Bon appétit!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tanghulu

Hơn 12 giờ đêm, Bắc Kinh vẫn rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập nơi những con đường lớn giữa phố thị, đôi ba toà cao ốc còn sáng đèn, mấy hàng quán khuya bên đường vẫn ồn ào náo nhiệt.

Ở một góc nào đó giữa sự vội vã nơi đây, trong căn phòng khách sạn hạng sang gần trung tâm thành phố, Park Jaehyuk đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào, bao bọc trong chăn ấm nệm êm. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ cùng với tiếng ngáy của hắn, hòa lẫn với tiếng còi xe bên ngoài. Kim Kwanghee lạ giường lạ chỗ, trở mình không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm ấy, cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể say giấc.

Mệt mỏi vì không thể chợp mắt, anh khó chịu lật người nằm đối diện với Park Jaehyuk, người vẫn đang ngủ ngon lành, từng nhịp thở đều đặn và tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. Kim Kwanghee bỗng nhiên có chút cáu kỉnh giận dỗi. Cái đồ vô tâm, chỉ biết ngủ đến chảy cả nước miếng!

Anh cau mày, nhẹ nhàng dịch lại gần, ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm đầy toan tính. Kim Kwanghee đưa tay lên, khẽ bóp nhẹ mũi Park Jaehyuk, khiến hắn phải thay đổi nhịp thở, miệng hé mở ra để lấy không khí. Anh nén cười, nhổm người dậy, dùng tay còn lại tiếp tục bóp chặt miệng hắn làm cho môi Park Jaehyuk chu ra như mỏ vịt.

Kim Kwanghee khúc khích cười khi nhìn hắn nhăn nhó khó chịu, cố gắng lắc đầu muốn vùng ra. Park Jaehyuk cuối cùng cũng vì khó thở mà tỉnh giấc, mở ra hai mắt nhập nhèm nhìn ngó xung quanh, vừa vặn bắt gặp ngay anh cáo bông nhà mình đang bĩu môi đầy hờn dỗi.

"Ngủ ngon nhỉ?", Kim Kwanghee nhẹ giọng trách móc, buông cả hai tay.

Park Jaehyuk dù đầu óc chưa tỉnh táo vẫn mỉm cười ngờ nghệch, vươn tay kéo anh người yêu xinh xắn vào lòng ôm chặt, vùi mặt vào mái đầu anh mà hít hà hương dầu gội thơm mát.

"Sao anh chưa ngủ nữa? Hửm?" Hắn vuốt dọc sống lưng anh, nhẹ vỗ về như ru em bé ngủ, thì thầm với chất giọng khàn đặc mơ màng.

"Không ngủ được. Đói!" Kim Kwanghee thuận thế dụi mặt vào lớp vải áo trước mặt người yêu, để cho bản thân lọt thỏm giữa vòng tay em chó béo, lại đanh đá mà nhéo nhẹ lên bắp tay mềm.

Park Jaehyuk đã lại bắt đầu díu mắt, theo bản năng mà lật áo anh luồn vào trong, chạm vào vùng bụng mềm, chuẩn bị mon men lên bờ ngực đầy đặn thì bị tay Kim Kwanghee giữ chặt lại, lôi ngược trở ra.

"Đã bảo là đói! Làm cái gì đấy đồ con cún dâm tặc?" Cáo bông tức giận xù lông, há miệng cắn vào phần ngực hắn rồi quay ngoắt đi, khiến Park Jaehyuk suýt xoa vì đau mà buộc phải tỉnh táo. Hắn ôm lấy eo anh, kéo sát lại để lưng Kim Kwanghee tựa vào ngực mình, cười cười cầu hoà, hôn vài cái lên cần cổ trắng ngần của anh.

"Thế cáo iu muốn ăn gì để em đặt? Hong có cáu, cáu mau già"

Kim Kwanghee im lặng như đang suy nghĩ, mãi cho tới khi Park Jaehyuk còn tưởng anh ngủ quên rồi nên nhấc đầu ra khỏi cổ mà ngó, thì mới nghe tiếng anh trả lời.

"Tanghulu. Anh muốn ăn tanghulu! Jaehyuk đi mua cho anh đi."

"Nửa đêm rồi ai còn bán cái đó cho anh?" Hắn nâng nửa người dậy nhìn anh, cau mày trước yêu cầu của anh người yêu khó tính và nhận lại một cái bĩu môi dài thượt, đôi mắt long lanh ánh nước. Kim Kwanghee chủ động đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, giọng mềm nhũn như bông, mè nheo nũng nịu. Anh rướn người lên hôn vào khoé môi em người yêu vài cái, để hơi thở phả nhẹ vào môi hắn.

"Nhưng người ta muốn ăn mà~ Nha~~ Jaehyuk hết iu anh rồi hả?" Kim Kwanghee chớp mắt, môi hồng chu lên, khẽ thở dài ra chiều đáng thương lắm.

Má, trúng mỹ nhân kế rồi!

Tầm này thì dăm ba cây kẹo bọc đường có là nghĩa địa gì, Kim Kwanghee có muốn ăn nhân sâm ngàn năm hay bào ngư trăm tuổi Park Jaehyuk cũng lao đi kiếm cho anh. Dễ gì mà được thấy anh cáo bông làm nũng chứ!

Park Jaehyuk vươn tay giữ chặt gáy anh, ép môi mình xuống, vươn đầu lưỡi vào khoang miệng mà khuấy đảo. Hắn thăm dò, quấn lấy lưỡi anh, cắn mút, cảm nhận sự mềm mại mà ngọt ngào như một miếng thạch rau câu núng nính. Tiếng hôn mút vang vọng giữa căn phòng, hòa cùng những tiếng rên nhẹ từ sâu trong cổ họng. Hơi thở trở nên ngắt quãng, gấp gáp trong sự đam mê cuồng nhiệt. Những ngón tay lần mò đến siết chặt lấy nhau, cơ thể ép sát, tạo nên một sự kết nối không thể phá vỡ. Mỗi lần môi và lưỡi chạm nhau, cảm giác như những đợt sóng khoái cảm dội lên, cuốn trôi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự thèm khát mãnh liệt. Nụ hôn ấy kéo dài như bất tận, cho đến khi Kim Kwanghee chẳng thể thở được mà phải dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra.

"Đóiiiiiiiiiii"

Tay Park Jaehyuk đã vén góc áo Kim Kwanghee lên đến ngực, lộ ra phần da thịt trắng nõn, súng đạn cũng đã chuẩn bị lên nòng thì bị anh chặn đứng. Hắn thở dài, nhìn xuống phần đũng quần phồng lên bên dưới, lại ngó lên anh người yêu đang bày ra dáng vẻ anh không no thì hắn cũng chẳng được đớp, không còn cách nào khác đành ngồi thẳng dậy.

"Mua tanghulu cho anh đi~" Kim Kwanghee nâng người ngồi đối diện với hắn, lặp lại yêu cầu.

"Nhưng em không biết đặt app."

Câu trả lời của Park Jaehyuk thu lại một cái nhìn đầy khinh bỉ của anh cáo bông, vô cùng phán xét mà liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Xuất khẩu lao động mấy năm mà có cái app cũng không biết dùng?"

Park Jaehyuk nhướn mày, nhịn.

"Ra ngoài mua cho anh."

"Khuya rồi anh, ai bán nữa? Mai đi, mai rồi em mua cho anh cả xe luôn nhé?" Park Jaehyuk thở dài lần 2, cố gắng thử thương lượng với anh cáo ngang bướng nhà mình.

"Anh muốn ăn bây giờ! Mai không thèm nữa." Rất có chính kiến, rất cố chấp.

"Ngoài trời lạnh lắm, anh nỡ để em ra ngoài bây giờ hả?"

"Sao lúc mày lột đồ tao giữa mùa đông mày cũng biết không nỡ vậy đi? Sao lúc tao kêu mai rồi ăn mày không nhịn đi?"

"?" Nói thế thì chịu, biết nói gì nữa giờ?

Park Jaehyuk thở dài đến lần thứ 3, không còn biện pháp nào khác ngoài việc đứng lên mặc thêm quần áo rồi cầm ví tiền bước ra khỏi khách sạn giữa cái tiết trời chỉ có 6, 7°C. Đã quá nửa đêm, hầu hết mấy hàng quán còn mở cũng chỉ là vài ba quán nhậu ồn ào ám mùi khói, hoặc mấy xe đẩy đồ ăn khuya đầy dầu mỡ. Park Jaehyuk vòng qua vòng lại quanh khách sạn mấy vòng trước sau cũng chẳng kiếm được xiên kẹo ngọt nào cho anh cáo bông khó chiều.

Cân nhắc đến việc về khách sạn tay không và có khả năng bị anh yêu đuổi ra sofa nằm, Park Jaehyuk quyết định đi bộ thêm 15 phút tới một công viên gần đó, nơi giới trẻ thường tụ tập ăn chơi để thử vận may. Coi như trời thương cho tấm lòng có hiếu với trai của hắn, Park Jaehyuk tìm được một xe bán tanghulu sắp sửa dọn hàng ngay gần đó. Suy đi tính lại không biết Kim Kwanghee muốn ăn gì, hắn bèn mua hết 10 xiên các loại cho bõ công đi xa rồi lại mất gần 30 phút cuốc bộ về khách sạn. Dẫu cho trời có lạnh đến mấy thì nội việc đi đi về về gần 1 tiếng đồng hồ cũng đủ làm Park Jaehyuk đổ đầy mồ hôi ướt hết cả áo.

"Anh không ăn nữa đâu, Jaehyuk ăn nốt đi, chả ngon."

"?????????"

Nhưng mà trời thương, chứ cái kiểu tính nết lâu lâu dở chứng của Kim Kwanghee có thương hắn hay không thì hên xui lắm. Anh người yêu xinh đẹp dễ thương mềm mại ngoan ngoãn của Park Jaehyuk, sau khi dùng cả nhan sắc của mình ra vòi hắn đi xa tít tắp giữa khuya để mua tanghulu, cắn đúng mỗi loại 1 viên rồi bỏ lại bàn, không thèm ăn thêm.

Kim Kwanghee tính giỡn mặt với Park Jaehyuk đúng không? Hắn chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không?

Park Jaehyuk nhướn mày nhìn cáo bông đã ngúng nguẩy chui lại vào chăn bông bấm điện thoại, vứt trỏng trơ mấy xiên kẹo đường vẫn còn y nguyên lại chỗ cũ. Tự dưng thấy ngứa tay nha?

Hắn tiến lại giường, lật tung lớp chăn bông lên moi Kim Kwanghee ra, tụt nhanh cả quần đùi lẫn quần trong của anh xuống tới tận cổ chân, tét vài cái vào bờ mông trắng mẩy.

"Làm gì vậy??" Kim Kwanghee hốt hoảng lấy tay che lại phía sau, hét lớn. Anh luống cuống muốn cướp lại chăn bông nhưng đã bị con cún béo dùng cả thân người đè xuống, tiện tay lột cả lớp áo thun bên trên, thuần thục đến mức Kim Kwanghee không kịp trở tay.

"Anh đòi ăn kẹo mà? Kẹo đấy không ngon thì ăn cái khác."

Park Jaehyuk tựa thân mình lên đầu giường, vứt luôn cái quần của bản thân qua một xó rồi kéo Kim Kwanghee lại, để anh nằm giữa hai chân, áp mặt lên cây kẹo thơm nồng cứng rắn. Chậc, không uổng công giải nghệ rồi ngày ngày chăm chỉ đi tập gym, 10 Kim Kwanghee bây giờ cũng chưa chắc thắng được.

"Ăn đi!" Park Jaehyuk ra lệnh, tay luồn vào mái tóc dài mềm mại của anh, khẽ nhấn xuống.

Đầu mũi Kim Kwanghee bị ép đụng vào thân kẹo, hương thơm đặc trưng quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi khiến hai má anh hồng lên, sắc đỏ lên đến tận mang tai. Mùi vị quá đỗi thân quen của cây kẹo này khiến khoang miệng anh tự động tiết ra nước bọt, có chút thèm khát mà chủ động vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ thăm dò. ngay khi chắc chắn rằng đây là đồ tốt, Kim Kwanghee một đường liếm dọc thân kẹo, cảm nhận vị ngọt nồng nàn tan chảy trên đầu lưỡi.

Cây kẹo có chút cứng, anh nhẹ nhàng cầm dưới gốc lấy thế, lại dùng cả bờ môi ngậm lấy viên kẹo đầu tiên mân mê, lưỡi rê nhẹ vào vết lõm trên đầu kẹo, đẩy vào trong. Có vẻ như Kim Kwanghee đã kiếm được một cây kẹo loại thượng hạng, thậm chí còn có sốt bên trong, nên ngay khi đầu lưỡi anh đưa vào, một chút sốt lỏng chảy ra chậm rãi. Kim Kwanghee nhấm nháp, tự đánh giá rằng vị rất ngon, bèn dùng răng cắn nhẹ viên kẹo, muốn kiếm thêm một ít. Anh ngay lập tức nhận được một tiếng rít đầy gợi dục của người tình cùng bàn tay sau đầu dùng sức ấn mạnh, làm cho cây kẹo chọc sâu vào cuống họng, lại theo đà mà nhấp nhô từng hồi.

Kim Kwanghee không kịp chuẩn bị mà suýt nghẹn, vội chống người dậy nhả ra toàn bộ, nước miếng cùng với sốt và đường tan chảy kéo dài thành sợi từ đôi môi mềm đến thân kẹo, phủ lên một màu bóng loáng.

"Ngon không? Ăn tiếp đi." Park Jaehyuk vươn tay lau vệt nước miếng bên khoé môi anh đưa vào miệng mình, cười cười đẩy Kim Kwanghee cúi xuống lần hai.

Lần này Park Jaehyuk để anh tự thưởng thức, hắn thả lỏng người tựa hoàn toàn ra sau, đặt hai cánh tay gối lên đầu, nhìn chằm chằm Kim Kwanghee từng bước liếm mút cây kẹo như đứa trẻ con được quà.

Kim Kwanghee hít hà, chậm rãi chuẩn bị nhâm nhi lại cây kẹo hồ lô ưa thích. Anh cúi người, mắt long lanh ánh nước giữ chặt tầm nhìn mà đối diện với vẻ mặt của Park Jaehyuk, đặt lên cây kẹo một nụ hôn đầy thành kính, khi rời ra lại mút một cái  thật mạnh tạo ra âm thanh "chụt", khiến hai mắt hắn mờ đi vì dục vọng, nụ cười dần tắt.

Bữa ăn bắt đầu, Kim Kwanghee là người nắm quyền kiểm soát. Từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cú mút đầy tinh tế, lưỡi của anh lướt nhẹ nhàng qua từng phần da thịt, để lại vết nước trong suốt, tạo nên một cơn sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể Park Jaehyuk, chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh não. Như việc thưởng thức từng viên kẹo hồ lô, Kim Kwanghee mơn trớn từng chút một, không vội vàng, để cả hai cùng đắm chìm trong vị ngọt ngào của tình yêu, để tên cún béo phải nóng lòng mà ưỡn hông, cố gắng đút sâu vào miệng anh hòng cảm nhạn khoang miệng ấm.

Khi lưỡi anh tìm đến và bắt đầu khám phá, từng cú liếm nhẹ nhàng như những cái vuốt ve trên bề mặt trơn tru của viên kẹo hồ lô, mang đến cảm giác rạo rực và đầy kích thích. Sự ấm áp của miệng anh kết hợp với những động tác mút mạnh mẽ và đều đặn, giống như cảm giác đường tan chảy, làm bùng nổ những đợt sóng khoái cảm lan tỏa từ đỉnh điểm của ham muốn. Giữa những nhịp lên xuống đều đặn, Kim Kwanghee đôi lúc sẽ để răng mình cạ nhẹ lên viên kẹo, cảm nhận sự cứng rắn của thân kẹo mà nhẹ nhàng cắn xuống, chẳng đủ in lại cảm giác, chỉ thấy sự tê tái từ đó đuổi thẳng đến não hắn, buộc Park Jaehyuk phải hít hà đầy thoả mãn trong nụ cười nhếch môi của anh cáo xấu xa.

Anh lại tiếp tục, sự chu đáo và nhạy cảm trong từng cử chỉ làm cho mỗi khoảnh khắc thêm phần sâu sắc. Đôi môi Kim Kwanghee trở nên có chút sưng đỏ, mọng nước, bao bọc lấy thân kẹo mà trượt lên xuống nhịp nhàng, tạo ra một nhịp điệu đồng điệu với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ người tình, như bản hòa tấu của những nốt nhạc tình yêu. Mỗi cú mút, mỗi lần lưỡi lướt qua, đều như những lớp đường mỏng bọc quanh trái cây, càng làm cho vị ngọt ngào thêm đậm đà và khó tả.

Mùi ngọt ngấy nồng nàn của kẹo đường tan chảy lan toả khắp căn phòng. Tiêu thụ đồ ngọt quá nhiều khiến serotonin trong não tăng cao, giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc. Những tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ hoà cùng nhịp đập trái tim vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Kim Kwanghee đắm chìm vào việc thưởng thức cây kẹo cho tới khi dòng sốt đặc quánh nồng đậm bị anh cắn cho tuôn ra, phủ đầy lên thân kẹo cùng bờ môi anh. Kim Kwanghee tiếc nuối đưa lưỡi quét sạch từng chút, ngậm trong khoang miệng. Anh chống người ngồi dậy, le lưỡi cho Park Jaehyuk thấy lớp sốt trắng đục thơm ngon nằm trên lưỡi mềm, rồi nhẹ nhàng nuốt xuống trước ánh mắt hắn.

Park Jaehyuk làm sao mà chịu nổi anh người yêu khiêu khích, hắn đưa tay kéo mạnh khiến anh đổ sập đè lên mình, tay vươn ra sau nắn bóp hai cái bánh bao mềm mại, lại mân mê đoá hoa nhỏ đang hé nở, cảm nhận nụ hoa đã thấm đẫm chút sương sớm, vương cả ra từng cánh hoa xếp lớp bên ngoài. Ngay khi ngón tay Park Jaehyuk ấn vào phần nụ ở giữa, bông hoa như có ý thức mà vội hút chặt lấy hắn không buông, theo từng cử động nhấp nhả của ngón tay mà phát ra tiếng lép nhép, hoà cùng tiếng rên từ cổ họng đầy gợi tình của anh cáo yêu.

"Cáo dâm." Park Jaehyuk thầm thì trước khi cuốn anh vào một nụ hôn khác, trao đổi chút dư vị ngọt ngào của cây kẹo hồ lô ban nãy.

Kim Kwanghee được ăn kẹo theo mong muốn rồi, giờ tới Park Jaehyuk thưởng hoa vào bình mình đây.



2. Rib congee

Kim Kwanghee tỉnh dậy khi trời đã sụp tối, xung quanh yên ắng chẳng có một tiếng người, chỉ có âm thanh nước chảy từng giọt truyền theo dây dẫn đưa vào người anh. Anh xoay nhẹ cổ tay, muốn chống người ngồi dậy.

"Anh làm cái gì vậy?!" Giọng nói gắt gỏng của Park Jaehyuk vang lên theo tiếng bước chân hắn tới gần, "Lệch kim thì sao?"

Hắn bước vội đến cạnh giường, đặt phần cháo nóng hổi vừa mua lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cúi người luồn tay ra sau lưng Kim Kwanghee, đỡ người ngồi dậy, để anh tựa lên đầu giường. Kim Kwanghee nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, đôi mắt thâm quầng, dấu hiệu cho nhiều đêm không ngủ. Park Jaehyuk đưa tay vén phần tóc mái anh, ịn lên trán cảm nhận.

"Anh còn sốt cao quá, uống nước ăn cháo đi rồi em gọi bác sĩ xem sao."

Kim Kwanghee không trả lời hắn, vẫn cứ im lặng nhìn, mãi sau mới vỗ vỗ lên phần giường bên trái ra hiệu. Park Jaehyuk hiểu ý thở dài, hắn quay lưng lại với anh, ngồi nghiêng chiếm lấy một khoảng trống nhỏ, chỉ chừa cho Kim Kwanghee đuang một góc mặt nghiêng, biểu thị rõ ràng sự tức giận.

Chẳng biết Kim Kwanghee nghĩ gì, anh vươn tay phải sang nắm lấy cổ tay hắn, kéo sang bên kia còn lại của mình khiến Park Jaehyuk suýt thì đổ ập đè lên người anh. Hắn hốt hoảng nhưng chẳng dám cử động mạnh bởi anh đang giữ chặt cổ tay hắn bằng bàn tay vẫn còn đính kim truyền. Park Jaehyuk chẳng thể làm gì ngoài việc chống tay hai bên người anh, tránh cho bản thân ngã xuống. Ở cái tình trạng cả hai đều đang ngồi này, Park Jaehyuk như đang bao bọc anh trong không gian của mình, hai gương mặt cách chỉ khoảng một gang tay nhỏ.

"Anh làm cái gì vậy???" Hắn rít lên qua kẽ răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang tỏ ra ngây thơ của Kim Kwanghee. "Buông em ra ngay!"

Kim Kwanghee có bao giờ thèm nghe Park Jaehyuk chứ? Anh giả điếc, tay phải vẫn giữ chặt lấy cổ tay hắn không buông, bàn tay trái vươn lên, luồn ra sau đầu hắn, xoa nhẹ lên phần tóc gáy đã có chút dài của Park Jaehyuk.

"Anh xin lỗi." Kim Kwanghee thủ thỉ trước khi kéo đầu hắn lại, đặt lên khoé môi khô một nụ hôn nhẹ nhàng. Câu xin lỗi lặp lại thêm vài lần đính kèm với những nụ hôn phớt ở khoé môi, nhưng anh tuyệt nhiên không đụng đến bờ môi hắn. Hôn đã rồi thì người ngại vẫn là Kim Kwanghee, anh vùi đầu vào hõm cổ Park Jaehyuk dụi dụi làm nũng, chẳng dám ngước mặt lên.

"Anh hôn kiểu gì vậy? Hôn đàng hoàng xem nào?" Park Jaehyuk nào có thể tức giận với anh cáo nhà mình quá lâu, hắn cứ thế bật cười, tay phải vòng ra sau vuốt ve lên xuống sống lưng người trong lòng.

"Sẽ lây bệnh cho em..." Kim Kwanghee đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, vẫn chẳng chịu nhìn hắn chút nào.

Park Jaehyuk cười cười, tay dần chạy lên gáy anh, xoa nhẹ, nỉ non muốn nhìn mặt anh cáo bông, chờ cho Kim Kwanghee tách ra. Kim Kwanghee sau khi nằm viện vài ngày có chút gầy, má mềm mất đi tí thịt mà Park Jaehyuk đã bỏ công chăm sóc, làm hắn sót hết cả ruột gan. Hắn kê tay bên cổ anh, ngón trỏ xoa xoa đôi môi nứt nẻ tái nhợt, rồi chẳng chờ anh phản đối, Park Jaehyuk cúi đầu hôn sâu. Park Jaehyuk mấy hôm nay đã sợ đến phát điên, cho tới khi thấy anh tỉnh lại, tảng đá trong lòng hắn mới dần hạ xuống, cơn bực tức dâng lên, thông qua nụ hôn mà cố tình hành hạ, trừng phạt Kim Kwanghee.

Một sợi chỉ bạc kéo dài khi cả hai tách ra, đôi môi của Kim Kwanghee đã được tô điểm lên lớp son bóng độc quyền mà trở nên căng bóng, mềm mịn như một miếng thạch đào, chọc người đến cắn. Park Jaehyuk liếm môi, lại một lần nữa tiến sát gần anh, nhỏ giọng đe doạ.

"Lần sau không cho phép bệnh mà giấu nữa, em biết thì anh không xong đâu!"

Câu trả lời của Kim Kwanghee bị nuốt sâu trong cổ họng, không thể thốt lên. Tiếng nước toong toong nhỏ giọt cũng bị thay bởi thanh âm của nước bọt, tiếng ậm ừ nhẹ nhàng quyến rũ của Kim Kwanghee, và vài tiếng sột soạt sau đó khi những giọt nước cuối cùng trong chai biến mất, kim truyền được rút ra.

Giống như việc chuẩn bị cho một bát cháo sườn mịn màng thơm phức, từng cái chạm nhẹ nhàng, tinh tế hệt như cách người đầu bếp khéo léo khuấy đều từng muỗng cháo, đảm bảo độ mịn sánh và hương thơm hoàn hảo. Sự đồng điệu và kết hợp giữa hai thân thể giống như các nguyên liệu hoàn hảo, tất cả đều hòa quyện lại như các hương vị quyện vào nhau trong một món cháo nấu chậm. Mỗi khoảnh khắc được tận hưởng chậm rãi, từ tốn, như cách ta thưởng thức từng thìa cháo nóng hổi, đậm đà, để lại một cảm giác ấm áp, thoải mái và thỏa mãn đến tận đáy lòng.

Trong căn phòng bệnh viện nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo từ đèn trần phản chiếu lên tường trắng lạnh lẽo. Trên chiếc giường bệnh chật chội, hai cơ thể trần trụi áp sát, quấn quýt lấy nhau, tìm kiếm sự an ủi và tình yêu trong không gian lạnh lẽo ấy. Mồ hôi bết dính nhớp nháp khắp toàn bộ cơ thể Kim Kwanghee chẳng mảy may làm phiền tới Park Jaehyuk, hắn vẫn cứ nhiệt tình hôn liếm từng tấc da trên vùng cổ ửng hồng vì phát sốt, trên xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của anh. Mái đầu ướt đẫm vì mồ hôi, từng giọt đọng lại trên vầng trán, lăn dài sang cả hai bên má chạy dọc xuống cổ. Bờ ngực Kim Kwanghee nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở dốc, từng cảm giác nhột nhạt khi vết chai trên đầu ngón tay Park Jaehyuk trượt khắp cả cơ thể anh.

"Ăn nốt đi anh." Park Jaehyuk thì thầm bên tai Kim Kwanghee, há miệng day cắn nhẹ vành tai chín đỏ.

Hai tay Kim Kwanghee run lẩy bẩy vì khoái cảm, muỗng cháo đầy trên tay lắc lư đổ hơn phân nửa xuống lại hộp nhựa. Anh ngửa cổ, một tiếng rên lớn thoát ra khi tay Park Jaehyuk lần mò xuống vùng bụng dưới, nắm chặt. Hộp cháo lắc lư như muốn đổ ập xuống cả vùng bụng mềm nhanh chóng được Park Jaehyuk đỡ lấy.

"Nào, cẩn thận chứ."

"E-em như vậy anh kh-không ăn được." Kim Kwanghee vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi vòng ôm của Park Jaehyuk nhưng eo bị giữ chặt, ghì sát lại. Cả người anh lúc này ướt sũng, chẳng có tí lực, trắng trẻo và sánh mịn như tan ra trong miệng. Từ đằng sau, Kim Kwanghee có cảm giác Park Jaehyuk đang dần cương cứng, hai mắt nhìn chằm chằm anh chỉ chực chờ gặm nuốt như một cục sườn đã được ninh nhừ thấm vị.

"Em đút bé nhé?" Park Jaehyuk vòng cả hai tay ra trước, đón lấy hộp cháo và muỗng trong tay anh, xúc từng nóng hổi kê bên mép môi Kim Kwanghee, chờ anh hé miệng. Vị cháo sườn mịn màng, quyến rũ như một bản hòa ca của xúc giác và vị giác, đánh thức mọi cảm quan trong ta. Từng thìa cháo đưa lên miệng, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp vòm họng, như những nụ hôn ngọt ngào đầy đam mê. Sự mịn màng của cháo như làn da mượt mà dưới đầu ngón tay, kích thích một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng. Mỗi thìa cháo được đút tận miệng, dọc cần cổ thanh mảnh của Kim Kwanghee lại xuất hiện vài vết cháo xém.

Park Jaehyuk đút cho anh một miếng sườn được ninh mềm đến róc xương, cảm giác chỉ cần hơi đẩy lưỡi đã trôi tuột xuống cổ mà chẳng cần nhai. Miếng sườn mềm mại tan chảy trong miệng, giống như sự hòa quyện đầy nhục cảm, mang đến sự thoả mãn từ từ nhưng trọn vẹn. Hương thơm của cháo, thoang thoảng mùi nước hầm xương, như mùi hương tự nhiên của người yêu, vừa gần gũi vừa quyến rũ, làm ta không thể cưỡng lại được.

"Sườn ngon không anh?" Hắn hỏi, nhận được một cái gật đầu của Kim Kwanghee mới khẽ cười đầy gian xảo. "Nhìn anh thích ăn sườn như vây, cũng phải đút cho miệng nhỏ dưới này một cây sườn chứ nhỉ?"

Park Jaehyuk nâng người anh lên, đưa cây sườn cọng đã được phết lên một lớp sốt bbq nâu nhạt, nướng kĩ vào miệng nhỏ hồng hào vì thèm muốn mà chảy cả nước miếng của anh. Bụng nhỏ trống rỗng sau một thời gian bất tỉnh của Kim Kwanghee được đút đầy từ cả hai phía, khiến anh không thể ngăn cơn thỏa mãn mà bật thốt ra những tiếng rên nho nhỏ.

"Khẽ thôi cục cưng, người ta nghe thấy đấy." Park Jaehyuk nhẹ giọng nhắc nhỏ, khiến Kim Kwanghee phải bụm miệng ngay lập tức.

Bát đầu từ những nhịp điệu từ từ không vội vã, hắn để cho cây sườn của mình được miệng nhỏ của anh liết mút từng hồi, tận hưởng khoảnh khắc như cách người ta thưởng thức từng miếng của một món ăn yêu thích, để cho cảm giác kéo dài. Nhiệt độ của cơ thể họ quấn lấy nhau, tạo ra một cảm giác gần gũi vừa kích thích vừa xoa dịu, giống như cách một bữa ăn đậm đà sưởi ấm từ bên trong, một nồi cháo sườn đang được đun sôi trên lửa nhỏ.

Những chuyển động tăng dần, cảm giác trôi chảy như kết cấu mượt mà của cháo, phong phú và thỏa mãn. Sự kìm nén làm cho mỗi lần chạm càng thêm mãnh liệt, từng cú đẩy, từng cái xiết chặt đều là sự bùng nổ của cảm xúc bị dồn nén. Mỗi tiếng thở dốc và rên rỉ lại thêm vào các tầng trải nghiệm, giống như cách gia vị làm phong phú thêm độ phức tạp của một món ăn, khiến nó trở nên đáng nhớ hơn.

Tiếng giường bệnh kêu lên khe khẽ theo từng chuyển động nhịp nhàng, khiến không gian trở nên sống động hơn. Mồ hôi thấm ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, hòa quyện vào không khí tĩnh lặng của căn phòng

Nồi cháo Park Jaehyuk ninh cuối cùng cũng chín nhừ, hắn đút nốt những muỗng cháo đặc quánh cuối cùng vào miệng Kim Kwanghee, ép anh nuốt xuống. Vị cháo dưới đáy nồi có chút kì lạ, cảm giác béo ngậy và nồng nàn hơn hẳn vị gạo thông thường. Kim Kwanghee được đút no cả hai miệng, phần bụng trắng có chút căng cứng cảm giác đầy tràn, cả người nhờ đổ quá nhiều mồ hôi mà hạ sốt.

Park Jaehyuk lau vội phần cháo do rung lắc mà dây ra khắp người anh, rồi nằm xuống kéo Kim Kwanghee ôm chặt vào lòng. Mệt mỏi nhưng thỏa mãn, hơi thở anh dần trở lại đều đặn, mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Căng da bụng thì trùng da mắt, chẳng mấy chốc Kim Kwanghee đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Park Jaehyuk xoa lưng anh, hôn lên mái đầu bết dính, chỉnh lại chăn cho cả hai để chuẩn bị cùng anh say giấc. Trước khi ngủ, hắn liếm môi, hồi tưởng lại vị cháo thơm ngon ban nãy, thầm lưu lại trong đầu hàng quán này để lần sau có dịp sẽ mua tiếp.





________________

Thèm cháo sườn quá ('-ω-') Tết thiếu nhi nên ăn cháo với ăn kẹo hoi nhen.

P/s: sốp còn mở, menu vẫn còn đồ ăn chưa lên hết, hẹn gặp quý khách lần tới (≧∇≦) Rất mong chờ nhận được đánh giá của quý khách hàng, thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro