Chương 5: Mình yêu nhau bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Sau buổi tối ngủ chung trên tầng 45, Park Jaehyuk không nói gì, Kim Kwanghee cũng chẳng nhắc đến một chữ. Cả hai ăn ý giữ im lặng, cái gì cũng không đổi mà dường như mọi chuyện đã thay đổi. Mỗi ngày Kim Kwanghee có thêm mấy tin nhắn gửi video thỏ ăn rau và đối phương nói rằng miệng anh khi ăn trông cũng y hệt vậy. Người nhỏ tuổi hơn cũng có thêm một người cùng mình đi ăn khuya. Họ có thể đi ăn canh tiết, ăn thịt nướng hay về nhà của đối phương để ngắm hoa, ăn mì. Anh trai họ Kim cảm thấy mọi chuyện không tệ, không cần nói lời yêu mà vẫn cảm nhận sự ấm áp từ tận đáy lòng.

Ryu Minseok thì không lạc quan như vậy. Cậu sợ anh trai mình gặp phải trai đểu cho tí mồi rồi chìm đắm vào ảo tưởng. Kim Hyukyu nhanh tay ngăn đứa em út đi làm loạn nhưng tay còn lại cũng ngần ngại không biết có nên nhắn nhiều tin hỏi han hay không. Ở phía đối diện, Choi Geonhee lại bình thản hơn. Dù gì anh cũng làm việc ngay bên cạnh con cáo họ Kim, cũng là nhân chứng bất đắc dĩ nên hiểu hơn hai người kia một chút. 

“Nay Kwanghee nó không đến đâu.”

Trước câu nói của họ Choi, hai người anh em đang giằng nhau cái điện thoại liền dừng lại, tỏ vẻ khó hiểu.

“Bun bị ốm. Kwanghee đem con bé đi khám.”

“Bun?”

“Con bé?”

Rất nhiều dấu hỏi chấm đi cùng gương mặt nhăn nhúm của cặp anh em Kim Ryu. Bun là ai và tại sao Kim Kwanghee phải đưa cô bé đi khám?

1.

Bun là một chú thỏ tai rủ, lông là hai sắc nâu xám trộn lẫn vào nhau tùy từng mảng đậm nhạt. Một đồng nghiệp cùng tổ với Geonhee mới chia tay người yêu và cậu trai không muốn giữ lại vật nuôi chung giữa hai người nên đến công ty hỏi có ai muốn nhận nuôi Bun hay không? Gọi là hỏi xem ai nguyện ý nhận nuôi nhưng chắc là hỏi cho có lệ, để có thể tự nhiên đem con bé vứt đi. 

Người đồng nghiệp đó đem theo Bun trong lồng đi quanh phòng hỏi từng đồng nghiệp nữ nhưng chẳng có ai đủ điều kiện. Chán nản vì không thể tìm được ai, cậu trai đem để Bun tại khu vực bồn rửa bát gần khu vực vứt rác. Kim Kwanghee đi đổ bã trà ngang qua và nhận nuôi con bé dù anh cũng chẳng có mấy thời gian dư dả.

“Nhưng nhìn con bé ngồi thu lu trong lồng tội lắm. Tai rủ, mặt thì cụp. Cùng lắm nếu bận quá tớ sẽ nhờ Jaehyuk hoặc Minseok trông hộ. Cũng chỉ là thêm một cái đệm, mua thêm ít rau hạt thôi. Dự án sẽ không bị trễ nải, con bé cũng sẽ không bị cho đi lần nữa.”

Vừa nói, Kwanghee vừa gãi tai Bun. Bé thỏ cũng tin tưởng dựa vào người anh ngủ. Họ Choi không bình luận thêm gì nhưng cũng chắc mẩm bản thân nên chuẩn bị sẵn một cái nệm và tìm xem rau củ nào thỏ ăn được. Anh không tin rằng bản thân sẽ thoát khỏi công cuộc nuôi con của bố đơn thân họ Kim.

Tám giờ tối ngày hôm đó, Luật sư Park vào một ngày hiếm hoi được về sớm liền xuất hiện trước cửa tầng 44 để ôm theo lồng thỏ về nhà mình. Trước lúc đó, cả team tăng ca đã chứng kiến Kim Kwanghee dặn dò Bun rằng một người bạn sẽ đến đem Bun về nhà cho thoải mái, anh sẽ gặp lại con bé vào ngày hôm sau. 

Mắt Bun buồn, con bé lại cun cút chui vào cái lồng rồi ngồi bó gọn trong góc. Dù Kwanghee có đem cà rốt ra Bun cũng không nhìn lấy một lần, chỉ mải miết cuộn mình thành một quả bóng lông. Nhưng mọi người trong công ty tầng 44 lại chú ý hơn vào anh trai đi ra khỏi thang máy. Trên cổ anh trai còn nguyên chiếc thẻ chứng minh thân phận nhân viên công ty kiểm toán tầng 46, bộ vest màu đen vừa vặn với thân người kết hợp cùng kính gọng vàng đầy lạnh lùng. 

Kể cả ông sếp khó chiều của Kim Kwanghee cũng không cưỡng lại được một câu chuyện nóng hổi nên ngay khi anh quay lại chỗ ngồi, mọi người đã xúm quanh để đặt câu hỏi.

Bạn trai cậu à? 

Không phải á, không tin. Nếu không phải người yêu sao muộn như này lại còn xuống đón một con thỏ đi.

Thú thật đi! Yêu bao lâu rồi? Nhanh còn cho bọn này ăn kẹo. 

Sao mà phải giấu? Hay bạn kia có người yêu rồi?

Có phải là đem con thỏ về nấu một nồi hầm không vậy? Nhìn cũng có vẻ không giống người sẽ nhẹ nhàng với động vật.

Những tiếng cười khúc khích, cả chục ánh mắt soi mói mong tìm được một dấu vết hay một phản ứng gượng gạo. Anh trai họ Kim cố gắng nuốt cảm giác muốn nói vài câu cạnh khóe, thay vào đó chỉ lắc lắc đầu rồi về chỗ mình ngồi. Đúng như dự đoán, đám đông thấy không thể khai thác được một câu chuyện để đi bàn tán hay ho hơn, ai cũng về chỗ của mình. Một vài người trong số họ đã chuẩn bị thêm thắt để câu chuyện họ truyền đi thú vị hơn. 

Có thể là Kim Kwanghee trông đứng đắn nhưng chơi bài hồ ly tinh quyến rũ người đã có người yêu.

Hoặc là đối tượng mặc vest kia là một gã trai đểu.

Tổng kết lại, nếu bạn hỏi mười người về việc tối nay sẽ có ít nhất mười một câu chuyện để thỏa mãn mọi điều tưởng tượng. Kim Kwanghee đã quá quen với những tình tiết thêu dệt nơi công sở nhưng như vậy cũng chẳng thể ngăn anh cảm thấy chán chường. Giá mà đồng nghiệp có thể hoàn toàn tốt bụng hay cực điểm xấu xa như trong những bộ phim truyền hình hay mô tả, như vậy anh có thể sống hoàn toàn hạnh phúc khi có thể sỗ sàng với họ. Tuy nhiên đa phần đồng nghiệp đều có mặt tốt và điểm xấu đồng hành nên Kim Kwanghee chỉ có thể chọn một phương án là mỉm cười không đáp.

Mong nay mười giờ anh có thể về đến nhà. À không, phải qua nhà Jaehyuk đón Bun về. Hẳn con bé đang nghĩ lại một lần nữa nó bị bỏ đi. Với một mục tiêu tích cực, anh lao vào làm việc mà bỏ lỡ chiếc ảnh Jaehyuk mới gửi đến. Bun ngồi ở phòng khách nhà cậu, trên một chiếc thảm hình pompompurin và đang ăn cà rốt rất nhanh.

2.

Trong phòng khám cho thú cưng, Kim Kwanghee nắm lấy một chân trước của Bun để bác sĩ làm thủ tục khám. Từ buổi sáng con bé đã có dấu hiệu chán ăn nhưng anh nghĩ do thời tiết đang chuyển sang mùa nóng nên Bun khó chịu. Lúc tối anh chuẩn bị cà rốt thì con bé nhảy đến chân dụi dụi rồi nằm luôn xuống dưới chân anh.

Kim Kwanghee nghĩ ngoài lúc tra điểm thi đại học hay khi bị bố đánh vì tội trốn học đi chơi game, chưa bao giờ tim anh đập nhanh như vậy. Vội vàng lao ra ngoài mà chỉ kịp mang theo điện thoại, hiện giờ anh có chút lo lắng vì tiền trong tài khoản không biết còn đủ không. Nhỡ đâu Bun cần phải phẫu thuật, nhỡ đâu con bé cần nhiều thuốc men hay phải nằm viện dài ngày.

Mắt Bun nhắm nghiền. Cái tai dài được vén lên để bác sĩ soi đèn pin vào. Kwanghee chợt nghĩ đến tuần đầu tiên nhận nuôi. Con bé chỉ dám loanh quanh chỗ đặt cái đệm hình pompompurin, không dám đi ra ban công để xem hoa cỏ. Đến ăn cũng lặng lẽ, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể. Khi anh cho ăn cũng không dám tỏ ra thân thiết. Đến tận thời gian gần đây, con bé mới bắt đầu nhảy theo anh đi từ đầu nhà đến cuối nhà hay ra ngoài ngắm hoa. Có lần con bé cùng Jaehyuk say mê ngắm hoa lan anh trồng. Bun ngồi trong lòng còn luật sư Park nhẹ nhàng gãi cái đầu nhỏ.

Câu chuyện mới có chuyển biến tốt lên đã gặp phải khốn cảnh. Mong là Bun không sao! Tiêu tốn hết gia tài anh cũng chịu được, miễn là con bé có thể tung tăng đi lại.

Jaehyuk đến khi anh ngồi ngoài sảnh chờ kết luận cuối cùng. Bun vẫn đang say ngủ do thuốc mê nên anh chăm chú nhìn con bé mà không để ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh.

“Anh đã ăn chưa?”

“Chưa!” 

Kèm theo đó là một tiếng thở dài và đầu anh tựa lên vai Jaehyuk. Mệt quá! Anh không dám nhận kết quả của Bun. Anh sợ mình không thể giữ con bé.

Người bên cạnh vòng tay ôm lấy anh, vuốt sống lưng anh dịu dàng.

“Con bé sẽ không sao đâu. Bun khỏe mạnh, nhảy nhót quanh nhà suốt đấy. Cùng lắm là nằm ở viện một hôm, ngày mai lại về.”

Người lớn hơn không muốn trả lời. Anh không muốn ru bản thân vào sự hạnh phúc mà đối phương vẽ ra. Anh sợ nếu mình tin, lát sau kết quả sẽ không được như vậy.

“Sau khi con bé khỏe, mình sẽ đưa nó đi cắm trại. Lần này sẽ bỏ hết công việc lại, chỉ là dắt con bé đi chơi thôi.”

“Em nói cứ như dễ lắm.”

Cảm nhận được đối phương bĩu môi, Park Jaehyuk cười khúc khích. Lần nào họ hẹn nhau đi đâu đó cũng đều là trở ngại. Đi xem phim người đóng thì luật sư Park cân nhắc về việc vi phạm pháp luật trong phim, suýt chút nữa mở ra một lớp giáo dục pháp luật nho nhỏ ngay tai rạp. Xem hoạt hình thì thiết kế Kim lôi điện thoại ra ghi chú những gì anh thấy hay, chẳng màng đến người ngồi cạnh. Lần đi câu cá, Park Jaehyuk nghe điện thoại cả một buổi, tư vấn tận tình và giở luôn laptop cá nhân ra làm một bản báo cáo pháp lý dài bảy mặt giấy, kín đặc những chữ Kim Kwanghee nửa hiểu nửa không. Khi đi cà phê, đến lượt laptop cá nhân của Kim Kwanghee mở ra vì “ra quán cà phê mà không làm việc anh không chịu nổi”.

Rốt cục vẫn chưa có một lần hẹn nào tử tế, toàn là Park Jaehyuk lầm bầm chửi đồng nghiệp báo và Kim Kwanghee đập bàn vì người sếp không thể nào vô duyên hơn. 

Kim Kwanghee chẳng lo lắm. Park Jaehyuk luôn miệng nói anh đẹp trai số một thế giới. Cậu ấy sẽ nhảy vào cùng anh chửi người sếp giao cho anh mười đầu công việc và tất cả đều có chữ gấp.

Park Jaehyuk hơi lo, nhưng cậu tin khả năng nấu ăn và dọn dẹp của mình có thể bù lại những giây phút xấu xí ấy. Hơn nữa, anh cũng khẳng định rằng đồng nghiệp như vậy chỉ là báo, không thể là người.

“Sẽ ổn thôi. Lần này em sẽ không nghe máy.”

“Anh cũng vậy! Anh xứng đáng nghỉ một ngày trọn vẹn mà không có email công việc. Tuổi trâu chứ không phải con trâu!”

Tiếng cười khúc khích vang lên. Tâm trạng của Kwanghee cũng nhẹ bớt vì cục lông trong lòng anh bắt đầu cựa quậy.

“Lát nữa để em nhận kết quả của Bun.”

“Ừ!”

“Con bé chắc chắn sẽ không sao. Nhưng lỡ làng thì cả hai ta cùng gánh vác. Dù sao em cũng là một anh trai của Bun.”

“Ừ!”

“Park Jaehyuk này!”

“Dạ?!”

“Em làm bạn trai anh nhé!”

Park Jaehyuk cười hiền. Mắt cậu như có ánh sao, có cả rất nhiều dịu dàng mà một luật sư hiếm khi biểu hiện.

“Em tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ!”

3.

Trước khi vào hè, trời lại có mấy ngày mát mẻ. Kim Kwanghee mượn xe của ông anh mình rồi mang theo một Park Jaehyuk, lều, bếp nướng, làn thức ăn, ghế gập và một em thỏ tai dài xinh xắn cuộn mình ngủ trong lòng họ Park ra ngoại ô. 

Jaehyuk trông vậy nhưng không hề biết lái xe. Không sao cả, là bạn trai Kim Kwanghee thì không cần so đo với ai. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Bun, khẽ xoa đầu để con bé ngủ ngon hơn. Trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật, họ Park cũng là người phụ trách chính việc vệ sinh lông và thái rau củ cho thỏ ăn nên con bé đã gần gũi hơn hẳn. Đương nhiên là vẫn không thể bằng anh trai họ Kim vì chỉ nghe anh gọi Bun mới vội vã chạy ra.

Hôm qua Jaehyuk về muộn. Lại là một giờ sáng. Để có một ngày nghỉ trọn vẹn cậu đã phải tăng ca hai tuần cho kịp tiến độ công việc và mua cà phê cho một vài người để họ xử lý nếu công việc phát sinh vấn đề. Kim Kwanghee thì cần bảy ngày cắm chốt ở công ty để hoàn thành hạng mục. Ryu Minseok chính thức được chăm thỏ trong khoảng thời gian hai người bận túi bụi và thêm hai ngày để anh trai mình ngủ lấy sức lái xe.

Vậy nên trong xe giờ chỉ còn Kwanghee tỉnh táo. Anh hát vài làn điệu vu vơ. Park Jaehyuk trước khi bị Chu Công lôi đi còn lẩm nhẩm xin anh đừng hát tông nữ nữa nhưng anh không thích. Anh bảo đây là một làn điệu hát ru. Park Jaehyk chẳng mở nổi mắt ra để cãi nên đành nín lặng. Một lát sau cậu cũng đã đi ngủ. Người lớn hơn thỉnh thoảng nhìn qua để thấy người yêu để hai tay giữ chặt Bun trong lòng, quả bóng lông nâu xám cũng bám lấy cậu. Anh cười dịu dàng xoa đầu cả hai một chút.

Trời hôm nay đẹp! Chắc chắn buổi cắm trại sẽ thành công. Mà nếu không thành công thì vẫn còn ngày khác. Không có gì phải vội vì người yêu anh vẫn đang ở đây.

–FIN–

→ Next fic: Tình thư từ vườn địa đàng (Thể loại: hậu tận thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro