Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thi Vũ nhìn thằng bạn "thân" từ nhỏ cái quần đùi rách cũng xài chung của mình đứng trước hiên nhà, lúc 7 giờ sáng chủ nhật - nhấn mạnh một lần nữa trọng điểm là 7 giờ sáng chủ nhật - mà máu nóng dồn lên não, chỉ muốn vớ ngay cây chổi chà quét sân dựng cạnh cửa đập thẳng vào mặt nó. Cả một tuần còng lưng bán mình cho tư bản, đội cả client lẫn sếp lên làm cha làm mẹ để có được cái cuối tuần thảnh thơi, vậy mà trời đánh thánh vật thằng nào gọi người ta dậy lúc 7 giờ sáng? Sao sống không có ý thức gì hết vậy???

"Mày cút?" Tôn Thi Vũ chỉ tay thẳng ra cửa cổng, hạ giọng đuổi khách.

"Dậy sớm mà thành công bạn êi!"

"Bố mày đếch cần thành công!!" Tôn Thi Vũ sập mạnh cánh cửa, nhưng không kịp ngăn cái đùi to như king kong của Phác Tại Hách chèn giữa khe cửa.

"Mày phải thành công! Đm Thi Vũ ơi mày sống mà đếch cần tiền à?" Phác Tại Hách cố lách cả nửa người qua khe hẹp, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh một cái, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở lớn còn thằng bạn tong teo chỉ bằng gần một phần hai hắn thì ngã sõng xoài trên sàn nhà, thoi thóp.

Trời ụ! Thành công không thì chưa biết chứ sắp thành ma rồi đấy.

"Mày nghĩ quần què gì mà mày tới nhà tao vào sáng sớm thế này? Còn húc cửa bung bản lề, gia chủ sụm nụ? Đcm tao báo chánh quyền mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

Tôn Thị Vũ nhanh chóng bật dậy như cái lò xo, miệng bắt đầu xả súng liên thanh không ngừng, vài hạt mưa xuân còn văng thẳng vào mặt Phác Tại Hách đang đứng đụt ra nghe mắng. Chấp hành tốt châm ngôn ai chửi mắng thì ta giả điếc, Phác Tại Hách quyết định lướt qua người thằng bạn, tự nhiên hơn ở nhà mà vòng qua bếp mở tủ lạnh lấy nước rồi ra sofa ngồi nhịp chân trong ánh mặt trợn tròn như muốn rớt ra của Tôn Thi Vũ.

Khi muỗng trong tay Phác Tại Hách chuẩn bị xắn xuống cái tiramisu mà Tôn Thi Vũ đã phải giành giật để mua được cái cuối cùng vào tối hôm trước, y mới hồi hồn, phóng như bay vào phòng khách, nhanh tay cướp cả muỗng lẫn đĩa còn tiện đạp Phác Tại Hách một cước vào bên hông.

"Hạ khẩu lưu tình cẩu đại nhân!"

Thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Phác Tại Hách ấy vậy mà chỉ vì cái bánh con con lại đá hắn một cú đau điếng? Phác Tại Hách ôm eo nhăn nhó, nếu không phải vì định qua đây nhờ vả thì chắc chắn tên khỉ già Tôn Thị Vũ chuyến này mềm xương với hắn. Phác Tại Hách hít một hơi, nhích mông mập sang một bên, vô cùng thân thiện nở nụ cười mà vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình ra hiệu cho Tôn Thi Vũ ngồi xuống.

"Mày... có bệnh hả?" Tôn Thi Vũ nhìn nụ cười tương thân tương ái của hắn, da gà da vịt nổi lên cục cục. Con hàng này có cắn không bay?

"Mày còn hỏi một câu nữa thì tao cắn mày thật đấy?" Phác Tại Hách nghiế răng nghiến lợi, tiếp tục vỗ mạnh lên ghế như thế đó chính là bản mặt của Tôn thi Vũ.

Còn nhây nữa chắc là cũng hết ngày, Tôn Thi Vũ đặt mông ngồi xuống, tiện tay múc luôn cái bánh trên tay coi như ăn sáng.

"Thôi được rồi, nói gì nói đi."

Câu hỏi vừa thốt ra là Phác Tại Hách bỗng dưng nom nghiêm túc hẳn, hai tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng quay người đối diện Tôn Thi Vũ, bắt đầu mở lời thỉnh giáo.

"Mày nghĩ ra mắt thì nên tặng quà gì cho phụ huynh người yêu?"

"Nhà ai xui rủi vậy?"

"Nhà anh Hy."

Miếng bánh trong miệng Tôn Thi Vũ suýt thì phun lên mặt Phác Tại Hách nếu hắn không kịp lách đi, còn y thì ôm ngực ho sặc sụa, trào cả nước mắt. Thi thách thức danh hài à? Nói cái chuyện gì sảng đá dữ vậy???

"Mày cuối cùng cũng vì nhớ ảnh quá mà điên rồi hả? Đừng mơ nữa con chó ơiiii."

Phác Tại Hách cũng nghi ngờ bản thân điên thật nên mới tìm tới đây xin Tôn Thi Vũ cho lời khuyên trong một ngày đẹp trời như vậy, mà giờ thì bớt đẹp rồi. Hắn cạn lời nhìn y, chán nản đứng dậy muốn bước ra cửa về ngay và luôn.

"Ê khoan tao giỡn mà mày đừng có nóng." Tôn Thi Vũ nhanh chóng đứng bật dậy, cái mùi tin hot còn chưa ngửi được mà bảo về là về sao.

Hội nghị bàn tròn nhanh chóng được thành lập với sự tham gia của hai thành viên, ngay trong phòng khách của Tôn Thi Vũ. Các ý kiến về quà cáp được đưa ra liên tục, đa dạng xuất xứ từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, từ vài trăm nghìn cho tới vài chục triệu đều có đủ, nhưng vẫn bị Phác Tại Hách chê bai với đủ thứ lý do khác nhau.

"Tao thấy mấy ý kiến này chưa đủ wow Vũ ạ, vẫn thiếu cái gì đó."

Giờ tao đục vô con mắt mày là mày wow liền nè?

"Tao thấy rượu được mà, bố anh Hy cũng ưng lắm. Mày biết Phác Trần Thành không? Đàn em cấp 3 của anh Hy luôn, học khoa Quản trị kinh doanh trường mình ấy?"

"Trần Thành bây giờ cũng là giảng viên đấy, theo anh Hy về nhà bố mẹ chơi với Tích Hy mấy lần, thấy ông bà cũng ưng lắm. Mà hồi đầu nó ghé cũng mang mỗi giỏ trái cây chứ có cần gì nhiều nhặn đâu?"

"Hay hồi thôi nôi con anh Hy, tao với thằng nhóc Đáo Hiền cũng ghé chơi sẵn thăm bố mẹ ảnh, nó mang theo một hộp yến với cái máy massage cầm tay, tao thấy hai ông bà còn cười cười bảo khách sáo làm gì, cả buổi nói chuyện với nó vui vẻ lắm."

"Hôm sau tao còn nghe anh Hy kể bố mẹ ảnh khen nhóc Hiền vừa đẹp trai vừa tinh tế."

Phác Tại Hách gật gù ngẫm nghĩ, còn chưa kịp mở miệng thì thằng quỷ Vũ trời đánh đá lại bỏ bom.

"Chắc có khi ông bà thích mấy thằng họ Phác, mà trừ mày ra, tại người ta không me cướp con trai họ như mày."

"?"

Thời gian qua làm bạn với mày tao rất là hối hận Vũ ạ.

---

Vẫn là một ngày thứ 6 bận rộn, Kim Quang Hy kết thúc ca dạy buổi tối lúc 9 giờ hơn, cả người cạn kiệt sức lực. Anh nằm dài trên mặt bàn, nhìn thành phố đã lên đèn qua lớp cửa kính văn phòng khoa, dòng xe trên đường qua lại tấp nập. Cuộc sống ngoài kia vội vã nhưng dường như ai cũng có nơi để về, có người đang đợi bên mâm cơm ấm nóng. Đôi lúc Kim Quang Hy cũng thấy cô đơn chứ, trở về nhà một mình vào tối muộn và chào đón anh chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, im lìm, tắt đèn tối thui, không tồn tại chút nào hơi thở của sự sống.

Điện thoại trên bàn chưa mở chuông, màn hình chớp nháy một cách lặng lẽ chẳng mảy may đánh thức được Kim Quang Hy đã vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh.

"Anh! Anh Quang Hy, dậy đi!"

Bàn tay ai đó nắm lấy vai Kim Quang Hy lay mạnh, kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Kim Quang Hy mở mắt, bật người ngồi thẳng dậy, lờ mờ nhận ra anh đã ngủ quên gần một tiếng qua chiếc đồng hồ treo trên góc tiếng. Anh quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Phác Tại Hách đang đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú.

"Sao em lại ở đây?"

Phác Tại Hách thở dài, vươn tay xoa bên má do nằm nghiêng mà hằn đỏ của Kim Quang Hy, ngón cái vuốt nhẹ quầng thâm sắp đậm như gấu trúc dưới mắt anh, vừa thương vừa giận. Kim Quang Hy lúc nào cũng tham công tiếc việc như thế, từ hồi đi học tới giờ mãi chẳng sửa, không biết lo lắng sức khoẻ bản thân gì cả nên nhiều lần hắn cáu lắm. Kim Quang Hy vẫn chưa tỉnh ngủ, anh cảm nhận được nguồn nhiệt áp vào da mình từ Phác Tại Hách rất thoải mái, thế là cũng mơ màng mà dụi mặt vào.

"Em đến đón anh nhưng gọi không thấy bắt máy, chờ mãi cũng chưa thấy anh xuống nên xin bảo vệ dắt lên." Phác Tại Hách bật cười nhìn bộ dạng như mèo của anh, véo lấy cái má chẳng có bao nhiêu là thịt.

Hồn Kim Quang Hy trôi dạt nơi nào cuối cùng cũng về lại thân xác. Anh bừng tỉnh, ngại ngùng nghiêng đầu tránh né, vội vàng gom hết đồ đạc trên bàn cho vào balo.

"Sao em biết hôm nay anh dạy ca tối? Lỡ anh đi xe thì sao?"

"Em hỏi anh Khuê rồi. Đưa em." Phác Tại Hách nhấc lấy cái balo vừa kịp kéo khoá của anh, khoác lên vai rồi bước ra trước giữ cửa.

"Đợi anh." Kim Quang Hy nhanh chóng tắt hết đèn quạt trong phòng, đuổi theo bước chân hắn, cũng chẳng buồn đòi lại cái balo trên vai Phác Tại Hách.

Phác Tại Hách vẫn chạy con motor hôm trước đón anh, nhưng lần này nhờ ơn Kim Quang Hy vì quá mệt mỏi không tiện làm mình làm mẩy nên ôm chặt hắn không buông, chuyến đi cũng trở nên êm ái nhẹ nhàng hẳn. Gió vuốt ve làn da anh, mùi hương quen thuộc quẩn quanh đầu mũi như nhiều năm về trước, bóng lưng rộng và bờ vai vững chãi nâng đỡ Kim Quang Hy dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Kim Quang Hy thiu thiu ngủ, giữa ranh giới giấc mơ và thực tại, anh cảm nhận tốc độ xe chậm dần, một cánh tay của Phác Tại Hách vòng ra sau đỡ lấy lưng anh, rồi cuối cùng điều khiển cho chiếc xe dừng lại hẳn bên vỉa hè. Hắn chống chân giữ thăng bằng, cách tay phải vẫn đang giữ chặt lưng anh, đỡ dưới phần balo nặng trịch. Phác Tại Hách hơi nghiêng mặt nhìn mái đầu anh gác trên vai mình, thấp giọng gọi anh dậy, bàn tay vỗ trên lưng anh nhịp nhàng.

"Dậy đi anh, ngủ vậy nguy hiểm lắm."

Chất giọng trầm thấp thủ thỉ của hắn bên tai Kim Quang Hy càng như khúc hát ru khiến mí mắt anh trĩu nặng. Kim Quang Hy ậm ừ vài tiếng không rõ ràng trong cổ họng, cố gắng vùng vẫy đấu tranh để tỉnh dậy. Nhưng mà Phác Tại Hách vừa mềm vừa thơm, anh chẳng muốn buông ra tẹo nào. Kim Qunag Hy vô thức dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn, mái tóc loà xoà lướt qua làn da mỏng của người kia khiến hắn rùng mình rụt cổ.

"Anh mệt lắm hả?" Phách Tại Hách lo lắng hỏi, lắc lư muốn quay người lại nhìn anh, thế nhưng vòng tay của Kim Quang Hy quanh eo hắn cũng siết chặt thêm, không cho phép hắn cựa quậy.

"Anh không sao, dậy liền nè, em ngồi im đi."

Phác Tại Hách bảo gì làm nấy, vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi yên cho anh tựa vào, chờ anh tỉnh ngủ. Kim Quang Hy vẫn giữ nguyên tư thế ấy thêm một lát, để mùi của hắn lấp đầy hai lá phổi, để cảm giác thư thả rất lâu mà anh không còn cảm nhận được chất chứa đầy trái tim. Trời khuya thế này, chắc sẽ chẳng còn ai để ý đến bọn họ mà dè bỉu, mà ý kiến. Cơ mà hắn, vốn dĩ cũng chưa bao giờ để tâm đến.

Kim Quang Hy yên lặng, Phác Tại Hách cũng không lên tiếng. Chiếc xe đậu sát bên vỉa hè, dưới gốc đèn đường trên phố. Ánh đèn phủ xuống cả hai, in bóng lên mặt đường như một bức hoạ, vẽ lại một câu chuyện tình giữa đêm.

"Ọt! ọt!" Âm thanh kỳ lạ vang lên phá vỡ sự ngọt ngào đang dần lan toả trong không gian khiến Phác Tại Hách bật cười thành tiếng.

Kim Quang Hy cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo nhờ cái bụng reo vang không đúng lúc của mình. Anh ngại ngùng ngồi thẳng người dậy, nhìn bóng lưng người đằng trước run nhẹ lên vì cười, chun mũi.

"Làm sao?" Kim Quang Hy vỗ vai hắn, hờn dỗi bĩu môi dưới lớp khẩu trang che kín hơn nửa mặt.

"Không sao!" Phác Tại Hách vẫn chẳng thể ngừng cười, anh của hắn đáng yêu quá thể, hơn 30 tuổi đầu mà vẫn dễ thương như thế. Phác Tại Hách phải làm sao để bớt thích anh đây?

"Em chở anh đi ăn trước rồi về nhé? Mai anh không có tiết đúng không?" Hắn mỉm cười đề xuất, nhanh chóp chớp lấy cơ hội để có thêm vài phút bên anh.

"Em còn rành hơn cả mẹ anh nhỉ?" Kim Quang Hy làu bàu nhưng hai mắt đã cong lên như mảnh trăng khuyết, tâm tình vui sướng chẳng dễ gì che giấu được.

Hình như anh cũng nhớ, những bữa khuya khi cả hai đi chơi về muộn ngày trước, nhớ những buổi tối đảo quanh từng con đường chỉ để tìm ra một hàng quán còn mở. Những cảm giác mà Kim Quang Hy tưởng chừng như đã quên, thật ra vẫn hằn sâu trong tiềm thức.

"Mau đi thôi, anh đói rồi."

Không cần hỏi đi đâu, ăn gì, chỉ như một thói quen cũ phó mặc cho Phác Tại Hách lên kế hoạch toàn bộ, anh thoải mái áp sát vào lưng hắn ôm chặt, chờ chuyến đi một lần nữa khởi hành.

Giữa màn đêm đen, trên con phố vẫn còn lác đác bóng người qua lại của một thành phố không bao giờ ngủ, chiếc xe bon bon lướt qua, chở trên yên hai bóng hình sự sống, hai con người, hai trái tim nhưng hoà chung một nhịp đập.

Quên đi những bộn bề của cuộc sống, chỉ đêm nay thôi, chúng ta hãy sống cho những ngày của tuổi trẻ đã lỡ, sống cho bản thân mình, cho một tình yêu mà không phải chịu ép buộc theo một "khuôn khổ đạo đức" nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro