Nửa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chưa bao giờ cùng nhau thưởng thức một ly đồ uống lạnh dưới tiết trời âm độ."


00

Ngày Park Jaehyuk trở về Seoul là một ngày tuyết rơi.

Lúc ngồi trong xe của Son Siwoo, hắn bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi thành một lớp mỏng trên đường, khiến mọi vật trở nên trắng xóa. Điện thoại vẫn đang dừng lại ở màn hình story mà hắn đăng trước khi lên máy bay. Một bức ảnh chụp tấm vé máy bay nhanh chóng nhận được nhiều lượt xem của fan hâm mộ. Gwak Boseong gửi tin nhắn mời hắn ngày mai ra ngoài ăn tối. Kim Jeongmin hỏi trong group chat cuối cùng là anh Ruler có được nghỉ hay không.

Còn Kim Kwanghee, Kim Kwanghee chỉ để lại một lượt xem hờ hững.

Son Siwoo không thể chịu đựng được bầu không khí im lặng kéo dài nên đã cố tình đạp phanh gấp khi dừng đèn đỏ. Park Jaehyuk suýt chút nữa đã va đầu vào cửa kính ô tô.

Hắn bất mãn hét lên: "Mày làm cái gì đấy hả?".

Son Siwoo đáp lời: "Đăm chiêu cái gì? Tao còn tưởng mày bị câm."

Park Jaehyuk liếc nhìn điện thoại, sau đó hắn chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa kính xe. Dường như ngày hôm nay tuyết rơi bất ngờ, nhiều người đi đường không cầm ô, trên đầu và vai đều có vệt tuyết đọng màu trắng. Hắn lên tiếng lần đầu tiên, hỏi một câu vu vơ chẳng rõ mục đích.

Hắn hỏi, Siwoo, mày đã từng ngắm tuyết rơi với ai chưa?


01

Mặc dù mọi người xung quanh đều cho rằng bọn họ là người yêu cũ. Nhưng thật ra Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chưa bao giờ chính thức ở bên nhau.

Ít nhất Kim Kwanghee cho là như vậy.

Nếu có ai yêu cầu anh tóm tắt lại thì mối quan hệ của anh với Park Jaehyuk giống như vô ý yêu phải bạn tình của mình hơn. Một câu chuyện tình bi thảm chẳng có gì đặc sắc. Rơi vào lưới tình nhưng cuối cùng lại bị đối phương bỏ rơi. Anh của ngày xưa không quen thân mật với người khác, đến mức có vẻ hơi lạnh lùng. Còn Park Jaehuyk chủ động lao tới, kéo tay, ôm, hôn, thậm chí lên giường với anh.

Thật sự... giống như một chú chó quấn chủ, anh thường nghĩ vậy, nhưng chủ nhân là anh không bao giờ có thể cưỡng lại những yêu cầu của hắn. Park Jaehyuk đã dành cho anh sự thân mật vô bờ bến và kéo anh vào vực thẳm tình yêu.

Kim Kwanghee thường nhìn thấy đôi mắt cún sáng ngời của hắn trước khi anh lên đỉnh, anh nhẹ nhàng thốt ra: "Anh yêu em." Park Jaehyuk sẽ hỏi anh đã nói gì, và khi anh định lặp lại câu nói đó thì từ yêu dường như đã bị nuốt mất, chuyển thành tiếng rên rỉ trong vô thức. Sau đó, anh ngơ ngác không nhớ mình đã nói yêu hay chưa. Nhưng ở đỉnh điểm của dục vọng, tình yêu nghe kiểu gì cũng có vẻ như có một nửa là giả dối.

Kim Kwanghee hồi tưởng lại, mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ là như thế đấy.

Hai tin nhắn mới xuất hiện trong group chat Gen G cũ, Kim Kwanghee liếc nhìn sau khi anh vừa hoàn thành một trận đấu. Park Jaehyuk trả lời Kim Jeongmin và nói rằng ngày mai bọn họ nên đi ăn cùng nhau với Gwak BoSeong. Park Jaehyuk cũng tag anh, hỏi liệu anh có muốn đi cùng hay không.

Kim Kwanghee không trả lời, khóa màn hình lại.

Sau khi Park Jaehyuk gửi tin nhắn đó, tim hắn như vừa lỡ mất hai nhịp. Hắn nhanh chóng tắt KakaoTalk rồi lại bật lại sau vài giây. Son Siwoo đã thôi quan sát hắn và lái xe một cách nghiêm túc.

Một phút sau, Kim Jeongmin trả lời lại: "Oke anh ơi."

Sau hai phút, năm phút sau, cho đến khi xe dừng ở tầng hầm nhà Park Jaehyuk, vẫn không có câu trả lời nào từ Kim Kwanghee.

Son Siwoo đỗ xe và Park Jaehyuk vẫn đang nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với vẻ mặt ngơ ngác.

"Này, tao đang nói chuyện với mày đó..."

Park Jaehyuk quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nói, "Đến nơi rồi à, ra khỏi xe thôi."

Son Siwoo chọn cách giữ im lặng về mối quan hệ không rõ ràng của thằng bạn mình. Anh chỉ xuống xe cùng hắn, xách hành lý rồi đưa hắn vào thang máy. Park Jaehyuk ấn cửa thang máy hỏi anh có muốn lên nhà ngồi một lát không: "Dù sao mày cũng vất vả đi đón tao". 

Son Siwoo liếc nhìn điện thoại di động rồi trả lời: "Thôi bỏ đi... Anh Kwanghee cũng là một người tốt."

"Mày có yêu anh ấy không? Tao đã nghĩ là... hai người... như mày từng nói ấy."

Hắn đã nói gì trước đây sao? Park Jaehyuk trong tiềm thức muốn hỏi nhưng cuối cùng hắn không hỏi. Son Siwoo và hắn đứng hai bên cửa thang máy nhìn nhau. Sau vài giây, anh quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi vẫy tay chào Park Jaehyuk:

"Thôi, lên nghỉ ngơi đi. Cứ coi như tao chưa nói gì."


02

Mình có thích anh ấy không?

Trên thực tế, Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bởi hắn tin chắc rằng hắn thích Kim Kwanghee. Kim Kwanghee có khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp, Park Jaehyuk đã nghĩ vậy ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Vì vậy, hắn đã làm theo trái tim mách bảo mà đến gần anh. Nắm tay anh ấy, bám chặt lấy anh ấy và hỏi xem anh ấy muốn ôm, hôn hay đi ngủ.

Lúc đầu Kim Kwanghee từ chối, sau đó dần dần không còn nữa. Trông anh có vẻ cao nhưng thực ra cơ thể lại nhỏ đến mức hắn có thể dễ dàng bế trọn anh và ấn anh vào đầu giường khi làm chuyện đó. Hai người đã trải qua khoảng thời gian vô cùng hoang đường ở Gen G. Park Jaehyuk thích nhìn anh lên đỉnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn là người duy nhất còn lại trên đời.

"Chỉ là một người bạn tình hắn rất thích."

Hắn nhớ rằng dường như hắn đã nói như vậy với Son Siwoo.

Lúc đó hắn thoáng nghe thấy tiếng Kim Kwanghee gọi điện thoại, đầu bên kia hẳn là Keria. Cậu ta nói rất to rằng em yêu anh Kwanghee, anh Kwanghee vạn tuế. Anh chỉ yêu chiều cười rất ngọt ngào: "Minseok đừng gây rắc rối nữa." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thấp xuống, có lẽ là đang làm nũng, bởi vì hắn nghe thấy Kim Kwanghee vui vẻ trả lời rằng lần sau đi ăn sẽ mang quà đến cho cậu ta.

Anh ấy cười cái gì vậy, sao có thể cười như vậy với người khác?

Park Jaehyuk muốn lao ra ngoài cúp điện thoại nhưng cuối cùng lại không lao ra. Lúc đó hắn có chút tức giận, trùng hợp Son Siwoo đến hỏi thăm chuyện tình cảm mới gần đây của hắn nên mới thốt ra như vậy. Son Siwoo nghe thế cũng chỉ cười cho qua, về sau hắn cũng không có cơ hội giải thích.

Sau đó, Kim Kwanghee rời đội trước. Sau đó nữa, hắn cũng rời đội.

Câu chuyện tẻ nhạt, chỉ có tình dục, tính chiếm hữu khó giải thích và nhiều sự thật nửa vời giữa bọn họ. Hai người chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với nhau và Park Jaehyuk cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Về mặt này, hắn là người dựa vào bản năng, hắn chỉ muốn có được Kim Kwanghee. Điều này nên được tính là thích, hay đại khái là yêu, hắn chưa bao giờ hiểu. Đến khi khi hiểu được, Kim Kwanghee đã đi rất xa.

Cứ thế, hắn bị hiểu lầm như vậy đấy.

KakaoTalk thông báo tin nhắn mới, Park Jaehyuk chật vật chui ra khỏi chăn và nóng lòng muốn bật điện thoại lên. Quả nhiên, Kim Kwanghee trả lời lại hắn trong group chat.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Hắn tự hỏi.

03

Vào ngày đã hẹn, Kim Kwanghee đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh mình đang gặp lại người yêu cũ nên bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Thế là anh vô tình trở thành người đến đầu tiên.

Bọn họ đặt chỗ tại một quán ăn nằm trên một con phố thương mại sầm uất. Kim Kwanghee một mình đi vào có chút khó xử. Anh đi tới đối diện mua một ly Iced Americano, sau đó ngơ ngác đứng ở ven đường. Trước quán cà phê có một bốt điện thoại, anh đứng cạnh đó thất thần nhìn đôi giày của mình.

Trên thực tế, sau khi chia tay Park Jaehyuk, bọn họ không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ngoài mặt hai người vẫn sẽ liên lạc và lặng lẽ chào nhau nếu gặp mặt.

Ban đầu, Park Jaehyuk thường tìm anh trong đám đông rồi chạy đến làm nũng, phàn nàn tại sao anh ở cách hắn quá xa, phàn nàn hắn không thể nhìn rõ anh và phàn nàn rằng hình như dạo này anh ăn quá nhiều. Anh luôn bình tĩnh đáp lại và cố gắng hết sức để cư xử như một người bạn bình thường. Dần dần, tin nhắn từ Park Jaehyuk ngày càng thưa thớt. Kim Kwanghee tự nhủ, thấy chưa, thật tình mày chỉ là một nhân vật có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, chỉ là một người bạn tình bình thường mà thôi.

Đừng cho anh ảo tưởng về tình yêu nữa, anh có chút giận dữ nghĩ. Nhưng Park Jaehyuk dường như đã dần tìm ra chìa khóa, liên tục quấy rầy Kim Kwanghee với tần suất cố định khiến anh không thể thoát ra khỏi vòng tròn kỳ lạ mang tên Ruler này. Đêm trước trận JDG đấu với KT, Park Jaehyuk hiếm khi phá vỡ tần suất chào hỏi trước đây mà gửi tin nhắn cho anh.


Anh ơi, ngày mai anh có đến xem trận đấu của em không? Bốn giờ chiều *^O^*

Em thực sự muốn gặp anh, em nhớ anh rất nhiều.

Em uống nhiều quá à?

Em không say, em rất nhớ anh mà.

Anh ơi, đi đi mà, em muốn gặp anh lắm.

Ngày mai anh bận việc rồi.


Anh không hề nói dối. Quả thật chiều hôm đó anh có việc không biết khi nào mới xong.

Một lúc lâu không có hồi âm, Park Jaehyuk cuối cùng cũng gửi tin nhắn vào lúc Kim Kwanghee sắp chìm vào giấc ngủ.


Vậy thôi... TT, em nhớ anh nhiều lắm.


Trông thật đáng thương, Kim Kwanghee không khỏi nghĩ ngợi. Nếu công việc kết thúc sớm thì cũng không phải là không thể đến đó.

Kết quả là ngày hôm sau anh đã thật sự đứng trên chuyến tàu đến Busan. Anh quên mua vé sớm và chỉ còn lại vé đứng. Kim Kwanghee vội vã chạy đến sân vận động ngay khi trận đấu sắp bắt đầu. Anh từ chối lời mời của của Ryu Minseok để ngồi ở khu vực xem riêng của các tuyển thủ, nhưng cậu vẫn nhất quyết ra ngoài đón anh ở cửa vào. Ryu Minseok có lẽ biết vì sao Kim Kwanghee tới đây.

"Anh đúng là hết cứu rồi đó!" Cậu không nhịn được mắng anh.

"Anh đến vì em mà, nói thật đó..."

Tsk, Ryu Minseok biến thành chú cún con tỏ vẻ khinh thường.

Ryu Minseok dẫn anh vào, tìm một góc ngồi xuống. Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không nhưng hôm đó Park Jaehyuk đã chơi rất hay và carry đẹp mắt giành chiến thắng. Kim Kwanghee nhớ lại năm 2021, Park Jaehyuk có lần nửa đêm chui vào chăn, ôm vùi anh vào lòng và nói rằng hắn rất muốn thắng. Anh đưa tay chạm vào mặt hắn nhưng chỉ cảm thấy nước mắt chảy đầy trên đó.

"Em đang khóc à, Jaehyuk?" Anh hỏi, hôn lên mắt hắn.

Park Jaehyuk không trả lời mà chỉ ngẩng đầu tìm môi anh rồi cả hai hôn nhau. Đêm đó họ hiếm khi không làm tình, chỉ ôm chặt lấy nhau. Kim Kwanghee ôm Park Jaehyuk và thầm cầu nguyện với Chúa trong lòng.

Phải tiếp tục chiến thắng, đội chúng ta nhất định phải tiếp tục chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro