Chương 2: Pompompurin mời Cinnamoroll ăn canh tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Công việc mới của Kwanghee khá ổn nếu xét trên nhiều tiêu chí. Anh đã quen một vài người tại đây từ trước. Công ty cũng gần nhà anh hơn so với nơi làm việc cũ, lương lại tăng lên. Nói chung mọi thứ đều tốt, chỉ trừ vị quản lý trực tiếp.

Vì mới làm việc nên Kwanghee cũng không dám đánh giá nhiều về khả năng chuyên môn nhưng tính cách của người này thật sự nóng nảy. Hôm nay khi bàn luận về công việc, anh bị quản lý đẩy về phía sau trúng vào người đồng nghiệp đang cầm cà phê đi tới. May mà không phải cà phê nóng.

Cả văn phòng sững sờ nhìn áo của anh hoà màu cùng cà phê. Một vài người vội vã lấy giấy thấm, một vài người vội vã dàn hoà, tránh để quản lý tiếp tục tiến tới. Bản thân Kwanghee thấy có vẻ không cần lắm vì đối phương cũng đã sững lại. Quản lý liền quay đi sau khi nói mọi người nên trở lại công việc, trước khi đi khuất còn tặng cho Kim Kwanghee một cái nhìn đầy ý nghĩa.

Kim Kwanghee không đủ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhoi nhưng cũng chẳng ngốc để không biết mình đã bị cho vào tầm ngắm. Một buổi chiều nhạt thếch đi qua với nhiều ngổn ngang. Anh mới chuyển sang chỗ mới được hai tháng và cũng như hầu hết mọi người làm công ăn lương anh không thể đột nhiên nhảy việc sang chỗ mới mà không bị đặt dấu hỏi vì sao chỉ làm ở đây hai tháng.

Chế độ sử dụng lao động khắc nghiệt vậy đấy! Bạn không thể nói thẳng đuột rằng mình bị quản lý gây khó dễ nên nhảy việc mà phải chọn mấy từ văn thơ như muốn trải nghiệm mới, môi trường năng động hơn hoặc là tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển. Dù mọi chuyện đều có thể tổng kết về hai lý do lương thấp, quản lý dở nhưng sẽ không mấy ai thẳng thắn về những điều này. Giống như con voi ở trong phòng, ai cũng thấy và ai cũng không nói về nó.

Những suy nghĩ ngẩn ngơ bám theo anh đến tận cuối ngày. Khi nhìn thành quả đồ hoạ về nàng tiên bay lượn trong khu rừng mà chắc chắn nó sẽ chỉ được dùng để quảng bá, Kim Kwanghee nghĩ về sự nghiệp của mình. Nếu không theo thiết kế đồ hoạ, anh có thể làm gì? Liệu công việc này có đem đến cho anh được nhiều như anh mong đợi? Hoặc Kim Kwanghee có thể theo xu hướng về quê nuôi cá, trồng rau.

Ngay khi đang tính đến việc trồng rau gì thì cửa thang máy mở ra, Park Jaehyuk một mình trong thang máy mà không có hai người bạn tíu tít xung quanh.

1.

Trong thang máy chẳng có ai lên tiếng. Cũng phải thôi, dù Kim Kwanghee đã chú ý đến Park Jaehyuk nhưng cũng chỉ là từ phía riêng anh, nhiều khả năng người còn lại chỉ thấy anh có chút quen mặt.

Hai chân Kwanghee có chút bồn chồn. Mỗi người đứng ở một góc thang máy, chăm chú xem điện thoại. À không, là Jaehyuk mắt không rời màn hình còn Kwanghee là lén nhìn đối phương.

Thật kỳ lạ! Họ còn chưa nói với nhau một câu nào, nếu mỗi ngày đi chung thang máy thì cũng chỉ là ở gần nhau không quá một phút. Gương mặt của đối phương cũng không có gì nổi bật.

Nhưng ... chỉ là Kim Kwanghee muốn tiến đến nói gì một câu gì đó với người con trai còn lại trong thang máy. Muốn hỏi cậu ngày hôm nay đi làm như nào? Hai người bạn mọi khi đâu? Hoặc chỉ đơn giản là cậu thích ăn món gì.

Một phút đứng chung trong thang máy kết thúc với một tiếng ting báo hiệu đã xuống đến tầng một. Người trốn trong tâm trí với một vạn câu hỏi giật mình, chưa kịp hỏi gì đối phương cả. Rõ ràng là không có gì, nhưng cũng không muốn kết thúc như này.

Liệu có nên chặn cửa thang máy không?

Suy nghĩ vừa xuất hiện đã bị gạt bỏ. Kim Kwanghee không muốn cả một tòa nhà 72 tầng biết rằng mình định gây sự với một người không quen. Thôi thì, không hôm nay, thì còn có ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ... một ngày nào đó mà ông trời cho cả hai một cơ hội để trò chuyện về những thứ hằng ngày.

"Anh gì ơi!"

Khi Kim Kwanghee định bước ra khỏi thang máy thì một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên. Anh đã nghe nó vài lần ở khoảng cách tương đối gần, nhưng chưa bao giờ anh là đối tượng được hướng đến của người đó.

"Anh gọi tôi?"

Kwanghee quay người nhìn về phía người còn lại, thầm nhủ rằng có thể đây chỉ là ảo giác anh tự mê hoặc mình.

"Đúng rồi. Anh có muốn đi ăn canh tiết không? Khuya như này về nấu nướng cũng bất tiện, mà hàng canh tiết thì ngay gần đây."

Park Jaehyuk tiến ra từ phía kia của thang máy, nhẹ nhàng nói ra lời mời với gương mặt điềm nhiên, như thể cả hai đã là bạn ăn khuya với nhau từ lâu rồi. Và chả có lý do gì để Kim Kwanghee không gật đầu cái rụp.

2.

Quán canh tiết ở chân tòa nhà bên cạnh và biển hiệu được che khuất bởi một cái cây khá lớn. Dù vậy trong quán cũng chỉ còn vừa vặn một bàn trống với hai chiếc ghế vừa vặn cho cả hai. Chỉ là một nhà hàng bán món canh tiết, cơm và các món ăn kèm. Một thực đơn giản dị in chỉ hết nửa trang giấy, bàn ghế hơi cũ nhưng sạch sẽ và mùi thơm của canh khiến mọi thực khách phải nuốt nước bọt.

Sau khi trao đổi một chút thông tin, Kim Kwanghee biết Park Jaehyuk nhỏ hơn mình một tuổi, làm luật sư còn Park Jaehyuk biết rằng tên anh không phải Panghee. Nhưng câu chuyện cũng đến đây cũng là dừng lại. Cả hai rơi vào im lặng, và sự bối rối lúc ở trong thang máy cùng nhau lại dâng lên.

Kim Kwanghee lén nhìn đối phương. Park Jaehyuk tháo kính, xoa xoa giữa mi tâm với sự mệt mỏi ngập tràn. Nhìn cũng có chút đẹp trai, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

"Bình thường anh có hay ăn rau thơm không? Em chỉ ăn được rau mùi, ngò gai và tía tô thôi."

Kim Kwanghee tròn xoe mắt. Ừ thì anh sẽ chẳng nghĩ ra được câu bắt chuyện sẽ là rau thơm ăn được, nhưng nghe cũng sẽ thú vị hơn ăn cơm chưa và ăn bao nhiêu bát rồi. Có lẽ sau này khi đi tán ai đó, anh cũng sẽ rủ họ đi ăn canh tiết và nói về rau thơm. Một khởi đầu không hề sỗ sàng, anh rất thích.

"Anh ăn được hết. Không có kén chọn gì."

"Vậy lát nữa anh phải nhường tía tô cho em."

Cũng được! Kim Kwanghee không ngần ngại gật đầu.

"Anh thích xem thể loại phim gì? Em thì không cố định nhưng thiên về mấy loại phim tài liệu động vật. Kiểu nhìn mấy con mèo con thỏ chạy quanh ấy."

Một sở thích thật trưởng thành và chín chắn, Kim Kwanghee nhìn lại sở thích xem anime của mình. Anime vốn không chỉ hướng đến đối tượng trẻ em nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng người xem anime đều là người chưa thành niên.

"Anh không thích xem phim."

Kim Kwanghee lặng lẽ nói mà lòng thì gào thét xin lỗi binh trưởng Levi trong lòng. Thật có lỗi nhưng Kim Kwanghee không muốn bị đánh giá rằng mình có sở thích con nít.

"Thế còn âm nhạc?"

Câu chuyện bên bàn ăn tiếp diễn bởi sự điều hoà tài tình của Park Jaehyuk và sự phối hợp nhịp nhàng của Kim Kwanghee. Một người có thể dễ dàng tung ra những chủ đề đơn giản và dễ dàng chấp nhận những câu trả lời có phần khô cứng. Kim Kwanghee ước mình có thể là một chàng trai IT giỏi ăn nói một chút để có thể khiến câu chuyện trở nên sôi nổi, khoáng đạt.

Khi đến chân chung cư, anh mới nhận ra rằng nơi Jaehyuk ở chính là toà nhà đối diện. Cậu đang ngẩng lên ngắm cái gì đó. Ánh đèn đường màu vàng hắt lên cả gương mặt, đổ lên những đường nét không hề góc cạnh nhưng đem lại cảm giác hài hòa, ấm áp.

"Anh nhìn kìa. Cây nhà đó xanh tốt quá. Trời vẫn còn lạnh mà người chủ chăm sóc tốt thật."

Theo chỉ tay của Jaehyuk, Kim Kwanghee nheo mắt nhìn lên và phát hiện ra cây nhà mình được khen xanh tốt. Mấy cái lá đung đưa trong gió như để nhắc anh rằng bản thân hôm nay quên tưới nước cho cây rồi. Xấu hổ quá! Mấy cái cây đó là của anh và việc duy nhất anh làm là cách ngày cho mỗi đứa một gáo nước. Đơn giản vậy thôi mà được khen là khéo chăm chút.

"Nhà này đối diện nhà em. Mỗi lần cảm thấy căng thẳng em đều ra ban công ngắm cây nhà này. Thật ngại quá, chưa biết chủ nhân căn nhà là ai để cảm ơn."

Người lớn tuổi hơn gãi đầu rồi xoa mũi, biết nói thế nào cho thật duyên dáng đây.

"Nếu muốn em có thể sang nhà anh để xem trực tiếp."

Tiếng nói khẽ vang lên. Tay Kim Kwanghee đã chuyển ra gãi mũi bối rối. Hai mắt Park Jaehyuk nhìn anh dần dần nở lớn hơn rồi vỡ ra thành một nụ cười lớn.

"Hóa ra em đã muốn quen anh trước cả khi thấy anh rồi! Mọi chuyện thần kì quá."

"Em nói là nhà đối diện thì có phải nhà thỉnh thoảng phơi một cái chăn in hình chú cún vàng không?"

"Cún vàng? À, pompompurin! Nếu là hình cún vàng ngủ cạnh ly trà sữa trân châu thì đúng là của em rồi."

Lúc này đến anh Kim thiết kế cũng bật cười. Hóa ra họ đã quan tâm đến đối phương trước khi cả biết đối phương.

"Đúng là duyên rồi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có duyên phận như này."

Trông em giống y như pompompurin. Câu nói này được kìm chế không nói ra đúng lúc, tránh cho cả hai rơi vào gượng gạo nhưng đúng là nhìn luật sư Park y hệt em cún vàng trên chiếc chăn ấy.

"Nếu được, anh cho em xin số điện thoại được không? Thỉnh thoảng mình có thể cùng nhau đi ăn đêm như này."

Cún vàng cúi đầu chìa điện thoại ra. Và như lời các bậc tiền bối hay khuyên, chẳng phải chúng ta nên quen một luật sư hay sao? Vậy nên Kwanghee nhanh chóng nhập số của mình vào.

Trao đổi liên lạc xong, anh Kim đã nghĩ về việc ít nhất một buổi tối trong tuần có người cùng ăn hoặc xa hơn là đi dạo phố, cùng tán chuyện. Nghĩ ra thì cũng không hề tệ chút nào. Ấy vậy điện thoại của anh im lìm đến ba tháng tiếp theo mà không hề có một tin nhắn nào từ chủ nhân của chiếc chăn màu vàng. Chỉ có đôi lần anh nhìn thấy cậu vội vã lao ra khỏi thang máy, tay xách theo vali hoặc là đang nhăn mày nghe điện thoại, nhìn thế nào cũng không hợp để ra nói chuyện.

Không thể nói rằng Kim Kwanghee không buồn. Mãi mới có một người trong tòa nhà khiến anh cảm thấy gắn kết, nhưng đối phương dường như đã quên anh mất rồi.

Một buổi tối sau gần ba tháng từ ngày đi ăn cháo, Kim Kwanghee bước vào thang máy với tâm trạng đến chính bản thân anh cũng không thể gọi tên để gặp Park Jaehyuk ôm chăn vàng, cặp da dựa vào góc thang máy ngủ. Lần này cũng chỉ có hai người trong thang máy.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro