2. Kiểu, kiểu thế. Là vậy đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đó là một ngày đẹp, khi gió nổi thổi qua mặt biển yên lặng, vài chú chim lạ dang cánh liệng qua quảng trường chỉ toàn người trung tuổi đang nhảy theo giai điệu mấy bài hát xưa, còn tôi ngồi trên bậc thềm cao nhất lát gạch trắng vân xanh, ngả người chống tay ra sau nhìn lên bầu trời trong vắt. Không một ai tới hỏi tôi câu này câu kia, vì thành phố này vốn đã ít người trẻ sinh sống, phần vì không quá phát triển kinh tế, phần vì nhịp sống chậm rãi chỉ phù hợp dưỡng sinh. Tôi tới đây đúng là để chăm lo cho tuổi ba mươi của mình, không hề nghĩ tới việc có bị nhận ra hay không.

May mắn thay, ở đây được một tháng mà chỉ có cu cậu sống cạnh nhà là nói trúng tên tôi. Thỉnh thoảng tôi sang chơi với nó vài ván game, kể nó nghe về người nó thích, rủ nó đi leo núi hoặc ra biển ướp muối. Giải nghệ, đi nghĩa vụ về, tôi tạm biệt bố mẹ, anh Hyukkyu, nhóc Minseok rồi xách vali tới đây. Buổi chiều, chạy bộ xong, tôi thường ngồi ngẩn người ở bậc thềm ấy, suy nghĩ về tất cả những điều tôi đã trải qua.

Vạn vạn không ngờ tới, vào một ngày đẹp trời, tôi gặp lại em.

Trăm nhân ắt có báo ứng, vậy báo ứng của tôi chắc là thích em rồi.

Năm ấy, khi em nắm lấy tay tôi, có lẽ trong đầu tôi cũng điên cuồng ping như lúc này. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của người Trung Quốc, rồi thầm điểm lại xem bản thân đã tạo ra nghiệp gì. Chắc không phải do tôi hay trêu anh Hyukkyu đâu, nhìn vậy thôi chứ anh láo lắm, mọi người lại tưởng tôi bắt nạt ảnh. Cũng chắc chắn không phải do tôi ăn kem của anh Dongha, hay giật chăn của Boseong, sai vặt Minseok hoặc lừa mấy thằng bạn hồi cấp ba. Tôi sống một đời liêm khiết, vậy mà trái tim tôi lại đập loạn lên vì một thằng cu kém tôi một tuổi, vậy chỉ có thể là do thằng cu này bỏ bùa tôi thôi chứ không gì.

Park Jaehyuk, nhà em có ai làm thầy đồng thầy cúng không?

Một buổi đêm nọ, khi tôi trèo lên giường em, kéo chăn của em qua rồi đạp lên đùi em, tôi đã buột miệng hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

Em cười mắng tôi khùng, phàn nàn tôi có giường mà không thích nằm, học ai cái thói sang giật giường hậu bối thế?

Nói vậy thôi chứ em vẫn để tôi len bàn chân lạnh buốt vào giữa hai chân em ủ ấm.

Chúng tôi cứ dính lấy nhau như thế, mấy hành vi rất trai thẳng này chắc em không để ý, hồi xưa tôi cũng đâu để ý. Đính chính lại, tôi không gay, chỉ là bị quật nên rung động với em thôi. Tình cờ em lại là con trai. Tôi không gay, thật mà.

Giá như nội tại trai thẳng cứ bám lấy tôi thì đằng nào tôi thích em được? Nhưng không hiểu sao những hành động ấy tôi làm với người khác hoặc người khác làm với tôi thì không vấn đề, em làm với tôi lại làm tôi cuống cuồng. Ví dụ như những cái ôm bất thình lình, ví dụ như em hay nắm lấy tay tôi mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, hoặc là em sẽ đồng ý với tôi những ý tưởng kì quặc - tất nhiên là em có mắng, nhưng không quá nhiều.

Kết cục cuối cùng luôn là em chiều theo ý tôi.

Chung đội với em, hồi đầu tôi dám chắc tôi tắm còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại, áo cũng mang đi giặt thường xuyên hơn, càng về sau tôi càng thấm được cái thú của việc dí Park Jaehyuk nên tôi lại trở về con người bình thường.

Mấy cái video trên bilibili, tôi xem hết rồi đấy. Đừng có coi thường người sinh năm chín bảy.

Thật ra việc thích em không nằm ngoài suy nghĩ của tôi, ý là, không quá ngạc nhiên đâu. Tôi thích rất nhiều người, bình thường chỉ cần đẹp là tôi đã thích rồi. Sau đó những người chơi Liên Minh thần sầu là tôi cũng thích. Tốt bụng tôi cũng thích. Gu của tôi rất khác biệt, và trùng hợp thì Park Jaehyuk có tất cả đặc điểm khiến tôi đổ xiêu đổ dọc.

Tôi đã chìm đắm trong cái không khí mập mờ ấy mãi cho đến ngày tôi đi.

Lúc dọn đồ trong kí túc xá, em có tới phụ tôi. Cả hai không nói gì cả.

Xong xuôi, em chào tôi rồi về nhà gấp.

Chỉ còn tôi ở lại với cái giường trống trơn.

Những kỉ niệm như thước phim cũ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Những lần tôi và em đi chơi riêng, lúc tôi gục đầu trên vai em ngủ thiếp đi trên hàng ghế sau xe ô tô, trong phòng karaoke, em ngồi cổ vũ tôi hét, ngày mùa đông, chúng tôi giấu đi hơi ấm của nhau trong lồng ngực. Có nhiều điều tôi muốn nói với em, có nhiều việc tôi muốn làm cùng em, có rất nhiều, tôi không đủ can đảm để làm hết.

Bụi bay vào mắt, tôi vào nhà tắm, lần cuối cùng.

Đột nhiên tôi nghĩ, có khi không phải "chúng tôi", mà chỉ là "tôi" thôi.

Không hiểu sao nước mắt chảy ra hoài.

Tôi không có khóc. Chắc là nước mắt trong lòng đấy.

2. "Sao em lại ở đây?"

Bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi rồi ngang nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi, chắc trên đời chỉ có mình Park Jaehyuk.

"Anh mua lại cả thành phố này rồi cấm em à mà em lại không được ở đây?"

Mấy năm không gặp, mồm miệng Park Jaehyuk đúng là càng ngày càng hỗn.

Em sang Trung Quốc xuất khẩu lao động, chắc ăn uống hợp khẩu vị nên bắt đầu tăng cân. Fan trêu em nhiều lắm, thỉnh thoảng Minseok có đọc cho tôi nghe, tôi cũng chỉ cười cho qua. Nó sẽ không bao giờ biết album ảnh của tôi khi ấy toàn là ảnh Park Jaehyuk đâu, thậm chí trước khi ngủ tôi còn lượn qua album một lần, phóng to thu nhỏ những tấm tôi thích nhất đến khi mệt thì thôi.

"Đi đâu mà lại đeo balo thế kia? Trông nặng quá, bỏ xuống đây cho đỡ đau vai này."

Chắc thánh thần trên cao thương tôi ăn ở đàng hoàng, nên giây phút này tôi bình tĩnh đến lạ, nói một câu hai câu tỉnh bơ như thể Park Jaehyuk chưa từng tồn tại. Tôi nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk, nhận ra em đã xuống cân rất nhiều, mặt trông cũng tiều tụy hơn, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà quầng thâm dưới mắt của em còn hơn cả gấu trúc. Chỉ có tóc là cắt tỉa gọn gàng, râu cũng cạo rồi, và người em có mùi như một thảm cỏ xanh ướt nước mưa vậy, rất nịnh mũi. Chết mất, tôi còn chưa tắm đây này, tóc cũng bết nữa, sao em không chọn ngày lành nào đó tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đến tìm tôi.

"Em đi tìm anh."

Park Jaehyuk bật cười, lấy từ balo ra một cuốn sách. Trăm năm cô đơn, dày như cái thớt cả mà tôi từng dùng để chặt xương.

"Tặng anh, quà xuất ngũ đấy. Ngày xưa anh bảo anh thích cuốn này, anh còn nhớ không?"

"Không, anh chẳng nhớ gì cả."

"Không nhớ cũng được, cầm đi."

"Sao em tìm được anh hay thế? Ai nói em biết vậy? Minseok à? Hay anh Hyukkyu?"

"Em hỏi bố mẹ anh."

Nụ cười trên mặt tôi méo xệch. Thằng này, hay thật đấy? Gan to thật, mà đường đi nước bước của nó cũng dị, quả là một cái đầu toàn sỏi. Đến mức tôi cũng chẳng hiểu gì. Bố mẹ tôi phản ứng ra sao, khi nhân vật "Jaehyuk" trong câu chuyện tôi kể cho bố mẹ nghe lại nhảy ra ngoài và biến thành người thật?

Chắc mẹ tôi sẽ không xúc động đến mức cầm tay thằng cu rồi bảo cháu ơi con trai cô thích cháu lắm.

Mẹ tôi là người kín kẽ ít nói, không thể có chuyện hoang đường như vậy được. Bố tôi không thích can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Hồi tôi kể chuyện cho hai sếp nghe, hai sếp chỉ cười tôi lớn tướng mà chẳng có gan đi tỏ tình. Cháu tôi năm nay mới lớp một mà đã biết tặng hoa cho bạn nó yêu, chú nó hơn nó cả chục tuổi mà chẳng làm được gì.

"...Mẹ anh nói sao?"

"Mẹ anh bảo anh buồn tình bỏ ra chỗ này sống rồi."

Thôi thì cũng được.

"Em chưa tìm được khách sạn. Em ở nhờ nhà anh được không?"

"Anh nói chuyện bằng tiền bạc."

"Kim Kwanghee, anh từng thấy em không có tiền bao giờ chưa?"

Cái thằng nhóc chết tiệt này.

Tôi đứng dậy, em cũng đứng dậy theo. Tôi đi ra khỏi quảng trường, chẳng nói câu nào, Park Jaehyuk phía sau tôi cũng vậy, cả hai cứ như đang cosplay lại cái buổi chia tay năm nào, không ai lên tiếng. Khi ấy tôi không dám xé rách màn giấy mỏng như gió thoảng giữa chúng tôi, một phần vì tôi không tin vào tình yêu giữa hai thằng con trai ở Hàn Quốc, một phần vì tôi sợ chỉ có mình tôi tương tư. Bây giờ tôi cũng không dám hỏi em, có phải em cũng thích anh không, nên mới đi đến đây tìm anh, có hỏi em cũng sợ câu trả lời của em sẽ là "em chán nên đến chơi", hoặc kiểu, "em đến đây để gặp người khác, anh chỉ là đính kèm".

Đi qua hai con đường, tôi mới lấy lại được cảm xúc. Park Jaehyuk đi sau tôi thỉnh thoảng bấm điện thoại làm gì đó tôi cũng không biết, nhưng sợ em đi lạc, tôi gọi em lên đi cạnh tôi, miễn cho khúc quanh co nào đấy em mải mê nghịch ngợm mà tôi cũng không để ý.

Ngoài dự đoán, em đi lên thật, nhưng em nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình rút tay ra khỏi tay em thì bị bắt ngược trở lại. Cái nắm tay này vững chắc hơn bất kì cái nắm tay nào, tôi không đủ sức, cũng không biết nên nói sao cho đúng.

"Jaehyuk, anh không phải trẻ con."

"Em đâu có muốn thành bảo mẫu."

"Em cứ đi cùng ai là nắm tay thế này à?"

"Anh có như vậy không?"

"Tất nhiên là không". Tôi bực bội, không tìm được câu trả lời nên vùng vằng đòi tách ra. Nhưng đúng là tôi không đủ sức thật.

Cơ mà, tôi cũng lưu luyến cái nắm tay này nên mới chủ đích không buông ra. Điều này quá xấu hổ, tôi phải giam nó lại sâu trong đáy lòng, kể cả nếu Park Jaehyuk muốn lôi nó ra, tôi cũng sẽ không cho phép. Quá lâu rồi tôi không được ở gần em, lỡ hôm nay tôi đang nằm mơ hoặc em đến để tạm biệt tôi thật thì còn cái mà nhớ.

"Để cho em cầm tay anh đi." Em dịu giọng, lời nói có phần dỗ dành. Hoặc do tôi tưởng tượng ra thế. "Một đoạn đường thôi, rồi anh muốn gì em cũng làm."

3. Hai thằng con trai đi sát rạt nhau rồi còn nắm tay nhau nữa, thật kì dị. Nhưng như một phép màu, không một ai nhìn chúng tôi, họ quá bận, hoặc do toàn là người trung niên nên họ không quá quan tâm chuyện người khác. Hoặc do tôi mù mất rồi, chỉ biết mặc kệ thôi, chỉ biết Park Jaehyuk đang nắm tay tôi, còn tôi dẫn em về nhà mình.

Chúng tôi đi qua con đường hướng dương, Park Jaehyuk hỏi tôi người ta thuê hoạ sĩ nào vẽ lên tường vậy, tôi bảo, anh không biết nữa. Đi qua cửa hàng tiện lợi, người ta cắm mấy quả bóng bay lên bảng tên, Park Jaehyuk hỏi tôi, người ta trang trí nhân dịp nào thế, tôi cũng bảo, anh chịu. Đến khu nhà của tôi, Park Jaehyuk hỏi mua đất với xây nhà ở đây có đắt không, tốn bao nhiêu thế anh, tôi vẫn chưa thoát khỏi cái nắm tay của em, câu trả lời chỉ có một. Anh không biết nữa.

Park Jaehyuk bật cười gõ lên trán tôi.

Tỉnh thôi Kim Kwanghee, em biết là mình đang đi cạnh nhau, nhưng anh không cần kích động đến thế.

Ý em là sao? Ý em là tôi vui đến mức quăng não xuống đường à? Hay ý em là, em biết anh thích em rồi, tỉnh lại thôi, em chẳng thích anh đâu, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi?

Tôi không muốn hiểu ý em, cũng không muốn đoán ý em nữa.

"Hỏi làm gì, định thầu vài căn à?"

Đến trước cửa nhà, tôi rút tay ra đi mở khoá. Chắc do ảo giác nên tôi thấy ngón tay em dừng lại trong khoảng không, em tiếc nuối hơi ấm của tôi.

"Ừ, em định mua một căn ngay cạnh nhà anh, rồi mời anh qua ở chung với em."

"Rảnh thật, nhà anh anh vẫn đang ở tốt, mắc gì anh phải dọn qua nhà em. Có dọn, cũng là em dọn qua nhà anh."

"Vậy là anh đồng ý cho em ở nhà anh rồi đúng không?"

A, thằng nhóc chết tiệt này.

Không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Hôm nay trời vừa mưa vừa nắng hả, tôi gặp Park Jaehyuk, lại còn bị em đùa cho nín họng. Dù nhạt nhẽo hết sức, nhưng tôi là vậy đấy, em có đố tôi vì sao một cộng một bằng hai tôi vẫn cứ cười.

Tôi lao ngay xuống bếp, rót một cốc nước lạnh vừa uống vừa lăn lên má. Tỉnh ngủ thôi em ơi, không ai cứu được mày nữa đâu.

Park Jaehyuk đi lại trong nhà tôi như thể em mới là chủ. Em cất giày lên kệ, đặt balo lên sofa ngoài phòng khách, đi theo tôi vào bếp, mở cửa tủ bếp ngó một vòng đống gia vị rồi tấn công tủ lạnh. Tôi chưa kịp ngăn em, vì thật ra trong đấy toàn đồ ăn nhanh với nước ngọt thôi, em sẽ lại hỏi, "anh muốn chết sớm à Kim Kwanghee". Đúng như tôi biết, em đã cau mày rồi.

"Có mì túi với cà chua đấy."

Dưới ánh nhìn phán xét của em, tôi chột dạ chữa cháy.

"Có cả xúc xích nữa."

Tôi chỉ vào cái túi còn nguyên trong ngăn rau quả.

Đóng sập tủ lạnh, em lôi hai quả cà chua với túi xúc xích vứt vào bồn rửa. Đứng tựa lên thành bàn bếp, Park Jaehyuk đi vào vấn đề.

"Anh sống tốt chứ?"

"Tốt lắm. Buổi sáng anh sẽ đi tập thể dục, buổi trưa sẽ đi ăn, buổi chiều đi cà phê chó mèo vuốt hoàng thượng. Thỉnh thoảng anh sẽ hẹn một thằng nhóc đi chơi, ra quảng trường ngắm mọi người tập thể dục."

"Anh biết em đến tìm anh để làm gì không?"

Tôi câm luôn.

"Anh biết mà..."

"Jaehyuk, thế này nhé."

"Đã rất lâu anh không gặp em."

"Lâu lắm rồi, rất lâu. Lâu đến mức có hôm anh nghĩ anh đã quên mất mặt em rồi."

"Anh thừa nhận, hồi chúng ta còn chung đội, anh có thích em. Anh cũng cố gắng để ở cạnh em, gần gũi em, nếu những hành động ấy có khiến em khó chịu, vậy cho anh xin lỗi. Nhưng mà không thể nào là lỗi của anh hết, nói thế này thì nực cười quá, cơ mà như thể em cố ý gieo hy vọng cho anh ấy."

"À, thôi, nhìn nhận lại thì cũng do anh nghĩ quá nhiều, do anh tưởng quá nhiều. Ngần ấy năm không thổ lộ để bản thân tự dày vò, do anh, anh xin lỗi em."

"Anh xin lỗi em Jaehyuk à, nên em đi đi, đi càng sớm càng tốt, em ở lại thì người khổ là anh."

Phút chốc không để ý, tôi thấy bản thân mình ngồi sụp xuống từ lúc nào không hay. Xấu hổ hay là buồn bã, hay là tức giận, hay là lòng sĩ diện bị tổn thương? Có quá nhiều cảm xúc, tôi không khóc, không khóc nhé, tôi chỉ không muốn đối diện thực tại thôi. Tôi ôm mặt là vì tôi không thể chường mặt ra cho em nhìn được. Tôi có thể nói rất nhiều chuyện trời ơi đất hỡi cho bất cứ ai nghe, nhưng em là ngoại lệ.

Chờ đợi một lời phán xử làm tôi lạnh hết sống lưng.

Một giây, hai giây, mười giây, không thấy em nói gì. Tôi không dám ngẩng mặt lên.

Được rồi, một phút rồi đó, em cũng chơi trò im lặng à?

Cũng phải đến năm phút, cuối cùng, không chịu được, tôi mở hé ngón tay để liếc nhìn em.

Park Jaehyuk đang che miệng, nhìn đôi mắt cong cong của em, tôi biết ngay em đang cười.

Đột nhiên Kim Kwanghee tôi không thấy ngại nữa. Tôi đã sống hơn ba mươi năm ngay thẳng liêm khiết, không biết vì cớ gì mà trời đày tôi, bắt tôi thích Park Jaehyuk. Em đúng là nghiệp chướng mà tôi phải chịu. Chắc đến chết tôi cũng vẫn thích em mất thôi. Nhìn đi, nghe tôi tỏ tình xong, em cười? Không còn reaction nào hay hơn à?

"Em có thể đánh anh, nhưng mà xin em, đừng có cười được không?"

Tôi đứng dậy, vớ lấy túi xúc xích định đánh lên vai Park Jaehyuk.

"Anh này buồn cười thật đấy, ô kìa, đúng là uống rượu xong thì cái gì cũng quên luôn. Người cần tức giận là em đây này. Đáng ra em mới phải là người cầm balo quật vào mặt anh."

Park Jaehyuk cướp lấy hung khí, không ngần ngại đập hai cái lên ngực tôi.

"Cái năm cuối của anh, hôm ấy anh uống rượu say rồi gọi cho em, bắt em đến đón, em đón rồi thì nhào lên hôn khắp mặt em, tỏ tình với em, mới đấy mà quên rồi à?"

"Tuần trước anh uống rượu nữa phải không? Rồi lại gọi cho em nữa? Còn hét rất to bảo anh yêu em này kia, anh quên cả cái này luôn?"

"Mẹ nó chứ Kim Kwanghee, đáng lẽ em nên cầm theo một cây roi rồi quật chết anh."

Tôi thực sự không nhớ. Tôi chỉ biết hôm đó tôi uống rất nhiều, sáng tỉnh lại đã thấy đang nằm ở trên giường. Cả vụ tuần trước cũng thế, tôi chỉ nhớ được tôi đã mua hai ba chai soju ở cửa hàng mang về nhà uống mừng sinh nhật mẹ tôi, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà tắm.

"Em nói dối."

Nếu tôi thật sự làm thế thì với tính của em, em đã tránh xa tôi rồi cắt luôn liên lạc với tôi rồi.

"Đây, anh nhìn đi, nhìn cho kỹ vào."

Jaehyuk mở điện thoại, bật video. Một giọng nhừa nhựa dính dính vang lên, tôi chột dạ ngay lập tức. Giọng tôi mà!

"Hello Park Jaehyuk, hello hello! Alo, anh yêu em đó, thằng quỷ. I love you, dai suki, anh yêu em!"

Aaaaaaa.

Giết tôi đi, giết tôi đi. Trời ơi ai đó đào cho tôi một cái hố, ngay lập tức. Ngay lập tức. Tôi còn thiết sống làm gì nữa. Kim Kwanghee mày đã làm gì thế hả mày còn muốn sống nữa không ôi cái đồ nát rượu này...

Như thể muốn cầm dao đâm thêm mấy nhát nữa, Park Jaehyuk cười ha hả bật to volume, dí sát cái video chết tiệt ấy vào mặt tôi.

"Đồ trai tồi, nghe cho kỹ đi."

Tôi phải chạy, phải trốn thôi. Nghĩ là làm, tôi quay người định bụng cút khỏi cái nhà này thì Park Jaehyuk đã nhanh tay túm áo tôi lại, kẹp lấy tôi trong vòng tay em, dí cái âm thanh đáng xấu hổ nhục nhã ấy lên tai tôi.

Cũng phải chục lần I love you cho đến khi máu còn một chấm. Em bắn ác liệt quá, tôi di chuyển sai mất rồi, né cũng né không kịp nữa, solo kill, solo kill.

Đợi đến lúc tôi nghẻo, Park Jaehyuk để điện thoại lên bàn, ôm lấy mặt tôi nựng qua nựng lại. Kim Kwanghee tôi một đời liêm khiết, vậy mà lại làm ra cái hành động... Mẹ nó nữa.

Sau khi tiễn tôi lên bảng đếm số, em bắt tôi ngẩng đầu nhìn em. Vốn tưởng em định mắng tôi, tôi cũng đang chuẩn bị rồi, nghe nói em mà đấu võ mồm thì cũng ngang tầm Han Wangho Son Siwoo đấy, nhưng không. Em chỉ nhìn tôi thôi.

Rồi, em hôn tôi một cái.

Park Jaehyuk đỡ lấy gáy tôi, đặt môi em lên môi tôi, dịu dàng và vui mừng, hôn tôi một cái.

"Em cũng yêu anh."

Bên tai tôi chỉ còn lại câu nói cuối cùng của em, trước khi chúng tôi trao nhau thêm một cái hôn nồng nhiệt nữa, mặc kệ cà chua và, và tất cả. Mặc kệ tóc bết, mặc kệ việc hôm nay tôi còn chưa tắm, mặc kệ luôn việc là tôi đang ảo tưởng hay là real, mặc kệ cả ngần ấy năm tôi trốn em, mặc kệ việc em yêu tôi từ khi nào.

Cứ hôn cái đã.

Có gì, tính sau.

4. Thằng bé hàng xóm qua tìm anh Kwanghee, thấy tôi đang thái cà chua, cậu ta rú lên.

Ô đù anh Ruler!

Ngại muốn chết.

Tôi kí tên cho nhóc, còn chụp ảnh nữa, nhóc ta còn gạ tôi vào solo, nhưng anh Kwanghee đã kịp thời đá vào mông nó, bắt nó rời tôi ra.

"Em nghe anh Kwanghee kể về anh nhiều lắm."

Vừa cuộn mì trong dĩa, thằng cu vừa háo hức khoe.

"Cảm ơn em."

"Anh với anh Kwanghee còn liên lạc ạ? Em tưởng hai anh cắt xẹt nhau lâu rồi chứ, lúc nào kể về anh anh ấy toàn bảo hai người sẽ không gặp lại nhau đâu. Bất ngờ ghê."

Nhìn anh Kwanghee gặm mì mà không nói lời nào, tôi mỉm cười, ném một quả bom vào hội nghị.

"Còn một bất ngờ nữa, muốn nghe không?"

"Dạ có."

"Quên chưa giới thiệu. Anh là Park Jaehyuk, người yêu của anh Kim Kwanghee. Chào em. Sau này anh sẽ sống ở đây, mong em chiếu cố cho."

Dĩa mì của thằng cu rơi cái bộp vào đĩa.

Khuôn mặt đẹp trai của Kim Kwanghee đỏ bừng.

Tôi thầm giơ hai ngón tay victory trong lòng, tỉnh bơ ngồi ăn tiếp trong ánh nhìn "cái lồng gì đang diễn ra vậy" từ thằng cu kia.

Haha.

Là vậy đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro