Nửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ khi nào mọi khoản nợ được thanh toán, ta mới có thể có được thứ mình hằng ao ước."


04

Khi Park Jaehyuk đến nơi, hắn nhìn thấy Kim Kwanghee đang đứng dưới bốt điện thoại với tách cà phê, ngẩn người nhìn đôi giày dưới chân.

Park Jaehyuk hành động nhanh hơn lý trí. Hắn gọi anh một tiếng hyung, đưa tay ra và kéo anh vào lòng như trước kia. Suy nghĩ của hắn bay lượn lung tung, nhìn anh rất cao, nhưng khi ôm vào lòng vẫn nhỏ bé như vậy.

Kim Kwanghee hiển nhiên bị làm cho giật mình. Nhưng sau khi nhận ra hắn là ai, anh cũng không vùng vẫy nữa mà chỉ hỏi: "Còn hai đứa kia đâu rồi?". Park Jaehyuk nói không biết, vừa ôm anh từ phía sau vừa gọi điện thoại giục giã hai tên đến muộn. 

Cả hai đã quá quen với việc dính chặt lấy người còn lại mỗi khi xuất hiện cạnh nhau. Phải đến khi Kim Jeongmin nhảy ra từ phía sau và nói "Annyeong-haseyo", khiến bọn họ giật mình tách ra ngay lập tức. Hai cái đầu cùng quay lại nhìn và thấy Gwak Boseong đang đứng đằng sau, nhìn ba người họ mỉm cười. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc với Park Jaehyuk đưa tay búng nhẹ vào trán Kim Jeongmin.

Sau bữa tối, Gwak Boseong nói rằng anh phải về trước vì chút việc nhà. Kim Jeongmin dù rất muốn ở lại, nhưng vì cậu đi nhờ xe Gwak Boseong nên chỉ có thể ngậm ngùi cùng người anh rời đi. Cậu tựa vào cửa sổ ghế sau vẫy tay ríu rít chào bọn họ.

Trên đường về, hai người vẫn dạo bước trên con phố ban đầu. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn là hai người, nhưng lần này khoảng cách giữa bọn họ có thể nhét thêm một người nữa. Hình như vừa rồi tuyết rơi, trên mặt đất chỉ còn lại một lớp mỏng, bị nhiều người giẫm lên đã chuyển sang màu xám.

Nhà của họ ở hai hướng trái nhau. Park Jaehyuk phàn nàn đôi câu về việc hắn đáng ra nên lái xe đến để đưa Kim Kwanghee về nhà, hay tại sao Kim Kwanghee không lái xe đến đây để hắn làm nũng đòi anh đưa về. Thay vì vậy, bọn họ sẽ phải nói lời tạm biệt trước cửa quán ăn rồi đi trên hai con đường khác nhau. Họ dường như luôn tách biệt như thế, một người hướng Tây, một người hướng Đông.

Kim Kwanghee đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng ấm áp, Park Jaehyuk nhìn anh qua hơi thở nóng hổi. Anh vừa uống một ít rượu và đã đứng lạnh cóng cả chục phút, chóp mũi và mặt đỏ bừng vì lạnh. Anh đang co ro gõ gõ gì đó trên điện thoại di động. Dường như nhận biết được ánh mắt của hắn, Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ bối rối mà hắn quen thuộc nhất. Hắn gần như ngay lập tức muốn tiến tới ôm anh lần nữa, thổ lộ hết tình cảm hắn dành cho anh, nói với anh rằng hắn thích anh và chỉ mình anh thôi.

Hắn đưa tay về phía Kim Kwanghee, nhưng ánh mắt của Kim Kwanghee lại mang nỗi buồn mà hắn mãi chẳng thể hiểu.

"Đừng nói." anh nói.

"Đừng nói điều đó, Jaehyuk."

Tuyết lại rơi.


05

Cuối cùng, Kim Hyukkyu là người đến đón bọn họ. Sau khi đưa Park Jaehyuk về nhà, Kim Kwanghee dựa vào cửa sổ ghế phụ như thể đã kiệt sức.

Kim Hyukkyu lái xe không chớp mắt, lời nói nhẹ nhàng như từ trên trời rơi xuống.

"Có khó không, Kwanghee?"

Kim Kwanghee không hiểu anh đang nói về điều gì, ậm ừ thay lời đáp lại. Kim Hyukkyu đột nhiên bật cười, Kim Kwanghee tức giận hỏi anh đang cười cái gì.

"Không, anh chỉ đột nhiên cảm thấy em thực sự thích tuyển thủ Ruler." anh Hyukkyu đã trả lời như vậy.

"Thích cậu ấy có khó không, Kwanghee?"

Nghe vậy, Kim Kwanghee lần nữa mất hết sức lực phản kháng, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ xe. Một lúc lâu sau, Kim Hyukkyu mới nghe được câu trả lời lặng lẽ của anh:

"Có chút."

"Nhưng hình như em rất thích em ấy, phải làm sao đây?"

Kim Hyukkyu không trả lời, hai người cứ im lặng mãi cho tới khi đến tầng dưới nhà Kim Kwanghee. Lúc Kim Kwanghee đang định mở cửa bước xuống xe thì Kim Hyukku đã ngăn anh lại.

"Nếu em thích thì sao không thử xem."

"Dù sao thì em cũng chưa từng thực sự thử điều đó."

Kim Kwanghee lên đến nhà liền đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa xong, anh ngơ ngác nằm trên giường. Khi nãy lúc sắp xuống xe, anh đã nhìn thấy tin nhắn mới từ KakaoTalk nhưng không dám đọc, càng không muốn đọc. Anh là một người nhút nhát, rụt rè đến mức cho rằng chỉ cần nắm tay đã có thể coi là đang yêu nhau, và việc ngủ với Park Jaehyuk là việc làm to gan nhất anh từng làm trong đời.

Vừa rồi bên đường, trước khi tuyết rơi, anh nhìn thấy tình yêu dâng trào trong mắt Park Jaehyuk, anh không nhìn được mà xin hắn đừng nói ra. Bởi vì anh chợt cảm thấy sợ hãi, sợ rằng tình yêu ấy chỉ là giả tạo, sợ rằng nó sẽ bay đi trong chốc lát, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh do sự mơ hồ tột độ giữa mọi người.

Anh là một người hèn nhát như vậy đấy.

Điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên rung lên, đến mức này anh không thể ngó lơ nữa. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh không dám nhấn từ chối mà chỉ có thể nhấc điện thoại lên áp vào tai. Giọng nói của Park Jaehyuk vang lên.

"Anh ơi, anh đã về đến nhà chưa?"

Kim Kwanghee giật nhẹ đầu ừm một tiếng, đợi hắn nói tiếp. Nhưng đối phương dường như không có chuyện gì để nói tiếp, hai người lại im lặng nghe tiếng thở của nhau. Kim Kwanghee vô cớ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

"Hẹn gặp lại anh trai, ngày mai trời sẽ nắng."

Tim Kim Kwanghee lỡ mất vài nhịp, nhưng Park Jaehyuk đã cúp điện thoại trước khi anh kịp hỏi ý hắn là gì. Anh tức giận vứt điện thoại lên mặt bàn cạnh giường ngủ, thầm mắng hắn đột nhiên hành động trái lẽ thường, khiến anh phải ngủ không yên cả đêm.


06
Park Jaehyuk có một giấc mơ.

Hắn mơ thấy khi ở JDG, trời hình như đang mưa. Hắn đang nằm trên giường, dùng điện thoại kiểm tra xem liệu Kim Kwanghee có tin tức gì mới. Hắn đã xem đoạn video anh mỉm cười vui vẻ với người khác, mở KakaoTalk muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng phát hiện Kim Kwanghee vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của hắn.

Hắn đã quá quen với việc có Kim Kwanghee ở bên cạnh, như thể anh sẽ luôn ở đó, như thể họ nên ở bên nhau từ khi sinh ra. Cho nên hắn chưa bao giờ hỏi Kim Kwanghee liệu có bằng lòng hay không, cũng chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh lại bằng lòng. Phải đến khi cách nhau quá xa, suy nghĩ về anh mới dần lấp đầy trái tim hắn như cây thường xuân, hắn mới phát hiện ra rằng thứ tình cảm này có thể gọi là tình yêu.

Tới khi thức dậy, bầu trời ngoài cửa sổ giăng đầy mây đen.

Nhưng hắn đã nói hôm nay muốn gặp Kim Kwanghee, nhất định phải gặp được anh ấy. Khi mở điện thoại lên, hắn nhìn thấy ba dấu chấm hỏi do Kim Kwanghee gửi đến từ tối qua. Hắn thản nhiên trả lời bằng emoji chú chó con đang chạy đến phía anh.

Hắn tự nhận rằng mình không thể hiểu được nỗi buồn thầm kín của Kim Kwanghee. Nhưng hắn biết rằng, nếu đã yêu ai đó, hắn cần phải nỗ lực 100%.

Tuyết bắt đầu rơi trên đường đến chỗ anh, Park Jaehyuk đã lái xe với tốc độ giới hạn đến tận tầng dưới nhà Kim Kwanghee. Sau khi đỗ xe, Kim Kwanghee vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, nên hắn đành gọi điện thẳng cho anh, giọng nói ngái ngủ của Kim Kwanghee vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh ơi, tuyết đang rơi."

Năm đó ở Iceland, có hai ngày không có trận đấu nào. Bọn họ đã phải kiềm chế suốt một khoảng thời gian dài, cho nên đêm đó hai người đã làm tình, vật lộn qua lại cho đến tận nửa đêm. Kim Kwanghee mệt mỏi ngủ thiếp đi, được Park Jaehyuk bế vào phòng tắm tẩy rửa. Hai người lại lộn xộn một hồi mới tắm xong. Khi ôm Kim Kwanghee quay lại phòng ngủ, Park Jaehyuk nhận ra tuyết đang rơi ngoài cửa sổ qua tấm rèm không kéo. Hắn dừng lại, vỗ nhẹ Kim Kwanghee đang dựa vào vai mình, nói với anh rằng tuyết đang rơi.

Kim Kwanghee giật mình mở mắt, nhìn theo hướng chỉ của hắn. Hầu hết nhà cửa ở Iceland đều không cao, từ trong phòng khách sạn có thể nhìn thấy cả một vùng rất xa. Chắc hẳn tuyết đã rơi từ lâu. Khắp nơi đều ngập trong tuyết, giống như một quả cầu pha lê phủ đầy sương giá.

Kim Kwanghee mê mẩn đến mức không nhận ra Park Jaehyuk đã chuyển sự chú ý về phía mình. Khi đó, Park Jaehyuk thực sự muốn nói với anh rằng. Anh à, chúng ta có thể luôn cùng nhau ngắm tuyết được không?

Nhưng hắn không nói gì, họ chỉ im lặng ôm nhau, ngắm nhìn khung cảnh tuyết xanh của Iceland.


07

Kim Kwanghee nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk, vội vàng đứng dậy khỏi giường, mặc áo khoác chạy ra ban công, nhìn xuống đã thấy Park Jaehyuk đang đứng cạnh xe.

Anh không đeo kính nên không nhìn rõ nét mặt Park Jaehyuk lúc này, chỉ nghe được giọng nói nghiêm túc của hắn trong điện thoại:

"Anh ơi, từ nay về sau anh có thể luôn ngắm tuyết cùng em được không?"

Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.Tầm nhìn trở nên mơ hồ, phải đến khi Park Jaehyuk nói câu tiếp theo, anh mới dần lấy lại được quyền kiểm soát dây thanh quản. Anh không biết mình đã chờ đợi câu nói này bao nhiêu lần sau khi bọn họ hôn nhau. Anh đã luôn mong chờ đối phương nói với mình:

"Em yêu anh, anh à." Park Jaehyuk nói.

Giọng nói nghẹn ngào của Kim Kwanghee phát ra từ điện thoại của Park Jaehyuk:

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro