Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba ơi..."

Tiếng gọi bé xíu cùng cảm giác bị đập nhẹ lên bắp tay làm Kim Quang Hy lờ mờ tỉnh giấc. Anh mò mẫm tìm mắt kính trên đầu giường, đeo vào, nheo mắt để nhìn rõ hơn hình bóng Kim Tích Hy đang đứng bên cạnh đầu giường, tay vẫn còn ôm con chó bông màu vàng đã cũ của bé. Kim Quang Hy ngồi hẳn dậy, nhích qua một bên chừa chỗ cho con gái leo lên bên cạnh. Anh vuốt mái tóc rối bù của con gái, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, 12 giờ 25 phút sáng.

"Sao con còn chưa ngủ nữa? Đã khuya lắm rồi."

Kim Quang Hy xoa từ mái đầu Tích Hy xuống lưng con bé, vỗ nhẹ vài cái. Kim Tích Hy vẫn đang ngồi ngoan bên cạnh ba, co tròn thành một cục, hai tay ôm chặt chó bông trong lòng. Con chó bông ấy được anh Hách Khuê mang đến làm quà đầy tháng cho Tích Hy ngày trước. Từ nhỏ, con bé cũng dính mãi với con chó ấy không rời, đi ngủ đi du lịch đều phải đem theo. Kim Tích Hy xem chú cún như bạn thân, mỗi khi lo lắng hay có chuyện buồn lại lôi bạn cún ra tâm sự.

"Ba cho Tích Hy-" "ẦM! ẦM!"

"Aaa!" Kim Tích Hy giật mình hét toáng lên khi tiếng sấm đùng đùng bên ngoài vang lên liên tục. Con bé co rúm người lại vào sát bên hông ba, vùi mặt lên đầu của chú cún bông, sợ tới mức cứ thút thít không thể ngừng.

"Hức..hức..."

Lúc này Kim Quang Hy mới để ý đến tiếng mưa ào ào đang đập vào ô kính cửa sổ, anh vội đưa hai bàn tay bịt tai con gái kéo vào lòng, dịu dàng an ủi. Mãi cho tới khi tiếng thút thít nhỏ dần, Kim Quang Hy mới đặt con gái nằm xuống, chèn gối ôm ra phía sau lưng, kéo chăn lên tới cổ cho con bé.

Kim Quang Hy toan xuống giường thì cảm giác bị níu chặt lại, anh quay đầu, Kim Tích Hy đang ngước đôi mắt vẫn long lanh đọng nước lên nhìn ba, một tay ôm cún, tay còn nắm chặt góc áo ba Quang Hy của bé thỏ thẻ.

"Ba ngủ với Tích Hy đi mà..."

Kim Quang Hy rút chân lại, cúi người xuống đặt lên trán con bé một nụ hôn, tay xoa xoa lưng con gái nhẹ nhàng. "Tích Hy ngủ trước đi, ba ra xem cửa rồi quay lại ngay."

Anh chống đầu nằm nghiêng, bàn tay vỗ từng nhịp đều đặn lên tấm lưng nhỏ. Giọng nói thủ thỉ của ba vang vọng trong không gian, trấn an tinh thần của Kim Tích Hy giúp con bé thả lỏng, cơ thể không còn căng cứng. Cùng với tiếng mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài, anh nghe nhịp thở con bé dần đều cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ, cả người thoải mái vùi vào lớp chăn nệm ấm áp. Kim Quang Hy thu tay, chỉnh lại góc chăn cho con bé rồi đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến bên ô cửa sổ.

Mưa vẫn rơi như trút nước, từng hạt mưa đập mạnh lên cửa kính, tạo thành một bản nhạc đầy dữ dội. Kim Quang Hy ngó ra ngoài, vừa kịp thấy tia chớp rạch ngang trời, sáng bừng cả một màn đêm đen. Liền theo sau đó là vài tiếng sấm to vang dội đùng đoàng tới chói tai, cùng với tiếng hét của Tích Hy khi bị giật mình tỉnh giấc. Anh vội vã kéo rèm cửa sổ, mau chóng quay về giường với con gái.

Hình như loáng thoáng trong giây lát khi màn đên đêm rực sáng, Kim Quang Hy thấy một chiếc xe hơi đậu cách nhà anh không xa bắt đầu nổ máy, chạy vọt đi.

"Sao lại ra đường vào cái thời tiết này nhỉ?", anh lẩm bẩm.

---

8 giờ sáng, những tia nắng le lói qua khe hẹp của bức màn chiếu xuống sàn nhà, vương một phần lên mi mắt của Kim Quang Hy làm anh phải khó chịu mà tỉnh giấc. Cơn giông đêm qua chẳng biết đã ngưng tự khi nào, hôm nay lại là một ngày nắng, mặt trời rực rỡ lên cao, xuyên qua tấm rèm cửa khiến căn phòng trở nên sáng sủa ấm áp.

Kim Quang Hy xoa mắt, vắt tay lên trán nhìn đăm đăm trần nhà vài phút rồi mới ngồi dậy. Phía bên cạnh anh là phần giường trống rỗng, một góc chăn xô lệch cùng chiếc gối vắt vẻo như muốn rơi hẳn xuống đất, Kim Tích Hy đã sớm rời khỏi giường. Kim Quang Hy đứng dậy bước vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm khi có dịp cùng con gái nhỏ. Có lẽ anh sẽ mang con bé đi khu vui chơi giải trí, hoặc đi mua sắm xem phim, anh vu vơ nghĩ.

Kim Quang Hy cúi người dùng nước vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh táo, lại ngước lên nhìn bản thân trong gương. Suốt mấy tháng nay anh cứ mãi bận rộn với công việc, cũng lười nấu ăn mà bỏ bớt vài bữa khiến hai má mất đi chút thịt, dưới đôi mắt là hai vệt quầng thâm mờ. Lạm dụng cafein để tỉnh táo khiến da anh dạo này hơi sạm đi, thiếu sức sống. Kim Quang Hy dùng tay xoa mạnh, có chút ghét bỏ bản thân hiện tại.

"Chậc!" Anh tặc lưỡi, với lấy khăn tắm lau mặt rồi vắt lên cổ, bước ra ngoài.

Nhà ba mẹ Kim Quang Hy có 3 tầng, thêm sân thượng và một mảnh vườn nhỏ sau nhà, nằm ngay góc ngã 3 trong một con hẻm tương đối rộng, xe hơi ra vào thoải mái. Phòng của anh nằm trên tầng 2, cửa sổ hướng ra vườn đón gió và đủ để quan sát một phần con đường bên hông nhà. Kim Quang Hy đẩy mở hoàn toàn khung cửa sổ, cái mùi đất thoang thoảng sau cơn mưa xộc vào mũi, tươi mát sảng khoái. Sau một đêm giông, cây cối dường như tràn trề sức sống hơn, từng nhành câu ngọn cỏ đều lấp lánh ánh nước, xanh tốt mượt mà.

Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, Kim Quang Hy vẫn nghe được tiếng cười lanh lảnh của con gái vọng tới tai, khiến anh vô thức mỉm cười. Từ giọng nói non nớt cao vút lên theo nụ cười của Tích Hy, anh nghe được loáng tháng cái tên "Bảo Thành" mà con bé líu lo ra miệng.

Quách Bảo Thành, đứa em dưới Kim Quang Hy hai khoá thời đại học, quen biết do nằm trong ban chấp hành chi đoàn khoa, cũng là hội bạn chung của anh và Phác Tại Hách ngày trước. So với Phác Tại Hách thân thiết với Tôn Thi Vũ do là thanh mai trúc mã cùng quê, lại học chung ngành, Kim Quang Hy có phần gần gũi với Quách Bảo Thành hơn vì đã từng cùng tốt nghiệp một trường cấp 3 trong thành phố mà mãi sau này lên đại học cả hai mới biết. Cái hồi Kim Quang Hy và Phác Tại Hách chia tay, hội bạn cũng gần như tan rã, trừ Tôn Thi Vũ anh không còn liên lạc mấy thì Quách Bảo Thành hay Văn Hu Xán đều hạn chế nhắc tới hắn trước mặt anh. Kim Quang Hy cũng chẳng rõ 4 người bọn họ tới hiện tại còn nói chuyện hay không.

"Ba dậy rồi!!!" Đang ngẩn người thì Kim Quang Hy phải giật mình vì tiếng hét của con gái, ra là con bé đã tóm được ba nó đang dựa trên cửa sổ mà nhìn lén hai chú cháu bày trò.

"Ba xuống đây đi!" Kim Tích Hy cười tít mắt, vẫn còn được cưỡi trên vai chú Thành, một tay nắm tóc chú, tay nhỏ còn lại vung vẩy về phía anh, chọc cho Kim Quang Hy mỉm cười. Anh vội vàng quay lại phòng, thay một bộ quần dài áo thun trắng rồi nhanh chóng xuống sân với con gái nhỏ để giải thoát tóc của Quách Bảo Thành khỏi nắm tay ác ma.

"Em đến lúc nào mà sớm vậy?" Kim Quang Hy đón lấy con gái từ vai đàn em, bật cười nhìn cậu nhăn mặt vì đau đớn, tay xoa xoả chỏm tóc trên đầu trong khi Tích Hy lại cười hì hì chẳng tí gì là hối lỗi.

"Em mới đến được gần nửa tiếng. Định thăm hai bác với xin dắt Tích Hy đi chơi thì mới biết hôm nay anh cũng về nên định chờ anh dậy rồi đi chung."

"Đi đâu?" Kim Quang Hy vỗ đầu con gái mắt đang sáng rỡ vì nghe sắp được đi chơi, hỏi lại Quách Bảo Thành.

"Đi trung tâm mua sắm. Sắp tới sinh nhật Tích Hy rồi mà, dắt con bé đi chọn quà. Nhỉ Hy Hy?" Quách Bảo Thành nắm lấy tay nhỏ của Kim Tích Hy, lắc lư vài cái. Cậu tít mắt cười nhìn con bé gật đầu lia lịa ra vẻ hào hứng lắm, rồi lại quay sang nhìn ba đầy mong đợi.

Kim Quang Hy là ai mà nói không với công chúa nhỏ cơ chứ? Anh mỉm cười, đặt Kim Tích Hy xuống đất rồi nắm lấy tay con gái, quay người dắt vào nhà.

"Vào xin ông bà rồi mình đi nào."

Quách Bảo Thành hôm nay nhận trách nhiệm là tài xế chở 2 ba con nhà họ Kim chạy thẳng lên một trung tâm mua sắm ở quận 1. Kim Tích Hy lâu lâu mới được đi chơi vì ông bà cũng tương đối lớn tuổi rồi, lần này còn là ba dắt đi nên vui vẻ lắm, dọc được cứ tíu ta tíu tít hết cười lại hát, chọc cho cả hai người lớn trong xe vui vẻ theo.

Kim Tích Hy hệt như con chim chích, nhảy nhót tưng bừng dù được cả Quách Bảo Thành lẫn Kim Quang Hy giữ chặt tay hai bên. Quách Bảo Thành dắt Kim Tích Hy tới một cửa hàng trang sức lớn trong trung tâm thương mại, xung quanh phần lớn toàn là những mẫu bằng vàng đính đá hoặc kim cương, chẳng có mấy loại bằng bạc. Kim Quang Hy lúc đầu không chịu nhưng cũng chẳng thể thuyết phục được nhóc đàn em vì nó còn chẳng thèm để lời của anh vào tai mà chỉ chăm chăm dắt con gái anh đi tới đi lui lựa mẫu.

Chú Thành bảo muốn tặng Kim Tích Hy một đôi khuyên tai, con bé cũng thích lắm, cứ ngắm mãi mấy đôi bông lấp lánh được trưng trong tủ kính, nhưng tay lại mân mê phần tai mềm chưa được xỏ.

"Con thích xỏ khuyên không? Đeo lấp lánh lấp lánh ấy." Quách Bảo Thành ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cháu gái, nhìn con bé đang bĩu môi phân vân suy nghĩ.

"Giống mấy bạn nữ lớp con ấy ạ? Mấy bạn đeo dễ thương lắm, con thích lắm. Nhưng mà...." Kim Tích Hy ngước mắt nhìn ba Quang Hy, không dám mở miệng xin.

Kim Quang Hy im lặng mỉm cười xoa đầu con gái. Anh vốn luôn bận rộn, lại là đàn ông nên chẳng mấy khi để ý tới việc trưng diện của con gái, bây giờ mới nhớ ra tuổi con bé cũng đã bắt đầu biết điệu rồi.

"Tích Hy thích thì ba với chú Thành dắt con đi xỏ khuyên nhé?"

"Thật ạ?!" Kim Tích Hy nắm chặt lấy góc áo ba, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy thích thú.

"Thật chứ, con cứ lựa đi rồi ba đưa đi xỏ ngay. Ba đã lừa Tích Hy bao giờ chưa?"

Ngay sau câu khẳng định của anh, con bé nhảy cẫng lên vỗ tay mấy cái, lại quay ngoắt sang lôi lôi kéo kéo chú Thành của nó đi chọn bông tai. Kim Quang Hy không đi cùng, chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng hai chú cháu đi khắp cửa hàng. Anh đút tay vào túi quần, tựa lại gần một chiếc tủ kính trưng bày mấy sợi dây chuyền dành cho nam giới.

Kim Quang Hy không phải là người thích đeo trang sức, da của anh cũng khá nhạy cảm và dễ ngứa nên hầu như trên người Kim Quang Hy chẳng có một đồ nào tô điểm. Suốt hơn 30 năm nay, có lẽ Kim Quang Hy cũng chỉ từng đeo qua duy nhất 2 chiếc nhẫn, một trong số đó là chiếc nhẫn cưới đã bị mẹ của Tích Hy mang đi bán sau khi ly hôn. Chiếc còn lại vẫn nằm sâu trong một cái hộp vuông giấu trong ngăn kéo bàn làm việc, là nhẫn đôi với Phác Tại Hách ngày trước. Kim Quang Hy không nỡ vứt chiếc nhẫn ấy đi, cũng như không nỡ vứt đi mảnh tình cảm sâu kín trong lòng vẫn luôn dành cho hắn. Chỉ là cuộc sống vốn dĩ vận hành như thế, yêu thôi là chưa đủ để đến được với nhau.

"Anh! Tụi em chọn xong rồi, mình đi thôi."

Kim Quang Hy quay lại theo tiếng gọi của Quách Bảo Thành, nhìn Kim Tích Hy đang vui vẻ ôm trong lòng một cái túi giấy nhỏ mà anh biết chắc chắn là có một đôi bông tai nằm bên trong. Kim Quang Hy tiến lại gần hai chú cháu, vỗ đầu con gái vài cái rồi hơi cúi người hỏi nhỏ, "Tích Hy muốn xỏ luôn hôm nay hay lần sau đi xỏ?"

"Xỏ luôn ạ!" Kim Tích Hy không chần chờ giây nào đã trả lời anh, nom hào hứng lắm.

"Xỏ khuyên thì đi trạm y tế nhỉ?" Kim Quang Hy đưa mắt nhìn Quách Bảo Thành dò hỏi. Anh chẳng có kiến thức gì về chuyện này, chỉ từng loáng thoáng nghe đồng nghiệp bảo vợ sinh con gái được các cô y tá xỏ tai giúp luôn ngay sau đó.

Quách Bảo Thành lắc đầu, đột nhiên có chút ngập ngừng nhìn anh như muốn nói rồi mà lại không khiến Kim Quang Hy phải nghiêng đầu khó hiểu.

Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, bảo với Kim Quang Hy rằng, "Em biết một tiệm xỏ khuyên gần đây, ngay Trần Hưng Đạo thôi. Người quen, anh yên tâm là an toàn."

"Vậy đi thôi." Kim Quang Hy cũng không tò mò mấy, chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè của Quách Bảo Thành, mà con mắt chọn bạn của cậu rất đáng tin, anh cũng không lo lắng gì.

Cái tiệm mà Quách Bảo Thành nhắc tới là một tiệm "tattoo & piercing" nằm ngay trên con đường tấp nập Trần Hưng Đạo quận 1. Tiệm không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, chủ yếu được phủ trong tone vàng của chiếc đèn chùm lộng lẫy, hai dãy tủ kính giữa cửa hàng trưng bày đa dạng các loại khuyên, trên tường treo vài bức tranh trừu tượng làm đồ trang trí. Thứ duy nhất khiến Kim Quang Hy vô thức để ý tới là tên tiệm, dòng chữ "Station 1610" uốn lượn, nhấp nháy sáng đèn phía bên ngoài thu hút anh. 1610, trùng với ngày sinh của Kim Quang Hy, có duyên thật.

Mà có lẽ càng có duyên hơn khi người bước ra từ căn phòng che rèm đen ở sâu bên trong lại chính là bóng hình Kim Quang Hy quen thuộc hơn bao giờ hết, rõ ràng từng đường nét tới dáng người dù đã rất lâu không gặp, Phác Tại Hách. Tới mức này chắc Kim Quang Hy cũng biết thừa là chẳng có gì là tình cờ khi Quách Bảo Thành rủ anh tới đây để xỏ khuyên cho con gái.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Kim Quang Hy bỗng trở nên luống cuống, chẳng giữ nổi sự bình tĩnh trong khi Phác Tại Hách có thể thản nhiên như chẳng có gì, giống như anh chỉ đơn thuần là một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Phác Tại Hách có vẻ chững chạc hơn xưa nhiều, người cũng đô hơn, dọc cách tay hắn lại có thêm mấy hình xăm be bé.

Chuyện xỏ khuyên cho Kim Tích Hy diễn ra rất nhanh, con bé chẳng hề khóc hay than đau mà còn vô cùng háo hức ngắm nghía đôi khuyên mới lấp lánh trên tai. Kim Tích Hy cười tít mắt, hết khoe ba lại khoe chú Thành, còn khoe luôn cả chú Tại Hách mới tự tay xỏ khuyên cho con bé và mấy anh chị thợ trong tiệm. Sự hồn nhiên của con bé khiến cho không khí trong tiệm thoải mái hơn hẳn, Kim Quang Hy cũng dần chấp nhận sự tồn tại của Phác Tại Hách.

"Anh Quang Hy, em có thể mời anh một ly cafe bây giờ không?" Ngay khi Kim Quang Hy định thanh toán và rời đi, Phác Tại Hách đã cởi găng tay, bước đến gần anh mở lời giữ khách.

Kim Quang Hy có chút bối rối nhìn cậu, lại quay sang nhìn con gái đang mở to đôi mắt, đảo qua đảo lại giữa ba mình và chú chủ tiệm. Toan định từ chối thù Quách Bảo Thành đột nhiên cúi xuống, bế bổng Tích Hy lên rồi hỏi con bé, "Chú Tại Hách đó là bạn cũ của ba Quang Hy với chú Thành. Bây giờ chú Thành dắt Hy Hy đi chơi một lát cho ba nói chuyện có được không?"

Kim Quang Hy nghe xong liền cau mày, định bảo không cần thì đã thấy con gái lên tiếng đồng ý.

"Được ạ."

"Ba chơi vui vẻ!" Con bé bám lấy bả vai chú Thành, vẫy tay với anh rồi lại cười nhe răng với chú Tại Hách cũng đang mỉm cười mà nhìn nó.

"Không cần-"

"Vậy anh với anh Hách nói chuyện đi nha, em với Hy Hy đi trước." Quách Bảo Thành chẳng để Kim Quang Hy có cơ hội nói hết câu, vội bế Kim Tích Hy nhanh chân đẩy cửa chạy ra ngoài, bỏ lại anh đứng thở dài một hơi thật sâu giữa tiệm.

"Mình đi thôi anh, ngay kế bên thôi đi bộ là tới." Phác Tại Hách vỗ vai Kim Quang Hy, bước lên trước dùng tay giữ cửa hộ anh.

Đã thế này thì Kim Quang Hy cũng không còn cách nào từ chối, anh đành phải theo Phác Tại Hách ra ngoài, khi đi ngang cửa còn nhỏ giọng cảm ơn.

---

"Cũng mấy năm rồi không gặp nhỉ? Em vẫn khoẻ chứ." Kim Quang Hy mở lời khi cả hai đã ngồi đối diện nhau trong một quán cafe khá gần tiệm của Phác Tại Hách. Anh cúi đầu hạn chế đối mặt với hắn, tay cầm muỗng khuấy đều ly cafe trước mặt.

"Chính xác là 8 năm 3 tháng 17 ngày. Và em vẫn khoẻ, anh thế nào?" Phác Tại Hách từ xưa đến giờ chưa từng là người biết ngại, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, men theo từng đường nét mà cố đánh giá chất lượng cuộc sống của anh hiện tại. Kim Quang Hy chẳng khác mấy so với ngày xưa, chỉ là gầy hơn một chút, sự ngông nghênh của tuổi trẻ thay dần bằng nét dịu dàng do bị thời gian mài mòn.

Kim Quang Hy không nghĩ Phác Tại Hách sẽ nêu cụ thể được thời gian đến từng con số, hệt như hắn đã đếm từng ngày khi cả hai cách xa. Anh có chút bối rối không biết làm thế nào, đành trả lời một câu "Anh khoẻ" rồi lại giữ im lặng.

"Anh bây giờ vẫn dạy ở UEH hửm?" Vẫn là Phác Tại Hách mở lời hỏi thăm trước, tránh cho bầu không khi đông nghẹt lại.

"Ừm, anh vẫn dạy ở đó. Dạo này chủ yếu dạy ở cơ sở Nguyễn Tri Phương nên cũng gần."

"Anh vẫn ở chung cư đó à?"

"Ừ, cho tiện đi làm ấy mà. Còn em? Bỏ bằng tốt nghiệp Marketing loại giỏi đi làm thợ xăm luôn à? Ngày ấy anh tưởng em định đi nước ngoài?"

"Làm thợ xăm thoải mái hơn, công ty nhà có anh trai với chị gái em lo rồi, em đủ ăn đủ mặc là được."

"Còn chuyện đi nước ngoài, em chưa bao giờ nói muốn đi cả."

Phác Tại Hách vẫn chẳng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh, hắn cứ nhìn cho tới khi nhận ra tai của Kim Quang Hy đã đỏ bừng lên còn mặt anh thì sắp cắm thẳng xuống bàn mới chịu chuyển sang chỗ khác.

Ánh mắt Phác Tại Hách lượn một vòng, cuối cùng dừng trên bàn tay thon dài trắng trẻo của Kim Quang Hy. Một bàn tay xinh xắn, thon thả với khớp xương rõ ràng, vì chủ nhân của chúng không phải làm việc gì nặng nhọc nên không thấy vết chai nào tồn tại trên đó. Bàn tay Kim Quang Hy sạch sẽ, trống trải, không đeo bất cứ món trang sức nào, thậm chí cả nhẫn kết hôn.

Phác Tại Hách nhấc ly, húp một ngụm cafe rồi mới vu vơ buông câu hỏi, "Em nghe nói anh ly hôn rồi?"

"Ừm, lâu lắm rồi, khi Tích Hy chưa đầy 2 tuổi." Kim Quang Hy chẳng có vẻ gì là không thoải mái khi nhắc đến vấn đề này, anh dùng tay phải mân mê khoảng trống trên ngón áp út, nơi được ngừơi ta bảo dành riêng cho chiếc nhẫn chứng minh sự thiêng liêng của tình yêu và hôn nhân trong đời người.

"Con gái anh bây giờ cũng 7 tuổi rồi nhỉ? Vậy anh, ừm, có quen người nào khác chưa?" Phác Tại Hách có chút chần chừ cho câu hỏi này, nhưng với bản tính chơi liều và lì của hắn, hắn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời từ anh.

Kim Quang Hy lần đầu tiên ngước lên nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đen láy của Phác Tại Hách nhưng không thể đoán được chút cảm xúc nào. Anh không rõ hắn muốn biết gì từ câu hỏi này nhưng cũng thoải mái mà trả lời thật, một phần.

"Anh bận lắm, cũng chưa muốn yêu. Vì Tích Hy nữa."

Kim Quang Hy lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này của bản thân. Anh liếc mắt nhìn bày tay cũng trống rỗng của hắn, hỏi ngược lại, "Vậy còn em? Đã kết hôn chưa?"

Không biết có phải do ảo giác hay không mà hình như Kim Quang Hy thấy sau cái lắc đầu của anh, Phác Tại Hách thả lỏng hẳn. Hắn dựa người vào ghế, cười cười đầy vui vẻ, mấy ngón tay còn nhịp nhịp trên mặt bàn.

"Em chưa."

"Sao còn chưa kết hôn, em cũng 33, 34 rồi đấy."

Phác Tại Hách bật cười, hắn nhìn anh, muốn dò thử một lần xem trong lòng anh có còn hình bóng hắn. Phác Tại Hách thích chơi liều, và hắn tình nguyện một lần nữa đem tình cảm của bản thân ra đánh cược. Đã chờ hơn 8 năm, hắn cũng chẳng ngại ngần mà chờ anh thêm nữa.

"Anh biết tên Station 1610 là gì không?"

Kim Quang Hy giật thót khi nghe câu hỏi chẳng mấy liên quan này. Nếu chủ tiệm không phải Phác Tại Hách, có lẽ anh sẽ chỉ thấy đây là một sự trùng hợp dễ thương, nhưng vì chính hắn là người đặt cái tên này, Kim Quang Hy không thể ngăn một dòng suy nghĩ khác của bản thân chạy ngang qua đầu. Anh mím môi không trả lời, mà hình như Phác Tại Hách cũng không cần anh trả lời, hắn lại nhấp thêm vài ngụm cafe rồi tự mình tiếp tục.

"Em đang chờ, chờ một chuyến xe duy nhất mang biển số 1610 ghé trạm, chờ cũng hơn 8 năm rồi, không biết bao giờ xe mới đến."

Kim Quang Hy biết, biết ý của Phác Tại Hách khi nhắc đến chuyến xe 1610 là gì. 16101997, chuyến xe xuất phát vào ngày Kim Quang Hy chào đời, chuyến xe mang số hiệu riêng tượng trưng cho cuộc đời của Kim Quang Hy. Anh cúi đầu thật thấp, chỉ chừa lại cho Phác Tại Hách một chỏm tóc đen nhánh.

Một khoảng lặng xảy ra giữa hai con người trước khi Phác Tại Hách lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh có biết câu "Nếu thuận lợi thì mình ở bên nhau" không?"

"Anh biết." Mặc dù có chút khó hiểu, anh vẫn trả lời hắn. Kim Quang Hy biết câu nói mà Phác Tại Hách nhắc đến, một câu nói phổ biến trong giới trẻ ngày nay.

"Vậy nếu không thuận lợi thì sao anh biết không?"

Kim Quang Hy không trả lời ngay, anh vân vê tay cầm của cốc nước, im lặng suy nghĩ. Nếu không thuận lợi? Không thuận lợi sẽ giống anh và hắn ngày đó, tiện đường cùng nhau trải qua một đoạn, rồi lại phải chia xa có đúng không? Nhưng Kim Quang Hy không thích đáp án này, anh không thích sự chia xa, vì sao hai người có tình lại buộc phải chia cắt chỉ vì giới tính? Kim Quang Hy từng đọc trong một cuốn sách nọ rằng, "Khi thần cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ người lắng nghe là con tim chứ không nhìn giới tính." Vậy nên, câu hỏi này anh không muốn trả lời hắn.

"Anh không biết", đáp án câu này, anh muốn nghe Phác Tại Hách nói ra.

Phác Tại Hách rõ ràng đã cược trúng, từ việc né tránh câu trả lời của anh, hắn đoán được anh vẫn có chút gì cho câu chuyện tình xưa cũ. Phác Tại Hách ngồi thẳng dậy, đánh liều đưa tay bọc lấy đôi bàn tay đang ôm cốc của Kim Quang Hy, chờ cho anh ngước mặt lên đối mắt với hắn, Phác Tại Hách mới từ tốn trả lời bằng chất giọng trầm trầm mà Kim Quang Hy đã từng thích nhất.

"Nếu không thuận lợi thì em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro