Enjoy your meal!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Donut with Jam

Đã gần 3 tháng kể từ ngày Kim Kwanghee ban bố lệnh cấm đồ ngọt với Park Jaehyuk, nguyên nhân cụ thể thì phải quay lại vào khoảng đầu tháng 10, trước sinh nhật anh cáo bông Kim Kwanghee độ chục hôm có lẻ. Mặc dù Kim Kwanghee chỉ mới qua 30 vài năm (và hắn thì lúc nào cũng thấy anh xinh xắn đáng yêu như mấy cậu sinh viên trẻ khoẻ mà lâu lâu hắn lỡ vô tình dõi theo ở trung tâm thương mại rồi bị anh tán vào đầu), nhưng Kim Kwanghee luôn tự nhận rằng xương khớp của mình rệu rã và cơ thể như đang bước vào tuổi 50 khiến anh mệt mỏi phát điên.

Chính vì vậy, để phòng hờ và ngăn chặn sớm những căn bệnh tuổi tác, nhân một ngày đẹp trời trước khi Kim Kwanghee chính thức cộng thêm tuổi mới, họ Park họ Kim quyết định nắm tay nhau hẹn hò ở một nơi vô cùng trưởng thành và ý nghĩa, bệnh viện thành phố. Văn vở thế thôi chứ tóm lại là dắt nhau đi khám tổng quát định kì, chụp xquang, thử máu các kiểu linh ta linh tinh mất tròn một buổi sáng.

Bất ngờ thay, cái người có bệnh lại chẳng phải là Kim Kwanghee như anh đinh ninh trước đó. Kết quả chiều hôm ấy nhận được cho thấy Kim Kwanghee hoàn toàn khoẻ mạnh, mấy căn bệnh xương khớp hồi còn thi đấu cũng phục hồi rất tích cực nhờ việc ăn uống điều độ và chăm chỉ tập yoga, lối sống hoàn hảo được bác sĩ tuyên dương và đề nghị phát huy.

Cơ mà Park Jaehyuk thì không may mắn được như thế. Tờ phiếu của hắn được vị bác sĩ phân tích ưu ái in đậm, tô vàng, lại còn khoanh tròn giải thích rằng hắn đang có nguy cơ tiểu đường do đã nạp quá nhiều đồ ngọt, có thể thấy thông qua cả việc da sạm đi và nổi mụn nhiều, nếu còn tiếp tục, Park Jaehyuk chắc chắn sẽ vừa béo phì vừa tiểu đường.

"Nên kiêng ngọt, ăn nhiều rau, uống nước lọc thôi. Chăm đi tập thể dục đi, học tập anh trai của cậu kìa."

Một câu chốt hạ của bác sĩ cùng với tờ kết quả xét nghiệm chính thức trở thành án tử, khai trừ toàn bộ đồ ngọt ra khỏi căn hộ cún cáo. Park Jaehyuk bị tước quyền phát ngôn, không được có ý kiến xin xỏ, không thể kháng cáo, chỉ có thể trơ mặt nhìn anh người yêu dọn toàn bộ số bánh kẹo xịn xò mà hắn đã phải điện thoại năn nỉ nhờ Lâu Vận Phong gửi từ tận Trung Quốc về vào mấy cái thùng lớn, chở thẳng qua chỗ hai nhóc Minseok và Wooje. Hắn đau như đứt từng khúc ruột khi thấy mớ bánh kẹo giá thành đã đắt đỏ còn bị vị hỗ trợ cũ cắn x3 tiền vận chuyển biến mất sau cánh cửa nhà, có khả năng không bao giờ quay trở lại.

Cún vàng đau đớn, cún vàng gục ngã! Cún vàng muốn vùng lên lật nóc!

Nghĩ thế thôi chứ bản chất Park Jaehyuk hèn, anh yêu bảo nhịn là nhịn, không dám hó hé nửa lời. Tính ra kể từ ngày hôm đó, thức uống duy nhất mà hắn được "duyệt" là thứ nước lọc nhạt toẹt không mùi không vị, cao cấp hơn thì uống trà xanh hoặc ly cafe đậm đặc chỉ có tí đường mà thằng bạn đồng niên Son Siwoo nhận xét là vừa đen vừa đắng như cuộc đời hắn vậy. Xung quanh căn hộ rộng rãi của hai người bọn họ, trải từ phòng khách đến tủ lạnh hay bàn ăn chỉ toàn là trái cây đã được Kim Kwanghee nghiên cứu kĩ càn rằng tốt cho cơ thể và hàm lượng đường ít.

Park Jaehyuk chỉ còn biết vừa thở dài vừa nhai mấy miếng bánh quy hành (một trong những thứ đồ ăn vặt ít ỏi được cho phép), mơ mộng về đống bánh kem béo ngậy mùi bơ sữa, cảm giác ngọt ngào tan chảy trong miệng sau mỗi miếng cắn.

Cơ mà dạo này tinh thần Park Jaehyuk vô cùng tốt, cả ngày tủm tỉm cười, hắn đang rất háo hức đếm ngược từng ngày chờ lệnh cấm kết thúc. Biết sao được, sắp tới sinh nhật hắn rồi mà, sinh nhật thì chắc chắn là phải có bánh kem chứ, Park Jaehyuk thầm nghĩ. Tiramisu, red velvet, donut hay chocolate nhỉ, có lẽ hắn sẽ tranh thủ nốc hết trong một ngày rồi có bị thì hôm sau tính tiếp.

Chờ mòn cả mắt thì cái ngày ấy cũng đến, ngày mà Park Jaehyuk sẽ được ăn mừng tuổi mới của mình bằng một đêm thả cửa, giải toả cơn thèm đồ ăn vặt của hắn sau một phần tư năm không khác gì con bò nhai rau nhai cỏ. Park Jaehyuk từ tận sáng đã hớn ha hớn hở cười toét cả mồm, đi làm với tâm trạng không thể nào tốt hơn trong lời dặn về sớm của anh người yêu xinh đẹp. Tám tiếng làm việc của ngày hôm đó dài không khác gì mười năm thiếu vắng anh, vừa kết thúc lịch stream là hắn đã vội vội vàng vàng tót thẳng về nhà.

"Cái gì đây anh?"

Park Jaehyuk đần mặt, tay chỉ vào mấy thứ gì đó có hình vòng đang nằm trỏng trơ trên đĩa sứ đặt giữa bàn, cái thì có màu nâu sậm, cái thì đã hơi chuyển thành đen, đặc điểm chung duy nhất là trông vừa khô vừa cứng, chọi chó cũng bể đầu.

"Donut phiên bản healthy, anh tự làm."

"Dạ???????????"

Theo như lời anh người yêu 10 trừ 100 điểm nữ công gia chánh của cún vàng bảo thì cái thứ khô queo méo mó với bề mặt gồ ghề và màu sắc xỉn tối kia được gọi là "donut", cái loại mà theo như Park Jaehyuk nhớ là thơm ngon vàng óng, vỏ ngoài giòn rụm, tỏa ra mùi bơ thơm ngậy với lớp bột mềm mịn tan chảy trong miệng, phủ đẫm sốt socola trên bề mặt cùng một vài loại topping khác. Đúng vậy, chính là donut đấy, chứ không phải đồ vật được liệt vào danh sách tình nghi gây chết người đang nằm kia.

"Làm sao đấy? Không phải bảo thèm bánh ngọt sao, ăn đi?" Kim Kwanghee cau mày nhìn Park Jaehyuk vẫn đứng từ xa lom lom cái bánh mà chẳng chịu lại gần, mặt mũi còn đánh giá vô cùng! Ý gì đấy? Bảo thèm nên anh làm cho ăn mà bày ra bộ dạng gì đây?

Ờm, thì là Park Jaehyuk bỗng dưng thấy cũng bớt bớt thèm, thấy rau thấy chuối cũng ngon, lại còn tốt cho sức khoẻ, không nhất thiết phải ăn bánh đâu. Nhưng mà Park Jaehyuk có thể từ chối sao? Là anh người yêu xinh đẹp mười đầu ngón tay không dính nước tự làm cho đấy, Park Jaehyuk còn thấy anh quấn vài miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay kia kìa! Ngon hay không là ở tấm lòng, hắn không tin là "cái đống đó" tệ tới mức không nuốt nổi.

"Em ăn chứ, cáo yêu làm cho em mà!"

Park Jaehyuk cười tít mắt, tranh thủ ngồi sát vào anh xà nẹo nắm tay nắm chân, ôm eo xoa đùi vài cái rồi mới vươn tay cầm lên một chiếc bánh nom có vẻ bình thường nhất trên đĩa. Cầm lên rồi mới thấy cái bánh thậm chí còn chẳng kết dính vào nhau, cảm giác chỉ cần lỡ mạnh tay thì lớp bột ấy sẽ vỡ vụn, rơi ra từng mảnh. Park Jaehyuk trầm mặc, giữ nguyên hiện trường trong 2 phút, âm thầm mặc niệm.....

"Mau ăn đi!" Kim Kwanghee hai mắt lấp lánh mong chờ nhìn hắn, thúc giục Park Jaehyuk bỏ cái bánh đó vào miệng. Công sức cả một ngày của anh đấy, tới anh còn không nỡ thử cái nào mà để dành toàn bộ cho em người yêu đó biết không.

Park Jaehyuk thở dài, hít sâu một hơi rồi quyết định tống cả cái bánh vào miệng với quan niệm thà đau ngắn còn hơn đau dài, cảm nhận rõ ràng kết cấu của nó vữa ra như xi măng trên lưỡi, một cái mùi đăng đắng do cháy khét trộn lẫn với ti tỉ mùi hương khó tả khác lan toả trong khoang miệng. Park Jaehyuk cố gắng nuốt trọng tất cả xuống cổ họng, và đó là tất cả những gì hắn còn nhớ được trước khi phải dạo một vòng bệnh viện vì bị nghẹn suýt chết. Tới mức này thì thôi, bỏ qua phần miêu tả với bày tỏ cảm xúc đi ha....

"Anh xin lỗi..." Kim Kwanghee lí nhí, thu người lại nhỏ xíu trên ghế lái phụ, tay mân mê vạt áo, không biết phải làm sao.

Thì tại anh có lòng, nhưng khổ cái không biết lượng sức nên cuối cùng khiến Park Jaehyuk xém tí phải đón sinh nhật trong phòng cấp cứu. Cũng may, may là bánh bể hết một nửa trên tay hắn nên nghẹn cũng không đáng kể, vẫn được bác sĩ thả về đón sinh nhật tiếp.

Park Jaehyuk chăm chú lái xe, một tay với sang bọc cả đôi bàn tay của anh cáo bông nhà mình lại, nắn bóp an ủi. Thôi thì chắc từ nay về sau Kim Kwanghee cũng hết dám vào bếp rồi, Park Jaehyuk cũng hết thèm đồ ngọt ngang. Hắn trượt tay xuống đùi Kim Kwanghee, xoa nhẹ, mỉm cười trấn an.

"Không sao đâu anh, em vẫn ổn mà."

"Nhưng mà bánh sinh nhật của em không mua kịp rồi...." Kim Kwanghee thở dài đầy tiếc nuối, nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt long lanh ánh nước. Quay qua quay lại mấy câu chuyện không đâu cũng đã gần nửa đêm, chẳng còn tiệm bánh nào mở để anh mua bù cho sinh nhật hắn. Tự dưng Kim Kwanghee thấy tội lỗi quá thể, biết thế không làm màu.

Park Jaehyuk im lặng vài phút, suy nghĩ trong đầu gì đó rồi đột nhiên cong miệng cười, liếc nhìn Kim Kwanghee qua gương chiếu hậu, khẽ liếm môi. "Làm sao không có được?"

Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, tạo ra một không gian ấm cúng và thân mật. Trên chiếc giường lớn, chăn gối trắng tinh, hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau trong những cái ôm dịu dàng và ngọt ngào.

Kim Kwanghee nhìn sâu vào mắt Park Jaehyuk, đôi mắt nâu ấm áp của hắn lúc này tràn ngập tình yêu và khao khát. Hắn mỉm cười, đôi môi nhếch lên một chút khi ánh mắt họ giao nhau, như một tín hiệu không lời. Anh nhẹ nhàng kéo hắn lại gần, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người yêu truyền qua từng cái chạm của bàn tay to lớn khi ve vuốt từ vùng bụng phẳng lì lên trước ngực.

Môi họ chạm nhau, ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như lớp phủ socola trên chiếc bánh donut mềm mại. Park Jaehyuk nếm thử vị ngọt trên môi anh, cảm nhận từng cơn sóng đam mê dâng trào. Lưỡi họ chạm nhau, khám phá và cuốn lấy nhau như những dải socola tan chảy, không thể tách rời.

Những dấu vết của tình yêu bắt đầu xuất hiện, như những topping nhỏ xíu rắc đều trên chiếc bánh. Hắn liếm dọc từ xương quai xanh lên vùng cổ phía sau tai, cảm nhận mùi vị béo ngậy thơm bơ trên làn da trần, hương thơm của từng nguyên liệu làm bánh vẫn còn bao phủ cả người anh sau một ngày dài đứng bếp. Park Jaehyuk nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên cổ anh, từng cái hôn như dấu vết tình yêu, những vụn bánh quy được rải đều làm tăng thêm hương vị cho cuộc tình. Kim Kwanghee khẽ rên rỉ, âm thanh ngọt ngào và êm dịu như mật ong, lan tỏa khắp không gian.

Bàn tay Kim Kwanghee từ cổ hắn trượt dọc theo lưng, từng ngón tay như đang viết lên một bài ca tình yêu bằng những cái chạm đầy tình cảm. Park Jaehyuk đáp lại bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh, nhẹ ngắt 2 viên đậu hồng nho nhỏ trên mặt bánh mà mân mê dày vò, cảm nhận từng nhịp thở, từng cơn sóng cảm xúc từ người yêu. Cả người anh vì đổ mồ hôi mà trở nên bóng bẩy, như được phủ thêm một lớp đường trong suốt. Cả hai như đang hòa quyện vào nhau, từng cử chỉ đều ngọt ngào và dịu dàng, hệt như hương vị của chiếc bánh donut phủ đầy socola.

Những nụ hôn, những cái chạm, những âm thanh êm dịu như những mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh tình yêu đầy màu sắc. Mỗi giây phút, mỗi cử chỉ đều đậm đà hương vị, thêm phần tình thú. Những trái dâu đỏ hồng trên làm da trắng sứ ngày một nhiều hơn, chín mọng đỏ hồng, trải dài từ cần cổ xuống cả tới eo thon, chạy vào mặt trong của phần đùi mềm mịn thơm ngon.

Khi Park Jaehyuk tiến sâu hơn vào cuộc chơi của tình yêu, hắn giống như đang khám phá lớp mứt thơm ngon ngọt ngào ẩn bên trong chiếc bánh donut với niềm đam mê tràn đầy và mãnh liệt. Một người dẫn dắt, một người đón nhận, từng nhịp điệu hòa quyện như dòng chảy của mật ong, ngọt ngào và say đắm. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn là một giọt mật thấm vào nhau, làm cho khoảnh khắc ấy trở nên bất tận và đầy mê hoặc.

Sự thâm nhập giữa hai cơ thể như việc xuyên qua lớp vỏ bánh để chạm vào lớp mứt mềm mại, sự ấm áp và thơm ngậy lan tỏa khắp cả hai người. Giống như chọt tay qua phần rỗng giữa bánh donut, lớp bơ béo bao phủ xung quanh bám lên tay khiến nó trở nên trơn láng, bóng nhẫy và ẩm ướt. Park Jaehyuk nhớ rõ ràng mẹ hắn đã từng dặn, "Không được chơi đùa với đồ ăn!" , nhưng hắn thừa biết rằng đứa trẻ nào mà chưa từng chơi với cái lỗ giữa bánh chứ? Chiếc bánh bị xoay tròn trên đầu ngón tay như một cái spinner, lại trượt lên trượt xuống dọc chiều dài ngón tay, khiến lớp đường chảy ra lan cả xuống bàn tay nóng ấm. Những chuyển động chơi đùa nhịp nhàng, từng động tác đều như những đợt sóng nhẹ nhàng mà tác động mạnh mẽ, đẩy Kim Kwanghee lên tới đỉnh của cơn lốc. Tiếng thở đôc rên rỉ như mật ngọt đổ vào tai.

Trong khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh, lớp vỏ bánh nứt toạc để cho dòng mứt ngọt ngào tràn ra, hòa quyện cùng bột bánh. Dịch thể của Park Jaehyuk, như lớp mứt đặc quánh, chảy tràn và lấp đầy bên trong khoảng trống, tạo nên một sự kết nối sâu sắc và mãnh liệt. Cơ thể của Kim Kwanghee như chiếc bánh donut, với vòng tròn ngọt ngào ở trung tâm, nơi mà mọi niềm đam mê hội tụ.

"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em." Kim Kwanghee nhẹ nhàng lên tiếng, xen lẫn với tiếng thở gấp vẫn chưa được bình ổn cùng lồng ngực phập phồng lên xuống.

Mứt, đường, bơ đều tan chảy thành những hỗn hợp đặc dính, nhớp nháp, phut đầy cả cơ thể anh. Park Jaehyuk đưa tay quết thứ hỗn hợp ngọt ngào ấy lên khoé môi Kim Kwanghee, nhìn anh vươn đầu lưỡi liếm trọn. Hắn mỉm cười ghé lại bên tai anh, thổi làn hơi khiến Kim Kwanghee rùng mình vì nhột.

"Ăn donut xong thì phải đến bánh sinh nhật nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro