mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này..!!"

"ê? bị gì vậy?"

tiếng của người đàn ông lớn tiếng gọi người đàn nằm trên giường bất tỉnh nhưng miệng thì cứ nói mớ.

park jaehyuk chính xác không biết kim kwanghee đang bị gì nhưng khi anh ngất trên tay cậu lúc cậu bế lên phòng thì anh cứ như vậy thôi.

cứ rên la rồi chu mỏ miết.

"này!"

park jaehyuk hết cách đập mạnh vào tay anh một cái rõ đau.

"a..gì thế?" anh bị cậu đánh cho một cái thì hoảng hồn, anh tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ nhìn cậu.

"mơ cái đéo gì mà rên la rồi chu cái mỏ vậy?"

"a.." kwanghee tỏ thái độ luyến tiếc, mơ đẹp thế mà bị đập dậy giữa chừng cơ.

"cái gì?" jaehyuk nhìn anh, thái độ khó hiểu hỏi.

"thì mơ..à không có gì." kwanghee định nói nhưng nghĩ lại thử xem nếu mình mà nói thì cậu sẽ nghĩ anh như thế nào? biến thái đến mức mơ thấy hôn cậu à?

"nhảm gì không. lo mà uống thuốc đi."

"không."

kwanghee chần chừ một lúc mới đáp, định nói uống rồi nhưng mà thôi, nói không lỡ đâu cậu lại truyền thuốc cho anh uống như mơ thì sao?

"uống đi!"

"không uống." anh cương quyết.

"không uống thì nhịn."

"..."

buổi chiều của quán khoảng sáu giờ.

"cảm ơn quý khách ạ." tiếng nhân viên ríu rít tấp nập cảm ơn khách vang vảng không ngừng suốt từ này giờ.

lượng khách của ngày hôm nay rất đông, phải nói là đông hơn mấy ngày trước rất nhiều. nói cái này không phải những ngày trước vắng mà do hôm nay có cậu tới quán, tin đồn xa nên nhiều người thích cậu đã đến quán, thậm chí ngồi hơn mấy tiếng đồng hồ, gọi bánh nước liên tục chỉ để ngắm cậu.

"công nhận, đẹp trai có sức hút thiệt." hyunggu đứng nhìn thằng bạn của mình rồi tấm tắc khen.

"gì?" jaehyuk vẫn đang làm cà phê nghe thằng bạn nói thì quay sang hỏi với thái độ khoa hiểu.

"không thấy à? khách nay đến đông nghẹt quán rồi, mà chẳng phải lí do là vì mày à?" rossi giải thích.

"ừ cảm ơn nha." cậu cảm thấy lời nói của hai người bạn quá vô bổ, nên cậu nhanh chóng nhét hai cái tạp dề vào tay hai người, mục đích muốn hối họ quay lại công việc.

"dạo này nhiều việc quá, mày coi nào tuyển thêm nhân viên nha." chuile từ ngoài đi vào bưng một khay ly đồ uống bảo.

"ừ chắc nào mở thêm quán."

"..."

"kêu mày tuyển nhân viên chứ ai kêu mở thêm quán?" hyunggu bắt bẻ.

"rồi rồi, tối đăng bài tuyển dụng."

"ắc xì.."

"anh dậy rồi à?"

thấy bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, kwanghee không muốn làm phiền, anh định nhắn tin cho cậu rồi về trước tránh sợ làm phiền cơ mà vừa đi xuống cầu thang thì cơn hắt xì kéo tới khiến anh hắt mấy cái liên tục, và không nằm ngoại dự đoán, bọn họ đã thấy anh.

"ừ anh mới dậy." kwanghee xoa lấy chóp mũi mấy cái rồi đáp lại cậu.

"mặt đỏ hết rồi này, đợi tý tôi đưa anh về luôn." jaehyuk sờ trán của anh, nó vẫn còn khá nóng, nhìn bộ dạng người kia chuẩn bị đi về thì cậu liền níu lại.

như người yêu ấy.

"thôi, em còn việc đi chơi với bạn mà. anh về trước không sao."

"thế thì tôi khỏi đi với họ là được."

"ê ê, nãy mới bày kèo nha." chuile nghe cậu nói thế thì liền khó chịu, cô nhanh chóng đi tới nắm lấy tay của cậu rồi bảo.

"nhỏ này dám nắm tay jaehyuk?" kwanghee suy nghĩ.

"em đi với bạn đi, anh không sao." kwanghee mặc dù hơi tò mò và cũng khó chịu nhưng dẫu sao thì cũng là người ngoài, nhất định phải giữ chừng mực, dù sao cũng là thầy giáo của mấy đứa này, nếu lỡ làm gì không phải sẽ rất không thể nhìn mặt.

"ối dồi ôi, jaehyuk bị dính tiếng sét tình yêu rồi." hyunggu thấy thằng bạn của mình bắt đầu có mấy biểu hiện của người đang yêu thì vội ăn mừng nói lớn.

"bé cái mồm lại! quán mình sống vì thằng  đấy!" rossi nghe xong tá hỏa vội bịt mồm thằng bạn.

"ok ok." hyunggu ra dấu hiệu đồng tình.

"ủa mẹ mày tới kìa jaehyuk." rossi đang nói chuyện với mọi người, thấy mẹ cậu tới liền nói.

"mẹ tao tới đây chi vậy?" cậu nghe thì quay lưng, thấy mẹ liền đi ra ngoài mở cửa.

"chào mẹ." tiếng chào cứ nghĩ là của jaehyuk nhưng không, là của những bạn nữ trong quán.

vừa thấy mẹ cậu đi vào, những bạn nữ trong quán liền chào lớn.

"ôi mấy đứa này." mẹ cậu không bực tức ngược lại còn vui vẻ vẫy tay với mấy bạn.

"mẹ kệ họ đi. mẹ tới đây chi vậy?" cậu kéo mẹ mình vào trong hỏi chuyện mặc kệ mấy người kia đang hò reo, hú hét tên cậu.

"mẹ tới đây chơi thôi. tại dạo con bảo con bận mà, mẹ tới xem thử."

"à ra thế. mẹ ăn gì không, con lấy."

"thôi không ăn, ủa kwanghee sao con ở đây." mẹ cậu đảo mắt nhìn quanh hình như kiếm thứ gì đó, dừng lại ở nhà bếp thấy pavel, bà liền đứng dậy đi vào trong.

"con chào bác." anh lịch sự chào bà.

"bọn cháu chào bác ạ." bọn họ cũng cúi chào bà.

"ừ ừ. chào mấy đứa."

"sao người con nóng thế kwanghee?" mẹ cậu sờ lấy tay anh hơi nóng truyền lên tới lòng bàn tay, cảm giác nóng rát vô cùng. bà tine lo lắng hỏi han.

"con bị cảm nhẹ thôi, không sao ạ." anh cười bảo.

"con đừng chủ quan, uống thuốc, ăn gì chưa?"

"con ăn rồi ạ, bác yên tâm. bác đã ăn gì chưa?"

"bác ăn rồi, con đừng lo. jaehyuk nhớ chăm sóc cho kwanghee nghe chưa?" đang nói chuyện vui vẻ với anh, bà bỗng dưng liếc sang cậu, nói với giọng hăm dọa.

"con biết rồi mà mẹ."

"làm cho mẹ hai cái bánh đi."

"ủa nãy mẹ kêu không ăn mà?"

"giờ thích được chưa? làm lẹ một cái cho mẹ đem đi, một cái đưa cho kwanghee."

"bác ơi, con không ăn đâu ạ." thấy bác định đưa bánh cho mình, anh liền từ chối.

"này! con nghe lời bác đi. mấy đứa vô làm đi." bà tine ngăn cản anh nói, vội hối rossi, chuile với hyunggu.

"dạ vâng." rossi cười vui vẻ đi vào.

"con cảm ơn bác nhiều nha."

"không sao, đừng khách sáo."

nói chuyện một lúc thì mẹ cậu cũng đi về, chỉ còn kwanghee là đang đứng ở trong bếp.

"bao nhiêu á, để anh trả." kwanghee nhìn chiếc bánh đang được cầu trang trí có vẻ khá câu kỳ, anh liền hỏi.

"tiền bạc gì. khỏi đi."

"anh muốn đưa mà, em lo cho anh nhiều rồi."

"trả ơn hay gì? thôi khỏi, bánh có nhiêu tiền đâu mà." cậu kiên nhẫn nói.

"nhưng.."

"lần sau anh bao tôi được chưa?" cậu áp sát mặt của anh, nhấn mạnh từng chữ.

"đ-được, lần sau sẽ bao em."

kwanghee đỏ mặt nhìn người đối diện, chẳng biết sao dạo này hay ngại lắm, mới nói chuyện có tý, bị cậu nhìn cho có tý là ngại đỏ mặt luôn cơ.

"được rồi ăn đi. tôi nghỉ chút." cậu cười, tay kéo anh ra ngồi vào bàn rồi nói.

"em không lên phòng nghỉ sao?" anh hỏi.

"không. quán còn đông, tôi lên ai trông?"

"lên đi, nhân viên đây nhiều mà, nhìn em mệt quá."

anh vô thức đặt tay lên xoa tóc cậu, đôi mắt cậu thoáng lên sự mệt mỏi và đương nhiên anh cảm nhận được nó, thì cũng là xót người ta ấy chứ.

cậu vì anh đã chạy đi chạy lại sáng giờ, lo cho anh biết bao nhiêu, giờ lại còn phải về quán làm thì sao mà không mệt cho được.

"t-thế tôi ngủ lát." jaehyuk cũng thoạt bất ngờ với cái chạm của người kia, cậu nhìn anh nhưng không có ý định gạt tay người kia ra, giọng cậu bắt đầu nhỏ dần.

"ngủ ngon." 

"trông tình tứ hết sức." rossi nhìn hai người họ thì thích thú, hết sức tán dương.

"dễ thương ghê. vậy mà bảo ghét thầy." hyunggu nói.

"ừ thằng này, chắc rơi vào lưới tình rồi." rossi đáp lời.

"lo làm việc đi." chuile đứng bên cạnh nghe thấy liền không hài lòng, cô bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

"rồi rồi đang làm nè."

quán đang ở mức đỉnh điểm, tầm khoảng bảy giờ quán đông nghẹt, chật kín chỗ ngồi, kwanghee thấy jaehyuk ngủ say liền không kêu dậy mà đi ra ngoài phụ quán.

vốn dĩ chỗ anh ngồi là không gian kín, khá yên ắng so với bên ngoài khu quán nên việc ồn đến mức nào thì cũng không thể đánh thức cậu dậy, một phần cũng vì cậu mệt.

"anh ơi, anh không cần phụ bọn em đâu. em không có trả tiền cho thầy đâu." hyunggu đùa vui khi thấy thầy của mình liên tục chạy ra vào bưng nước giúp quán.

"trả tiền nợ cho anh được rồi em." kwanghee cười liền đáp lại, giọng điệu xéo sắc vô cùng.

"ôi anh ơi."

ý là cũng đang nợ tiền người ta, nghe người ta nhắc tới là sợ liền, nhưng biết anh trêu thôi nên cũng cười tiểu phẩm đồ đó.
______

cả quán quần quật hơn hai tiếng đến khoảng chín giờ thì xong, khách cũng đã rã bớt, chỉ còn số ít bàn mới vô.

cả đám ngồi chẹp dưới đất, người thì thở không ra hơi, người thì đói than cả trời đất.

kwanghee vốn đang bệnh, làm việc bưng bê chạy đi chạy lại tốn sức vô cùng, anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vừa nghỉ đã chạy vào phòng nôn ngửa liên tục.

"ọe..khụ.."

"sao ảnh ói dữ vậy bây?" rossi thấy anh nôn ngửa ở trong mà lo lắng.

"ê có khi làm nhiều quá á, ổng đang bệnh mà." hyunggu chúi đầu vô xem rồi nói.

"kệ đi, bây đừng nói với jaehyuk mất công nó chửi bọn mình." chuile bảo.

"không nói cái gì?"

vốn định giấu cậu chuyện này, ai ngờ đang nói thì cậu từ trong đi ra.

"tao..có gì đâu.." chuile giật mình quay lại nhìn cậu, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi.

"anh kwanghee đâu?" jaehyuk nhìn thái độ của người đối diện lại nhíu mày hỏi.

"ở..trong.." rossi chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, giọng điệu hơi run.

park jaehyuk nhăn mặt đi vào trong, thái độ có chút khó chịu, có vẻ như chuyến này không yên rồi.

"ọe.." kwanghee cúi người nôn ngửa vào bồn, gương mặt người con trai trắng bệt không còn một cắt máu, cứ tưởng như anh đã nôn hết thức ăn từ sáng đến giờ rồi.

"kwanghee.."

"em.." nghe tiếng của cậu, anh giật mình vội vàng bật vòi nước rửa mặt, xả hết đồ trong bồn.

"không phải giấu quay qua đây tôi xem." cậu kéo tay của anh về hướng mình, giọng điệu thiếu kiên nhẫn khi người kia định trốn tránh.

"không mà.." anh sợ cậu nhìn thấy gương mặt trắng bệt của mình sẽ mắng nên anh nhất quyết không chịu.

"quay qua!"

"không."

"tôi không mắng anh." jaehyuk nhìn con người cứng đầu kia thì hết cách, cậu đành xuống nước nhường một bước.

nghe cậu nói thế, kwanghee mới chịu quay qua.

"anh.."

"em nói không chửi.."

biết rõ khi cậu nhìn gương mặt hốc hác, trắng bệt của mình chắc chắn sẽ tức giận vì công sức sáng giờ cậu lo cho anh nhưng mà anh đã kịp chặn cậu lại.

cái giọng sùi sụt, nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ vô số tội của anh đã thành công khiến cậu không cất nên lời.

"tại sao.. lại nôn." jaehyuk phải hít mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ giọng hỏi anh.

"anh không biết.."

"nói, không giấu." cậu nói.

"anh không có giấu chuyện gì hết mà."

"đừng nói dối tôi. nếu không nói tôi kiểm tra camera." cậu buông tay anh, một mực đi ra ngoài.

"k-khoan.."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro