Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không sao chứ?"

Quách Bảo Thành cất giọng, mắt vẫn chú ý vào con đường phía trước, đánh tay lái. Cậu khẽ liếc nhìn Kim Quang Hy qua gương chiếu hậu trong xe, dáng vẻ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn giữ nguyên từ khi cả hai rời khỏi tiệm của Phác Tại Hách, chẳng nói một lời, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Quách Bảo Thành vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe để Kim Tích Hy có thể yên giấc trên ghế sau, chờ anh lên tiếng.

"Sao là sao? Anh bình thường." Giữ nguyên ánh nhìn vào cảnh vật đang lướt nhanh trên đường, Kim Quang Hy thờ ơ trả lời. Tay trái Kim Quang Hy đặt trên đùi, những ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp, một thói quen trong vô thức khi căng thẳng mà chính bản thân anh cũng không để ý tới.

Đèn xanh đếm ngược còn 5 giây, Quách Bảo Thành đạp thắng, chờ cho xe dừng hẳn mới quay mặt sang phía anh, hỏi thẳng: "Ý em là Phác Tại Hách, anh thấy sao?"

Trong xe im lặng không có tiếng trả lời, Kim Quang Hy cứ mãi để tâm đến từng nhánh cây ngọn cỏ, cố gắng bình ổn lại sự dao động mãnh liệt trong lòng. Có những thứ tưởng chừng như đã quên, cơ mà có vẻ như nó chỉ nằm sâu ở đó, không khác gì mặt hồ phẳng lặng, chỉ cần một viên đã cuội nhỏ rơi vào là ngay lập tức gợn sóng.

Hơn 8 năm, có quá nhiều thứ đã thay đổi, cả anh và Tại Hách đều đã trưởng thành, có sự nghiệp ổn định, có một cuộc sống riêng. Kim Quang Hy không chắc cái cảm giác bồi hồi rung động khi đối mặt với nhau lúc ấy có còn là tình yêu như ngày trước, hay chỉ đơn thuần là người cũ gặp lại nên kỷ niệm xưa ùa về. Mỗi lựa chọn trong cuộc sống này đều là một ngã rẽ dẫn chúng ta đi rất xa, khó mà quay trở lại được.

Phác Tại Hách đến bây giờ vẫn độc thân và có tài chính, hắn hẳn là sẽ kiếm được một nửa tương xứng của đời mình, chỉ cần hắn muốn. Kim Quang Hy thì khác, anh đã có Tích Hy, có một gia đình nhỏ để gánh vác trên vai, không thể thoải mái bay nhảy như ngày trước nữa.

Đèn xanh lại bật sáng, chiếc xe tiếp tục di chuyển, Quách Bảo Thành cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của anh.

"Anh cũng không biết, em ấy có vẻ sống rất tốt."

"Vậy anh thấy như thế nào?"

"Anh thấy mừng cho em ấy."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Quách Bảo Thành hơi nhíu mày, không hài lòng mấy với câu trả lời của Kim Quang Hy. Một câu chuyện tình yêu đáng ra nên có kết thúc đẹp, bị chia cắt vì gia đình, xã hội, thể diện, những lý do nghe như từ thế kỷ trước chứ không phải thời đại bây giờ, ấy vậy mà thực sự có ví dụ ngay trước mắt. Quách Bảo Thành là bạn chung của cả hai, năm ấy đứng giữa vừa khó xử vừa chẳng biết nên làm gì ngoài việc động viên Kim Quang Hy khi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Cuối cùng thì Kim Quang Hy vẫn nói lời chia tay, từ ngày ấy cũng tránh mặt Phác Tại Hách, và cũng chính những người bạn chung của cả hai chứng kiến cách mà bọn họ suy sụp như thế nào.

Quách Bảo Thành vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh người anh Kim Quang Hy mạnh mẽ của cậu mím chặt môi, tay siết thành nắm đấm tới mức nổi gân xanh, hai mắt đỏ rực đầy tơ máu nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào, chịu từng cái đánh quật vào chân của bố anh bằng cây thước gỗ, trong khi mẹ anh khóc tới quặn thắt ruột gan van xin ông ngừng tay lại. Đó là hai ngày trước khi anh Quang Hy và Tại Hách chia tay.

Một ngày trước khi bọn họ chia tay, Phác Tại Hách sang nhà anh, cầu xin cha mẹ anh tha thứ, cho phép bọn họ quen nhau, bị bố anh ném ghế vào người vô tình làm nứt xương tay nhưng vẫn kiên trì nhịn đau quỳ dưới đất. Hôm ấy có cả Quách Bảo Thành, Tôn Thi Vũ, Văn Hu Xán đến theo, nhưng tình thế hỗn loạn nên chẳng ai dám nói một lời, chỉ sợ tình hình tồi tệ hơn. Kim Quang Hy sau đó đuổi tất cả bọn họ về nhà, bao gồm cả Phác Tại Hách.

Hơn 14 tiếng sau đó, hai người chia tay, nhóm nhỏ năm người chẳng còn liên lạc mấy, cũng hạn chế nhắc đến người còn lại trong những buổi gặp mặt có người này thì chắc chắn sẽ vắng bóng người kia. Chuyện tình cảm cứ thế mà dở dang, cho tới khi Kim Quang Hy bị ép lấy vợ nhờ mai mối nhưng rồi cũng chẳng tới đâu. Đó là câu chuyện khác mà Quách Bảo Thành không muốn kể, cũng không tiện nhắc đến. Kim Tích Hy có lẽ là sự tồn tại tốt đẹp duy nhất như một món quà trong cuộc sống của anh mà những người đi qua để lại.

Suy cho cùng thì Quách Bảo Thành cũng chỉ là bạn, ngoài việc tạo cơ hội cho bọn họ gặp lại nhau, cậu chẳng thể giúp thêm được gì khác cho Kim Quang Hy lẫn Phác Tại Hách. Những chuyện còn lại, tương lai và quyết định đều nằm gọn trong tay Kim Quang Hy, chỉ hy vọng anh có thể mở lòng mà bước tới, cho cả hai một cơ hội khác.

Quách Bảo Thành xoay vô lăng, chạy thẳng vào khoảng sân trước nhà anh qua cánh cổng đã mở sẵn từ khi nào. Xe tắt máy dừng lại nhưng cả hai người lớn không ai vội bước xuống, chỉ im lặng nhìn về phía trước mãi cho tới khi Tích Hy đằng sau mơ màng tỉnh lại.

"Tới nhà rồi ạ?" Con bé dụi mặt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Ừm, mình xuống xe vào với ông bà thôi!" Quách Bảo Thành quay mặt nhìn con bé rồi cười toe toét, tháo dây an toàn xuống xe mở cửa. Cậu bế bổng con bé lên từ ghế sau, Kim Tích Hy cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ chú, dần dần tỉnh ngủ, hai mắt mở to đầy sức sống. Quanh đi quẩn lại vậy mà cũng mất cả buổi sáng, về được tới nhà đã là lúc mặt trời đứng bóng trên đầu, cả ba cũng được bố mẹ Kim lùa vào nhà mau mau mà dùng cơm trưa.

Kim Quang Hy nguyên một buổi trưa vẫn cứ xuất hồn, chẳng ăn được bao nhiêu, cả người cũng thơ thẩn trên mây, chẳng mảy may để ý tới mấy cái liếc mắt trao đổi giữa mẹ Kim và thằng nhóc Bảo Thành có gì đó mờ ám lắm.

---

"Của em nè."

Kim Hách Khuê đặt lên bàn làm việc trước mặt Kim Quang Hy một cốc cà phê sữa ấm nóng cùng với hộp xôi mặn, thứ mà anh chỉ cần liếc qua tên quán đã biết là chỗ quen ưa thích cần phải xếp hàng tận 30 phút vì đông mỗi sáng. Kim Quang Hy cười tít mắt, đầy đống giáo án dày cộp sang một bên, hí ha hí hửng mở hộp xôi, mùi nếp thơm lừng cùng với các loại đồ ăn tràn trề trên mặt nom hấp dẫn kinh khủng, làm cho bụng anh cũng phải sôi lên ùng ục.

"Sao hôm nay anh tốt với em thế? Lại còn dậy sớm xếp hàng mua đồ ăn cho người ta~"

Kim Quang Hy đẩy chiếc ghế của mình trượt qua địa phận của Kim Hách Khuê ở bàn bên cạnh, vừa nhai nhồm nhoàm muỗng xôi to vừa dặt dẹo gác đầu lên vai anh. Tiếc là Kim Hách Khuê có vẻ rất ghét bỏ đứa em trai cùng họ này, anh huých vai, lùi ra sau liếc nhìn đứa em to xác ảo tưởng, khinh bỉ hỏi lại:

"Mày mơ hả? Nghĩ mày là ai?"

Kim Quang Hy bị kỳ thị thì bĩu môi hơn dỗi, lùi lại về bàn mình hút một ngụm cà phê lớn. Mùi cà phê rang xay chuẩn vị thơm ngon, độ ngọt cũng vừa đúng ý anh khiến Kim Quang Hy cũng có chút bất ngờ.

"Anh mua ở đâu vậy? Đúng kiểu em thích luôn."

Lại hút thêm một ngụm nữa, mùi cà phê lấp đầy khoang miệng cho một buổi sáng đầy tỉnh táo, anh chép miệng vài cái cảm thán. "Chuẩn luôn vị này!"

"Ngon không?"

"Ngon tuyệt!" Kim Quang Hy híp mắt hạnh phúc, cười tươi khoe ra cả hàm răng trắng bóc.

"Ừ, bỏ tình yêu vào bảo sao không ngon được." Kim Hách Khuê hờ hững, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình soạn giáo án, tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

"Anh nói gì cơ?" Miếng xôi nghẹn lại trong cổ họng, Kim Quang Hy tròn mắt hỏi lại.

"Nói vậy đó, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi."

"Hửm?"

Trời mẹ cái thằng này tới vậy rồi mà nó cũng không hiểu được luôn? Kim Hách Khuê nhìn Kim Quang Hy từ trên xuống dưới, nghi ngờ nhóc em nhỏ hơn mình chỉ một tuổi này đút lót nên mới được làm giảng viên.

Ấy mà chết cha, hay nó nuốt mẹ mảnh giấy note rồi?

Kim Hách Khuê sực nhớ ra, hết hồn vọt qua chỗ Kim Quang Hy, bới móc trong cái bọc nilon đựng hộp xôi, lật tới lật lui, thiếu điều banh miệng Kim Quang Hy ra móc mỏ nếu lỡ không thấy thật. may sao mảnh giấy note bị gấp nhỏ rơi ra từ góc hộp xôi, gần bên miếng lạp xưởng bóng dầu mỏng dính. Kim Hách Khuê nhặt vội tờ note bung ra, thấy đúng thật mới thở phào nhẹ nhõm.

Thằng quỷ Phác Tại Hách cũng ít có khùng lắm, đã viết note còn gấp nhỏ xíu nhét vô hộp xôi, khéo người thương nó mắt mù chắc nuốt luôn vào bụng rồi.

Kim Hách Khuê lầm bầm chửi hai thằng nhóc dở hơi già đầu mà bày đặt yêu đương kiểu gà bông trong bụng, dúi luôn mảnh giấy note vào tay Kim Quang Hy rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên lớp sớm. Ở lại nhìn nhóc này ngứa mắt bực thân, mắc gì người ta yêu đương mà làm phiền mình ghê ta ơi? Tối về khóc huhu méc cánh cụt!

Kim Quang Hy đang yên ổn ăn sáng tự dưng bị anh trai yêu giận dỗi thái độ nhét gì đó cho rồi ngúng nguẩy đi mất. Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng Kim Hách Khuê, lại nhìn mảnh giấy đã mở ra nhàu nhĩ trong tay mình, cau mày cố gắng đọc những con chữ đã hơi nhoè vì dầu ăn.

Làm cái gì mà thấy dơ vậy trời?

"Thân gửi người đẹp,

Không biết em có diễm phúc được mời người đẹp đi ăn trưa cùng không? Thời gian địa điểm người đẹp không cần lo, tí người đẹp dạy xong là em nẹt bô tới đón người đẹp liền. Giờ lên lớp em hỏi anh Hách Khuê rồi, người đẹp không chịu buộc chịu. Yêu anh."

Ý là trẩu cỡ này thì khỏi cần ký tên Kim Quang Hy cũng biết là Phác Tại Hách gửi, và rõ ràng là đồ ăn sáng nay cũng do tên ngốc đó mua chứ còn ai. Kim Quang Hy lầm bầm mắng Phác Tại Hách trẻ trâu lắm trò nhưng miệng đã mím chặt nâng lên thành vòng cung, hai gò má nhô cao hơi hồng hồng.

"Anh Hy hôm nay có gì vui hả~ Có người iu phải hơm~~" Giọng điệu trêu ghẹo của cô đồng nghiệp gần đó khiến Kim Quang Hy bừng tỉnh, che che giấu giấu mà hạ khoé môi xuống, bối rối giấu mảnh giấy vào phía dưới hộp xôi đã gần thấy đáy.

"Không có, con anh viết thư cho anh thôi!" Kim Quang Hy hắng giọng ho khan, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xúc nốt mấy muỗng xôi cuối cho kịp giờ lên lớp.

"Vậy hả? Vậy mà em tưởng anh Hy có người thương rồi đó."

Việc Kim Quang Hy là bố đơn thân trong trường ai cũng biết, cũng chẳng ai nói gì mà còn hâm mộ sự cố gắng của anh, lâu lâu còn mua tặng con gái Quang Hy mấy gói bánh, cái kẹo hay vài con gấu dễ thương.

"Anh có con rồi, yêu với đương cái gì?"

Cô đồng nghiệp tròn mắt nhìn anh rồi bật cười nắc nẻ như nghe thấy một câu đùa thú vị lắm. Cô xoay ghế đối mặt với Kim Quang Hy, bắt đầu chuẩn bị thuyết giáo.

"Cái gì vậy anh? Thời đại nào rồi mà anh còn lo cái đó?"

"Tích Hy cũng lớn rồi mà, anh cũng phải kiếm cho bản thân một người bầu bạn chứ, cũng là thêm người thương Tích Hy. Lỡ sau này con bé lớn đi lấy chồng thì anh tính một mình cả đời à?"

"Anh còn trẻ mà Quang Hy, mình sai thì mình làm lại thôi."

Đúng lúc kết thúc câu này thì chuông vào tiết reo vang, cô giáo trẻ nhún vai, rút ra một cây son trong túi xách dặm lại bờ môi chúm chím xinh đẹp rồi đứng dậy mang theo laptop rời đi. Tiếng giày cao gót cộp cộp nện trên sàn nhà cũng chẳng rõ bằng những lời nói vừa rồi quẩn quanh trong não Quang Hy. Không phải lần đầu anh nghe những lời này, cô giáo ấy cũng chẳng phải người đầu tiên, nhưng bình thường Kim Quang Hy chỉ cười xoà cho qua ấy vậy mà bây giờ lại thực sự có chút cân nhắc. Liệu có phải là do cuộc gặp gỡ vừa rồi với Phác Tại Hách đã tác động đến anh hay không?

Nhưng mà Kim Quang Hy vẫn có chút sợ, sợ Kim Tích Hy sẽ không chấp nhận, sợ anh sẽ lại tổn thương Tại Hách một lần nữa.

Tiết học buổi sáng kết thúc nhanh chóng lúc 10 giờ 30 phút, Kim Quang Hy cũng dọn đồ về văn phòng khoa. Hôm nay lớp anh chủ yếu chỉ thuyết trình nên tan sớm, văn phòng vẫn chẳng có mấy người, quanh quanh góc Kim Quang Hy chỉ có mình anh ngồi đó. Kim Quang Hy mở máy, toan nhập điểm cho sinh viên vào bảng thống kê thì một hộp thoại tin nhắn nhảy ra bên góc màn hình.

"Anh đã tan lớp chưa?"

Kim Quang Hy giật mình ngó nghiêng xung quanh, nghi ngờ Phác Tại Hách đang ở đâu đó lén lút theo dõi anh hoặc gắn camera trong phòng này để quan sát chứ không thể nào canh chuẩn từng giây thế được. Hộp thoại cũng đã mở, tin nhắn cũng hiển thị đã xem, bây giờ không trả lời thì kỳ cục lắm, chứ không phải Kim Quang Hy muốn nhắn tin với hắn đâu nha.

"Anh vừa tan, có gì không?"

"Đi ăn, sáng em nói rồi mà" Phác Tại Hách phản hồi tin nhắn rất nhanh, tới mức Kim Quang Hy thậm chí còn chưa kịp tắt khung tin nhắn.

"Ăn ở đâu?"

"Anh cứ đi thôi, em chờ mà hỏi làm gì?"

Kim Quang Hy nhướn mày nhìn tin nhắn ra vẻ bá đạo của hắn, mỉm cười. Hình như đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này, cảm giác vui vẻ và chờ mong cho một cuộc hẹn đơn giản của hai đứa. Kể từ khi ly hôn, Kim Quang Hy vẫn luôn quay quay trong guồng quay công việc, chẳng có mấy thời gian đi chơi, có thì cũng chỉ tẻ nhạt một mình. Quách Bảo Thành, Kim Hách Khuê hay Văn Hu Xán cũng bận, lại còn có người thương để quan tâm, ai mà rảnh theo chân anh đi cà phê xem phim cơ chứ? Mấy cái đó chỉ có cặp đôi làm thôi!

"Được rồi, vậy em tới đi."

"Em tới lâu rồi, anh xuống đi."

Mấy câu mấy chữ đơn giản vậy mà làm tim Kim Quang Hy đập rộn rã như đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Anh nhanh chóng gập màn hình laptop, thu dọn hết đồ đạc thảy vào balo rồi chạy ra tháng máy. Đi dạy ở UEH đã vài năm, lần đầu tiên Kim Quang Hy cảm thấy thang máy chậm kinh khủng khiếp, anh nhịp nhịp chân mất kiên nhẫn dù thực tế chỉ mới 2, 3 phút trôi qua.

"Em chờ anh có lâu không?"

Vừa mới đi mà như chạy từ sảnh ra cổng xong vậy mà nhác thấy bóng Phác Tại Hách là Kim Quang Hy đã bày ra bộ dáng điềm tĩnh chuẩn giảng viên, thẳng lưng cao đầu chậm rãi tiến lại gần. Combo phối hợp của hai người này có chút lạc quẻ khi anh quần tây sơmi là lượt, Phác Tại Hách lại mặc áo thun đen, khoác jacket ngồi trên con motor cạnh gốc cây bên cổng trưởng. Trông hơi giống mấy thằng báo mà anh hay chửi với phụ huynh, nhưng gọn gàng đẹp trai hơn...

"Chờ anh thì bao lâu cũng được." Phác Tại Hách kéo mặt kính của cái nón full face lên, để lộ ra đôi mắt cún cong cong hạnh phúc. Hắn lấy cái nón 3/4 đặt phía trước, chủ động mở quai đội vào cho Kim Quang Hy, không để anh kịp phản ứng.

Cái hành động này cả Phác Tại Hách lẫn Kim Quang Hy đều đã quen thuộc, từng cử chỉ đều phối hợp nhuần nhuyễn khi anh chủ động khom lưng còn hắn sẽ nhẹ nhàng vén mái cho anh trước để tóc không đâm vào mắt. Nón đã đội, quai đã cài thì Kim Quang Hy mới chợt nhận ra bọn họ đang đứng trước cổng trường nơi sinh viên anh đi qua đi lại ngay giờ tan lớp sáng nghỉ trưa. Kim Quang Hy đỏ mặt không biết làm gì, vội kéo sập phần kính che trước mặt Phác Tại Hách lại, muốn giấu hắn đi.

"Anh sao vậy?" Hắn bật cười lớn nhìn Kim Quang Hy hấp ta hấp tấp trèo lên xe, điệu bộ lấm lét ngó ngang ngó dọc sợ người khác thấy.

"Đi nhanh đi, làm cái chuyên gì mà kỳ cục!" Kim Quang Hy vỗ vai hắn đen đét, rít nhỏ qua kẽ răng, vội kéo cao cái khẩu trang đen lên chỉ để lộ ra mỗi cặp mắt.

Phác Tại Hách cười cười không ý kiến, dựng xe lên đá chống, chuẩn bị chạy đi.

"Ôm em đi không ngã." Hắn thản nhiên yêu cầu cái người đang ngồi như pho tượng đằng sau, bàn tay chỉ chịu cầm 2 góc áo Phác Tại Hách.

"Anh ngồi được, yên tâm." Kim Quang Hy khẳng định chắc nịch, còn cố tình lùi ra sau một chút.

Á à anh này lì ghê ta ơi? Kiểu này thì phải để Phác Tại Hách cho anh biết thế nào là lễ hội, trò này hắn làm trùm.

Thế là không thèm báo trước cho Kim Quang Hy, Phác Tại Hách nhếch mép tính toán rồi lên số, phóng vọt đi, khiến anh người thương suýt thì cuốn theo chiều gió, sảng hồn mà ôm vội lấy eo người ngồi trước. Suốt quãng đường chỉ cần Kim Quang Hy có ý định hơi chút buông tay là Phác Tại Hách lại nhấp nhả liên tục khiến cho xe giật nảy, anh cũng vì sợ té mà buộc phải ôm chặt lấy hắn chẳng dám thả ra.

"Mày chạy đàng hoàng coi Tại Hách ơi? Mày lụi nghề rồi hả?" Tiếng Kim Quang Hy gào thét cũng chỉ như gió thoảng bên tai, người cầm lái là người có quyền, trừ khi anh xuống xe chứ tạm thời anh không có tiếng nói.

"Ừa lâu quá em mới chạy chiếc này, chắc lụi nghề rồi." Phác Tại Hách cũng bày đặt hét lại, nhận luôn mà không hề phản bác.

Mà lời Phác Tại Hách nói cũng là sự thật, 50%. Hắn quả thật đã lâu không chạy chiếc này, từ hồi chia tay anh đã cất trong kho, yên sau chỉ chở một người nên lười lấy ra đi tiếp, mất công bị hỏi đi nhờ xe. Mấy năm nay Phác Tại Hách vẫn chạy motor nhưng mà loại một người ngồi, nên nói lụi nghề thì cũng là nói dối.

Phác Tại Hách vậy mà chở anh tút lên Gò Vấp, ghé vào một quán sushi vừa lạ vừa quen. Lạ là do cách bày trí đã có chút thay đổi và cũng là quá lâu anh không ghé tới, nhưng chỉ cần vừa bước vào, Kim Quang Hy đã rõ rằng nó chính là quán ưa thích của cả hai ngày trước, không thể sai được.

"Anh ăn gì thì gọi đi, em mời."

Phác Tại Hách đẩy menu về phía anh, bắt đầu lau đũa muỗng, rót nước tương, mỗi việc đều làm hai lần cho cả anh và hắn. Menu thậm chí cũng chẳng khác mấy so với ngày trước, dù cách bày trí xung quanh khác thì bàn ghế vẫn là kiểu cũ, thậm chí cả đũa muỗng cũng như vậy khiến cho Kim Quang Hy giống như mơ mơ hồ hồ quay ngược về quãng thời gian cũ, vẫn là quán quen ấy, và đối diện vẫn là Phác Tại Hách.

Gọi đại vài món cho có lệ, Kim Quang Hy đẩy lại menu về cho hắn, nhấc lý nước trà húp vài ngụm cho đỡ bối rối.

"Em muốn ăn gì thì gọi thêm đi."

Phác Tại Hách vẫn bình thản lau nốt chiếc đũa rồi đặt trước mặt anh, sau đó thậm chí không cần nhìn menu mà đọc tên vanh vách những món ngày xưa anh thích mà lần nào đi ăn cũng gọi cho phục vụ.

"Anh có thấy ngon như ngày trước không?" Phác Tại Hách gắp một cuộn sushi tôm đặt vào chén anh, cất tiếng hỏi người vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn không biết nói gì ở đầu bên kia bàn.

Kim Quang Hy giật mình đánh rơi cuộn cơm trứng lại vào trong bát, ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn. Phác Tại Hách vẫn chăm chú nhìn anh cười, đôi mắt nhìn thẳng chỉ ngập tràn hình bóng của Kim Quang Hy. Ánh mắt hắn, sao có thể tình đến thế nhỉ?

"Ngon lắm, anh thấy ngon hơn ngày trước." Kim Quang Hy lúng búng trả lời, vì ngại ngùng mà đặt đũa xuống, tay cầm ống hút khuấy đều ly nước cam bên cạnh.

"Anh thích không?"

"Chắc là thích."

"Vậy thì được." Phác Tại Hách cười, cúi đầu ăn tiếp, không khó xử anh nữa. "Em có ghé đây mấy lần từ hồi đó để thử xem còn giống ngày trước không thì vẫn thế. Cũng may là quán không dẹp, còn kịp dắt anh tới ăn."

Ngụm nước vừa hút lên khiến Kim Quang Hy suýt sặc, anh rút mấy tờ khăn giấy che miệng, ho sù sụ. Phác Tại Hách ở đối diện thấy vậy cũng nhanh chóng buông đũa đứng lên, vòng qua ngồi cạnh Kim Quang Hy, tay vỗ lưng anh nhịp nhàng.

Chờ cho Kim Quang Hy bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục thả thêm một quả bom mới.

"Mẹ anh hôm trước gọi em, rủ em cuối tháng này sinh nhật bác trai thì cùng anh đến chơi nhà."

Thôi ăn quần què gì nữa, tầm này mà thêm miếng nào chắc Kim Quang Hy vì sốc mà nghẹn tới nhập viện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro