Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta liệu có thể, đổi thành một kết cục khác được không?"

"Anh nhớ em rồi."

"Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em,
Dù là tương lai hay quá khứ, anh cũng chỉ muốn gặp em."

Đèn sáng, nhạc nền vang lên, cảnh hậu danh đề chạy dọc màn hình cùng những phân đoạn cũ xuyên suốt phim lướt qua lần cuối. Đối với một người coi phim chỉ đơn thuần để giải trí mà không muốn suy nghĩ, Kim Quang Hy thấy bộ phim này chỉ tạm ổn, hơi khó hiểu, nhưng nhạc thì hay. Anh đứng dậy, xách túi rời khỏi rạp.

Suất chiếu kết thúc lúc 10 giờ 35 phút tối một ngày thứ tư bình thường trong tuần, chẳng có mấy khán giả đến xem. Ngoài anh thì trong rạp chỉ lác đác vài bóng người ngồi cách xa nhau, một vài cặp đôi đi hẹn hò đêm muộn. Kim Quang Hy không đợi nhạc phát hết, anh là người đầu tiên bước ra khỏi rạp, tiến về phía thang máy ngay lối ra. Anh mở ứng dụng đặt một chiếc xe về nhà, chờ đợi thang máy chạy xuống tầng 1.

Không may cho một người ít khi tới Vạn Hạnh mall vào tầm khuya này để biết, qua 10 giờ thang máy sẽ chỉ dừng lại ở các tầng có bãi để xe, Kim Quang Hy ngơ ngác bị đưa xuống hẳn tầng hầm xe máy. Anh bối rối khó hiểu bấm thang lần nữa lên tầng 1, cuối cùng bị đưa ngược lại lên tầng 6 của CGV, đón một cặp đôi khác cùng rạp ban nãy xem chung suất giờ mới đi ra.

Một cặp đồng tính nam, hai bạn sát đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận bộ phim vừa rồi, có vẻ có cùng mục đích xuống tầng 1 như anh nhưng lại bị đưa thẳng xuống hầm. Dường như cặp đôi kia cũng có chút bối rối định bấm lại tầng 1 chờ lên như anh ban nãy, nhưng Kim Quang Hy lúc này đã đoán được cách hoạt động của thang máy trong trung tâm thương mại, anh bước ra trước, tiện nhắc luôn hai bạn còn đang đứng bên trong.

"Thang không dừng ở tầng 1 đâu bạn ơi, mình ra hầm đi bộ lên nha."

Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng hai bạn cảm ơn nhưng không đáp lời, đi dọc dốc lên tìm chiếc xe mình đã đặt sẵn. Kim Quang Hy tựa lưng vào ghế sau xe, thả lỏng cơ thể đã căng cứng suốt một ngày trời, mệt mỏi ấn mở màn hình điện thoại kiểm tra thông báo. Ngoài vài thông báo email rác quảng cáo, chỉ có một tin nhắn từ mẹ anh lúc 10 giờ hỏi xem Kim Quang Hy đã về đến nhà chưa.

Mẹ

Mấy giờ con về? Đã ăn uống gì chưa?

Thứ bảy này về chơi với Tích Hy đi, con bé nhớ con lắm, cứ nhắc ba suốt.

Có bận gì cũng phải ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ vào, mẹ thấy dạo này con gầy quá.

Vừa nãy trong rạp anh tắt chuông bỏ trong túi, không để ý thông báo có tin nhắn. Kim Quang Hy đọc lướt qua, chậm rãi bấm từng dòng hồi âm. Tin nhắn vừa gửi ngay lập tức hiển thị đã xem, mẹ anh nhanh chóng gọi điện thoại đến.

"Con về muộn thế?
Mai có đi làm không?"

"Con có, mai đi làm bình thường.
Sáng thứ bảy con về sớm."

"Đi làm sớm còn không biết về nghỉ
ngơi, con dạo này nhìn còn hơn nghiện."

"Con bận mà mẹ, đang mùa
thi thì vậy thôi. Qua tháng là đỡ."

"Mẹ chỉ nói vậy thôi, con liệu
mà tự chăm sóc bản thân."

"Con biết rồi mà."

"Mà con năm nay cũng 34, 35 , con bé Tích Hy cũng đã 7 tuổi rồi, mẹ nói con
có định kiếm-"

"Được rồi mẹ! Con bảo rồi đây là
chuyện của con, mẹ đừng quan
tâm làm gì. Con bận công việc."

"..."

"Quang Hy này, chuyện năm đó
con còn giận ba mẹ sao?"

"Con không có."

"Khuya rồi mẹ ngủ sớm đi.
Con cũng về tắm rửa nghỉ ngơi đây."

"Quang Hy..."

"Mẹ xin lỗi con. Bây giờ mẹ chỉ
mong con hạnh phúc."

"Mẹ! Nếu không có chuyện
gì nữa thì con cúp đây"


Kim Quang Hy không đợi mẹ anh trả lời, tắt điện thoại, nhét vào túi xách. Anh thở dài một hơi, nhìn qua khung cửa ngắm đường phố bên ngoài. Người ta nói "Sài Gòn không bao giờ ngủ", nhịp sống lúc nào cũng vội vã tấp nập. Dẫu bây giờ đã gần 11 giờ khuya, xe cộ vẫn qua lại đông đúc, đèn đóm sáng trưng, mấy quán ăn, hàng nước vẫn còn khách hàng tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả.

Trong xe, bác tài đang dò một đài phát radio nào đó mà đã lâu anh không thấy ai dùng đến trong thời buổi hiện đại này. Chất giọng ngọt ngào truyền cảm của phát thanh viên vang vọng trong không gian yên tĩnh chật hẹp chỉ có hai người, truyền thẳng vào não bộ, âm thanh rõ ràng như tiếng chuông bên tai. Là một chuyên mục tâm sự đêm khuya được khán thính giả gửi đến, vừa hay đọc đến một đoạn làm Kim Quang Hy phải chú ý tới.

Tôi từng hỏi, "Cần bao nhiêu lâu mới có thể quên một người?"

Người ta trả lời, "Cách tốt nhất để hoàn toàn quên đi được một người, là bạn phải hoàn toàn đem lòng đi yêu một người khác."

Nhưng để hoàn toàn yêu một người mất bao lâu, phát thanh viên lại không giải thích, Kim Quang Hy cũng không biết câu trả lời. Câu chuyện bỏ ngỏ ở đó cho tới cả khi Kim Quang Hy đã về tới nhà vẫn không có phần sau.

---

"Quang Hy, thứ bảy này em có tiết không?" Kim Hách Khuê dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, cầm lấy ly cafe ở góc đứng dậy bước về phía Kim Quang Hy đang đứng chờ sẵn ở cửa.

"Em không có, cuối tuần này em định về nhà mẹ thăm Tích Hy." Kim Quang Hy chờ tới khi Kim Hách Khuê đến bên cạnh liền nhấc chân đi trước, tay anh vẫn lướt dọc màn hình tìm kiếm xem trưa nay cả 2 sẽ ăn gì. 11 giờ 45 phút, anh sẽ có khoảng 1 tiếng rưỡi để nghỉ trưa trước khi có lớp chiều.

Kim Hách Khuê lẫn Kim Quang Hy đều là giảng viên môn Kinh doanh quốc tế của UEH, lại đã quen biết nhau từ bé vì ba mẹ là bạn học cũ, xem như một dạng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Sau này tuy học khác trường nhưng duyên số lại đưa đẩy mà gặp nhau ở UEH.

Kim Hách Khuê cúi đầu, hút một ngụm cafe đen vẫn còn từ sáng, lẩm nhẩm đáp lời.

"Lâu rồi anh cũng không gặp Tích Hy, có chút nhớ con bé. Để anh sắp xếp thời gian hôm nào sang thăm bác luôn."

"Anh rảnh thì cứ sang, con bé cũng nhắc anh suốt. Nó bảo kẹo anh mua lần trước ngon lắm, lần sau ghé nhớ mua thêm cho nó nhiều nhiều."

Kim Hách Khuê bật cười, nhớ lại dáng vẻ bé gái con của Kim Quang Hy với mái tóc 2 chùm lắc lư, mắt lúc nào cũng cong cong và đôi môi nhỏ luôn líu lo tíu tít. Trộm vía Tích Hy thừa hưởng được toàn bộ nét đẹp của ba mẹ nó, đẻ ra đã bụ bẫm trắng trẻo, lớn lên lại càng xinh xắn đáng yêu. Con bé năm nay mới 5 tuổi mà đã lanh mồm lẹ mép, biết ăn nói ngọt ngào làm nũng nên ai cũng thương, ai cũng mến. Kim Hách Khuê coi như là bố đỡ đầu nhìn con bé lớn lên, anh cũng quý bé con như con gái ruột của mình, đi đâu mua gì cũng mang về cho con bé một phần.

Kim Quang Hy và Kim Hách Khuê chọn dùng bữa trong một quán bún Thái nhỏ gần trường cho tiết kiệm thời gian, cả 2 ngồi đối diện nhau trên một cái bàn vuông nhỏ. Kim Quang Hy lấy khăn giấy lau đũa muỗng, trong khi Kim Hách Khuê bận bịu kiểm tra gì đó trên điện thoại.

"Quang Hy này, thứ bảy anh có lớp dạy bù buổi sáng nhưng bận mất tiêu, em dạy thay anh một buổi được không?"

"Việc gì quan trọng hơn việc em phải cắt bớt thời gian về thăm cháu anh?" Kim Quang Hy đặt đồ dùng trước mặt anh, nhướn mày hỏi.

Kim Hách Khuê không trả lời ngay, anh mím môi, hai má hơi hồng hồng, tay vẫn miệt mài gõ phím trả lời ai đó đầu dây bên kia. Mãi sau vài phút, Kim Quang Hy mất dần kiên nhẫn, dùng cán đũa gõ vài cái lên chén của Kim Hách Khuê mới thu hút được sự chú ý của anh.

"Anh có nghe em nói không?"

"À anh xin lỗi." Kim Hách Khuê gãi tai, lúc này mới buông điện thoại nhìn anh. "Trưa Tương Hách đáp máy bay, cậu ấy nhờ anh ra đón, anh cũng đồng ý từ trước rồi nhưng lại đột ngột được xếp lịch dạy bù."

"Á à~"

"Mày đừng có á à, dạy giùm anh một bữa đi lần sau anh bù lại cho." Kim Hách Khuê dùng đũa gõ nhẹ lên cổ tay đứa em trai, mặc cho Kim Quang Hy đang cười cười trêu ghẹo mà cắm đầu vào ăn.

"Em biết gòi~ Vì sự nghiệp ấy ấy của anh trai em nhé~"

"Ấy ấy cái quần què! Ăn lẹ đi không khỏi nghỉ trưa bây giờ."

"Già đầu còn bày đặt ngại, em có nói gì đâu~"

"Mày nín."

Việc Kim Quang Hy với Kim Hách Khuê chí choé cũng không phải mới xảy ra một sớm một chiều, toàn là vì mấy lý do vớ vẩn nhỏ nhặt, hệt như hai đứa bạn thân bất đồng quan điểm. Thế nhưng trong cuộc sống, Kim Hách Khuê chính là người bên cạnh và ủng hộ anh nhiều nhất với bất cứ quyết định nào, dù là ngày đó hay kể cả bây giờ. Vậy nên nếu Kim Hách Khuê được hạnh phúc, Kim Quang Hy chắc chắn sẽ mừng cho anh.

Nghĩ đến một vài chuyện cũ, nụ cười Kim Quang Hy cũng nhạt dần. Anh mở điện thoại, bấm vào khung chat với mẹ mình thông báo một tin.

Quang Hy

Cuối tuần này con dạy thế cho anh Khuê

Tầm khoảng trưa con về

Ba mẹ với Tích Hy cứ ăn trước đi không cần chờ con đâu.

Mẹ

Mẹ biết rồi, con liệu về sớm nhé

Khuê có rảnh thì con rủ nó về chơi

Quang Hy

Ảnh bận rồi, ảnh nói sẽ sắp xếp hôm nào rảnh ghé sang thăm cả nhà sau

Thôi nhé, cả nhà nghỉ trưa đi, chiều con còn có lớp.

Lớp sáng thứ bảy kết thúc sớm vào lúc 10 giờ 30 sáng, Kim Quang Hy vội vã gom đồ đạc di chuyển về văn phòng khoa. Anh thu dọn balo, cầm theo laptop và một số tài liệu cần thiết để mang theo về nhà rồi đi xuống hầm lấy xe. Kim Quang Hy tuần sau phải tới thứ 3 mới có lớp, anh quyết định tối thứ hai mới về lại, dành thêm một ngày ở nhà để chơi với con gái.

Nhà ba mẹ Kim Quang Hy cũng chẳng xa xôi gì cho cam, ba mẹ anh hiện tại đã về quận 12 sống, vẫn tính là nội thành, chỉ cách chung cư Kim Quang Hy thuê ở quận 10 khoảng 16, 17km. Kim Quang Hy ở một mình trong cái chung cư cũng xem như là cao cấp ở ngay đường Tô Hiến Thành, thuận tiện mỗi ngày qua UEH đi dạy chỉ tầm 5 phút, nhưng vì cả ngày đi làm từ sáng đến tối, lại là người đàn ông đơn thân vụng về chẳng thể lo nổi cho bản thân nên Kim Tích Hy được gửi cho ông bà chăm bằm từ nhỏ, dù sao ba mẹ anh vẫn còn trẻ khoẻ nhiều sức lắm.

Trưa thứ bảy đường không quá đông đúc, nhưng cũng phải tới gần 12 giờ Kim Quang Hy mới có mặt ở nhà, đúng lúc ba mẹ anh và Tích Hy đang dùng bữa. Kim Quang Hy nhấn chuông cổng, chưa kịp thấy bóng là cái giọng lanh lảnh của bé con đã vọng ra trước.

"Ba Quang Hy về rồiiii!"

Cổng vừa mở ra Kim Tích Hy đã lao tới ôm chặt lấy chân anh, ngước đôi mắt đưn láy lên nhìn Kim Quang Hy cười tít mắt.

"Tích Hy nhớ ba Quang Hy lắm lắm."

Cái giọng mềm xèo nũng nịu của con gái làm tim anh tan chảy, còn nhanh hơn cái nắng hè 41 độ của Sài Gòn. Kim Quang Hy cúi người, bế bổng con bé lên bên hông, hôn chụt lên má vài cái thật kêu chọc cho Kim Tích Hy cười khúc khích ra tiếng.

"Con gái ở nhà với ông bà có ngoan không? Mấy hôm nay đến trường thế nào? Có tăng thêm kí lô nào không cho ba xem bé bụng mỡ nào."

Kim Quang Hy dụi mũi vào bên mặt con gái, cười toe toét mà siết chặt vòng tay. Mẹ Kim nhìn 2 cha con thân thiết cũng bật cười dịu dàng, vội xua anh mau dắt xe vào nhà cho khỏi nắng.

"Con ăn trưa chưa? Vào ăn với cả nhà luôn, bố con đang chờ ở trong đấy."

"Con chưa, xong tiết con về ngay. Để con vào chào bố."

Kim Quang Hy thả bé con xuống, dắt chiếc xe máy vào nhà rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra chờ sẵn, cùng mẹ và con gái tiến về phía phòng ăn.

"Bố." Anh mở lời chào người đàn ông đang ngồi nhấp rượu bên bàn ăn, vẻ mặt nghiêm khắc chẳng tỏ thái độ khi thấy con trai về nhà.

Kim Quang Hy đã sớm quen với thái độ của bố anh, mối quan hệ giữa Kim Quang Hy và bố có thể nói là chẳng mấy mặn mà, sau mấy vụ ngày trước thì càng thêm đôi phần xa cách. Kim Quang Hy không ghét ông, dù sao ông vẫn là người đẻ ra anh, nhưng anh cũng chẳng thể ép bản thân thoải mái hay thân thiết với ông được.

Bố Kim đặt ly rượu xuống bàn, liếc mắt nhìn đứa con trai vẫn còn quần tây áo sơ mi phẳng phiu, đầu tóc rối bù đầy mồ hôi do chạy xa giữa cái trời đổ lửa. Ông xua tay với Kim Quang Hy, cầm đôi đũa lên lại bắt đầu dùng bữa.

"Về rồi thì thay đồ mà xuống ăn cơm, đừng để cả nhà chờ."

"Con biết rồi."

Kim Quang Hy buông tay con gái, xoa đầu chỉ con bé về chỗ ngồi trước rồi quay về phòng riêng. Cả nhà cũng chẳng ai lạ lẫm với thái độ của 2 bố con họ Kim, nhưng Tích Hy vài tuần không gặp ba cứ mãi dõi mắt nhìn theo anh cho tới khi bóng Kim Quang Hy biến mất sau khúc ngoặt cầu thang mới quay lại với chén cơm trước mắt. Con bé biết ba bận, chẳng dám đòi hỏi nhiều nên chỉ có thể cố gắng ở cạnh ba càng nhiều càng tốt mỗi lúc ba Quang Hy về thăm.

Kim Tích Hy từ sớm đã biết gia đình mình không được đầy đủ, con bé không có tình thương của mẹ do ba và mẹ đã ly hôn được vài năm. Ba Quang Hy lẫn ông bà ngoại luôn cưng chiều bé, nhưng mẹ bé lại chẳng thấy đoái hoài gì, chưa từng gọi điện, cũng chẳng về thăm con. Chỉ là ba Quang Hy bận lắm, Tích Hy phải ngoan ngoãn không được làm phiền ba, ba Quang Hy phải đi làm kiếm tiền cho Tích Hy ăn học. Con bé hiểu chuyện, nhưng đôi khi vẫn thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được cả ba mẹ đưa đón, bé nhớ ba Quang Hy lắm.

Kim Tích Hy chọc đũa vào chén cơm truớc mặt, nó quy sang hỏi nhỏ bà nội đang ngồi kế bên.

"Nội ơi ba Quang Hy về lâu không? Bao giờ ba lại đi làm ạ?"

Mẹ Kim nhìn con bé, bà biết nó buồn, nó muốn được ở cạnh ba, bà cũng sót cháu gái lắm nhưng chẳng biết an ủi con bé làm sao. Mẹ Kim đưa tay xoa đầu cháu gái, rặn ra một nụ cười dịu dàng bảo nó, "Bà không biết, một lát bà hỏi ba Quang Hy cho con nhé. Mà ba Quang Hy đi làm để kiếm tiền nuôi Tích Hy, con phải ngoan cho ba đi làm, sau này Tích Hy lớn hơn một chút ba lại đón Tích Hy lên ở chung với ba."

"Vâng ạ." Kim Tích Hy gật đầu, bắt đầu ăn trưa, cũng chẳng để mấy lời của bà vào đầu vì nó đã nghe hàng trăm lần câu trả lời ấy, không có tí khác biệt nào. Con bé vừa gắp thêm vài miếng thì Kim Quang Hy xuống, anh ngồi cạnh con gái cũng bắt đầu xới cho mình một chén cơm. Lúc này, một bữa cơm gia đình mới thực sự bắt đầu.

Dùng bữa xong xuôi, Kim Quang Hy bế Tích Hy ngồi trên đùi ngoài phòng khách, cùng bố Kim xem vài chương trình đang phát trên TV. Hai ba con thì thầm nho nhỏ mấy câu chuyện mà Kim Tích Hy gặp được ở trường ở lớp, lâu lâu lại cười khúc khích vài tiếng tới rung cả người. Được một lúc, Kim Quang Hy quyết định dẫn con bé đi nghỉ trưa, còn anh quay lại phòng khách với bố mẹ Kim đang chờ sẵn.

"Mẹ định nói gì với con mẹ nói đi ạ?" Kim Quang Hy thấy mẹ cứ mãi ngập ngừng, anh dù biết thừa bà định nói gì nhưng vẫn mở lời mớm tiếng.

"Quang Hy này, chuyện mẹ nói với con ấy, hay là con kiếm người về bầu bạn cho vui?"

"Mẹ Tích Hy cũng bỏ đi lâu như vậy rồi, ba mẹ lại chẳng thể sống cùng con mãi, con nên lo cho hạnh phúc của bản thân đi."

Kim Quang Hy bật cười, anh không phải vẫn đang hạnh phúc sao? Kim Quang Hy có bố có mẹ, có Tích Hy, có bạn bè, công việc cuộc sống đều tốt, anh chẳng thiếu gì.

"Con vẫn tốt, mẹ không cần phải lo."

"Ý mẹ không phải vậy." Mẹ Kim thở dài, bà nhìn bố Kim ra hiệu.

"Ý mẹ là muốn con yêu đương đi chứ gì? Con bận lắm, cũng còn Tích Hy, không cần thiết."

"Quang Hy à, dù sao con cũng không thể một mình mãi được, mẹ sốt ruột lắm."

Bố Kim cuối cùng cùng dời mặt khỏi TV, mặc dù từ nãy giờ thật ra ông vẫn chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

"Con lớn rồi, cần tự biết mình muốn gì. Bố hy vọng con có thể tìm được người đi đến cuối đời, bố mẹ rồi sớm hay muộn cũng phải đi."

Bố Kim cứng nhắc buông lời, lại chẳng thể nhìn vào mắt anh. Ông ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng cắn răng nói nốt vế con lại.

"Dạo này bố mẹ đã bàn rồi, mẹ con cũng bảo với bố về mấy cái, ờm, đó đó. Con yêu ai thì yêu, trai gái gì cũng được, bố không quản." Bố Kim nhấc ly trà nóng trên bàn, húp một ngụm che đi sự bối rối của bản thân, mấy lời này ông chưa bao giờ có thể nói với con trai, khó mà quen được. Mẹ Kim nhìn chồng mình, bà thở dài đặt nhẹ tay lên đùi ông, vỗ vài cái.

"Mẹ nghĩ lại thấy thằng bé Tại Hách ngày trước rất tốt, con có còn liên lạc với thằng bé không?"

Lần này thì Kim Quang Hy bật cười lớn trước cái tên mẹ Kim vừa gọi. Anh cười đến sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt làm cho khoé mắt đỏ bừng. Kim Quang Hy cảm thấy đầy châm chọc, lời mẹ anh nói như mấy mẩu chuyện cười châm biếm trên báo tuổi trẻ cười ngày trước, chọc trúng vào điểm hài của con người nhạt nhẽo như anh.

"Hahahaha"

"Ba mẹ khéo đùa, là ai ngày trước sống chết đòi tự tử nếu con mình là đồng tính cơ chứ? Hai người không cần dối lòng mà lừa gạt con"

"Ngày đó một hai bắt con cắt đứt với Tại Hách, con cũng chẳng phải đứa bất hiếu mà còn liên lạc tới bây giờ. Lúc đó bố dùng gậy đánh em ấy đến gãy cả tay, con còn có thể mặt dày mà bên cạnh em ấy sao?"

"Bố không cho con được hạnh phúc, cũng đừng cản em ấy tìm người tốt hơn chứ?"

Kim Quang Hy gạt mấy giọt nước mắt vì cười lớn mà chảy ra bên má, nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim. Đôi mắt anh vô cảm, đen láy, ý cười vừa nãy chẳng thấy đâu. Mấy lời nói mỉa mai của Kim Quang Hy như chạm vào vết thương lòng của ba mẹ Kim, nhắc họ nhớ về cái khoảng thời gian tăm tối của gia đình khi cả ngôi nhà suốt ngày chỉ chìm trong tiếng cãi vã hoặc chiến tranh lạnh. Mãi cho tới bây giờ, ba mẹ Kim vẫn hổ thẹn vì hành vi ngày đó, một người làm cha làm mẹ như họ lại vì tư tưởng và thể diện của bản thân mà cắt đứt hạnh phúc của con mình, ép anh theo sự lựa chọn của bản thân, để rồi cuối cùng Kim Quang Hy cũng chỉ nhận lại một gia đình tan vỡ.

"Mẹ xin lỗi.. mẹ thực sự xin lỗi.." Mẹ Kim hai vai run run, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của bà. Mấy nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện rõ dấu hiệu của thời gian, lại hằn lên những lo toan suy nghĩ.

"Mẹ không cần xin lỗi. Cái gì qua rồi thì để nó qua đi."

Kim Quang Hy chẳng nhìn nổi nước mắt của mẹ mình, cũng giống như ngày đó, ngày anh buộc phải chọn nghe theo quyết định của mẹ mà từ bỏ người anh yêu, bước vào lễ đường cùng một cô gái khác. Anh đẩy bịch khăn giấy tới trước mặt mẹ mình, chẳng hề nhìn lấy khuôn mặt họ.

Bố Kim im lặng rút giấy lau mặt cho vợ, cả không gian chỉ còn tiếc khóc nấc lên của bà, chẳng ai nói lời nào. Một lúc sau, khi tiếng thút thít nhỏ dần, bố Kim mới nhìn thẳng vào mặt Quang Hy, lần đầu tiên dịu dàng lên tiếng.

"Là lỗi của bố làm chậm trễ con."

"Bây giờ bố mẹ hiểu rồi, bố mẹ chỉ mong con có thể được hạnh phúc. Con bé Tích Hy là quá đủ với bố mẹ, con đi tìm hạnh phúc của mình đi."

Hạnh phúc của mình? Kim Quang Hy không biết hạnh phúc của anh đang ở đâu. Ngày ấy, anh yêu Phác Tại Hách nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cuối cùng vì sự ngăn cấm của bố mẹ mà chia tay, Tại Hách cũng chẳng trách anh nửa lời mà chúc anh hạnh phúc. Kim Quang Hy có lỗi với Phác Tại Hách, anh cũng chẳng dám mong gặp lại cậu.

Không biết bây giờ em ấy thế nào, đã gặp được người mới chưa hay vẫn một mình như trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro