3. Khuyết thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn cuối đuối ghê gớm huhu. Mai tau sẽ bắt đầu viết pỏn cho rr, vì bé foxive- đã trả sếch better than me rồi nên tau cũng phải cook thôi.

Mọi người đọc vui, xiexie

_

1. Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt Kim Kwanghee là khuôn mặt say ngủ của Park Jaehyuk. Đôi mày cậu hơi cau lại, tóc loà xoà trên trán, một tay cậu che đi nửa mặt, một tay vẫn đang với sang đặt lên vai anh. Nhịp thở đều đặn và yên tĩnh chứng tỏ Park Jaehyuk đã ngủ sâu lắm rồi, cho dù Kim Kwanghee có gọi thì cậu cũng chẳng dậy nổi.

Phòng kín lạnh như băng, anh rụt chân vào trong chăn dày, đón chào một cơn đau đầu kinh khủng tràn tới, quét sạch mọi vật cản trên đường đi.

Kim Kwanghee từng ngủ nude, đây là thói quen từ hồi nhỏ, nhưng từ khi chơi chuyên nghiệp anh không còn giữ nó nữa. Lúc phát hiện trên người không có lấy nửa mảnh vải, Kim Kwanghee tự hỏi liệu điều gì đã đưa thứ cũ kỹ này về với anh. May hai người đắp chăn riêng. Mặc kệ cơn đau đầu, Kim Kwanghee quấn mình rời giường đi tìm thuốc. Ngang qua phòng khách, anh thấy áo phông và quần dài của mình đang trong sọt đồ bẩn để cạnh sofa, xa hơn một chút, trên bàn ăn, điện thoại và đồng hồ được đặt ngay ngắn cạnh nhau. Mùi rượu, mùi nước hoa hỗn tạp vẫn quanh quẩn đâu đấy không tan hết, mách cho Kim Kwanghee biết lí do nửa đầu của anh nhức như bị búa gõ.

Mệt mỏi ngồi lên ghế gỗ, Kim Kwanghee mở điện thoại. Bong bóng chat nổi lên như bọt biển, trong hàng chục tin nhắn được gửi đến vài tiếng trước, có một lịch hẹn đã bị tắt đi lúc một giờ đêm. Bây giờ là ba giờ rưỡi. Có lẽ Park Jaehyuk đã tắt giúp anh. Nội dung lịch hẹn như con dao găm đâm vào đầu ngón chân. Chúng đau nhói.

Hẹn chia tay với Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee ôm đầu rít lên một tiếng. Cái gì vậy?

Xem nào. Tối qua anh đi bar. Đi với bạn của chị gái. Kí ức còn sót lại duy nhất là cơn nôn mửa trong nhà vệ sinh, sau đó anh được dìu vào taxi. Chấm hết.

"Đang đâu đấy? Jaehyuk gọi điện hỏi anh mày có đang ở nhà anh không. Anh nên nói có hay không?"

"Anh Kwanghee ơi, anh còn sống không ạ? Anh Jaehyuk hỏi em có biết anh đang ở đâu không á. Bộ hai anh giận nhau chuyện gì hở?"

"Hình như thế. Anh mày sắp chết rồi."

Kim Kwanghee trả lời tin nhắn từ mười giờ tối của Minseok, không ngoài mong đợi, em ta ngay lập tức nhắn lại cho anh.

"Vậy anh có định để lại tài sản cho em không? Bitcoin gì đấy ấy."

"Đang game?"

Minseok gửi emoji con mèo giơ ngón trỏ. Kim Kwanghee không buồn nói lại nữa, anh đang định đi lục hộp thuốc thì Park Jaehyuk lù lù xuất hiện từ cửa phòng ngủ. Mái tóc dài của cậu bông xù lên như một cây súp lơ. Đột nhiên anh thấy chột dạ lẫn tội lỗi vô cùng. Park Jaehyuk đã đọc được cái lịch hẹn mà chính anh cũng không nhớ vì sao anh lại hẹn như thế. Anh sợ cậu hiểu lầm, cũng sợ cậu mắng anh, hơn hết, anh sợ cậu sẽ đồng ý.

Quỷ thật.

"Anh làm em thức dậy sao?"

Cuối cùng, Kim Kwanghee vẫn là người lên tiếng trước. Park Jaehyuk không nói gì, cậu vào bếp, mở tủ thuốc, từ tốn lục trong đống bao bì đủ sắc rồi tìm được một túi màu xanh lá cây. Ngực Kim Kwanghee phập phồng liên hồi, anh nghĩ có lẽ Jaehyuk đang giận anh.

"Không, em giật mình rồi dậy. Uống đi, đau đầu phải không?"

Giọng Park Jaehyuk khàn đặc. Trông cậu mới giống như vừa ốm dậy hơn cả anh. Giỏ quần áo bẩn được cậu vác vào nhà tắm, bỏ vào máy giặt, trong lúc Kim Kwanghee loay hoay mở ống thuốc nước, Park Jaehyuk đã dọn dẹp xong phòng khách, tiếp đến mới lấy thuốc từ tay anh, thành thạo vặn nắp. Kim Kwanghee run run nhận lấy, nhắm mắt ngửa cổ uống sạch.

"Vào phòng ngủ thôi, em giảm nhiệt độ rồi. Ngoài này lạnh lắm."

Kim Kwanghee muốn hỏi, có phải em đang giận anh không? Nhưng giọng điệu từ tốn lẫn biểu cảm cứng đờ trên mặt Park Jaehyuk làm anh sợ không biết phải nói thế nào. Lúc nhìn lén khuôn mặt cậu, Kim Kwanghee phát hiện quầng thâm mắt của cậu dày lên rất nhiều. Park Jaehyuk mệt mỏi không kém anh, vậy mà vẫn phải chăm sóc cho cả anh nữa. Park Jaehyuk đã dung túng cho anh đến độ mặc kệ cả bản thân mất rồi.

Đem theo nỗi buồn nặng trĩu vào phòng, khi nằm lên giường, Kim Kwanghee đưa suy nghĩ của anh đi rất xa. Hai đứa yêu nhau từ lâu, phải gần bảy năm, bảy năm là một quá trình dài, số lần chia tay và làm hoà cũng chẳng đếm xuể nữa, nhưng chưa bao giờ anh thấy mối quan hệ có nhiều lỗ hổng như thời gian này. Jaehyuk làm streamer cho đội tuyển cũ, còn anh đã thực sự trở thành người chẳng còn điều gì níu kéo - nghỉ ngơi dài hạn và tận hưởng thành quả lao động, cả hai sống chung với nhau, đôi khi sẽ ngủ riêng vì chứng rối loạn giấc ngủ của anh, đôi khi anh không về nhà, và đôi khi trong mắt Jaehyuk, anh không còn nhìn thấy anh trong đó nữa.

Hai người đã chẳng còn gì để đối phương tìm hiểu. Sự mới mẻ mất dần.

Cơn đau đầu vẫn hành hạ Kim Kwanghee. Anh gác tay lên trán, khó nhọc nuốt xuống khó chịu đang dâng trào trong cổ. Park Jaehyuk mở cửa bước vào, cậu bắt gặp ánh mắt mờ mịt của anh, ánh mắt như giấu rất nhiều điều mà cậu chẳng thể hỏi. Ngồi xuống mép giường, Park Jaehyuk vỗ nhẹ lên vai anh, sau đó nắm lấy cổ tay mảnh khảnh bỏ vào trong chăn.

"Anh đau quá, Jaehyuk."

Kim Kwanghee run rẩy. Môi anh chợt tái nhợt. Park Jaehyuk luồn tay vuốt tóc mái anh lên, bàn tay mát lạnh của cậu áp vào trán anh nóng hầm hập như lửa đốt rồi trườn xuống hai má đỏ hây. Kim Kwanghee dụi mặt lên lòng bàn tay cậu, cố gắng đem bản thân đưa lên cho Park Jaehyuk, tay anh níu lấy tay cậu, giữ chặt không buông. Kim Kwanghee như một cái lò sưởi mini, anh nhỏ bé và bừng bừng, trong mắt Park Jaehyuk bây giờ anh chẳng khác gì một cậu thiếu niên đang làm nũng vì bị ốm.

"Không sao, không sao, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khỏi. Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không đau nữa."

"Thật à?"

Anh nghẹn ngào.

"Thật mà. Không sao cả, em nằm bên cạnh anh đây."

Ghé lại bên bờ môi ấm của người yêu, Park Jaehyuk trao anh một cái hôn chạm khẽ như mặt trăng chìm xuống đáy hồ.

Ngồi nhìn lồng giặt xoay vòng, Park Jaehyuk tự hỏi liệu cuộc sống của cậu và Kim Kwanghee có đang như đống quần áo được đảo qua đảo lại đó không - nhàu nhĩ, giẫm đạp lên nhau, khó hiểu và cứ lặp đi lặp lại.

Cậu liếm môi. Vị đắng của thuốc tan chậm trên đầu lưỡi.

2. Tính lại thì đã một tháng họ không làm tình. Lúc nằm cùng trên một chiếc giường, Kim Kwanghee mải mê xem gì đấy, đôi lúc là một bộ phim, đôi khi là trận game phát lại, sau đó Park Jaehyuk tắt stream, Kim Kwanghee cũng tắt điện thoại, họ ngủ riêng chăn, quay lưng về phía nhau, đồng sàng mà chẳng đồng mộng. Để rồi sáng dậy, Kim Kwanghee luôn chẳng thấy Park Jaehyuk đâu nữa, và có hôm thì anh cũng mặc kệ luôn. Căn nhà từ đầu ngày đến cuối ngày vắng ngắt, thỉnh thoảng có người ghé đến dọn dẹp, tiện thể chăm luôn hai em chó.

Đối với Park Jaehyuk, cuộc sống như vậy rất bình thường. Họ đã đi qua cái thời mà lúc nào cũng phải dính lấy nhau, từ chỗ làm cho tới chỗ chơi, từ phòng bếp cho tới phòng ngủ, bây giờ họ có nhiều mối quan tâm hơn. Kim Kwanghee quan tâm tới việc giữ gìn sức khoẻ, anh thả mình vào những cuộc đi bộ, leo núi, đi chụp ảnh, một thân một mình đi hít khí trời tự nhiên, còn Park Jaehyuk vẫn lao mình đi kiếm tiền. Son Siwoo cười nhạo đứa bạn đã giàu đến mức không biết rốt cuộc mình giàu bao nhiêu nhưng lại chẳng thèm dừng lại mà cứ lao vun vút đi như ma đuổi.

"Tao còn phải nuôi anh Kwanghee."

"Ảnh cần mày nuôi chắc?"

Han Wangho đâm chọt.

"Không, nhưng mà tao vẫn chưa có cảm giác yên tâm. Nói chung kiếm được ngày nào hay ngày nấy. Tao không muốn nghỉ."

Không phải Park Jaehyuk bỏ bê người yêu. Bất cứ khi nào anh cần, cậu sẽ có mặt ngay tức khắc, bất cứ ngày lễ nào được tổ chức, Kim Kwanghee không thiếu hoa tươi và quà tặng, nếu anh nói không muốn mấy cái kiểu quà tặng vật chất đấy, cậu sẵn sàng nghỉ ở nhà để nấu ăn cho Kim Kwanghee - điều mà anh thích nhất. Dù họ chẳng hôn nhau vào cuối ngày thì họ vẫn có thể tựa vào vai nhau bất cứ khi nào họ thấy nhau, và Park Jaehyuk cứ tưởng rằng mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi, thì đột nhiên Kim Kwanghee lùi lại cả chục bước, và cố tình lánh thật xa cậu, như thể cả hai trở lại cái thời mà Park Jaehyuk hoài nghi liệu Kim Kwanghee, người đi top của đội có đang đáp trả lại tình cảm của cậu không. Anh cứ xa vời rồi lại nhiệt tình, rồi lại xa vời, giống như một ngọn lửa bập bùng được đôi ba giây rồi tắt phụt.

Không phải kiểu người sẽ đổ lỗi cho người khác lẫn hoàn cảnh, Park Jaehyuk đi tìm nguyên nhân từ chính bản thân. Cậu xin nghỉ hẳn một tháng, bắt đầu đòi đi chung với anh ở những cuộc leo núi hoặc đi biển. Cậu ngồi dậy, và sừng sững chen vào cuộc đời riêng nhỏ bé của Kim Kwanghee, vì Park Jaehyuk nghĩ rằng, lí do đầu tiên chắc hẳn là bởi cuộc đời riêng nhỏ bé ấy đang khá là cô đơn và thiếu vắng cậu.

Khi đứng trên tàu, ngắm nhìn từng đàn chim biển chao lượn trên không, Park Jaehyuk bắt gặp một Kim Kwanghee vui vẻ tới mức muốn nhảy lên và tóm lấy những đám mây trắng bồng bềnh. Đôi mắt anh cong cong, tiếng cười như chuông reo trong gió đánh thức niềm kiêu hãnh nào đó vừa mới ngủ sâu nơi đáy lòng cậu. Kim Kwanghee mặc áo sơ mi xanh, tay áo xắn quá khuỷu để lộ vòng tay mà cậu mua cho anh nhân dịp sáu năm bên nhau, dưới ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, nó toả ra một kiểu màu sắc mà Park Jaehyuk chưa thấy bao giờ.

"Jaehyuk, anh muốn cầu hôn em ở trên đảo."

Đột nhiên Kim Kwanghee tới gần cậu, Park Jaehyuk nếm ra được mùi bạc hà thơm ngát, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc loà xoà ra sau, nghịch ngợm lấy mất kính mắt rồi bỏ vào túi áo. Những ngón tay xinh đẹp luồn vào trong bàn tay cậu, ôm lấy từng đốt xương thô ráp.

"Xin chào. Làm phiền... Làm phiền anh rồi. Cho hỏi anh có phải tuyển thủ Ruler không ạ?"

Park Jaehyuk giật mình quay người, đằng sau là một nhóm một nam hai nữ đang đứng cách họ một quãng vừa tầm tay với. Khi nhìn thấy cả khuôn mặt cậu, người đàn ông duy nhất trong nhóm thích thú tới mức vỗ vỗ lên vai người đứng cạnh, miệng thầm thì, đúng rồi, đúng là Ruler rồi.

"Quả là huyền thoại mà, anh ơi, bọn em xin chữ kí và chụp ảnh chung được chứ ạ? Bạn em theo anh từ hồi SSG lận á. Nó mê anh lắm."

Cậu vô thức liếc nhìn về phía Kim Kwanghee, anh đã lùi lại một bước, nụ cười vẫn lấp ló ở khoé môi, song anh đang chủ động tách cậu ra. Kí xong cho nhóm người ấy thì Kim Kwanghee cũng mất hút đâu đó, Park Jaehyuk chạy quanh một lượt mới phát hiện ra anh đang ngồi nựng một con chó trắng muốt. Chủ nhân của nó đứng ngay cạnh là một cô bé người nước ngoài da trắng như tuyết. Hai người giao tiếp với nhau một hai câu rồi cùng cười phá lên. Kim Kwanghee lưu luyến nhìn theo một chủ một chó rời đi, Park Jaehyuk cũng vừa hay trêu anh một câu.

"Em với con chó đó ai xinh hơn?"

"Khùng hở."

"Tại anh nựng nó chứ đâu có nựng em."

"Anh có mà. Chính em bảo anh đừng có nghịch cằm em đấy thôi."

"Nhưng mà lúc ấy có người ngoài."

"Đâu ai để ý chứ."

Một tốp người đi tới đi lui, Park Jaehyuk tưởng họ đang nhìn cả hai, vội kéo ống tay áo Kim Kwanghee đi vào bên trong. Cậu có cảm giác bàn tay anh chạm khẽ lên mặt trên tay cậu, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không nắm tay nhau.

Đêm trên đảo, lần đầu tiên cậu thấy một Kim Kwanghee chủ động đến thế. Anh chủ động ép cậu lên tường, chủ động đỡ lấy gáy cậu, chủ động chiều chuộng và chủ động cưỡi trên người Park Jaehyuk. Anh hoang dã như một chú ngựa trên thảo nguyên, quyến rũ và đầy tính xâm lược làm Park Jaehyuk không kịp trở tay. Khi cậu cố gắng lấy lại quyền điều khiển cuộc chơi thì Kim Kwanghee cũng đã thấm mệt, mồ hôi dính ướt trên tóc. Park Jaehyuk vuốt mái tóc anh lên, hôn lên trán anh, thì thầm lời yêu đến điên cuồng. Mặt trăng vừa vặn chiếu tới đầu giường, Kim Kwanghee bỗng dưng thổn thức.

Anh nắm lấy bả vai cậu, hỏi nhỏ.

"Chúng ta công khai được không?"

"Được."

"Em có sợ không?"

"Em chỉ sợ anh sợ thôi."

"Anh sợ. Nhưng mà cứ sợ mãi sao?"

Thú thật, Park Jaehyuk sợ. Cậu sợ rằng mũi nhọn chỉ trích sẽ dồn về phía Kim Kwanghee, giống như mọi scandal từng nổ ra, người không có tiếng nói lớn trong cộng đồng là người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Khi cả hai còn quen nhau dưới màu áo GenG, lần chia tay dữ dội nhất là khi không tìm được tiếng nói chung trong việc thể hiện với người ngoài. Lần ấy Park Jaehyuk khóc rất nhiều, cậu có cảm tưởng hơn hai mươi năm sống trên đời nước mắt đã tích tụ lại chỉ để cho một lần tuôn ra.

Sau đó, họ đồng ý ngầm sẽ không bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa.

Rời khỏi đảo, về nhà, cuộc sống vẫn tiếp tục, duy chỉ có vấn đề ấy vẫn bám theo đeo đuổi Park Jaehyuk.

Bầu không khí giữa hai người có cái gì đấy là lạ mà cậu không thể giải thích được. Có câu, vợ chồng cưới nhau vượt qua mốc bảy năm thì họ sẽ chung sống mãi mãi, cả hai năm nay đúng vừa đến năm thứ bảy, lẽ nào đây là thử thách trời cao đưa xuống sao? Lẽ nào sau bao nhiêu năm hợp tan tan hợp, họ còn phải vượt qua một kiếp nạn to lớn khác mới tu thành chính quả à? Đây là Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, đâu phải Tây Du Ký.

Tan làm, mới cởi giày vào phòng khách, cậu chẳng thấy anh đâu. Đèn tắt ngúm, hai con cưng sủa ầm ĩ chạy từ phòng ngủ ra, vẫy đuôi xung quanh Jaehyuk. Mở đèn được một lúc thì cậu tắt luôn, không hiểu vì sao hai mắt rát khô như phải bỏng. Trong bóng tối, sự cô đơn càng phủ kín dày đặc hơn, giống như một ly cà phê đen trong ngày mưa phùn rải rác khiến tâm trạng con người trở nên thật nặng nề. Cậu không muốn ném mình sâu thêm vào cái hố không đáy ấy, cho nên tự bắt bản thân ngồi dậy đi kiểm tra bát ăn của hai nhóc. Nó trống trơn, sạch sẽ như lúc cậu thấy hồi đầu ngày. Hèn gì cả hai thấy cậu thì vui vẻ đến thế, anh Kwanghee quên không cho hai đứa ăn ư?

"Hai đứa nè, ba lớn của hai đứa dạo này không còn yêu ba nữa rồi."

"Ba cũng không rõ vì sao nữa. Mấy ngày trước vẫn bình thường, ảnh còn bảo sẽ cầu hôn ba nữa đấy. Vậy mà lúc trở vêc Seoul, mọi thứ như thể quay về điểm xuất phát."

Chanel ngước lên nhìn Park Jaehyuk, sủa một tiếng như thể ra tín hiệu rằng chúng con có nghe đấy.

"Ngoan, ba sẽ không buông tay đâu, ít nhất là đến khi anh Kwanghee ba mặt một lời đuổi ba đi. Ảnh đẹp như thế, thiếu gì người xếp hàng lấy lượt. Ba của mấy đứa chỉ có tiền thôi."

Park Jaehyuk bỗng ngừng lại, lắng nghe tiếng động phát ra từ cửa nhà. Đã hơn mười hai giờ đêm, hàng xóm đều đã đi ngủ, căn chung cư này ở xa trung tâm, người mua hầu hết là người già và trung tuổi, tầm mười giờ là họ đã đóng cửa không ra ngoài rồi. An ninh cũng khá tốt, ít nhất thì không trộm cắp không bạo lực. Nửa đêm mà có tiếng đập cửa thì chỉ có thể là người nhà. Anh Kwanghee ít về giờ khuya, mà đã khuya thì cậu thường bảo anh ngủ tại nhà bạn luôn, sợ anh đi đường gặp nguy hiểm. Cuộc trò chuyện của hai người đang dừng lại vào sáng nay, cậu nhắn tin nhờ anh mua ít táo. Kim Kwanghee thả like rồi lặn đến bây giờ. Park Jaehyuk nghĩ thế nào đó rồi mở phần mềm camera lên, trong suy đoán của cậu, Kim Kwanghee đang gục đầu lên cửa, trông có vẻ chẳng tỉnh táo chút nào.

Anh đập cửa không thấy hồi âm bèn quay ra cào loạn lên, cào một lúc không thấy tiến triển thì ngừng lại.

Chanel dẫn theo em chạy ra mở cửa với ba nhỏ, lúc Kim Kwanghee ngã xuống, cún ta liếm mấy cái lên má. Park Jaehyuk bế thốc anh vào nhà, đủ thứ mùi hỗn loạn tấn công thần kinh cậu. Đặt anh lên sofa, trước tiên cậu cởi giày, sau đó kiểm tra xem điện thoại và ví còn nguyên không, cuối cùng, cậu ngẩn người nhìn bộ dạng say đến mức nhắm tịt mắt lại của người yêu, trong đầu trống rỗng.

"Anh Kwanghee."

Con ma men đã mở mắt ra để nghe tiếng gọi, nhưng có vẻ quá mệt mỏi nên lại nhắm nghiền mắt lại.

"Sao không gọi em đón anh?"

Có lẽ Park Jaehyuk đã quên mất rằng cố gắng nói chuyện với người không tỉnh táo còn vô dụng hơn cả ngồi tâm sự với một tảng đá. Nhưng cậu không thể ngừng tự hỏi bản thân, cũng như hỏi Kim Kwanghee, như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi thì cậu chẳng còn chút động lực nào nữa vậy.

Hơn hết, cậu đã nhìn thấy thứ đáng nhẽ ra không nên được nhìn.

Chợt câu chuyện năm nào mẹ cậu lấy ra để làm vui trong bữa ăn xuất hiện trong đầu. Đừng cố gắng tò mò xem trong điện thoại của chồng có gì, vì nó chính là chiếc hộp Pandora chứa đựng nhiều điều không nên thấy. Muốn có hạnh phúc, vậy hãy học cách đóng nắp hộp lại.

"Ai đấy?"

Cắt đứt mạch suy nghĩ của Park Jaehyuk là tiếng gọi yếu ớt của Kim Kwanghee. Không biết từ bao giờ anh đã ngồi dậy, kính vứt trên bàn, hai má anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm cậu như muốn moi móc cái gì đấy ra.

"Em mà."

Cậu nói nhỏ.

"Em... là ai? Không được, tôi phải về... Tôi phải về nhà với Jaehyuk..."

Kim Kwanghee loạng choạng muốn đứng dậy, Park Jaehyuk chưa kịp can ngăn anh đã ngã xuống. Có vẻ anh đã uống nhiều hơn một chai soju. Biết tửu lượng mình không tốt, Kim Kwanghee cũng hạn chế đi uống một mình. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng buồn vậy nhỉ?

"Jaehyuk là ai? Bỏ cậu ta đi, ở lại với em."

"Này! Đừng có mà giở trò. Vợ tôi đấy."

"Ồ, trông trẻ vậy mà đã cưới vợ rồi sao. Thế vợ anh có giàu không? Anh yêu đàn ông à? Thế anh ta có đẹp không?"

Ma xui quỷ khiến Park Jaehyuk, nghe nói lời khi say là lời thật lòng, cậu muốn biết anh nghĩ gì về cậu.

"Giàu, giàu lắm, lại còn giỏi giang... À, quản cũng nghiêm... Rất đẹp trai..."

"Em đẹp bằng cậu ta không?"

"Cậu á?"

Park Jaehyuk nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của Kim Kwanghee áp lên mặt mình, tay cậu ôm lấy tay anh, du di trên từng khoảng trống, từ thái dương xuống đến cằm, từ cằm vuốt ve vành tai, từ tai tới đôi môi khô khốc, kết thúc bằng một nụ hôn như đốt ngọn lửa tình trên ngón tay anh. Kim Kwanghee giật mình thu tay lại, lườm con người vừa thừa nước đục thả câu, mà chẳng biết bản thân không có chút uy quyền đe doạ nào, trong mắt người tình, anh chỉ như con mèo con đang giơ nanh múa vuốt.

Nhưng đường nét của người ta giống Jaehyuk quá, làm sao bây giờ?

"Cậu... cậu là anh em gì với vợ tôi sao? Hai người giống nhau thật! Nhưng không đúng, đây là nhà Jaehyuk mà? Jaehyuk của tôi đâu? Tôi cần gặp em ấy! Mang Jaehyuk ra đây!"

Chính chủ ngồi thừ người trên sofa, nghe từng câu nói của người đối diện không nhịn được mà mỉm cười.

Kim Kwanghee vẫn yêu mình mà.

Kim Kwanghee vẫn cần mình.

Kim Kwanghee sẽ không bỏ mình đi.

"Thôi, lên giường nằm nào, anh tỉnh rồi đi tắm sau vậy."

"Này! Đưa tôi đi đâu đấy? Muốn chết không? Này, bỏ tôi xuống! Bỏ xuống ngay cái đồ chết tiệt!"

Hai người, người né người vồ tới trên ghế, đùa nghịch với nhau như con nít, cuộc chiến đang trong thế giằng co thì điện thoại Kim Kwanghee trên bàn bỗng bật sáng. Tiếng nhạc thông báo là một bài nhạc mạnh tiếng Anh. Park Jaehyuk bỏ Kim Kwanghee ra, với tay lấy điện thoại.

Một giờ đêm, ghi chú của anh nhảy ra màn hình ngoài.

"Chia tay với Park Jaehyuk."

3. Khi Kim Kwanghee tỉnh giấc, bên cạnh anh đã không còn khuôn mặt của Park Jaehyuk. Giường lớn vốn dĩ nên được lấp đầy bằng hai người đang ôm nhau, bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Nắng xuyên qua rèm cửa, để lại một chút hơi tàn ấm áp trên má anh, rồi nhanh chóng lụi dần theo đung đưa của vải mỏng.

Kí ức, tất cả kí ức trào ra như bọt nước.

Trong quán bar, chị gái đã tâm sự với anh rất nhiều. Chị nói, tình yêu vốn dĩ không nên cân đo đong đếm, cũng không nên chỉ nhìn một phía mà đánh giá tất cả, càng không nên không hỏi ý kiến nhau rồi tự mình quyết định. Bởi hai người yêu nhau lấy niềm tin ra làm cược, không thể tin nhau sẽ lỡ mất nhau rất nhiều. Có thể em thấy Park Jaehyuk đang không còn thuộc về em nữa, nhưng chính bản thân Park Jaehyuk có khi lại chẳng nghĩ vậy.

Kim Kwanghee nhấm nháp thứ nước cồn tê dại trong miệng, cười khẩy, chị có nhiều người yêu cũ bằng em không, sao lại đầy đủ kinh nghiệm thế này? Có giỏi thì kiếm gã nào ngon hơn Park Jaehyuk ý?

Một cái tát như trời giáng bay xuống đầu Kim Kwanghee.

"Huy chương vàng với cả cup thế giới, chị mày tìm đâu ra người thứ hai mà chịu yêu chị? Mày đấy, có người yêu như thần thánh mà còn dám suy nghĩ lung tung, người ta trân trọng mày lắm đó."

Câu nói ấy cứ vang vọng mãi, cho tới khi anh đã say không đi nổi, ngồi vào taxi và uống một chai thuốc giải rượu rồi mà không thể bỏ nó ra khỏi đầu. Kim Kwanghee không nhớ rõ vì sao anh có thể bấm số thang máy và đi nguyên vẹn về nhà, có lẽ là thói quen quá thân thuộc đã khảm vào bản năng, có lẽ là do khao khát muốn thấy Park Jaehyuk. Nhưng bây giờ, khi đôi mắt gặp gỡ những tia sáng đầu ngày, anh chợt nhớ ra điều gì đã dẫn anh đi.

Cảm giác không an toàn, ghi chú chia tay và rất nhiều khoảnh khắc tiêu cực, khi ấy, tất cả chúng nó đã choán lấy anh. Kim Kwanghee ôm đầu, vùi mặt vào chăn, chăn hơi dày và có mùi khô ráo, anh không hiểu, rõ ràng khi đang uống rượu với chị gái anh đã rất vui, rất hạnh phúc, nhưng khi chị đi về và chỉ còn anh ngồi thẫn thờ cạnh ly cocktail xanh dương, anh thấy tủi thân vô cùng. Cảm xúc dao động hơn cả con lắc, như thể mọi thứ đã dìm anh xuống đáy đại dương rồi lại kéo anh lên. Lững lờ trôi trên biển, anh nhớ lại khi cả hai trên đảo, anh vừa tự trách bản thân quá hèn nhát, lại thấy hối tiếc thay cho Park Jaehyuk.

Những người xung quanh cậu, ai nấy đều rất giỏi giang, rất ưu tú, thậm chí có người cùng cậu đạt được thành tựu to lớn, chỉ có anh, dù đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể tự tin xứng đáng với cậu.

Đáng lẽ Kim Kwanghee không khóc đâu, nhưng vừa khi giai điệu soul ballad quen thuộc cất lên, mắt anh đỏ ửng.

"Sao lại đổi nhạc rồi?"

Bartender lẩm bẩm. Dù bất ngờ, song không ai làm gì cả. Mọi người dần hoà theo vũ khúc buồn, lời ca lại như đâm vào trái tim đang đập mãnh liệt của Kim Kwanghee.

"Anh thắp lên ngọn lửa dưới làn mưa

Rồi vứt tình ta vào muôn ngàn cháy bỏng

Đã qua rồi, anh, em, đã đóng lại rồi

Và em biết, đó sẽ là lần cuối

Đôi ta đi cùng nhau."

Bài hát ấy, Kim Kwanghee đã gửi cho Park Jaehyuk vào một ngày mưa để bắt đầu mối quan hệ mập mờ nồng nàn của cả hai. Năm ấy là năm hai nghìn không trăm mười chín, họ chỉ mới gặp nhau, nhưng chưa đến một năm, họ đã quấn lấy nhau như thể đã yêu từ kiếp trước. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, Kim Kwanghee tin vào điều đó, song đấy là lần đầu anh gạt bỏ hết tất cả. Anh đã giữ được Park Jaehyuk bảy năm, nhưng chỉ trong một buổi đêm cô đơn, anh lại muốn buông bỏ.

Chính Kim Kwanghee cũng không hiểu được Kim Kwanghee.

Cuộc tự trách của anh kéo dài không lâu vì Park Jaehyuk đã quay lại, mang theo một cốc nước ấm tới đánh thức anh. Thấy người yêu ngồi thẫn thờ trên giường, cậu tưởng anh bị đau đầu hoặc đau bụng, vội sờ lên trán anh kiểm tra. Kim Kwanghee nhìn theo động tác đầy quan tâm của Park Jaehyuk mà lòng ngổn ngang, anh buột miệng hỏi cậu.

"Em đọc ghi chú rồi đúng không?"

"Vâng. Em đọc rồi."

"Anh xin lỗi."

Vì sao? Park Jaehyuk hỏi lớn trong lòng.

"Không, anh à. Em mới nên xin lỗi. Em đã làm gì sai với anh đúng chứ?"

Thực chất vấn đề nằm ở Kim Kwanghee, nhưng cậu sẽ không bao giờ tìm nguyên nhân trên người anh, thậm chí là khi anh mới là người sai. Khi bắt đầu yêu nhau, cậu đã tự đặt ra giới hạn cho bản thân, đó là luôn luôn tha thứ cho Kim Kwanghee bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ anh không nghĩ thế. Có vẻ...

"Xung quanh em ai cũng thật giỏi giang, Jaehyuk à. Anh cảm thấy bản thân là hòn đá ngáng đường em, cảm thấy bản thân đã khiến em không thể tìm được người tốt hơn. Không, hoặc đáng lẽ, đáng lẽ em nên yêu con gái mới đúng! Đúng vậy, em sẽ không còn phải giấu diếm nữa. Em có thể hôn, có thể nắm tay cô ấy ở nơi đông người. Anh không thể cho em những điều đấy."

Kim Kwanghee mất ý thức hành động, anh nói liên hồi không nghỉ, câu sau so với câu trước lại càng tiêu cực hơn. Park Jaehyuk ngỡ ngàng, cậu muốn tới an ủi anh, nhưng nhìn bờ vai run rẩy kịch liệt ấy, cậu sợ.

Kim Kwanghee đâu phải như thế này?

Thấy người yêu lùi ra xa, anh chắc chắc cậu đang ghét anh. Có tiếng nói vọng ra từ đâu đó.

Em ấy sợ hãi mày.

"Kim Kwanghee, anh tỉnh lại đi. Em chưa hề nói em không muốn anh, em chưa hề có ý định bỏ rơi anh, yêu con gái lại càng không? Anh bị sao vậy? Nói em nghe."

Căn phòng như bị một cơn lốc xoáy đảo lộn, Kim Kwanghee chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh ôm lấy hai tai ù đi, hét lớn về phía đối diện.

"Ra ngoài!"

"Anh... anh ơi?"

"Ra ngoài! Anh nói ra ngoài!"

Lời vừa dứt, Kim Kwanghee đã xốc chăn ngồi dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài. Park Jaehyuk đi theo sau, thấy anh nhanh chóng lấy quần áo khô mặc lên người, sau đó quay đầu nhìn cậu lần cuối trước khi chạy ra khỏi căn hộ.

Park Jaehyuk không đuổi theo. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người bị tổn thương rõ ràng là cậu.

May mắn vì là sáng thứ hai nên chẳng có ai ngồi dưới ghế. Kim Kwanghee vừa nấc vừa rầm rì mấy lời không đầu không đuôi, dù nước mắt đã làm nhoè tầm nhìn nhưng bộ váy hồng của đứa bé trong ảnh thì vẫn rõ mồn một trong mắt cậu.

Già khú: [Hình ảnh] Bé Minji chào hai chú! Bố bé mới mua quần áo cho bé, mời hai chú khen.

Trả tiền cho em: Đẹp quá. Nhưng thẩm mỹ của bố thì hơi kì.

Già khú: Minji bảo đẹp.

Trả tiền cho em: Không chấp con nít. Sao chị dâu vẫn để cho anh mua thế? Tốn tiền quá.

Già khú: Thẩm mỹ của mày cũng đâu hơn gì anh. [Emoji mèo đánh mèo]

Trả tiền cho em: Anh Kwanghee cho một lời nhận xét công bằng đi. [Emoji mèo chống nạnh]

Lau khô khoé mi, Kim Kwanghee nhanh tay gõ một tràng mặt cười rồi kết thúc cuộc đấu khẩu.

Đẹp trai nhất lol: Thẩm mỹ của cả hai như nhau. Xấu tệ.

Anh nhảy sang khung chat riêng tư với Kim Hyukkyu, bắt đầu một buổi tư vấn tâm lý miễn phí.

"Anh, em sắp chia tay rồi. Khi nãy không hiểu sao em lại quát Jaehyuk, đêm qua còn muốn chia tay em ấy, nhưng sáng ngủ dậy em lại thấy mình thật kinh khủng. Em đã định xin lỗi, em định vậy rồi, mà nhìn thấy mặt em ấy em lại phát điên lên. Em chẳng hiểu nữa. Em chết mất."

Kim Hyukkyu thả một dấu hỏi chấm rất lớn.

"Dạo này stress quá không? Nghe nói em đang làm từ thiện. Có thấy cảm xúc giao động nhiều không? Lúc thì rất vui, lúc lại rất buồn?"

Sao anh ấy biết mình tổ chức từ thiện? Quả là Kim Deft, nói câu nào trúng câu đó.

"Không stress lắm đâu, còn vụ cảm xúc thì có. Nghe nói người điên mới bị vậy. Chắc em sắp vào viện nằm."

"Điên ha."

"Ừa, điên thiệt."

"Không, ý anh là, mày nên đi viện khám. Tao có địa chỉ chỗ này, phòng khám tư nhưng rất ổn, đi đi. Tuần này rảnh hôm nào, anh đưa mày đi."

"Không nghiêm trọng đến thế đâu. Em đùa vậy thôi à."

Nhiều khi Kim Hyukkyu bị thái quá.

"Anh đâu đùa. Nghiêm túc."

Trừ lúc này.

"Nhanh tìm Park Jaehyuk rồi xin lỗi đi, xin lỗi mồm không được thì quỳ xuống xin lỗi. Thằng bé không đáng bị em quát, cũng không đáng nhận lời chia tay từ em. Thằng bé lo cho em lắm." Kim Kwanghee biết mà, ai cũng nói Park Jaehyuk lo cho Kim Kwanghee đến gầy cả người.

"Thằng bé thực sự rất rất yêu em. Tình yêu của hai đứa làm người khác ghen tị đấy. Phải biết là trong giới lol ít có cặp nào yêu nhau, mà yêu sáu bảy năm chỉ có chúng mày. Tính mày cũng chỉ có Park Jaehyuk chịu được. Có lần mày làm gì khiến thằng bé lo, thằng bé gọi cho anh xin lời khuyên, còn nói sợ mày bỏ thằng bé đi mất."

"Anh nói không ngoa, có khi thằng bé mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn mày rồi cũng nên."

"Em sợ Jaehyuk không chịu nghe l-"

"Anh Kwanghee!"

Đôi tay gõ thoăn thoắt bỗng dừng lại. Từ xa, khoảng năm bước chân, Park Jaehyuk khoác áo pompompurin chạy từng bước một đến chỗ anh. Trông cậu rất đáng yêu, đó là cảm nhận đầu tiên của Kim Kwanghee.

"Anh Kwanghee, anh có lạnh không? Em thấy anh để quên áo khoác."

Đó là áo đôi của hai đứa, của Jaehyuk là chó vàng, của anh là thỏ trắng.

Không đợi Park Jaehyuk kịp ngồi xuống, Kim Kwanghee đã ôm lấy vòng eo cậu, vùi khuôn mặt ướt nhẹp vào bụng, siết chặt cơ thể ấm áp của cậu vào với lồng ngực anh. Thấy người trong lòng không nói lời nào, chỉ xúc động dụi vào mình, Park Jaehyuk chợt nhận ra mọi chuyện không phải quá phức tạp.

Lúc mang áo xuống cho anh, cậu đã tưởng tượng đến cảnh anh đi mất, anh sẽ ngỏ lời chia tay và dọn đến chỗ khác. Cậu sẽ phải tán tỉnh anh thêm một lần nữa, hoặc giả nếu anh có người mới, chú golden trung thành này sẽ một mình đợi anh. Park Jaehyuk tự tin không còn ai xuất sắc hơn mình nữa, và theo thẩm mỹ của Kim Kwanghee, tất nhiên anh sẽ chọn người ưu tú nhất trong tất cả.

"Jaehyuk ơi, anh xin lỗi em. Hình như anh có vấn đề rồi."

"À, không, dù không có vấn đề chăng nữa, nhưng anh cũng xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi vì đã quát em, xin lỗi vì đã hành động kì lạ."

"Đừng chia tay nhé."

Park Jaehyuk ngồi xuống cạnh Kim Kwanghee. Cậu yêu chết dáng vẻ đầy năng lượng rực rỡ của anh, cũng yêu đôi mắt cong cong mỗi khi anh cười, yêu cả những lần anh cư xử vô lí, yêu cả khi mắt anh ướt nhoè, nói chung cậu cực kì yêu Kim Kwanghee, yêu Kim Kwanghee tốt nhất trên đời, yêu Kim Kwanghee đầy những khuyết thiếu. Dù Kim Kwanghee có làm bao nhiêu chuyện sai trái đi nữa, cậu vẫn luôn luôn yêu anh. Có lúc Park Jaehyuk thầm nghĩ, giả sử anh có lén lút qua lại với ai đó sau lưng cậu, thì cậu sẽ chỉ âm thầm rời bỏ anh mà thôi.

Khoác áo lông mềm lên vai anh người yêu bé nhỏ, Park Jaehyuk nâng tay anh lên, trao anh những nụ hôn kính trọng lên khớp xương tinh xảo.

"Không chia tay. Em yêu anh. Em yêu Kim Kwanghee. Tí nữa anh xoá ghi chú đi nhé."

"Ừ. Mà Jaehyuk mặc cái này trông đáng yêu thật đấy. Hèn gì fan bảo em rất giống pompompurin, cũng giống một con golden."

"Chó của mình anh đấy."

"Còn lâu, anh đã có hai cục cưng ở trên kia rồi."

"Hôm qua anh không cho hai nhóc ăn. Hư lắm."

"Mà sao hôm qua anh vào được nhà hay vậy?"

"Em thấy anh cào cửa."

"Ý em là anh giống chó chứ gì?"

"Cưới chó thì là chó rồi, anh không muốn cưới em à?"

5. Cả hai đi vào sảnh đúng lúc người hàng xóm thân thiện dắt một nhóc con tầm năm tuổi xuống sân chơi. Cô bé bật cười chỉ vào áo của Kim Kwanghee.

"A, hai chú mặc áo đôi này."

Kim Kwanghee nhác thấy người lạ thì hơi hốt hoảng, anh định rũ tay ra khỏi cái nắm tay của Park Jaehyuk, ai ngờ cậu càng siết chặt lại, bao bọc bàn tay anh trong bàn tay cậu.

Họ nắm tay công khai.

"Chào hai chú chưa? Hai chú mặc áo đẹp quá."

"Con chào hai chú. Hai chú mặc áo đẹp quá! Mẹ ơi, con cũng muốn mặc."

Ba người gật đầu chào nhau. Khi vào thang máy, chợt Kim Kwanghee hỏi nhỏ.

"Anh vốn nghĩ chuyện chúng mình đã hoàn hảo không một vết xước. Giờ đi khám lòi ra bệnh, anh thấy khổ cho em."

"Anh có coi Tây Du Ký không?"

Park Jaehyuk thong thả hỏi lại.

"Có chứ, nổi tiếng lắm."

"Anh biết bốn thầy trò gặp nạn nên rớt kinh xuống nước mà? Đến kinh văn còn có khuyết thiếu, nói gì đến tình yêu người trần."

"Có lý."

Kim Kwanghee gật đầu như trống bỏi.

"Sao nay em đạo lý vậy?"

Park Jaehyuk quay sang phải, nghiêng đầu hôn lên má Kim Kwanghee.

"Vì em yêu anh. Vậy thôi."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro