mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ảnh cảm ơn, nhưng mà em về đi, anh thật sự không sao đâu mà."

kim kwanghee bước xuống xe định bụng sẽ đi một mạch vào trong nhưng nhìn cậu vẫn còn đang ngồi lù lù ở trong xe thì có chút bất an mà phải nhắc.

"kệ tôi, tôi thích đợi."

".."

"đi vào trong đi, học xong tôi đón."

park jaehyuk vỗ vai anh một cái rồi đi, trước khi rời đi còn ném cho anh một hộp sữa để dằng bụng.

"thằng bé này.."

kim kwanghee cầm hộp sữa trên tay mà lắc đầu, mặc dù thay đổi không quá nhiều nhưng nhìn chung là tình hình của mấy hôm nay đã ổn hơn khi park jaehyuk đã không còn cau có hay quát tháo anh nữa, ngược lại cậu còn rất hay quan tâm và để ý tới anh.

nghĩ tới chuyện này, khóe môi anh lại bất giác cong lên.

buổi học kéo dài tới tận ba tiết, tầm độ đâu đó khoảng mười giờ hơn, mấy bọn trong lớp hôm nay cũng không kiếm chuyện với anh vì dạo này anh đi chung lại với park jaehyuk và vụ dằng mặt hôm bữa ở phòng y tế, bọn nó chắc còn sợ nên khi anh vào lớp thì chẳng ai hó hé gì.

mọi thứ cứ bình yên trôi qua cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc.

hồi sáng đi học chủ quan cứ nghĩ là buổi trưa sẽ không lạnh ai ngờ lạnh cũng chẳng thua kém gì buổi sáng, kim kwanghee chỉ mặc trên người đúng chiếc áo thun mỏng tanh, chẳng có khăn quàng cổ hay áo ấm gì cả, cứ như thế mà co ro đứng trước trường đợi cậu tới đón.

"anh không biết chạy vào trong núp à? ngoài đây lạnh lắm."

park jaehyuk vừa tới nơi thấy anh đứng ở ngoài không đi vào trong thì vội quát lớn.

"mất công em chạy vô lắm, anh đứng có tý à.."

"đỏ hết cả mặt rồi này."

park jaehyuk lại nhăn mày, người này rõ ràng đang bệnh nhưng lại không hề quan tâm tới sức khỏe của bản thân tý nào, lúc cậu sờ trán thì nóng hổi luôn, cảm giác nóng bỏng từ gò má khiến tay cậu run lên, hai tay bất giác cứ liên tục xoa má cho người lớn hơn.

"đây là trước cổng trường, jaehyuk.."

kim kwanghee khép nép nhìn mọi người xung quanh, họ cũng đang bàn tán một điều gì đó có lẽ liên quan tới cả anh và cậu, kim kwanghee biết nên đã vội gỡ tay cậu ra.

"đi."

tiết học kết thúc thì cũng đã giờ trưa, cậu không có thói quen ăn trưa vì đang trong chế độ tập gym, ăn nhiều sẽ không tốt nhưng mà vì ai kia nên cậu đành phải phá lệ một bữa mà xách người kia đi ăn.

"đi đâu đây?" chiếc xe của cậu đậu trước quán cơm, kwanghee tỏ ra ngạc nhiên nhìn qua hỏi cậu.

"đi ăn chứ đi đâu? hỏi gì vậy?"

"ủa trước nay em có ăn trưa đâu.."

"sao anh biết tôi không ăn trưa?"

kwanghee lại nói hớ, lỡ miệng nói ra chuyện này, jaehyuk nghe được thì vô cùng hoài nghi, sao cái con người này hiểu rõ cậu thế.

từ hôm qua đến giờ nói đến chuyện nào anh cũng biết, có khi trong nhà có nội gián không?

"a..anh.." kwanghee sợ hãi quay đi chỗ khác khi cậu áp sát mặt vào, sợ là một phần thôi chứ, ngại mới là chín phần.

"nói mau. anh còn biết gì về tôi?"

park jaehyuk áp lại gần hơn, cậu trai trẻ dùng sức kéo mặt anh qua, bốn mắt nhìn nhau nói chuyện.

"không mà..đi ăn anh đói rồi." thấy tình huống có vẻ căng thẳng, kwanghee lại tìm cách trốn tránh, anh lấy cớ đói bụng, vội vàng mở cửa rồi tọt ra xe.

"này! đúng là hết cách." jaehyuk thấy anh chạy trốn thì hết cách, gì đâu mà sợ hãi dữ vậy? cậu chỉ hù một tý thôi mà.

"kính chào quý khách. cho hỏi hai bạn muốn ăn gì ạ?" một chị nhân viên chạy từ trong bếp ra đi đến số bàn của hai người, lịch sự hỏi han khi thấy cả hai đã ngồi vào bàn.

"em ăn gì á?" kwanghee ngồi đối diện, mắt đảo qua nhìn thực đơn một lúc rồi hỏi.

"lấy món gì cho người giữ cân đi chị." jaehyuk nhìn chị nhân viên hỏi.

"chị..hả?" khi nghe cậu gọi tiếng chị, cô liền có cảm giác hơi ngạc nhiên, cô nhanh chóng hỏi lại với thái độ hơi không vui.

"sao ạ?" jaehyuk hỏi, mặt không đổi sắc.

"à không có gì, cậu có thể dùng salad với ức gà, chỗ chúng tôi có ạ." chị nhân viên lật trang sau của thực đơn chỉ tay vào món ăn rồi nói.

"thế lấy tôi phần đó đi, anh ăn gì?"

"gì cũng được. em kêu đại đi."

"ăn cơm?"

"ừm, được."

"thế thêm phần cơm nữa chị nha." jaehyuk nói.

"à được..thêm phần cơm nữa."

"quý khách dùng nước không ạ?" cô nhân viên hỏi thêm.

"sữa nóng với ly cà phê ạ."

"à vâng, phần của quý khách là salad ức gà, cơm và nước là sữa với cà phê. quý khách có muốn thanh toán luôn không ạ?"

"thanh toán luôn đi." jaehyuk nói rồi rút điện thoại ra.

"thế cậu đọc số điện thoại đi ạ." cô nhân viên lấy điện thoại ra rồi bảo.

"tôi thanh toán, không có nhu cầu làm quen." cậu quét mã thanh toán trên bàn, đợi khi tiền chuyển qua rồi nói với cô.

"...."

thấy tình huống trở nên gượng gạo, kwanghee phẩy tay bảo chị đi vào bên trong bếp.

"em nói gì kì thế?" thấy cô nhân viên đi vào trong, anh liền đánh vào vai cậu một cái tỏ sự trách móc.

"kì chỗ nào?"

"người ta con gái, còn trẻ mà xưng chị, đã thế còn từ chối cho số cơ."

"anh muốn tôi cho số à?"

"..."

"em lúc nào cũng vậy, ăn với nói." kwanghee bĩu môi nhìn cậu.

"thế có muốn cho không? tôi cho chị ấy liền, rủ đi chơi, bỏ anh ở lại mới chịu hay sao?"

"em..!!!"

"lo chuyện của mình đi, chuyện của cô ta kệ cô ta. ăn rồi nghĩ tào lao." thấy anh chuẩn bị hờn dỗi, cậu lại nói thêm mấy tiếng, cũng coi như lời dỗ ngọt, dễ nghe.

và đương nhiên kwanghee nghe xong thì không giận nữa. nói thì nói vậy chứ cậu mà cho thật đi, chắc anh cào nhà cậu mất.

ý là cũng ghen một tý tý đó.

"đồ ăn của quý khách đây ạ." vẫn là cô nhân viên mới nãy, cô bưng đồ ra đặt lên bàn của họ.

"cảm ơn ạ." kwanghee nói.

"không có gì." giọng điệu thái độ hẳn ra ngoài, cô nhìn qua kwanghee thật không mấy có phần thiện cảm.

"coi đổ!"

thấy cô nhân viên cứ mãi nhìn anh không chịu để ý đến đồ ăn vô tình lại đụng trúng ly sữa đổ vào phía anh, cũng may jaehyuk phản xạ nhanh đã vội kéo anh sang một bên.

"tôi..tôi xin lỗi, xin lỗi." mãi mới tỉnh táo lại, cô vội vàng xin lỗi anh, tay thì lấy giấy liên tục lau cho anh.

"bỏ ra." jaehyuk đứng bên nhìn chỉ cảm thấy bực bội, cậu đẩy cô ra một bên, vội đi tới xem cho anh.

"có bị sao không?"

"k..không sao, anh không sao."

"ướt chỗ nào không?"

"không có. em kéo anh ra kịp mà."

kwanghee vui vẻ trả lời trước sự quan tâm của cậu, nhìn xem sắc thái ân cần, lo lắng của cậu đã hiện rõ trên mặt rồi.

"tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.."

"không sao, không sao, cô vào trong đi."

thấy cô nhân viên xin lỗi từ nãy giờ, kwanghee đương nhiên cũng không tính toán thêm, anh đẩy cô vào trong bếp để tránh sinh thêm việc.

"em đừng có nóng giận như vậy. anh không sao, người ta cũng chỉ lỡ thôi mà."

"lỡ gì mà lỡ? rõ ràng là cố tình, nếu ban nãy tôi không kéo anh ra kịp thì coi anh có còn bênh cô ta nữa không?" cậu quát anh.

"sao lại quát anh? lo cho anh à?"

"lo cái đách, ăn cơm đi, bực hết cả mình!"

ôi nhóc con, nói được đôi ba câu lại mỏ hỗn, anh nhìn cậu cọc cằn mà không khỏi vui sướng, cọc cũng vì mình chứ vì ai, vậy mà không chịu nói, còn hay chửi nữa cơ.

đúng kiểu hay chửi nhưng mà cũng là vì lo.

sau khi ăn xong họ định sẽ đến luôn buổi từ thiện nhưng chả biết làm sao lại hoãn lại và rồi buổi làm thêm cũng hoãn theo, à cái buổi làm thêm là tự anh hoãn phần vì anh không muốn cậu đợi mình đến lúc tan làm, phần vì hôm nay anh bệnh, nếu có tới làm thể nào quản lý cũng đuổi về nên anh đã chủ động xin nghỉ.

"xin lỗi em nha, mất công em đưa đi một vòng rồi.."

kim kwanghee cảm thấy có lỗi với cậu nên đã nhanh chóng quay qua xin lỗi.

"không sao, coi như đi dạo."

"giờ qua tiệm bánh đi."

"hả? em muốn ăn bánh à?"

"quán nhà mở, qua đó ngủ đi, tôi làm xong thì về."

kim kwanghee có hơi ong ong khi nghe thông tin này, quen cậu biết bao lâu mà giờ mới nghe là cậu có tiệm bánh riêng, à không phải tiệm bánh mà là chi nhánh, một chuỗi tiệm bánh mấy cái ở trên đường theo cậu chỉ thì cái nào cũng đông cả.

"đi nổi không?"

"nổi mà."

kim kwanghee bước ra, chân có hơi run như sắp té, park jaehyuk rốt cuộc cũng chẳng chịu được mà phải dìu người kia vào.

"jaehyuk.." người vừa lên tiếng là chuile thấy cậu đi vào thì hớn hở ra mở cửa nhưng ra đến cửa thì lại thấy cậu đang đỡ người khác.

mà đó không ai khác chính là người cậu từng nói ghét trước đây, kim kwanghee.

"cậu sao lại.."

"tý nói sau." jaehyuk không quan tâm mấy tới lời của cô bạn, cậu lướt ngang qua cô, vội vã bế anh lên phòng.

"jaehyuk.."

"ráng một chút." jaehyuk mở cửa phòng ra, căn phòng ở tầng hai vốn là của cậu, ít ai ra vào nên để anh ở đây nghỉ là hợp lý rồi.

"ưm.."

cậu thả anh xuống giường đặt nằm ngay ngắn, cởi giày người kia ra, rồi khóa cửa phòng.

"uống thuốc đã."  lấy sẵn một ly nước, lục lọi túi áo mấy đơn thuốc đã mua từ hồi sáng cho anh.

"không..không uống.." mệt thì mệt nhưng khi thấy thuốc thì kwanghee rất sợ, anh quay mặt qua chỗ khác, kéo áo cao lên tới mũi nhằm trốn tránh.

"hết cách."

park jaehyuk nhìn con người bướng bỉnh kia, mặc dù đang bệnh nặng nhưng thuốc thì nhất quyết không uống, cậu đổ thuốc ra bỏ vào miệng, nuốt một ngụm nước, kéo mặt anh sang rồi truyền hết vào. 

"ưm.." kwanghee bất ngờ bị hôn, lại bất ngờ bị cho uống thuốc, cái mùi đắng của thuốc sộc lên mũi khiến anh choáng váng, anh liên tục đánh vào lưng cậu nhằm ý bỏ ra nhưng không, cậu lại nhất quyết giữ chặt.

"a.."

khi thuốc đã ngâm xuống cổ họng, cậu vẫn còn tiếc nuối mà chưa buông ra, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn nhau, nghịch ngợm trêu đùa lại vô tình tạo ra những âm thanh hỗn tạp, xấu hổ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro