hai: tin nhắn thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhắc đến máu và bạo lực.

——☆——

04.

Sáng sớm ngủ dậy, Kim Kwanghee thấy bản thân nằm một mình trong chăn.

Ý là anh có thể nhắm mắt thông cảm cho qua được thôi, dù gì nghề nghiệp của người yêu anh cũng là bác sĩ vì dân mà làm, không thể cả ngày quấn quít cùng bạn trai trên giường được. Nhưng mà Kim Kwanghee vẫn có chút hụt hẫng đấy nhé, cả đêm bị bắt nạt đến khóc lóc khản cả họng, vừa mở mắt thì đã thấy chỗ nằm kế bên lạnh ngắt, hỏi có ai cam tâm vui vẻ được không?

Anh mệt mỏi duỗi lưng ngồi dậy, vươn vai nắn eo một lúc, rên rỉ vì nhức mỏi toàn thân, xong lại như con rối hỏng dây mà gục lại xuống giường.

Hôm nay là cuối tuần nhỉ, Kwanghee cũng không có ca làm, đại khái là một ngày nằm ườn ở nhà chờ bạn trai về nấu ăn rồi ôm ôm. Nghĩ đến đây, anh thỏa mãn nhắm mắt cười mỉm, giơ tay dãn người như con cáo nhỏ lười biếng đang tắm nắng cạnh cửa sổ. Kwanghee vui vẻ với lấy điện thoại trên đầu giường, tựa hồ có thể thấy cả đuôi cáo lông mềm phe phẩy trên chăn gối.

Vừa mở điện thoại lên, Kim Kwanghee đã nhận được thông báo tin nhắn. Đương nhiên là từ vị bác sĩ họ Park nọ, chắc là đôi lời dặn dò Kwanghee nên và không nên làm gì với cái eo đau âm ỉ. Đó là những gì Kim Kwanghee đã nghĩ, trên thực tế, nội dung của tin nhắn đó lại rất kì quặc, nếu không muốn nói là nó nghe như Park Jaehyuk đã bị ai đó cướp mất điện thoại lẫn tài khoản kakaotalk để rồi bây giờ tính mạng của người yêu hắn đang bị đe dọa.

"Anh đừng ra khỏi nhà, khóa cửa kĩ vào. Em không biết khi nào em có thể về nhà nữa."

Ôi thánh thần thiên địa ơi, chỉ vỏn vẹn một đêm một ngày mà Kim Kwanghee đã bị Park Jaehyuk doạ điếng người tận hai lần với những phát ngôn như thể ngày tận thế sắp đến với Trái Đất rồi. Anh bật người dậy rồi nhăn mày, ngón tay hấp tấp gõ lại:

"Em đang nói gì đấy?"

Mạng hôm nay có chút chậm, tin nhắn năm từ nhưng Kwanghee ngồi hẳn mười phút, tức tối bấm loạn xạ trên màn hình cả chục lần thì dòng chữ nhỏ "Đang gửi" mới biến thành "Đã gửi". Kiên nhẫn đợi thêm năm phút nữa, những gì anh nhận lại đơn giản là sự im lặng đến đáng sợ trong phòng, cùng mồ hôi đang dần thấm ướt tóc mái trên trán dù cho tiếng máy lạnh vẫn vù vù. Vẫn không thấy được câu trả lời của bạn trai nhỏ, nói đúng hơn là dòng chữ "Đã gửi" thậm chí còn chưa chuyển thành "Đã nhận", Kim Kwanghee gấp gáp gõ thêm vào cuộc trò chuyện:

"Jaehyuk ơi?"

"Có thấy tin nhắn của anh không?"

"Trả lời anh đi mà."

Đầu bên kia tuyệt vô âm tín, ngay cả một dấu chấm nhỏ cũng không thể thấy trên khung tin nhắn, khiến tim Kwanghee đập điên cuồng, y hệt cảm giác hoảng sợ khi quán đang chật kín khách và máy làm cà phê thì trục trặc kẹt cứng.

Điều này có hơi buồn cười, Kim Kwanghee bỗng dưng chắp tay cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa ngốc nghếch nào đó của Jaehyuk mà theo anh là nó rất không vui, nhưng có vẻ đây là phương án duy nhất giúp con cáo căng người trên giường trở nên an lòng hơn. Dù gì thì anh sẽ tra khảo Park Jaehyuk đến cùng vì dòng tin nhắn kì lạ này, hoặc tệ hơn nữa là sẽ phóng xe lên thẳng bệnh viện mà hỏi cung. Nhưng nói thật thì anh không muốn để ngoài tai lời của người yêu, cho dù nó có thật sự là trò đùa đi chăng nữa. Vậy nên trong căn phòng được lấp đầy bởi nắng sớm lấp lánh trên sàn gỗ nhàn nhạt, Kwanghee bất lực mang dép bông sốt ruột đi vòng vòng, tay cầm điện thoại đã căng thẳng đến mức đầu ngón tay trắng bệch, vô vọng lắc mạnh điện thoại như hối thúc lời đáp từ bạn trai.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút, rồi hẳn hai mươi phút, Kim Kwanghee đã đi đến mỏi nhừ chân, điện thoại vẫn chẳng có lấy thêm một thông báo mới. Anh chợt nhận ra rằng, việc cầu nguyện về sự an toàn của người yêu làm cổ họng anh khô rát lên, Kwanghee trong dép bông lại loẹt xoẹt ra phòng bếp, cố gắng hít thở đều, tránh để bản thân mất trí vì lo lắng. Một tay cầm điện thoại vẫn mở, một tay cầm ly nước đầy đá, anh ừng ực mấy ngụm liền, dòng nước trượt vào khoang miệng rồi đến thanh quản, như trận mưa rào đột ngột trên sa mạc hoang khô, phần nào xoa dịu được cơn nóng lòng của Kwanghee.

Không gian trong nhà chỉ còn tiếng thở gấp đang dần bình ổn của Kim Kwanghee, lẫn vào tiếng tim đập như đua xe trên đường cao tốc, tiếng chuông điện thoại của anh chợt reo ầm lên. Vừa liếc mắt xuống màn hình, tên người gọi hiện lên biểu tượng con cún cùng một dấu chấm than màu đỏ, anh vội vàng đặt đại ly nước lên bàn, rồi cau mày nhấc máy.

"NÀY PARK JAEHYUK NÃY GIỜ EM-"

"Anh... đừng... mở cửa cho ai nhé..."

Tiếng quát của Kim Kwanghee còn chưa dứt, anh đã nghe lời dặn dò ngắt quãng cùng tiếng thở hổn hển bên tai. Park Jaehyuk vốn là một người có thể lực tốt, hoặc ít nhất là trên trung bình, bằng chứng xác thực là dù cho có làm bác sĩ phẫu thuật, tuần nào cũng ở lại làm vài ca cấp cứu đêm đi chăng nữa thì tên cún ấy vẫn khoẻ mạnh to lớn, nói thẳng ra là đủ để "yêu thương" Kim Kwanghee hết sức mạnh bạo mỗi khi cần. Vậy mà giờ đây, tâm trí anh chỉ còn tiếng thở dốc như Jaehyuk vừa chạy đua trong bệnh viện, một việc nghe hết sức vô lí, nhưng đó là phương án duy nhất anh có thể nghĩ ra rồi.

"Mọi chuyện... đang... không ổn tí nào."

Chẳng còn là một cuộc đối thoại thực thụ, một mình Park Jaehyuk cùng giọng nói run rẩy vang lên từ loa điện thoại. Tay Kwanghee cứng đờ giữ chặt điện thoại áp bên tai, không thể giận dữ mắng mỏ thêm nữa, cũng không thể mở miệng hỏi một câu đàng hoàng cho ra lẽ. Anh không biết điều gì đang ngăn cản bản thân nữa; sự xót xa khi nghe người yêu sắp đứt hơi ngất xỉu, hay sự lo lắng khi chính anh cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra?

05.

Tận thế đến thật rồi.

Park Jaehyuk điềm tĩnh nhét hai tay vào túi áo blouse, nhưng lại chẳng thể che giấu nổi đôi chân đang run rẩy đến sắp ngã quỵ xuống sàn bệnh viện.

Hắn hiểu cảm giác của Kim Kwanghee vào đêm hôm qua rồi, vì giờ đây, lởn vởn quanh đầu mũi hắn là mùi thuốc sát trùng gay gắt đến khó chịu. Là bác sĩ, Park Jaehyuk không nên, hoặc không được ghét bỏ mùi hương này, và hắn đã làm rất tốt trong chuyện đó. Chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt mới là thứ khiến hẳn khiếp đảm mùi thuốc sát trùng.

Bệnh nhân đêm ngày hôm qua, vào viện với lí do bị gãy tay, một cách có hơi ghê rợn với tình trạng khuỷu tay đong đưa lỏng lẻo cùng một vết cắn thật to như muốn rơi cả mảng da thịt, giờ đã phát điên mà gào mồm lên tóm lấy cô điều dưỡng. Jaehyuk xem đến đây, hắn khó chịu vươn tay tắt đoạn phim chiếu lại của máy theo dõi bệnh nhân, rồi dứt khoát úp hẳn màn hình xuống bàn.

Ngày hôm nay đáng ra sẽ không có mặt Park Jaehyuk trên bệnh viện, vì trên quyển lịch được đặt cạnh tấm ảnh của Kim Kwanghee trong phòng làm việc của hắn không hề có dấu vết của bút mực, ghi rằng ngày hôm nay sẽ là ca của hắn. Cộng thêm việc rằng khi bị gọi gấp lên bệnh viện ngày hôm nay, hắn đang êm ái ôm lấy người yêu xinh đẹp mà ngủ. Người bình thường đã không muốn rời chăn đi làm, hỏi xem, người có bạn trai đẹp như hoa lẫn giường nằm mềm mại thì có nỡ bước chân ra khỏi tổ ấm không? Nhưng chịu thôi, tính chất công việc khẩn cấp mà, Park Jaehyuk chỉ đành lái xe lên bệnh viện, với tâm trí rằng sau khi phẫu thuật ca này sẽ lập tức chạy về ngửi mùi người yêu tiếp. Ai có ngờ được, "ca phẫu thuật" ấy lại là một ca đáng sợ không kém gì ca gãy tay đêm qua. Lần này, bệnh nhân cấp cứu được đưa vào là một cô gái với trang phục như đi dạo phố, nhưng lại dính đầy máu, có chỗ đã khô lại thành màu nâu đỏ, cùng bắp chân đã nát bấy nhầy nhụa da lẫn thịt.

Nhắc lại, Park Jaehyuk là bác sĩ phẫu thuật. Hắn không nên, hoặc không được cảm thấy ghê tởm bệnh nhân của mình, nhưng khi đứng trước ca phẫu thuật này, so với ca đêm qua còn có chút kinh khủng hơn, cổ họng hắn nhờn nhợn, tay run đến mức không thể cầm dao phẫu thuật, nên đành phải thay vị trí bác sĩ với một người khác, còn Jaehyuk thì quay trở về phòng làm việc với ánh mắt thất thần.

Vừa bước chân vào phòng, hắn đã vội vàng khoá cửa, rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay nặng nề ôm lấy đầu. Park Jaehyuk cảm thấy bản thân thật thất bại. Sau gần 8 năm, mắt đã thấy qua bao trường hợp tai nạn, tay đã dính biết bao nhiêu là máu, vậy mà giờ lại không thể tham gia vào một ca phẫu thuật. Vì hắn đã run sợ. Không phải run sợ vì tình trạng của bệnh nhân, mà là run sợ vì dự đoán của Park Jaehyuk vào đêm qua, rất có thể đã thành sự thật. Tận thế đến rồi.

Nghĩ đến đây, Jaehyuk bất lực vò đầu, vài giọt nước mắt cũng tức tối ứa ra. Hắn cởi kính ra, lau đôi mắt mờ nhoè của mình, rồi lúng túng mò mẫm điện thoại trên bàn. Ngón tay của Jaehyuk không ổn định, mở được khoá điện thoại cũng đã là một thành tích ngốn hết hẳn năm phút. Màn hình điện thoại cảm ứng loạn xạ do sự run rẩy của người dùng, hắn vẫn quyết tâm tìm tên người yêu trong danh sách trò chuyện kakaotalk.

Khung tin nhắn giữa hai người đã hiện lên, nhưng Park Jaehyuk lại có một vấn đề khác, nhắn như thế nào mới hợp lí bây giờ? Ý hắn là, không thể đột ngột báo tin rằng "Anh ơi, thế giới sắp chết đến nơi rồi.", cũng không thể nói một câu kì lạ như kiểu "Em vừa thấy bệnh nhân em biến thành xác sống ở bệnh viện.", đúng không? Bực bội suy nghĩ thêm một lúc, hắn quyết định dặn dò người yêu ở nhà một câu "Anh đừng ra khỏi nhà, khóa cửa kĩ vào.", còn báo cáo tình trạng đáng quan ngại của bản thân hiện giờ "Em không biết khi nào em có thể về nhà nữa.".

Dòng chữ "Đã gửi" vừa hiện lên, Park Jaehyuk lập tức tắt nguồn điện thoại, nhét vào túi quần. Hắn cởi áo blouse vướng víu ra, bật máy tính, vội vàng lục lại ảnh sơ đồ của bệnh viện trong tệp tài liệu. Cũng may rằng ảnh không bị trôi quá xa, vài phút sau Park Jaehyuk đã kịp phân tích xong cấu trúc bệnh viện. Thêm nữa, gần một thập kỉ làm việc trong này cũng đã đủ để hắn nắm trong lòng bàn tay hướng đi của các hành lang. Bật công cụ bút vẽ lên, Jaehyuk nhận ra rằng, nếu đi theo hành lang nối giữa toà B và toà C sẽ ra được tận cổng, bằng không sẽ phải dùng cầu thang thoát hiểm ở toà B, rồi xuống khuôn viên bệnh viện, đi một vòng thật lớn mới có thể đến được chỗ để xe.

Nhưng mà, vấn đề khác lại xuất hiện. Tuy nhà của cả hai không hẳn là ở phía ngoài thành phố, việc đi bộ từ bệnh viện về không phải là bất khả thi, đó là trong trường hợp Park Jaehyuk biết được bên ngoài diễn biến còn an toàn hay không. Đằng này, phòng làm việc của hắn cách âm, lại còn không có cửa sổ, thành thử Jaehyuk như bị cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia, những gì hắn biết được chỉ vỏn vẹn là đoạn phim theo dõi bệnh nhân "phát rồ" và ca phẫu thuật của cô gái nát bét một bên chân lúc sáng. Quyết định không đánh liều, Park Jaehyuk thì thầm rằng, vất vả đi đường dài trong bệnh viện còn hơn là vất vả trốn tránh ngoài đường.

06.

Vừa đứng dậy nhìn xung quanh, sự thật lại đập vào mặt Park Jaehyuk: phòng hắn không có thứ gì đủ chắc chắn để làm khiên và cũng chả có vật nào đủ cứng cáp để làm vũ khí cả. Nhăn mày bới tung cả bàn lên, Jaehyuk cuối cùng miễn cưỡng cũng tìm được một mớ bìa tài liệu nhựa, cùng vài cuộn băng keo nhỏ.

Trên người đã mặc lại áo sơ mi tay dài thay cho đồng phục tay ngắn của bác sĩ, hắn quấn vài lớp bìa nhựa lên tay rồi dùng băng keo cố định tạm. Cảm thấy vẫn còn lo lắng, Jaehyuk khoác thêm áo blouse lên người. Lúc này, bản thân hắn có chút chua xót. Giả sử rằng ngoài kia tình trạng vẫn còn kiểm soát được, thì không nói đến, nhưng nếu đã loạn lạc rồi, chẳng phải chiếc áo blouse - biểu tượng cho danh dự của bác sĩ Park, sẽ đánh mất màu trắng dưới răng nanh và móng vuốt của sinh vật "thèm người" ngoài kia hay sao...?

Hít thở một hơi thật sâu, tay Jaehyuk vô tình rớ đến chiếc cúp kỉ niệm sáu năm làm bác sĩ. Cúp làm bằng đá trong suốt, còn có đầu nhọn phía trên trông như thanh kiếm đã được mài dũa, đầu hắn lại bỗng loé nên một ý tưởng có hơi... bất lương. Nhưng mà bất đắc dĩ, Jaehyuk chắc chắn không thể nào ôm cả bình chữa cháy theo để tung hỏa mù được, chỉ đành cầm cúp theo để làm vũ khí cận chiến. Một phần cũng do là không nỡ bỏ lại cúp ở bệnh viện đi.

Chắc chắn bản thân đã bọc kĩ càng trong một đống lớp bìa tài liệu nhựa, và cả điện thoại lẫn chìa khóa xe đã nằm gọn trong túi quần, Park Jaehyuk siết chặt "vũ khí" trong tay, rón rén mở cửa phòng. Cửa vừa hé ra đôi chút, chỉ vừa đủ một con mắt của hắn nhìn ra tình hình bên ngoài.

Nhưng mà, nói thật thì ngay từ khi Jaehyuk còn chưa kịp nhìn rõ hành lang bệnh viện ra sao, mùi tanh của máu lẫn vào mùi thịt thối rữa đã men theo khe hở mà xộc thẳng vào mũi của bác sĩ Park núp bên lề cửa. Hắn nhăn mặt, bàn tay đã bọc kín cồng kềnh không thể giơ lên bịt mũi được, chỉ đành khó chịu bước chân ra. Đặt bước chân đầu tiên xuống hành lang bệnh viện, Park Jaehyuk lập tức vung tay cầm cúp ra phía bên kia cửa, đề phòng có kẻ nào phục kích.

Trực giác của bác sĩ Park quả thật rất tín, đầu nhọn của cúp liền đâm thẳng vào thái dương của "người" đang quơ quào lên cửa sắt. Mà cũng không đúng, gọi là người thì có hơi khiên cưỡng, vì da của "nó" đã trắng bệch, mạch máu còn lờ mờ hiện sau lớp biểu bì, đồng tử trợn ngược lên, tròng mắt một màu trắng dã trông rất khủng khiếp. Miệng "nó" há ngoác ra, từng chiếc răng lởm chởm đều để lộ cho người đối diện xem, nước bọt không được nuốt vào mà chảy dọc theo cằm "nó", vài chỗ trên da đã khô lại thành vệt trắng do tiếp xúc với không khí. Một cú trực diện vào đầu, tay Jaehyuk vẫn cứng đờ, giữ nguyên vị trí của chiếc cúp đâm xuyên sọ "nó". Hắn có thể nhìn thấy cả màu trăng trắng của xương, cùng màu đỏ tươi của máu văng tung toé ra ngoài, vệt máu vẩy lên cửa, lên quần áo, thậm chí là lên cả má và tóc hắn. Jaehyuk đột nhiên cảm thấy vòm họng như sắp đón lấy một cơn trào ngược từ dạ dày, trước khi tiếng gầm gừ của "nó" kịp đánh thức bác sĩ Park.

Jaehyuk đang sốc, vì hai lí do. Một, hắn thật sự đã đánh gục một "người" với vũ khí cận chiến cùng giác quan thứ sáu của bản thân. Hai, cú vung tay khi nãy có chút hơi mạnh, sau khi đáp vào đầu của sinh vật nọ thì cũng đủ lực để va chạm với cửa phòng, tạo ra một tiếng đập chói tai giữa đá và kim loại, vang vọng cả hành lang.

Và... Park Jaehyuk đoán là âm thanh đó đủ để thu hút cả người sống lẫn người không sống trong cả toà này...?

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- đến đây thì mọi người có thể hiểu hơn đôi chút về câu hỏi "hôn hay không hôn?" của Park Jaehyuk rồi đó~

- cơ mà nói thật thì tôi thấy tôi mới là người "phát rồ", không phải mấy con trong bệnh viện đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro