Chương 4: Tại nơi cách mặt đất 135 mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Kim Kwanghee ước mơ một cuộc sống của những nhân vật trong phim truyền hình chiếu lúc mười giờ tối. Dù nghèo khổ phải sống trên tầng thượng thì quần áo vẫn phẳng phiu mỗi ngày, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đời mới nhất. Dù phải tăng ca đến tận đêm muộn vẫn sẽ có người đứng chờ họ với đồ ăn nóng hổi cùng một vòng tay ấm. Nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ tồn tại trên màn ảnh và trí tưởng tượng.

Thứ duy nhất anh có là một hộp mì còn trong ngăn tủ, một lỗi đồ họa đã sửa gấp để sáng hôm sau có thể tung trailer về bản đồ mới. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, giờ này thì đến Lọ Lem cũng đã về nhà rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn ở công ty cùng hộp mì không có đũa hay dĩa để ăn. Nếu bà tiên ngay bây giờ hiện lên, anh sẽ xin một đôi đũa để ăn mì.

À, anh còn muốn xin khả năng đọc tâm vì lòng còn một mối tình đơn phương với chàng trai ở tòa nhà đối diện. Chàng trai chỉ cần gỡ đi một nhành hoa tường vi đã lấy luôn cả chút tơ tình trong lòng một người sắp ba mươi tuổi. 

Park Jaehyuk này, em có muốn biết thêm về anh không? Vừa nghĩ anh vừa rảo bước lên tầng 45. Nơi này từng là một cửa hàng bán nội thất với khẩu hiệu mua sắm giữa tầng mây. Hẳn là khi mở cửa hàng, con người lãng mạn đó đã nghĩ về những vị khách thích thú khi được mây bao quanh. Tiếc rằng khách hàng chỉ nghĩ rằng việc đi thang máy lên 135 mét là chuyện rất tốn sức nên không bao lâu sau đó cửa hàng đã đóng cửa. Một vài món đồ cũ được để lại như một chiếc ghế sô pha hơi lún, một chiếc tủ để đồ gẫy chân, một chiếc bàn đá có vết xước dài và một tấm bình phong mang hơi hướm Trung Hoa họa tiết lá trúc. Vì thế tầng 45 trở thành địa điểm yêu thích của một vài người, trong đó có Kim Kwanghee. Một nơi cách biệt với không khí bận rộn của chốn văn phòng, một nơi nghỉ chân giữa dòng công việc như nước lũ.

Nhưng có vẻ hôm nay Kim Kwanghee không hề có một mình, đã có người đến chiếm ghế sô pha trước anh. Một mái đầu xù bông với vài cọng tóc vểnh, một chiếc áo phông rộng hình như có chỗ rách ở vai và một chiếc laptop ngay ngắn trước mặt. Không biết Park Jaehyuk có nghe thấy lời anh ước không, nhưng khi lên đây, anh đã muốn nhìn thấy cậu.

1.

Rõ ràng anh cao hơn cậu nhưng khi mặc quần áo của Park Jaehyuk vào lại lọt thỏm. Kim Kwanghee soi mình trong gương nhà vệ sinh để thấy hình ảnh phản chiếu là một cậu nhóc lén mặc đồ của anh trai. Nhưng luật sư Park cũng ra dáng anh trai cực kì ngầu.

Khi thấy anh vẫn trong bộ trang phục công sở, cậu đã lôi ra từ chiếc tủ gãy chân một bộ quần áo của mình và bảo anh thay ra để ngồi cho thoải mái. Cậu và hai người bạn đã hoàn toàn chiếm giữ những món đồ còn sót lại này và chuyển khu vực sau tấm bình phong thành nơi của cả ba người. Những đồ dùng cần thiết lần lượt chuyển vào mà trong đó không hiểu sao có cả một chiếc máy sấy tóc mini. Lúc đối mặt với câu hỏi sao cả ba có thể bá chủ nơi này, Park Jaehyuk gãi đầu rồi nói qua loa rằng do Han Wangho và Son Siwoo có sức chiến đấu lớn, cậu chỉ đi phía sau thôi. Kim Kwanghee chẳng nói thêm gì, chỉ cảm thấy cái đầu lúc lắc trước mình giống hệt một em cún vừa tắm xong đang vẩy nước.

Rất đáng yêu! Kim Kwanghee chợt nhận ra môi mình đã tạo thành một mặt trăng khuyết. Để tránh mất mặt trước người ta, anh phải vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, lấy lại dáng vẻ bình thản rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trên sô pha là một cốc mì đang bốc khói, mấy cái xúc xích ăn liền và hai cốc nước lọc. Đơn sơ nhưng Kim Kwanghee cũng chẳng mong đợi gì hơn. Cách mặt đất 135 mét còn được ăn mì và xem phim trên laptop. Park Jaehyuk nhường cho anh phần bên phải của ghế sô pha, tay đang thoăn thoắt bóc vỏ của hai đôi đũa dùng một lần. 

“Nhanh lên anh ơi, mì nở rồi.”

Theo sau câu nói là một nụ cười híp tịt. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng có hai con người giờ mới được bữa ăn tối. Cơn đói thúc đẩy người lớn hơn và mì, gắp xúc xích nhưng dạ dày anh vốn nhỏ nên mới được hai gắp đã thấy ngang ngang bụng. Khi cơn đói được tạm thời thỏa mãn, anh Kim thiết kế mới nhận ra đầu mình và người còn lại đã gần đến mức nào. Gần đến mức anh có thể ngửi được mùi dầu gội còn vương trên mái tóc cậu, thấy rõ được làn da vì dễ dị ứng lại bắt đầu lên mẩn đỏ và cả cái miệng đang chóp chép.

Jaehyuk ơi, ngày hôm nay của em như nào? Ngày của anh thì tệ lắm. Anh không hề phát hiện ra một lỗi căn bản đến tận khi được báo lại. Anh mất mười hai tiếng để làm ra nàng tiên bay lượn xinh đẹp nhưng đến cả trailer giới thiệu cô ấy cũng không được xuất hiện. Anh không biết mình còn hợp với công việc này không nữa, nhiều bạn trẻ xuất hiện đã đề ra những ý tưởng mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Suy nghĩ nhiều vậy nhưng Kim Kwanghee không hề nói ra một câu nào. Anh quay đi dụi mắt tránh cho nước mắt rơi xuống. Park Jaehyuk và anh đã là gì đâu sao anh có thể khóc trước mặt cậu được. Hơn nữa, công việc của luật sư Park cũng khó khăn đâu kém. Sao anh có thể nói rằng mình đang khổ sở quá. Anh muốn được ôm nhưng cũng không muốn cậu biết mình đang yếu mềm. Tại sao làm người lại phải khổ sở như vậy?

“Anh ơi!”

“Hửm?” - Thiết kế Kim không muốn quay lại, anh vẫn chưa lau mắt xong, cũng không dám nói nhiều hơn vì sợ giọng nói nghẹn ngào bật tràn ra khỏi cổ họng.

“Mình xem Your Name nhé!”

2.

Dọn dẹp qua loa, chiếc ghế sô pha lại thành địa điểm để coi phim trên laptop cá nhân của Jaehyuk. Bộ phim này cả hai đã cùng nhau coi một lần, lại thêm một lần đi triển lãm và dành thêm một buổi chiều để làm tổ trên sàn nhà của người nhỏ hơn bàn luận về các chi tiết và tiểu thuyết kèm theo. Một buổi chiều ngập trong cái nắng đầu hè, điều hòa mở ở nhiệt độ thích hợp và hai mái đầu kề cận nhau bàn luận về từng chi tiết.

Cũng là bộ phim ấy nhưng một lần nữa là tại tầng 45, chẳng biết Park Jaehyuk kiếm đâu một chiếc máy chiếu, mặt sau của tấm bình phong liền trở thành màn hình để cả hai có thể tận hưởng. Từng tình tiết đã in đậm trong ký ức của Kwanghee cộng thêm tâm trạng ủ dột từ công việc nên sự tập trung hướng cả vào người bên cạnh.

Jaehyuk vẫn chăm chú nhìn màn chiếu, Kwanghee lại chăm chú nhìn vào bàn tay cậu. Nơi những ngón tay thon dài lại ẩn hiện dấu răng. Là ai đã cắn cậu vậy? Họ Park cảm nhận được ánh nhìn của người lớn hơn, đưa tay lên trước mặt ngắm nghía một hồi rồi cười xòa.

“Em tự cắn đấy. Mỗi lần căng thẳng em đều không ngừng được việc cắn tay mình. Chán thật anh nhỉ!  Lớn bằng chừng này vẫn không bỏ được thói xấu.”

Kim Kwanghee cầm lấy tay cún, thổi thổi lên những vết hằn như hồi bé mẹ hay dỗ khi anh bị đau. Park Jaehyuk để nguyên tay cho anh nắm nhưng ngồi dịch lại gần. Thần kinh gương của người lớn hơn cũng học theo, anh cũng nhích dần về phía cậu, đến tận khi đùi của hai người chạm vào nhau.

“Hôm nay em viết nhiều mail lắm. Nhưng cái nào cũng thấy dẩm dở, sếp còn trực tiếp nhắc em là ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẵng làm.”

“Em rất muốn nói thẳng rằng mới hôm qua em còn đang ở một thành phố tít đầu bên kia đất nước, đáng nhẽ hôm nay phải là ngày nghỉ. Nhưng mà em không nói được. Em còn nghĩ đến thưởng sẽ nhận được, còn rất nhiều việc phải lo. Em còn tiền nhà trả góp, gửi tiền cho bố mẹ rồi còn muốn quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Bao nhiêu là việc nên em chọn ở lại tăng ca đến bây giờ, để được cộng thêm vào thành tích.”

Giọng nói đều đều vang lên trên đỉnh đầu Kwanghee. Chẳng biết từ lúc nào anh đã ghé đầu lên vai cậu còn Jaehyuk tựa đầu mình lên trên. Hình như luật sư Park tắm rồi thì phải, da cũng có mùi hương nhẹ nhàng. Ngại quá, anh chưa tắm nữa nhưng cũng không muốn rời đi nên Park Jaehyuk chịu khó nhé. 

“Anh Kwanghee!”

“Hửm?”

“Chúc anh ngủ ngon!”

Sao lại là ngủ ngon? Anh đã muốn ngủ đâu. Câu phản bác chẳng thể nói ra, hai mí mắt trở nên nặng trịch rồi đến cả giọng nói cũng biến mất. Theo bản năng, Kim Kwanghee cọ cọ đầu vào cổ người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ. 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro