Chương 1: Pompompurin và Cinnamoroll đặt đối phương vào đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Trong cái thời tiết oi nóng của mùa hè, giữa quán nhậu đông nghẹt và đầy ắp những tiếng chúc tụng, tiếng những chiếc cốc chạm vào nhau, Kim Kwanghee cố gắng cúi xuống gầm bàn để nói chuyện điện thoại. 

Người anh cao 1m84, chân dài, lưng dài mà tay cũng dài nên với chiếc bàn hiện tại có chút cồng kềnh, khổ sở nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể giấu. Ryu Minseok ở phía đối diện còn phải cố gắng nhổm lên một chút để xem anh trai mình đang mải mê nói những gì. Nhưng hình như chả có gì thú vị hết. Anh Kwanghee nói về thang máy tòa nhà, kể về việc nay trong suất cơm mình đặt được tặng thêm một miếng chả trứng, nói thêm gì đó về việc anh đã tìm thấy nơi bán chăn in hình chú chó màu vàng tên pompompurin và về việc bộ phim khiến anh thích điên đảo đang chuẩn bị chiếu lại ngoài rạp.

Phải đến tận mười phút sau, anh trai họ Kim mới chui lên khỏi gầm bàn, tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ khi đặt điện thoại xuống rồi tóm lấy đôi đũa bắt đầu gắp thịt ăn.

Ryu Minseok đá mắt với Kim Hyukyu rồi ra ký hiệu bàn tay.

“Chắc chắn là yêu rồi. Em dám khẳng định.”

Hyukyu hiểu, nhưng anh không thuộc tuýp người vòng vo, càng không phải kiểu người âm thầm đoán mò sau lưng anh em. Anh là kiểu tấn công trực diện.

“Em yêu cậu Park Jaehyuk ấy nhỉ?”

Lời nói ra như một mũi tên chẳng thể dừng. Ryu Minseok hoảng hốt vẫy tay vô định trong không trung chẳng biết là để xí xóa lời nói vừa rồi hay mong đợi rằng Kim Kwanghee sẽ vì mẫy ngón tay hoe huẩy của cậu mà quên mất đi câu nói vừa nghe được.

Không khí lắng đọng trên bàn nhậu ba người. Kim Hyukyu khóa chặt ánh nhìn của đứa em kém mình một tuổi, chẳng để cho nó quay đi hay có thể bịa ra một lời giả dối.

Sau ba mươi giây căng thẳng, lời duy nhất được nhả ra là “Hả?!”

1.

Park Jaehyuk từng là người lạ quen mặt của Kim Kwanghee. Họ làm chung trong một tòa tổ hợp văn phòng 72 tầng. Anh làm tầng 44, cậu làm ở 46, anh làm đồ họa game, cậu làm ở công ty kiểm toán. Đều ở những độ cao hòa lẫn vào mây trời, oxi loãng và là nơi khi chuông báo cháy xuất hiện thì đa phần thà ngồi tại bàn làm nốt việc vì biết chẳng thể chạy đi đâu được.

Tòa nhà 72 tầng, 20 chiếc thang máy thông minh và cả hai người có thể đi chung với nhau trong 4 chiếc hàng ngày. 

Giống như anh, Park Jaehyuk cũng có một chiều cao nổi bật nhưng điều thu hút anh nhìn về phía cậu lại xuất phát từ hai chàng trai nhỏ con hơn hay đi cùng cậu. Cả hai người này đều có cái miệng lớn, thỉnh thoảng lại tranh cãi về một vấn đề nào đó liên quan đến pháp luật. Những lần như vậy Park Jaehyuk lại đứng giữa dàn hòa. Đứng giữa theo nghĩa đen vì vậy nên hai người nhỏ con hơn, mà có lần Kwanghee nghe được tên họ là Wangho và Siwoo, nháy mắt với nhau rồi dồn người cao lớn hơn chịu trận. Jaehyuk, anh biết tên cậu ngay lần đầu hai người đi chung thang máy khi cậu trai Wangho gọi giật lại vì có việc cần xử lý gấp, có một cặp mắt hẹp dài và hàng mi rủ. Gương mặt nom hiền lành như một em Golden ngốc, bối rối và hoảng loạn khi bị hai con hổ bên cạnh chơi đùa.

Những lúc như vậy, anh cảm thấy mình không cần trả tiền mà vẫn được xem phim hài miễn phí, cũng cảm thấy tình cảm của ba đứa nhỏ thật tốt. Tình đồng nghiệp gắn bó của ba người làm anh có chút xúc động muốn quay lại nói gì đó với Choi Geonhee nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Cậu trai bên cạnh đang mải miết bấm trên màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm cụm từ “Gacha” quen thuộc. Kim Kwanghee thở dài, anh mong đợi gì vậy chứ.

Tầm mắt anh lại phóng ra nhìn xung quanh. Hàng trăm con người đang chờ thang máy, hầu như trong tay ai cũng là điện thoại với gương mặt không phải là quầng mắt thâm vì thiếu ngủ cũng chính là cạn kiệt sức sống. Và để hòa vào dòng người hơn, điện thoại của anh cũng được rút ra.

2.

Park Jaehyuk ngao ngán nhìn cổng tòa nhà. Đây là lần thứ mười từ lúc tỉnh dậy cậu phải tự thuyết phục bản thân mình rằng mình cần làm việc, mình là nô lệ của tư bản và tiền không phải lá đa nhặt được ở vỉa hè.

Jaehyuk hít một hơi sâu, coi như là lấy động lực để đi vào bên trong tòa nhà nhưng ngay khi nhìn thấy bóng của mình phản trên tấm kính đã phải vấy bẩn không khí buổi sớm bằng một tràng chửi bậy. Người trong kính không phải là Park Jaehyuk, ít nhất không hề giống những gì cậu mường tượng về bản thân mình. 

Đáng nhẽ bóng trong gương phải là một chàng trai giàu sức sống, thân hình cân đối được ướm lên trang phục phẳng phiu. Một hình ảnh đẹp đến mức có thể ngay lập tức xuất hiện trên quảng cáo. 

Park Jaehyuk nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu. Cậu muốn quên đi hình ảnh áo quần nửa nhăn nửa phẳng, gương mặt nhàu nhĩ mà cái miệng và đuôi mắt quen ý cười gập nên, cũng muốn lờ đi cái bụng mỡ của mình và cảm giác cái áo từng mua vì rộng rãi đã trở nên chật chội. 

Park Jaehyuk không muốn sống như này nhưng cậu cũng không biết làm gì để thoát khỏi vòng lặp. Dậy muộn, cuống cuồng đi làm, đến khi trăng sao đầy trời mới về nhà, mất ngủ rồi lại dậy muộn. Cậu muốn một thứ gì đó mới mẻ, muốn một ai đó đẩy cậu ra khỏi vòng lặp u uẩn này.

Ý nghĩ vừa dứt, một cái túi động nhẹ vào người cậu. Anh trai đeo kính, da trắng, vest mỏng màu xám nhạt. Nom y như một chú thỏ màu lông xám trắng. Park Jaehyuk muốn thử chạm vào người xem liệu anh có nhảy lên như thỏ không. Anh trai vội vã nói xin lỗi rồi cầm cái túi hớt hải chạy vào tòa nhà hỏi chú bảo vệ thang lên tầng 44, có vẻ như anh sắp muộn phỏng vấn.

Trong vô thức, Park Jaehyuk nhìn theo anh thì thầm một lời chúc may mắn. Mong rằng anh sẽ vượt qua phỏng vấn, hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều lần nhìn thấy nhau. 

3.

Tòa nhà 72 tầng, 20 thang máy và đi lên tầng 44 hay 46 chỉ có 4 thang. Xác suất đi chung thang máy với anh trai có cặp mắt kính tròn cao nhất là một phần tư và thấp nhất có thể xuống đến số không. 

Trong hợp đồng công việc của Park Jaehyuk kéo dài từ tám giờ sáng đến năm giờ ba mươi chiều nhưng từ ngày đầu tiên đặt chân đến tầng 46, chưa bao giờ cậu tan làm sớm hơn tám giờ tối. Ấy là với những công việc được phép mang tài liệu về nhà để tiếp tục xử lý còn với những đầu công việc không thể đem về thì chỉ có thể mang chăn mền và quần áo đến công ty để làm xuyên đêm. Chỗ ngồi của cậu gần với cửa sổ nhưng có lẽ cả năm rồi rèm không được kéo lên và như thế càng tiện vì khi cậu kéo chăn ra ngủ lại cũng chẳng mất công đứng dậy.

Những lúc chuẩn bị ngủ, Park Jaehyuk sẽ cho mình có một chút tâm tư nghĩ vẩn vơ. Đầu tiên là ngày xưa tại sao lại học luật. Thứ hai là sao đâm đầu vào một công ty kiểm toán và sao chưa bỏ quách nó đi. Một ngàn suy nghĩ trong đầu, rất đa dạng và phong phú nhưng cuối cùng luôn dừng lại ở một anh trai có mắt cười.

Cậu đã đôi lần thấy anh lên tầng 44, cũng nghe thấy cái tên Panghee từ người bạn hay đi cùng anh. Panghee, nghe cứ như tên của một chú thỏ vậy.

Chú thỏ vật vờ vào thang máy sau một ngày dài làm việc, tung tăng cầm đồ ăn sáng chạy vào toà nhà hay khi cuống quýt để đuổi kịp thang. Cửa thang đóng lại, đôi mắt xinh đẹp càng hoảng hốt hơn. Park Jaehyuk cảm thấy chiều cao cha sinh mẹ dưỡng thật sự có ích. Dù đứng tận góc của thang vẫn còn bắt kịp lúc đôi mắt ướt trở nên thất vọng rồi vội vã chạy sang thang bên cạnh.

Son Siwoo nhanh chóng nhận ra bạn mình hay xoay đầu nhìn quanh mỗi khi chờ thang máy, cũng dễ dàng phát hiện ra anh trai mắt thỏ. 

“Tiến lên làm quen với người ta đi chứ!”

“Để?”

“Thì mày chú ý con nhà người ta mà.”

“Tao chỉ thích nhìn nhìn một chút thôi. Như là mày đi ngang qua một con mèo và mày không thể cưỡng lại việc xoa đầu nó một cái vậy.”

Chiếc thìa kem vung vẩy trong không khí, ánh mắt Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk có vẻ hơi khinh thường nhưng chả phản bác gì thêm.

Park Jaehyuk cũng định nói gì thêm nhưng cũng thôi. Tình cảm của bản thân, cậu tự biết nhìn nhận, sắp xếp, chỉ là có chút gì đó không cam lòng. Nhưng không chịu thì vẫn lặng lẽ chấp nhận. Chỉ là một người có mắt thỏ thôi, cậu còn rất nhiều việc cần xử lý.

Sự ồn ào trong những giây phút giải lao lắng lại để hai người trưởng thành lặng lẽ ăn kem. Đột nhiên Park Jaehyuk muốn biết liệu người tên Panghee có đang ăn kem không.

Ý nghĩ này bám theo Jaehyuk cả ngày đến tận khi cậu bước vào thang máy khi ra về. Khi cửa thang đóng lại, cậu thầm cược xem có gặp người đã theo tâm trí mình cả buổi liệu vào cùng thang máy không. Cả tuần nay cậu đã không thấy bóng dáng anh rồi.

Thang máy dừng lại ở tầng 44. Park Jaehyuk nín thở. 

Cửa thang máy mở ra để lộ hình ảnh người tên Panghee đang chăm chú nhìn vào mũi giày của mình. Trên áo của anh còn rõ một vệt cà phê đậm. Dù vậy, trái tim Jaehyuk không ngừng nhảy lên mừng rỡ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro