mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế nói đi." park jaehyuk nhìn anh, sau rồi nhẹ giọng.

"chiều..chuile cho anh hộp bánh bị hư.."

ngược lại là kwanghee, đối mặt với sự mong đợi của người kia, anh ngược lại có chút rụt rè và sợ hãi.

"bị hư? chuile? sao anh còn ăn?" cậu nghe tới đây thì nhăn hết cả mặt, vội vàng hỏi người kia.

"ăn xong anh mới biết.." 

"..."

"anh..xin lỗi.."

thấy park jaehyuk không nói gì, trong lòng anh dâng lên sự sợ hãi, con ngươi đảo quanh tỏ ra lúng túng không biết làm cách nào để phá tan bầu không khí im lặng này, và sau một lúc thì anh cũng lên tiếng.

"tại sao phải xin lỗi."

"anh làm em giận rồi..anh xin lỗi."

"kwanghee à.." cậu trai nhìn anh ăn năn thì không chịu nổi, vội vàng ôm lấy anh mà khóc.

"này sao em.." nghe tiếng cậu khóc khiến anh tá hỏa lên.

"lần sau đừng như vậy nữa được không..hức."

"đừng làm bản thân đau nữa."

"..."

"tôi sẽ lo..lo rất nhiều."

"anh.."

"được không?"

"đừng khóc nữa, lần sau anh sẽ không thế nữa.."

cậu thừa biết anh không sợ đau, cũng không sợ bản thân bị thiệt, anh rõ ràng chỉ sợ cậu khóc.

nắm được điểm yếu từ lần trước, thấy anh cuống cuồng lên khi thấy bản thân mình khóc thì park jaehyuk đã đinh ninh sử dụng vài lần và đương nhiên, lần nào cũng thành công.

nếu như cậu không khóc, thử hỏi anh còn lo cho bản thân mình không chứ? bệnh cỡ này, còn nôn ngửa thì sao mà chịu nổi.

park jaehyuk siết chặt người trong lòng lại, hơi thở có phần yếu đi làm cậu xót xa, kim kwanghee từ trước đến nay vẫn như thế, chưa từng thay đổi, và điều này vô tình lại tác động đến cậu, park jaehyuk không dám chắc rằng bản thân hiện tại có yêu người này không nhưng cậu dám khẳng định rằng, cậu không hề thích kim kwanghee bị thương chút nào cả.
______

"cậu không ở lại ăn mừng sao?" chuile thấy cậu rời khỏi quán, cô liền hỏi.

"không."

park jaehyuk nhìn chuile, vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét, cậu lạnh lùng nói, có vẻ chuyện ban nãy trong lòng cậu vẫn chưa nguôi.

"ê ở lại tý được không? nay liên hoan cuối tháng mà." rossi nói.

"ừ ở lại tý đi, nay liên hoan mà với lại dù gì tối nay mày không đi với bọn tao rồi." hyunggu thấy thế cũng chen thêm vài câu.

"tao bận.."

"ở lại đi." kwanghee thấy bọn họ nài nỉ cậu ở lại cũng không đành để cậu chở mình về nhà nên anh đã nói cậu ở lại.

"nhưng anh.."

"không sao. anh về mình được mà."

"anh ở lại luôn nhậu với bọn em luôn, về làm chi." rossi nói.

"thôi, mấy đứa chơi đi." kim kwanghee xua tay từ chối.

"ở lại đi, anh về mình tôi cũng không yên tâm." cậu nhìn sang anh, tay vỗ vỗ mấy cái ngay lưng.

"nhưng.."

"ở lại tý đi anh."

"thế..cũng được." dưới sự nài nỉ của đám nhóc, kwanghee chẳng thể nào từ chối, chỉ đành ở lại vui với bọn nhỏ tý.

mà chưa biết có vui hay không chứ chuile là không vui rồi.

"tý về ghé tiệm thuốc." jaehyuk nói với anh ngay khi họ ngồi vào bàn.

"em bị gì hả? bị đau chỗ nào sao mà mua thuốc?" kwanghee nghe cậu nói liền sốt sắng hỏi han.

"tôi bị gì sao được? mua cho anh." thấy người kia lo cho mình như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên sự hân hoan, nhưng giây sau đã vội vàng che giấu đi.

"em tính nhét thuốc cho anh nôn nữa hả?"

kwanghee cười chán chê nói với cậu.

"nếu anh không uống thuốc, tôi sẽ giận anh." 

"anh không muốn uống thuốc đâu. nó đắng mà.."

thấy cậu tỏ thái độ, anh luống cuống lên không biết làm thế nào, giọng cứ thỏ thẻ nói với cậu.

"tôi biết anh không thích uống nhưng mà uống để hết bệnh được không?" park jaehyuk nghe thế thì nhỏ giọng, biết là anh sợ uống thuốc, sợ vị đắng của nó. nhưng nếu không uống làm sao lành được.

cậu trai nhỏ vỗ đùi anh, dỗ dành từng câu.

"em đang dỗ anh à?" thấy người kia giọng ngọt, thái độ thì hiền lành, anh liền nhìn chằm chằm vào cậu, mắt chớp chớp mấy cái.

"..đồ điên." đang trong tình huống ngọt ngào, tình bể bình, bị anh nói cho một câu khiến cậu tỉnh lại, tay nhanh hơn não. cậu búng vào trán anh một cái.

"đau anh. rõ ràng là đang dỗ người ta mà ngại." 

"dỗ cái chó anh. im lặng cho tôi." nói nhiều cái thành ra ngại, cậu chửi mấy tiếng rồi quay đi.

"đồ da mặt mỏng." kwanghee nói.

"anh không im. tôi bóp chết anh."

"..."

trong khi hai người đùa giỡn, chọc chửi nhau thì đồ ăn đã được gọi đến.

món ăn hôm nay chủ yếu là đồ hải sản nướng.

"đặt nhiều hàu vậy?"

park jaehyuk nhìn mấy kí hàu mỡ hành chiếm hơn nữa trên bàn. mắt đảo qua từng người trong đấy, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, ăn xong tính làm gì à?

"đặt để tý tăng hai." hyunggu nháy mắt.

"có người lớn ở đây mà ăn nói!" rossi quả thật tinh tế, cô đá vào chân lusdi một cái cảnh cáo.

"không sao. thoải mái đi." anh cười.

"nhập tiệc đi hú!" chuile bưng bia ra đặt trên bàn, thái độ vô cùng vui vẻ.

"mọi người nâng ly."

đợi đến khi ai nấy cũng có vị trí ngồi vào bàn, rossi là người khuấy động bầu không khí, bắt đầu bằng sự nâng ly của cả nhóm hơn mười mấy người.

"để tôi uống." jaehyuk thấy anh nâng ly chuẩn bị uống thì cậu dành lại.

"này sao anh không được.."

"anh đang bệnh." jaehyuk thì thầm vào tai anh mấy câu sau rồi nốc cạn ly.

"anh không uống sao anh?" chuile thấy anh không uống bia, cô liền tỏ ý mời.

"à không, không uống." kwanghee nói.

"nể mặt tụi em tý đi. một ly thôi thầy."

chuile vẫn là quá sung đi, cô đưa một ly lớn sang phía anh.

"chuyện này.."

"đêm nay tao uống thay phần anh ấy." jaehyuk cầm ly bia của anh nâng lên, lại nốc thêm một hơi dài.

"đô mạnh đô mạnh." hyunggu tấm tắc khen.

"cậu không tính để anh ấy uống sao?" chuile hỏi.

"muốn tao bị thổi phạt nồng độ cồn à?" cậu nhíu mày hỏi.

"à không..thì bắt taxi được mà" chuile nói.

"thôi thôi, để lần sau đi." rossi thấy tình huống căng thẳng vội giải vây.

"được lần sau anh sẽ uống." kwanghee bảo.

cả nhóm hân hoan ăn mừng trong sự vui sướng, từng thùng bia đều được uống cạn, đồ ăn cũng vơi theo thời gian.

khoảng chừng đến hơn mười giờ, tất cả đều say mèm chỉ còn kwanghee và chuile là tỉnh táo một chút.

"anh đưa cậu ấy về nổi không? nếu không được để em đưa cho. " chuile nói.

"được mà không sao."

"anh đang bệnh mà, đừng ngại để em giúp" chuile đỡ người cậu lên rồi nói.

"kwanghee, anh đưa tôi về."

park jaehyuk trong cơn say lại quậy người nói mớ, cảm giác có chút không quen thuộc, cậu quơ tay vội tìm người kia.

"anh đưa cậu ấy về cho."

mà điều này lại làm kwanghee vô cùng thích thú, anh còn đang không biết từ chối người con gái kia thế nào thì cậu đã giúp đỡ rồi.

"để em giúp." mặc cho cậu nói thế, cô vẫn cố đưa cậu ra ngoài xe cùng với anh.

"đừng cắn anh.."

nếu để nói đi ra ngoài xe thì không có gì để kể nhưng xem này, cậu cứ liên tục cọ vào cổ anh rồi cắn nó. điều này khiến anh nhột và kêu lên, chuile ở bên cạnh có chút khó chịu nhưng lại chẳng thể nói gì thêm.

"..."

"tới rồi. em vào trong đi." kwanghee đưa cậu vào xe, sau rồi quay sang nói với chuile.

"à..dạ."

"cảm ơn em." kwanghee cảm ơn cô xong cũng bước vào xe.

"jaehyuk ngồi yên, anh thắt dây vào."

"anh.."

cậu trai trẻ ngọ quậy quay sang hướng của anh, đôi mắt đỏ ngầu thoáng chốc trước mắt là một làn sương mỏng, người trước mặt có cảm giác không thật cho mấy, gương mặt phiếm hồng của người kia làm cậu ngây dại mà cứ đưa tay vô thức sờ lên nó, chạm đến cả xương hàm rồi vuốt dọc xuống, động tác trông khá nghịch ngợm.

"jaehyuk ngồi ngoan." thấy người kia quậy phá, anh nhột không thôi, anh thấy dây xong thì cố đẩy cậu vào vị trí ngồi để lái xe.

"ha..hôn." cậu trai trẻ dùng tay ôm lấy gương mặt anh, tùy tiện mà sờ mó, cuối cùng nhắm tới môi mà hôn.

chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bị cậu hôn đến mơ màng, chiếc lưỡi của cậu tinh tế tách hai hàm răng của anh, điêu luyện mút mát, quấn quýt với chiếc lưỡi của anh, âm thanh chóp chép vang xa đến đỏ mặt.

"ha..a.." tiếng mút mát được tạo ra, những âm thanh rên rỉ đến đỏ lỗ tai.

"anh..muốn thêm." cậu hôn xuống cổ anh, từng dấu hickey đỏ được tạo ra trên vùng cổ của anh, xương quai xanh rồi đến gần ngực, đều đặn mút, liếm không sót chỗ nào.

"a..cho anh lái xe." kwanghee đang khởi động máy, xe cũng bắt đầu lăn bánh, anh vội đẩy cậu ra.

nhưng họ làm sao biết được, chuile vẫn đang ở ngoài và đã thấy hết.

xe dừng ở ngay trong gara nhà cậu. kwanghee mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng như đã bị cảnh sát hốt giữa đường rồi.

nhưng chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thôi thì chuyện khác lại ập tới.

cậu tắt máy xe, khởi động ghế nằm ra sau rồi bắt đầu chui xuống dưới quần anh.

"jaehyuk khoan đã!" kwanghee nhìn cảnh tượng thì không khỏi hoảng loạn, anh vội vàng ngăn cản.

nhưng ngược lại là cậu xe những lời anh nói là gió thổi ngoài tai, chuyện quan trọng bây giờ là đánh nhanh thắng nhanh.

chiếc quần của anh bị cậu tụt xuống quá nửa đùi, phần hông nâng cao lên, chân theo đó cũng dơ lên cao.

"gác chân lên vô lăng." cậu nói.

"ức..jaehyuk.." mặc cho anh đẩy cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn ngoan cố làm cho được, cự tuyệt đến thế là cùng cho đến khi cậu bắt đầu ngậm phía dưới của anh thì cả người anh đã mềm nhũn rồi.
"a..bỏ.."

ai mới là da mặt mỏng chứ? mới bị cậu động chạm mấy cái, gương mặt anh đã đỏ bừng đến mức phải dùng tay che lại, cả người nóng ran thèm khát cơn hứng tình.

"dạng chân ra!"

jaehyuk tách hai chân anh ra khi phần đùi của anh liên tục cọ vào mặt cậu.

"đau..a.." cơn đau vẫn còn, việc cậu liên tục cọ xát, liếm láp khiến anh bị rát ở phần dưới.

"ha..a.."

"nếu anh còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ đi làm với người khác."

chẳng biết cậu đang say hay đang tỉnh, nhưng câu nói vừa rồi của cậu khiến anh giật mình.

rõ ràng là đang uy hiếp mình!

"j-jaehyuk rát.." anh nức nở gọi cậu, việc mút mát bên ngoài vốn dĩ không anh hưởng nhưng cậu lại dùng tay khuếch trương bên trong anh.

vách thịt mỏng đau rát vốn không thể chịu được sự tấn công này.

"hứ..a.."

"a.."

tiếng rên đứt quãng cùng với tiếng khóc cứ xập xình mãi trong xe, jaehyuk vẫn ngoan ngoãn như một chú cún mút mát hết phần phía dưới của anh, thằng em cương cứng dường như đã muốn bắn sau khi được chăm sóc.

"jaehyuk.."

"ha.."

nhìn gương mặt đẫm lệ đầy dâm đãng của anh, cậu chỉ muốn làm cho đến chết. từng tiếng rên tiếng thở đều vô cùng quyến rũ.

ai nói cậu bề ngoài ngây thơ cún con chứ lúc làm tình thì không phải, như một con mãnh thú, muốn ăn hết đối phương.
______

coi chuẩn bị end nè chứ cũng dài quá rồi, tôi còn đang định drop, ẩn đây:-O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro