ba: ai mà ngờ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chửi tục, máu me, bạo lực.

——☆——

07.

"Chết tiệt..."

Đến cả Park Jaehyuk cũng bị giật mình bởi âm thanh khó chịu mà bản thân gây ra, hắn chửi thề trong họng, mắt láo liên quay ra sau rồi lại nhìn về "người" mềm oặt gục trước mặt.

Hành lang của bệnh viện vốn không lớn, nhất là hành lang văn phòng của bác sĩ, bây giờ đến cả tiếng hắng giọng trong không gian trắng toác như này cũng như cồng chiêng ầm ĩ bên tai. Tim đập với nhịp điệu điên cuồng, cảm tưởng như cả người hắn đều run lên, âm thanh cứ đều đều dội vào đại não của hắn.

Bản thân là bác sĩ phẫu thuật, máu me thịt mỡ đều không phải thứ gì xa lạ với Park Jaehyuk, việc cầm "vật sắc nhọn" cứa vào người khác cũng chả phải điều gì ngượng tay với hắn. Chỉ là, hắn chưa tưởng tượng được, có ngày hắn phải ra tay làm hành động có thể khiến hắn vào tù ngay lập tức như này. Không biết đây được liệt vào dạng vấn đề y đức hay vấn đề đạo đức con người nữa.

Vẫn còn run rẩy, nhưng giác quan thứ sáu của một người làm nghề lâu năm hệt như đèn cấp cứu, cứ réo lên liên hồi một màu đỏ choé trong võng mạc của Jaehyuk, thúc giục hắn rút tay ra khỏi hộp sọ của "người" kia và nhanh chóng tìm được chiếc xe của mình trước khi mọi chuyện trở nên vượt tầm kiểm soát, mặc dù tình huống hiện tại đã có hơi đẩy bác sĩ Park vào vị trí ngàn cân treo sợi tóc rồi. Park Jaehyuk dứt khoát rút chiếc cúp ra, khiến cho "người" nọ èo uột tuột gục thẳng xuống sàn, còn dây máu lẫn da và mỡ trét lên cửa kim loại, tạo một vệt đỏ đỏ vàng vàng tái tái gớm ghiếc thật to trước mắt hắn.

"Vãi thật..."

Xin lỗi nhé, Park Jaehyuk ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi với tổ nghề trong tâm khi tự thở dài phiền não trước mớ hỗn độn trên cửa sơn trắng. Muốn hít một hơi thật sâu để bình tâm mà tiếp tục trốn thoát, luồng khí đi vào khoang mũi hắn liền dừng lại khi mùi sắt bắt đầu ve vởn trong xoang. Bố tổ thật, biết thế thì hắn đã mang cho mình cái khẩu trang rồi. Hớp vội một hơi bằng mồm, má của Park Jaehyuk phồng hết cả lên, mặt hắn căng cứng, đến thở cũng không dám, xung quanh im phăng phắc, tạo điều kiện cho tiếng bước chân rầm rộ đang càng ngày càng tiến gần hơn xông thẳng vào màng nhĩ hắn.

Thôi, giờ này mà bàn gì tới linh tính người trong nghề, tới người mù cũng có thể cảm nhận được nếu không nhấc chân mà chạy thì Park Jaehyuk chắc kèo không được thấy bạn trai xinh đẹp thêm một lần nào nữa đâu. À không, vẫn có thể, chỉ là sẽ không còn nhận ra anh ấy nữa, vậy thì còn được gọi là bạn trai không?

Hắn hoảng sợ đứng dậy, không kịp nhìn ra đằng sau khi tiếng gầm gừ trong họng của đoàn binh từ xa đã chui vào nhận thức của hắn, đồng nghĩa với việc "bọn chúng" không còn "từ xa" nữa rồi.

08.

Được rồi, tuyệt vời quá.

Park Jaehyuk thành người độc thân luôn rồi. Ờ, còn không phải người nữa, sửa thành "Park Jaehyuk độc thân rồi" đi.

09.

Đùa, nhưng ai mà biết được?

Park Jaehyuk chỉ nghĩ được đến thế khi nước mắt hắn ứa ra trên đường chạy xuống thang thoát hiểm thôi.

Hắn thành công lách vào được lối thoát hiểm, định đóng sập cửa lại cho an tâm một tí, vì lũ này có vẻ sẽ không đủ nhận thức để kéo cả cánh cửa ra. Nhưng hắn chợt quên mất, lũ này chạy nhanh đến bất thường luôn. Khi chân của Jaehyuk dứt khoát đạp vào cửa, một bàn tay trắng nhách lởm chởm thịt đã kịp thò qua khe hở trước khi đóng lại hoàn toàn. Và thêm một điểm nữa, lũ này ít nhiều gì cũng là con người. Có hơi khiên cưỡng đi, nhưng ý chính ở đây rằng bọn chúng chẳng dễ vỡ như một miếng bánh quy. Cánh cửa liền kẹt vào tay , góp phần xé rách da, làm lộ thêm một phần xương thịt đỏ chót. Park Jaehyuk khôn ngoan nhận ra rằng bản thân chẳng nên đứng đây hoảng loạn như cách hắn đã hành xử ở cửa văn phòng mình, hắn vụt đi lao xuống tầng trệt, tay cầm cúp kỉ niệm nhễu nhão máu siết chặt thêm một vòng, phần thịt bị ép vào đế cúp hoá hẳn màu trắng.

Thang thoát hiểm kín, thậm chí còn hẹp hơn cả hành lang bệnh viện, qua tiếng vang dội từ tầng trên xuống, Jaehyuk ít nhiều gì cũng đoán được nhờ bàn tay "anh hùng" nọ mà đoàn quân tập tễnh kia đã chen vào được lối thoát hiểm. Âm thanh thều thào trong họng bọn chúng không ngừng réo lên, lờ mờ hắn còn nghe được cả tiếng răng lập cập va vào nhau. Không biết nữa. Là tiếng răng của bọn chúng, hay của hắn, hay tiếng bọn chúng va vào nhau, va vào tường, va vào tay vịn, hay thậm chí đó là tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực hắn mà sự sợ hãi đã hoá tưởng mộng lấn át đầu óc tỉnh táo của bác sĩ Park.

Lại được thêm một tầng nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, số 2 thật to được dán trước cửa trước mắt. Thế là chỉ còn một tầng nữa. Tiện thể, hắn ngước thẳng lên trên nhìn xem bọn chúng đã chạy được đến tầng mấy.

Một "con" bị tràn ra khỏi lan can, rơi tự do từ tầng năm xuống, vị trí đáp dự kiến nằm thẳng trên đầu hắn.

Park Jaehyuk trợn tròn mắt, người hắn cứng đờ, khủng hoảng mà cố chạy nhanh thêm vài bước nữa.

Nhưng làm sao so được với tốc độ rơi tự do của "người" nọ?

Nó rơi thẳng xuống bậc thang xi măng, âm thanh va đập giữa xương sọ và sàn vang lên ngay sau lưng hắn. Một trận máu lại văng tung toé lên người hắn, lông tóc trên người đã dựng hết cả lên, tê rần, khiến hắn còn chẳng thể xác định được, cảm giác nhói lên sau gáy liệu có phải do răng hay móng cào vào hay không.

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- tmi: chap hai dài gấp 3 lần chap ba=)))))) các bác có thể rút được là mình có hứng thì mình viết thui chứ kco kpi đâu=)))

- nma thật ra thì tôi có một cái gọi là idea khác (so với ban đầu) sau khi viết xong dc chap ba, tôi sẽ cmt nhé=))))

- mục 08 nếu bác nào để ý thì sẽ hiểu "độc thân" ở đây ý pjh là gì, nếu hong thì lướt lên mục 07, pjh có hỏi 1 câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro