Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em ghé tiệm hai lần đều không gặp anh."

Câu hỏi đột ngột thốt ra giữa tiếng rè rè của chiếc máy xăm đang cầm trên tay vị chủ tiệm. Phác Tại Hách vẫn thản nhiên cúi đầu chăm chú hoàn thành cho xong cái hình xăm đang trong quá trình lên mực trên bắp tay của thằng nhóc Trịnh Chí Huân, không vội trả lời.

Trịnh Chí Huân cũng coi như là khách hàng thân quen của cái tiệm này, là em họ của Hàn Vương Hạo, đồng nghiệp Tôn Thi Vũ, do Phác Đáo Hiền giới thiệu đến. Tóm lại thì dây mơ rễ má thế nào cũng dính vào cái vòng tròn người quen bé tẹo của hắn giữa sự rộng lớn của đất Sài Gòn, vậy nên Phác Tại Hách tiện tay cho thằng nhóc thêm đôi chút quyền lợi khi làm khách, dễ dàng thu được lòng tin mà trở thành "sốp ruột" của em trai giang hồ nửa mùa thích xăm mèo xăm cá trước mặt này đây.

Trịnh Chí Huân là con mèo hello kitty thích ra vẻ hổ báo với tâm hồn của một cây kẹo bông, người đã cúng không ít tiền cho vài cái hình xăm kỳ cục mà vẫn được đích thân anh chủ tiệm cầm máy. Không phải nói quá chứ Phác Tại Hách tay nghề cao, xăm vừa nhanh vừa đẹp, lại được cái mặt cũng gọi là này nọ nên khách nhìn cũng tự thấy mát mắt mà quên đau.

Nhà giàu, đẹp mã lại còn giỏi, mỗi tội lười nên bình thường hầu như vẫn do học trò trình diễn chứ chẳng mấy khi tự tay xăm cho ai, chỉ có Trịnh Chí Huân là ngoại lệ. Chắc tại theo lời anh chủ họ Phác thì thằng nhóc này nói nhiều như mèo gào cái trong mùa động dục, sợ xẩy ra người khác nhức đầu nên hắn mới chịu gánh nặng làm thay.

Hình xăm cuối cùng cũng hoàn thiện, Phác Tại Hách nhấc tay nhìn kỹ lại lần nữa rồi lấy khăn lau qua một lượt. Cái hình xăm mèo cam bụng trắng cắn bánh mì hiện lên một cách xinh xắn trên da thịt, đường nét rõ ràng màu sắc tươi sáng, có hơi chút đáng yêu quá so với thằng nhóc đã gần đầu 3 cao xấp xỉ mét chín đang gào rú vì đau bên cạnh hắn.

Nói ra thì hơi thiếu đạo đức làm nghề chứ hắn thích nhất là cái cảnh khách xăm hét lên vì đau trong quá trình lau qua lần cuối, đặc biệt nếu khách của hắn là thằng nhóc này. Thế là Phác Tại Hách không chút ngại ngần mà mạnh tay thêm một tẹo, thoả mãn nhếch mép cười khi Trịnh Chí Huân thét to hơn, có xu hướng sắp giãy đành đạch như con cá mắc cạn trên đất.

"Tao bận chút chuyện riêng, mà mày ghé đến làm gì?" Phác Tại Hách sau khi kiếm chút niềm vui thì nhấc tay, đứng dậy thu dọn đồ đạc, tiện mồm trả lời luôn câu hỏi ban nãy.

"Anh này hỏi lạ nhỉ, tới tiệm xăm không để xăm hình thì để mua quần áo à?"

Trịnh Chí Huân làu bàu hắn là tên chủ tiệm quái gở ác độc, thế nhưng tới lúc xoay vòng trước gương ngắm nhìn quả hình xăm mới chiến đét lại không thể ngừng tấm tắc khen tay nghề của Phác Tại Hách. Nhìn chán chê, lại chụp được hơn chục kiểu ảnh đủ góc độ, Trịnh Chí Huân tiếp tục tự nhiên hơn ruồi mà ngồi xuống chiếc sô pha gần đó bóc vài cái bánh cho vào miệng. Phải công nhận vòng bạn bè của Phác Tại Hác nết y đúc nhau, chẳng biết ngại là gì, thế mới chơi chung được.

"Anh thì có gì để bận? Bình thường toàn thấy anh ru rú trong cái tiệm này, rủ đi ăn đi chơi còn chả thèm đi."

"Mắc gì tao phải rảnh? Tao bận đi chọn đồ cho ba mẹ vợ tương lai."

Quả nhiên là chơi chung, phản ứng của Trịnh Chí Huân cũng chẳng khác mấy Tôn Thi Vũ khi nghe tin, mắt thằng nhóc trợn tròn cỡ quả trứng cút, miếng bánh trong miệng nuốt không trôi mà nhả cũng không được.

"Anh có người yêu hồi nào sao em không biết?"

Phác Tại Hách khinh bỉ nhìn Trịnh Chí Huân phán xét, sau đó tự pha cho mình một ly cà phê đen đậm đặc bằng cái máy mới tậu mấy chục triệu rồi cầm ly đến ngồi bên chiếc sô pha đơn gần thằng nhóc.

"Sao tao phải nói cho mày biết? Với lại không phải người yêu, tao đang cua ảnh thôi."

"Eo ơi thế mà đã đồn là ba mẹ vợ. Chắc gì anh đã cua được người ta?"

Đừng có ai ngăn Phác Tại Hách ụp ly cà phê vào mặt thằng nhóc này! Thấy chưa bắt đầu mà xung quanh bạn bè hắn toàn mấy tên dở người không có tác dụng gì ngoài nói gở rồi đấy?

"Ảnh là người yêu cũ tao thì tao biết ảnh còn yêu tao chứ? Mày mắc trù lắm hả?" Phác Tại Hách nghiến răng ken két, cảm giác chỉ cần Trịnh Chí Huân bàn lùi thêm một câu nữa là hắn lấy kim xăm kim xỏ xiên cho nó vài lỗ liền.

Là một con mèo tuy hơi đần nhưng vẫn thuộc giống loài nhanh nhạy với hiểm nguy, Trịnh Chí Huân nhanh chóng cảnh giác im lặng, thẳng lưng, ra hiệu kéo khoá zip trước miệng mình. Nhưng mà sao nó không biết anh trai thợ xăm này có người yêu cũ nhỉ? Làm khách quen hưởng discount ở cái tiệm này cũng hơn 5 năm, tới tay Phác Tại Hách nó còn chưa thấy thứ gì đụng vào trừ mấy cái dụng cụ lạnh như băng kia, nói gì tới người yêu cũ.

"Người yêu cũ anh là ai vậy? Em có biết không? Nãy anh bảo "ảnh" vậy cũng là con trai à? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?"

Một con mèo to xác hay tò mò với cả đống câu hỏi phun ra như súng liên thanh khiến Phác Tại Hách đau cả đầu, vội đứng lên đuổi người ngay lập tức.

"Mày đi mà hỏi Hàn Vương Hạo, Tôn Thi Vũ chưa kể nó nghe à? Còn nây giờ thì lượn đi cho tao làm ăn."

Trịnh Chí Huân bĩu môi đứng dậy theo sau Phác Tại Hách tiến lại quầy thanh toán, phàn nàn không ngừng.

"Thì anh nói cho em luôn đi có sao đâu? Thông cảm đi tin truyền hơi chậm, anh Vũ phải truyền qua anh Hiền rồi anh Hiền truyền qua anh Hạo thì mới đến tai em được."

"Cả lò nhiều chuyện." Phác Tại Hách nhíu máy, đập mạnh tờ biên lai trước mặt thằng nhóc.

Giá của hình xăm thì chẳng có vấn đề gì với tay nghề và danh tiếng của hắn từ đó giờ, thế nhưng thứ khiến Trịnh Chí Huân suýt thì cắn lưỡi là Phác Tại Hách vậy mà tính phí phục vụ của nó tận 30% chẳng hiểu từ đâu ra, ông anh này muốn bị báo công an hả? Còn cái phí ô nhiễm tiếng ồn 5% này là cái quần què gì nữa????

"Cái giá đéo gì vậy anh???" Trịnh Chí Huân nhanh tay locket quả bill ú oà lại trước, rồi nhanh chóng chất vấn Phác Tại Hách đang ung dung phía sau quầy.

"Phí riêng cho mày, trả rồi biến? Không trả thì bước vào tao xăm lại thành con cờ màu hồng lên đấy?"

Ông anh này hôm nay ai đá bát cơm của ổng hả? Cái mỏ Trịnh Chí Huân giật giật, mặt Phác Tại Hách thì kênh kênh, có vẻ sắp sửa cho một màn đáu võ mồm anh chết tôi sống ngay giữa cửa tiệm.

"Có ai không ở đây không ạ, tôi muốn mua lắc tay cho con nít."

Ngay lúc cuộc chiến chó mèo sắp xảy ra, tiếng chuông cửa leng keng vang lên cùng giọng nói của Kim Quang Hy êm ả trong lành như làn suối mát, đổ ập lên đầu Phác Tại Hách khiến ngọn lửa chuẩn bị bùng lên tắt ngúm. Hắn nhanh chóng thay đổi 180 độ, mắt híp lại thành sợi chỉ, miệng toác ra cười ngờ nghệch, toả ra cả bong bóng tìmh yêu lấp lánh bao quanh người trước sự ngỡ ngàng của Trịnh Chí Huân.

"Anh Hy, vào đi em giúp anh chọn cho. Anh muốn mua cho Tích Hy đúng không?"

Phác Tại Hách bỏ mặc vị khách hàng cũ mà bước ra khỏi quầy, gần như là nhảy chân sáo đến chỗ Kim Quang Hy đang đứng trước cửa. Trong mắt Trịnh Chí Huân, nó chỉ thấy anh trai chủ tiệm không khác con chó vàng đuôi quẫy như chong chóng vui mừng khi nhìn thấy chủ, chuẩn bị nhảy chồm lên người anh khách xinh trai đằng kia.

Hừm, có mùi gian tình lan toả đâu đây. Trịnh Chí Huân vuốt cái cằm trơn nhẵn, mắt sáng lên nhiều chuyện.

"Anh muốn mua vàng hay bạc ạ? Anh thích kiểu có charm hay không charm, vàng trắng hay vàng hồng? Đơn giản hay kiểu cách một chút?"

Phác Tại Hách cun cút chạy theo Kim Quang Hy như cái đuôi bự, dắt anh từ đông sang tây giới thiệu đủ các mặt hàng, còn có xu hướng anh tìm không ra thì chở giùm anh qua tiệm khác mua luôn. Phác Tại Hách nhiệt tình tư vấn luôn mồm gần nửa tiếng đồng hồ không một lời phàn nàn, dịch vụ cứ phải gọi là năm sao cho tới khi Kim Quang Hy chốt được một chiếc lắc tay trẻ con bằng vàng trắng có vài chiếc charm nhỏ theo chủ đề mickey.

Kim Quang Hy mang chiếc lắc lại quầy, cúi đầu đáp lại câu chào của cậu thanh niên đẹp trai lạ mặt mà anh đoán là bạn bè Tại Hách đang đứng dựa bên cạnh bàn. Có điều cậu ta hình như hơi kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm anh mỉm cười, trông có hơi gian. Kim Quang Hy rùng mình nhưng cũng mặc kệ, né tránh ánh mắt của Trịnh Chí Huân, quay mặt sang gọi Phác Tại Hách.

"Tính tiền cho anh cái này đi."

"Mẹ anh có thích đồ trang sức không?" Phác Tại Hách vừa quét mã sản phẩm vừa hỏi, tiện tay nhập luôn cho anh mức discount 30% mà hắn giải thích là ưu đãi cho khách lần đầu ghé đến.

"Anh thấy cũng bình thường, chắc phụ nữ thì ai mà không thích. Mà có gì không?"

"Không có gì, em hỏi thăm thôi." Phác Tại Hách mỉm cười đưa túi đồ đã gói xong cho anh, vẫy tay chào rồi nhìn theo bóng Kim Quang Hy bước ra cửa.

"Là anh ấy hả?" Trịnh Chí Huân vừa đợi cánh cửa khép lại đã không kiềm được mà hỏi thăm. Nó nhướng mày, đá lông nheo với anh chủ tiệm đầy chọc ghẹo.

Quên thằng cô hồn này còn ở đây nữa, Phác Tại Hách thở dài chán nản.

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Tao kêu mày trả tiền rồi lượn sao mày chưa đi?"

"Sao anh tính em thêm 30% phí dịch vụ mà anh đẹp trai kia mua thì anh giảm giá? Còn tình người không? Công bằng ở đâu?"

"Nể tình mày khen ảnh đẹp trai, tao bỏ cho mày 5% phần phí ô nhiễm tiếng ồn, còn 30% tính thêm của mày để bù cho ảnh."

"???????!!!!"

Nói vậy thì chịu rồi, nói gì nữa giờ?

---

Buổi sáng chủ nhật cuối tháng ấy, Phác Tại Hách áo sơ mi quần tây phẳng phiu, tay xách nách mang đứng trước cửa nhà ba mẹ Kim Quang Hy, chần chừ chẳng dám bấm chuông. Dù cho tối hôm trước hắn đã nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần câu chào hỏi thì ngay lúc này trái tim Phác Tại Hách vẫn vì hồi hộp mà đập nhanh tới mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, não loạn cào cào chỉ còn đúng cái suy nghĩ hay là quay người bỏ chạy về nhà cho xong.

Làm sao mà không sợ cho được? Chuyện ngày đó Phác Tại Hách chưa bao giờ quên, nhưng sợ bị đánh chỉ có 1 phần, sợ mất anh lần nữa thì tận 9. Hắn biết rõ ràng rằng đây là cơ hội cuối cùng để bản thân có thể vượt qua ải khó mà một lần nữa đường đường chính chính ở bên anh, mang cho anh một mái nhà trọn vẹn.

Bàn tay Phác Tại Hách cứ giơ lên tới chuông cửa thì lại buông xuống, không dám nhấn vào. Lâu lắm rồi hắn mới tự thấy bản thân hèn nhát đến vậy, Phác Tại Hách vỗ trán kêu trời.

"Chú ơi, chú tìm ai ạ?"

Một âm thanh non nớt từ đằng sau bất ngờ vang lên cùng với cảm giác ống quần đang bị ai đó lôi kéo khiến Phác Tại Hách phải quay lại nhìn. Trước mắt hắn là Kim Tích Hy trong bộ váy công chúa màu trắng xinh xắn cùng kẹp nơ đồng bộ, cổ tay còn đang đeo chiếc lắc tay mà Phác Tại Hách đã giúp anh Quang Hy chọn hôm trước, tròn mắt nhìn hắn.

"A! Chú xỏ khuyên!"

Ngay khi vừa thấy mặt hắn, con bé reo lên đầy hứng khởi, toe toét như mặt trời nhỏ, cả nét cười lẫn khuôn mặt đều không khác gì Kim Quang Hy làm cho trái tim của Phác Tại Hách cũng tan chảy như một đống sô cô la đặt giữa trời nắng.

Hắn khom người ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với con bé, dịu dàng đưa tay vuốt ve bím tóc nhỏ của Kim Tích Hy. Dù mới gặp vài lần thì Phác Tại Hách cũng thật sự phải cảm thán rằng con gái anh Hy hệt như một thiên thần nhỏ đáng yêu và thân thiện, thậm chí chính hắn cũng đã phải ngạc nhiên khi con bé chẳng có chút gì là sợ hãi với một kẻ luôn bị các bà mẹ đem ra làm tiêu chuẩn doạ ép con ăn vì giao diện có chút hổ báo như hắn.

Phác Tại Hách không quá thích con nít, nhưng Kim Tích Hy là ngoại lệ, hoặc cũng có thể con bé là một bản sao thu nhỏ của anh nên mới được đặc cách như thế. Mà dù là lý do gì đi nữa thì con bé cũng khiến hắn có cảm giác muốn được làm bố để chăm chút cho con mình, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đứa con đó là Tích Hy, còn người đồng hành với hắn là anh Quang Hy không phải sao?

"Chú tìm ba của con, ba con có nhà không?"

Phác Tại Hách lục ra từ trong đống đồ đem theo một gói kẹo, nhìn cách con bé vui vẻ nói cảm ơn rồi nhận lấy bằng hai tay mà cưng chiều không thôi.

"Ba con đang về ạ! Chú có muốn vào nhà trước không? Có ông bà nội con ở nhà đấy ạ!"

Phác Tại Hách đứng dậy, quay mặt sang Quách Bảo Thành vẫn không nói gì, chỉ theo dõi cuộc hội thoại của hai chú cháu từ sau mà gật đầu, lẳng lặng trao đổi ánh mắt.

"Vào đi anh, lát nữa anh Hy với Hu Xán tới sau, anh đừng lo." Quách Bảo Thành tiến lên trước vào bước, vỗ vai Phác Tại Hách an ủi rồi vươn tay ấn chuông.

Ding dong!

"Tới ngay đây!"

Từ trong nhà, bóng dáng của mẹ Kim xuất hiện tiến dần về phía cửa. Dù đã qua độ tuổi 50 từ lâu nhưng bà trông bà vẫn còn trẻ khoẻ lắm, đi đứng cũng nhanh nhẹn vô cùng. Thoáng thấy bóng người đã in sâu trong một phần ký ứi chẳng mấy tốt đẹp của mình vẫn khiến Phác Tại Hách vô thức lùi lạ một bước, tay siết chặt quai túi.

Đôi mắt hắn và mẹ Kim vô tình chạm phải nhau, và mặc dù bà là người đã mở lời mời hắn đến, vẫn có chút gì đó gượng gạo khó tả giữa cả hai khiến mẹ Kim phải nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác.

"Con chào bác ạ, con tới thăm như vậy không biết có làm phiền bác không?"

"Không không không! Là bác mời con tới mà." Vừa thấy Phác Tại Hách mở lời trước, mẹ Kim cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, vội xua tay phản bác rồi mời hắn vào nhà.

"Con chào chú, chúc mừng sinh nhật chú ạ. Con có chút quà biếu chú, đây là tấm lòng của con nên mong chú nhận cho con vui."

Ba Kim đã ngồi ngoài phòng khách sẵn bên ấm trà nóng, rõ ràng là trông cũng chẳng có vẻ gì hào hứng mấy để đón khách. Chả biết là ông khó chịu trong lòng hay thấy thẹn vì chuyện cũ, nhưng Phác Tại Hách cư xử lễ độ, chủ động mở lời như thế, lại còn với thân phận làm khách thì gia chủ như ông cũng không tiện nói gì. Ba Kim đứng dậy ho khan vài cái lấy giọng, ngập ngừng không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ bảo cảm ơn.

Bầu không khí có chút khó xử khi Phác Tại Hách ngồi ngay ngắn ở một bên, ba mẹ Kim ngồi cạnh nhau bên phía đối diện, lúng túnh không biết nói gì ngoài mời nhau chén trà cái bánh. Kim Tích Hy ngồi trong lòng chú Thành của bé, nhìn trái nhìn phải 3 người lớn, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi người sao vậy ạ?" Con bé hạ giọng rướn người thì thầm vào tai Quách Bảo Thành hỏi nhỏ, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại quanh bàn trà.

"Chú cũng không biết, Tích Hy ăn bánh đi đừng quan tâm." Quách Bảo Thành bóc cho con bé một cái bánh trên bàn, vỗ lưng Tích Hy nhè nhẹ.

Thế sự này kỳ quặc quá, cậu cũng sợ thấy ông bà! Anh Quang Hy mau mau về nhà đi!

Phác Tại Hách tới đây với một niềm tin và quyết tâm tràn trề mong rước được chàng về dinh, thế nên sau khi đấu tranh tư tưởng trong lòng, cuối cùng cũng mặt dày mà tự khơi chuyện. Cũng may có vẻ như ba mẹ Kim Quang Hy là thật sự muốn hoà giải, mấy mẩu chuyện vụn vặt cũng dần dần được khơi ra trong căn phòng rộng lớn trong lúc chờ cầu nối duy nhất giữa hai bên về nhà.

Phác Tại Hách nói chuyện cũng vô cùng khôn khéo thông minh, biết chọn những chủ đề mà ông bà có hứng thú chỉ qua vài câu nói. Phác Tại Hách lại còn rất biết lấy lòng mà biếu ba Kim một bình rượu sâm quý và một bộ trà cụ bằng sứ đắt tiền mà hắn đã phải nhờ quan hệ để săn lùng, cũng biếu cho mẹ Kim một bộ trang sức bằng ngọc tinh xảo thanh nhã nhưng không kém phần giá trị khiến hai ông bà dù không bày tỏ ra mặt nhưng cũng vô cùng hài lòng.

Suy cho cùng thì Phác Tại Hách vẫn là người đàng hoàng tử tế có ăn có học, biết đối nhân xử thế, gần như không có điểm gì để chê trách. Nếu ngày trước không vì quan niệm của ba mẹ Kim khiến dẫn đến cãi vã thì có khi hắn cũng là một trong những thành phần bạn bè thân thiết của anh Hy hay ghé nhà chơi.

Mà có lẽ do tuổi tác đã lớn theo năm tháng, những chấp niệm trong lòng của ba mẹ Kim cũng dần buông xuôi, cộng thêm việc chứng kiến con trai sau chuyện đó thu mình lại cách xa gia đình như thế khiến mong ước hiện tại của ông bà chỉ là mong Kim Quang Hy hạnh phúc.

Chắc bởi vì bớt đi những rào cản ấy, ba mẹ Kim nhìn Phác Tại Hách cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, nhất là cách hắn tiện tay chăm sóc cho Kim Tích Hy trong vô thức, và cả cách ánh mắt hắn ngập tràn tình yêu khi nhắc về Kim Quang Hy.

Không người cha người mẹ nào lại không vui khi thấy con mình có người yêu thương đến vậy, thật sự thì đã đến lúc ông bà cần để Kim Quang Hy sống cuộc đời riêng của mình rồi. Việc cả hai có thể quay lại với nhau hay không bây giờ không còn là do ba mẹ Kim nữa, mọi phán quyết có lẽ chỉ còn nằm trong tay chính bản thân anh, và nguồn sống duy nhất của anh, Kim Tích Hy quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro