.

"em đi đâu hả?"

"đi học."

"nay em làm gì có tiết?" kwanghee nhíu mày hỏi em, cổ họng còn hơi khàn vì bệnh.

"kệ tôi. khoan, sao anh biết tôi không có tiết? anh theo dõi tôi?"

"ủa.."

biết mình đã nói lố, kim kwanghee liền bụm miệng lại, anh lắc đầu chối bỏ, nếu mà để cậu biết anh nắm rõ hết lịch học, tập gym của cậu thì toi đời.

lịch này là sunhee đưa cho anh, cô bé bảo anh giữ kín, chứ nếu để park jaehyuk biết thì có nước cắt cổ hai người.

"anh coi chừng tôi, tôi mà biết anh theo dõi tôi đi, tôi sẽ nhét thuốc cho anh uống." tìm được thú vui mới, kim kwanghee nhéo má người kia sau rồi lại chọc ghẹo anh.

"em dám chọc anh?"

"mau lên xe! bộ đứng đó nói hoài hả?" cảm giác anh quá ồn ào, cậu liền quát lớn, hai mươi tư tuổi rồi sao mà nói nhiều dữ vậy?

"ghét."'

thấy người kia lên xe với thái độ phụng phịu không bằng lòng, cậu liền cảnh cáo, búng yêu vào trán anh một cái.

"này!"

"im lặng tôi lái xe."

"..."

anh chàng hai tư tuổi bất lực với độ trẻ trâu của thằng nhóc đôi mươi, bị nhéo bị búng cứ thế mà bất lực chả biết làm gì, kim khánh phồng má, bực bội quay sang người khác, miệng xinh lại bắt đầu đi lầm bầm trách ai kia.

nhìn vào có khi còn không biết ai mới là trẻ trâu cơ.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro