Chương 3: Ba nhân tố tạo nên tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Trong quán nhậu đã chẳng còn mấy người tỉnh táo, mọi người hoà vào vũ điệu của men, của không khí vui vẻ tới từ những tiếng reo hò, ba người đàn ông trưởng thành ngồi trong góc quán lại ngồi tụm vào để nói nhỏ.

Ba cặp mắt đảo thành vòng tròn. Khi thì người anh cả huých cậu em út, lúc là em út nhìn người anh thứ bằng ánh mắt trông vậy mà non nớt, cũng có cả khi hai người anh nhìn nhau và tự hỏi sao Ryu Minseok bé nhất mà cái gì nó cũng biết thế.

Thằng nhỏ vừa mới nói rằng để biết Kim Kwanghee có yêu Park Jaehyuk không chỉ cần so vào ba tiêu chí này là biết ngay, không thể lệch đi đâu được.

“Thế ba tiêu chí ấy là gì?” - Anh Kim thiết kế bày ra vẻ mặt thế hệ 9X như anh không hiểu được gen Z.

“Thứ nhất là tôn trọng, thứ hai là đồng điệu còn thứ ba là …”

Thằng út nói đến đây thì nở ra một nụ cười không lấy gì làm trong sáng khiến cho hai người anh càng thêm mù mờ. Minseok ra hiệu để cả hai anh ghé tai lại gần rồi mới thủ thỉ.

“Thứ ba là ham muốn.”

1.

Kim Kwanghee chắc chắn mình có một sự tôn trọng nhất định với  Park Jaehyuk.

Sau khi tìm thấy đối phương sau gần ba tháng biến mất trong thang máy, anh đành đem theo cậu trong tình trạng ngái ngủ cùng chiếc chăn hình pompompurin về nhà. Luật sư Park vừa mở mắt ra thấy anh liền nói reo lên nho nhỏ, rồi hỏi gì cũng chẳng nói. Mắt nhắm mắt mở theo anh ra khỏi thang máy rồi giữ vững lập trường yên lặng theo anh lên đến tận căn nhà có cây xanh mà cậu luôn nhìn ngắm từ phía bên kia. 

Dù là lần đầu tiên đến nhà anh nhưng ngay khi được thả vào phòng khách, người nhỏ hơn đã lập tức đặt cặp táp và chăn xuống mặt sàn, áo khoác cởi ra làm chân rồi vội vàng nhảy lên sô pha. Lấy gối ôm làm kê đầu, áo khoác làm chăn, luật sư Park hoàn toàn tiến vào trạng thái bỏ mặc mọi sự, để lại một anh chủ nhà vẫn đứng ở thềm cửa nhìn cậu làm hết thủ tục. Chỉ ba mươi giây sau, tiếng ngáy nhè nhẹ đã vang lên. 

Kim Kwanghee hoàn toàn nể phục tinh thần ở đâu cũng có thể làm giường của người em. Anh đóng cửa, thu xếp đưa cặp của cậu lên mặt bàn còn với chiếc chăn hình cún thì sau một lúc tần ngần, anh quyết định cho nó vào máy giặt. Lần trước Jaehyuk có nói em dễ bị dị ứng với vải không sạch mà tấm chăn này đã hơi có mùi rồi. 

Nhân duyên thật kì lạ! Đây là những gì người lớn tuổi hơn nghĩ khi nhìn pompompurin xoay tròn trong lồng máy giặt. Tưởng rằng đã đứt nhưng lại nối lại một cách bất ngờ. Dường như lần nào anh có xích mích nơi làm việc thì thiên thần trong thang máy lại đưa một chú cún vàng đến bên anh.

“Jaehyuk à, ngủ ngon nhé!”

2.

Kim Kwanghee không chắc lắm về sự đồng điệu với Park Jaehyuk. 

Cậu trai ăn uống khá kén chọn, chăm da cũng thuộc hàng kĩ tính. Kim Kwanghee mới chỉ nghe thấy kem chống nắng từ mẹ, chị gái và những quảng cáo nhan nhản trên đường phố nhưng giờ mới được Park Jaehyuk giới thiệu cặn kẽ khi cả hai cùng nhau đi câu cá lần đầu tiên.

“Cái này cho da nhạy cảm nên anh cũng sẽ dùng được thôi. Nhưng nếu thấy ngứa quá là phải đi rửa mặt ngay.”

Cậu bóp kem chống nắng vừa đủ lên tay anh, ánh mắt ra hiệu mời anh động thủ. 

“Toẹt!” - một ngón tay ấn mạnh vào giữa khoanh kem chống nắng, Kim Kwanghee đem phần lớn lượng kem chạm vào mũi, bắt đầu di di.

“Anh lấy ít kem trước đã, phải xoa đều ra chứ đừng chỉ tập trung vào mũi.”

Người lớn tuổi hơn vụng về làm theo lời em nhưng lượng kem ban đầu lớn quá nên anh lỡ làm rớt xuống đất. Kim Kwanghee cảm thấy vành tai mình có vẻ nóng lên vì xấu hổ và ngại ngùng. Anh ước gì mình có thể trở thành một cây nấm mọc cứng luôn ở đây. 

“Để em giúp anh nhé!”

Luật sư Park lấy thêm một ít kem ra tay anh rồi dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lấy từng chút một xoa đều lên mặt anh. Đột nhiên toàn thân người lớn hơn thấy nóng bừng. Hình như đây là tiếp xúc thân mật nhất của anh với người khác trong mấy năm trở lại đây. Gương mặt Jaehyuk gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu bên mình.

“Xong rồi đấy. Nhưng mình đứng đây mười lăm phút đã rồi ra hồ.”

“Sao phiền thế?”

“Vì nếu anh ra ngay thì kem chống nắng chưa thấm đâu. Mình chờ thêm mười lăm phút thôi.”

Kim Kwanghee khịt mũi, nhàm chán đứng trong nhà chờ.

“‘Anh nghe bảo bôi kem chống nắng làm da đen đi đấy.”

Một câu nói bâng quơ đổi thành một buổi giảng dạy nho nhỏ về việc dưỡng da, về công dụng của kem chống nắng và về tầng ozon mỏng đi. Park Jaehyuk dùng khả năng tranh luận trên tòa của mình áp dụng khiến hai tai anh chỉ muốn nổ đom đóm. Đến cá cũng vì nghe cậu nói nhiều quá mà lỉnh mất, cả buổi hai người chẳng câu được con cá nào.

“Làm gì đến mức ấy!” - Ryu Minseok giơ tay ra chặn lại những dòng hồi tưởng liên miên về tính cằn nhằn của người em nhà đối diện. - “Sao anh không nghĩ đến lúc anh ấy cùng anh xem Attack on Titan dù không thích nhỉ?”

Chén rượu được đặt xuống. Kim Kwanghee nhớ về ngày mà anh lộ diện là một wibu trước mặt người đàn em. 

Nói ra cũng thật bất ngờ, khi anh đang lặn ngụp trong cửa hàng đĩa than để tìm đĩa nhạc của Attack on Titan theo phong cách giao hưởng lại bắt gặp Park Jaehyuk ở quầy đối diện. Cậu mặc áo phông trắng và áo sơ mi màu đen khoác ngoài. Kim Kwanghee mặc áo phông in hình binh trưởng Levi, đầu tóc bù xù vì chưa kịp chải đã bị Geonhee lôi ra đây. Thôi rồi những câu nói anh không thích xem phim, cũng chẳng mê nhạc.

Anh vội vã giấu chiếc đĩa than mới tìm được ra sau lưng, cảm giác tội lỗi như khi trốn nhà đi đá bóng ngày xưa. 

Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của anh, Park Jaehyuk tiến về phía trước nhòm vào quầy đĩa anh vừa ngụp lặn.

“Anh thích phim này ạ? Em thấy đang nổi trên mạng lắm mà chưa xem bao giờ.”

“Vậy em có muốn xem luôn không?”

Một người dám rủ một người dám xem. Trong cả một ngày chủ nhật Kim Kwanghee lôi hết cả gia tài truyện tranh để dẫn Park Jaehyuk đi vào thế giới mà anh yêu thích. Cả hai còn cùng cày lại anime từ mùa một. 

Anh chẳng còn nhớ gì về ngày hôm đó ngoài việc anh đã nói rất nhiều và cũng ôm Park Jaehyuk rất nhiều khi cậu giấu mặt vào lòng anh khi có cảnh kinh dị.

“Anh tắt tivi rồi. Em có thể ngồi dậy rồi.”

“Không!” - Park Jaehyuk càng vùi mặt sâu hơn vào lòng anh - “Em xem phim kinh dị để bị dọa mà. Anh bật lên đi ạ.”

Người lớn hơn thấy cái đầu đầy tóc cọ tới cọ lui trong lòng mình cũng thấy hài lòng, liền mở ti vi lên để tiếp tục.

3.

Ham muốn của Kim Kwanghee với Park Jaehyuk?

Mới nhắc đến chữ ham thôi là Kim Kwanghee đã đỏ mặt rồi. Người anh lớn liếc em út, ra hiệu cho nó đừng quậy nữa. Minseok định cãi lại nhưng cậu thấy một cái gì đó rất khác ở người anh thứ của mình.

Nếu chỉ là xấu hổ vì mấy chuyện nhạy cảm thì anh Kwanghee sẽ chỉ đỏ hai vành tai thôi nhưng bây giờ cả gương mặt anh dần chuyển sang màu đỏ. Chắc chắn là có biến!

Anh Kim thiết kế không hề nhận thấy em mình đã kéo tay áo anh mình, bắt đầu cuộc chuyện trò chỉ riêng họ biết. Anh chỉ nhớ đến cuộc hẹn ăn cháo tuần trước, kỷ niệm một năm hai người cùng nhau đi ra khỏi thang máy để đến đúng hàng cháo ấy.

Luật sư Park gỡ một nhành hoa tường vi bám trên tóc anh. Hơi thở của cậu lại phả lên mặt, len lỏi vào tai anh. Nếu cậu không gỡ nhanh hơn một chút, chắc chắn anh đã kéo cậu vào một nụ hôn.

Tiếc rằng tay chân Jaehyuk nhanh nhẹn, chưa đầy mười giây đã gỡ ra nên mong ước đấy cũng tan biến trong chớp mắt. Nhưng bây giờ đây theo hơi men, theo sự chỉ dẫn của đứa em trời đánh, mong ước được hôn người đó lại dâng lên.

Kim Kwanghee nuốt khan. Anh thực sự yêu Park Jaehyuk sao?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro