4. Phúc hắc tổng tài yêu nghiệt tiểu kiều thê: Thước Nhi, tôi nuôi em! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trời nắng. Đường nhựa bốc nhiệt, hun những người đang dừng đèn đỏ thành cá khô. Con đường chẻ làm hai hướng, một hướng đi thẳng tới trạm xăng, một hướng đi xuống hầm. 

Cho dù nóng như thế nào đi nữa thì vẫn phải xếp hàng đổ xăng, đến chủ tịch nước có vi hành thì cũng phải xếp! Ai nấy đều đang rất trật tự và quy củ, bỗng từ đâu lòi ra một bà chị ninja lead nhất quyết chen vào giữa hàng.

“Này, như thế là không được.” Người bị làm phiền cau có lên tiếng. 

“Kệ mẹ tao! Làm gì được tao?” 

Khó chịu thật chứ. Nhưng con mẹ này giọng chua quá, lại còn hùng hổ thách thức, mọi người mệt vì nhiệt độ cao, không ai muốn đôi co nhiều làm gì, cũng không muốn nhường chỗ cho con mẹ này. Vậy là mụ ta tìm được một em gái trông có vẻ còn nhỏ, bắt phải tránh ra cho mụ chen vào.

“Địt con mẹ! Con mụ kia cút ra chỗ khác đổ xăng? Trời nóng tao vả cho xước mồm bây giờ?”

“Bà đây đéo thèm đổ nhà chúng mày.”

“Phắn giùm hộ bố, đây em gái lên đây anh đổ cho.”

Mọi người nhao nhác nhướn chân lên nhìn cho rõ xem là ai đã hành hiệp trượng nghĩa, thì phát hiện hoá ra là nhân viên trạm xăng! Anh ta cao khoảng hơn một mét tám, đeo kính, nãy giờ im im không nói gì, không ngờ lại là người xéo xắt như thế. 

Ở bên hàng ô tô, một chiếc Rôn Roi đã đổ đầy xăng đỗ lại bên đường. Tài xế Lạc Đà quay người nhìn tổng tài nhà mình đang chằm chằm quan sát trạm xăng, bụng thầm nghĩ, có lẽ ngài đang đánh giá cậu nhân viên đó chăng? 

“Thư kí Vân.”

Quanh ngài toả ra aura lạnh băng. Thư kí Vân Vân Chan ngồi ở hàng ghế trên giật thót mình, vội vàng cung kính thưa dạ.

“Vâng, ngài có gì dặn dò?”

“Nội trong hôm nay, tìm kiếm thông tin về chàng trai đó cho tôi.”

“Dạ.”

Vân Vân Chan ngó qua cửa kính. Chàng trai bán xăng vẫn chăm chỉ lao động, trừ lúc hành hiệp khi nãy ra, chàng trai không nói lời nào. Dù không đẹp trai như bao chàng trai khác từng xuất hiện trong đời tổng tài nhà mình, nhưng anh bán xăng này có sức hút gì đó rất kì lạ mà Vân Vân Chan không giải thích nổi.

Tài xế Lạc Đá đánh lái, đưa tổng tài về dinh thự. 

Hừ, chàng trai, em thật thú vị.

Kim Cồ thoáng mỉm cười. Nụ cười sắc lẻm như dao cạo lông heo, Lạc Đà nhìn mà rùng hết cả mình.

Em phải là của tôi.

2. Kim Cồ sinh ra trong gia đình tổng tài.

Từ đời ông tổ của anh, ông tổ đã là tổng tài rồi. Đến đời ông kị, ông cố, ông nội Kim, tất cả đều là tổng tài. Bà tổ, bà kị, bà cố, bà nội đều là tiểu kiều thê. 

Bà tổ là tiểu thư thật, lạc mất gia đình từ hồi năm tuổi. Sau bao nhiêu yêu hận oán trách, sảy thai, bắt cóc, tống tiền, hiểu lầm, thế thân, cuối cùng bà tổ và ông tổ cũng bên nhau, sinh con đàn cháu đống.

Bà kị là thanh mai trúc mã với em trai của ông kị, ông kị ưng bà kị lâu rồi mà không nói, sơ hở một ngày em trai cưới bạch nguyệt quang, ông kị bắt bà kị về cưới. Bà kị lúc đó vẫn còn yêu em trai ông kị, mà lại cũng hơi rung động với người chồng hợp pháp, nói chung cũng như trên, cuối cùng hai ông bà cưới nhau, sống hạnh phúc, đẻ tằng tằng.

Bà cố… Nói chung y thế.

Bà nội… Cũng y vậy.

Nói chung cả họ nhà Kim Cồ là tổng tài, cả họ cưới tiểu kiều thê rồi lại sinh ra tổng tài. Từ nhỏ, một tuổi Kim Cồ đã biết bắn súng, hai tuổi đã biết năm mươi thứ tiếng, ba tuổi học hết đại học. Mười lăm tuổi, Kim Cồ đã toả ra khí chất của một tổng tài, là tổng tài xuất sắc nhất từng được nuôi lớn.

Mặt lãnh khốc chữ điền, lông mày tuấn lãng, mắt hờ hững ba phần lạnh nhạt bảy phần vô tâm, môi mỏng bạc tình. Đặc biệt, Kim Cồ rất ít cười, còn ít cười hơn cả ông nội. Truyền thuyết kể rằng, khi năm tuổi, lúc đánh bại đương kim vô địch giải ka ra tê Trái Đất, Kim Cồ đã nhếch mép nở nụ cười đầu tiên. Khi đó đối thủ bị sự lấp lánh trong nụ cười của Kim Cồ làm cho chói mắt, trực tiếp quỳ xuống lạy ba lạy.

Kim Cồ khi đã đạt được tất cả mục tiêu thì cảm thấy cuộc đời này quá i dì. Vậy là mẹ anh, cũng là tiểu kiều thê, tới ném cho anh một câu rồi biến mất.

“Con chưa có tiểu kiều thê cho riêng mình ư? Thật kém cỏi.”

Ba Kim Cồ bắt đầu hành trình truy thê gian nan, bỏ lại Kim Cồ với chức Ci I Ô tập đoàn xuyên quốc gia Kim Kim. Hoá ra câu chuyện tổng tài và kiều thê của ba anh chưa kết thúc, còn hơn trăm chương nữa, còn chưa mất trí nhớ, bạch nguyệt quang cũng chưa mò về, làm sao mà hoàn được?

Kim Cồ sau khi nghe mẹ nói chợt tỉnh ngộ.

Đúng! Phải đi tìm tiểu kiều thê ngay thôi.

Vậy là trong quá trình thâu tóm kinh tế Mỹ Đức Pháp Anh, Kim Cồ có một mục tiêu mới. Đó là tìm ra cô gái khiến anh cười!

Đây rồi. Lúc anh trong xe nghe tiếng quát của chàng trai nọ, tự dưng hai cánh môi run rẩy. Kim Cồ bật cười, trong sự hoang mang và thích thú.

Về đến dinh thự, anh ngay lập tức nhắn tin cho mẹ anh đang đi đào mộ ở Trung Quốc.

Mẹ à! Con đã tìm ra tiểu kiều thê cho riêng con! Dù giới tính hơi sai, nhưng con cười rồi mẹ ạ!

3. Thước Nhi không hiểu vì sao mình lại bị tên say rượu này quấy rầy.

Hôm nay nhận lương, cậu vui lắm. Mà đã vui thì phải đi nhậu. Không hiểu sao thành phố này chỉ có một quán bar, nhưng đéo là vấn đề. 

Tính từ lúc mở mắt đến giờ đã là một tháng cậu xuyên qua thế giới này.

Không có hệ thống cũng không có không gian tuỳ thân, ban đầu cậu sợ lắm. Tại ai cũng kì cục hết. Nhưng dần dần Thước Nhi quen rồi. Cậu được làm công việc cậu thích (đi đổ xăng), tiền lương dù ít ỏi nhưng vẫn trả đủ, lại còn dư để đầu tháng nào cũng được đi uống rượu cho tới khi phê pha. Bình thường chỉ có cậu uống say tới mức ngất xỉu, không hiểu sao nay lại bị một thằng say rượu khác tới quấy rối.

Ơ kìa? Sao tự dưng chẳng có sức lực gì thế kia? 

Tên say rượu túm lấy Thước Nhi, cậu vội hô toáng lên. Kì lạ là chẳng một ai nghe! Ôi cái thế giới chó má này! Nó đang quấy rối tao công khai đấy?

“Bỏ tay ra.”

Chợt không gian quán bar lạnh đi vài phần. Điều hoà hỏng à? Không nha, đây chính là năng lực bản năng của tổng tài đó! Chính là gây áp suất lên không khí xung quanh mình. 

Bingo. Tổng tài Kim Cồ đã tới.

Sau hôm đó, thư kí Vân Vân Chan đã trình lên tổng tài một bản mười lăm trang về cuộc đời của anh bán xăng, còn cho người theo dõi nữa. Kết quả, Kim Cồ biết hôm nay Thước Nhi đi uống rượu.

Hừ, nam nhân! Không nên đi uống rượu một mình, hư hỏng!

“Cút.”

Kim Cồ nắm lấy bàn tay của tên say rượu, hất ra khỏi vai Thước Nhi.

Trong mắt anh, Thước Nhi yếu đuối không thể chống cự lại một tên gian manh định sàm sỡ em ấy. Em ấy suýt khóc, nước mắt lưng tròng, run rẩy ngồi co lại một góc. Hừ, nam nhân! Biết bản thân không đủ sức chống trả mà còn dám đi uống rượu đêm.

Không thể tha thứ được. Sau này phải bảo hộ em ấy cẩn thận.

Kim Cồ đỡ Thước Nhi lên. Mặt cậu đỏ bừng. Chếc tiệc! Cậu biết rồi, ly rượu lúc nãy của cậu bị hạ dược. Chẳng biết tên nào lại dám đụng tay đụng chân với cậu. Là tên say rượu lúc nãy chăng? Không, hay là thằng pha rượu nhỉ? Nói chung thật là bực bội. Thằng em của cậu lên rồi!

“Anh… Anh là ai?”

Thước Nhi ngước mặt lên nhìn Kim Cồ. trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim Kim Cồ đập bình bịch bình bịch. Là cảm giác gì đây? Ôi không, hay là bệnh tim? Chếc tiệc!

“Xe đến chưa?”

Tổng tài ôm tiểu kiều thê mà anh ta mới tìm ra vào lòng, đợi tài xế Lạc Đà tới, anh bế thốc em ấy lên, bắt Lạc Đà đi một trăm km/h về nhà thật nhanh. 

Vân Vân Chan ngồi ở ghế trên sợ phát khiếp.

Tổng tài lúc tức giận kinh khủng thật mà! Huhuhuhuhuhuhu

4. Phòng khách được bật đèn sáng trưng, trông như bên trong cung điện thu nhỏ. Kim Cồ bế Thước Nhi đặt lên sofa, tiêu sái ngồi xuống. Má Diệu đi tới hỏi anh.

“Thiếu gia có cần tôi nấu canh giải rượu không?”

Kim Cồ phẩy tay, ngả người ra ghế.

“Hôm nay không cần. Má Diệu cho tôi một cốc nước ấm là được.”

Má Diệu tên thật là Diệu Be Ry, là người quen của tài xế Lạc Đà. Má đã phục vụ cho gia tộc Kim Cồ từ lúc ba anh còn bé, là má mì đắc lực nhất, từng nuôi Kim Cồ khi mẹ anh trốn chạy ba anh. Có thể nói má là người đã theo dõi Kim Cồ từ nhỏ tới lớn.

Hôm nay má Diệu thấy thiếu gia thật khác lạ. 

Thước Nhi tỉnh dậy sau cơn say, cảm giác có một ánh nhìn cứ dính chặt trên mặt cậu. Hoá ra là người đàn ông khi nãy bế cậu về từ quán bar. Ngại thật chứ, anh ta vô duyên quãi, xồng xộc bế người như vậy, có tin cậu kiện cho bóc lịch luôn không?

“Cảm ơn anh. Nhưng tôi phải về đây.”

Kim Cồ vội đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu. 

“Khoan.”

“Tôi cho anh mười tỷ. Anh ở lại đây.”

Cái lồn què gì thế?

“Anh bị điên à? Đéo có chuyện như vậy. Tiền từ trên trời rơi xuống chỉ có tham ô buôn ma túy thuốc phiện thôi. Anh buôn lậu à? Bỏ đi mà làm người.”

Bị mắng cho một tràng như vậy khiến Kim Cồ cứng người. Tay anh vẫn nắm thật chặt tay cậu, trong lòng, cơn giận dữ nổi lên, nhưng không chỉ có giận dữ, mà một cảm xúc khác lạ nào đó cũng trỗi dậy. Miệng anh giật giật không yên, bỗng trong cái lạnh toả ra từ cả người, trên khuôn mặt đẹp trai bá đạo lạnh lùng nhẫn tâm xuất hiện một nụ cười.

Hừ, nam nhân!

“Thú vị thật. Chàng trai, em phải là của tôi. Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi.”

Kim Cồ kéo Thước Nhi lại, bàn tay thô ráp đẹp đẽ nhiều dây điện bóp lấy cằm cậu. Tổng tài chỉ cao hơn tiểu kiều thê có vài centimet nên hơi khó khăn, cơ mà anh là tổng tài mà! Trên đời không có việc gì làm khó anh được.

“Má Diệu! Đem ghế lại đây cho tôi!”

Diệu Be Ry vội vàng mang một cái ghế con tới, rồi đỡ tổng tài giẫm lên ghế. 

Kim Cồ cao ngạo bễ nghễ nhìn tiểu kiều thê từ trên xuống, ánh mắt lãnh khốc của anh chiếu thẳng vào mắt cậu. Đột nhiên cả người Thước Nhi nóng ran. Chỗ cần cứng đang mềm bỗng dưng cứng còn cứng hơn lúc nãy. Mặt cậu lại đỏ bừng. Kim Cồ nhìn chằm chằm tiểu kiều thê, không hiểu vì sao bản thân cảm thấy đang bị quyến rũ.

“Chếc tiệc! Nam nhân, sao em dám quyến rũ tôi? Đêm nay em chết chắc.”

Nhìn đi, tổng tài lại nổi giận rồi. Một năm tổng tài nổi giận khoảng chục lần, lần nào cũng làm đóng băng hết cây cối trong phòng, cho nên ở dinh thự trăm tầng này không tầng nào được phép để cây cảnh. Má Diệu đã quá quen rồi, má vừa ngồi uống nước chè vừa xem kịch, thấy Vân Vân Chan và Lạc Đà lấp ló ngoài cửa, má bèn vẫy cả hai vào xem cùng.

Thước Nhi thấy nứng bỏ mẹ. Chắc chắn là do ly rượu lúc nãy rồi. Ông đây mà biết thằng nào bỏ thuốc ông, ông cắt cu chúng mày. Không hiểu sao còn dính phải một tên ngớ ngẩn, hành động vừa đần vừa ngu, nhưng phải công nhận, cái tên ngớ ngẩn này đẹp thật đấy. Da trắng bóc, miệng hồng xinh xắn, eo đã nhỏ mà xương quai xanh lại còn lộ ra thế kia.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hừ, dám chơi chiêu này với mình sao? Có phải muốn hỏi hết thông tin rồi sau đó lợi dụng tình cảm của mình không?

Nam nhân, đừng hòng lừa gạt ta.

“Hai mươi bảy tuổi, Kim Cồ, Kim đại thiếu của Kim gia tộc.”

Kim Cồ nhếch mép cười. 

Thước Nhi trước giờ thích đàn ông chỉ trừ dirty old man và shota, nay lại có mỡ dâng miệng mèo như thế, sao mà cản lại được?

Mặc kệ thế giới này là thế giới chó má gì, mặc kệ cái tên trước mặt là đại thiếu với cả tiểu thiếu, phải giải quyết vấn đề cấp bách trước đã.

Vậy là Thước Nhi luồn tay qua ôm lấy eo Kim Cồ tổng tài, vác anh vào thang máy, cho chạy lên tầng 100.

Kim Cồ: ?

Vân Vân Chan thấy má Diệu hiền từ nhìn gã đàn ông lạ ôm tổng tài nhà mình đi mất, cậu hoang mang lắm, vội lay tài xế Lạc Đà.

“Anh, anh ơi, tổng tài bị bắt đi mất rồi!”

Lạc Đà trấn an Vân Vân Chan, có lẽ tháng này anh sẽ phải 100km/h nhiều đây, nhưng không sao, tổng tài sẽ tăng lương cho anh mà thôi.

“Haiz.”

“Lâu lắm rồi tôi mới thấy thiếu gia cười như thế.”

Má Diệu đấm đấm cái lưng đau, uống nốt hớp trà rồi đi nấu một nồi canh bồi bổ sức khoẻ.

Đã rất lâu kể từ ngày thiếu gia năm tuổi. Chàng trai ấy, quả nhiên sẽ là tiểu kiều thê tiếp theo của Kim gia tộc.

5. Đêm qua là một đêm khó quên. Tiểu kiều thê ném tổng tài lên giường, bắt đầu xé quần xé áo anh như xé mực khô. Giữa một màu đen bí ẩn, cơ thể tổng tài trắng sạch thơm tho như một miếng pudding, khiến cho tiểu kiều thê không nhịn được chửi thề mấy tiếng, bắt đầu xông vào như cầm thú, một đêm bảy lần hì hục hì hục vùi vập, làm lên làm xuống. Cuối cùng, Kim Cồ không chịu được nữa, khóc chít chít xin tha, Thước Nhi mới mệt mỏi rời khỏi người anh rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng năm trăm mét vuông, Kim Cồ tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể như vừa bị xé làm đôi vừa bị xe cán qua. Chiếc giường kingsize mười người nằm không hết, nệm và gối được làm từ lông thiên nga đen sống ở châu Phi cũng không thể làm giảm bớt cơn đau của tổng tài. Bên cạnh, tiểu kiều thê ngáy o o như sấm dậy, nhưng không hiểu sao trong đôi mắt ba phần nuông chiều bảy phần bất lực của tổng tài, tiểu kiều thê Thước Nhi thật đáng yêu làm sao! 

Vợ mình, mình chiều. Kim Cồ cắn răng đi vào phòng tắm, tiêu sái bất khuất tuấn lãng tàn nhẫn lạnh lùng băng giá rửa mấy vết cắn mà tiểu kiều thê để lại đêm qua. 

Hừ, đàn ông đúng là nên có vài vết sẹo. Không sao, trên giường là phải mãnh liệt như vậy! Coi như đêm qua đã “ăn” sạch sành sanh tiểu kiều thê, vậy thì cũng nên chịu trách nhiệm với em ấy chứ?

Thước Nhi tỉnh dậy, cậu ôm đầu nhìn xung quanh giường. Tối qua bị hạ dược, cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc ôm lấy tổng tài Kim Cồ. Mới nhắc đến tên, người đã xuất hiện. Kim Cồ quấn áo tắm, đứng chống nạnh ở cửa phòng, dùng ánh mắt của loài sói cô độc nhìn Thước Nhi.

“Đêm qua em ngủ ngon chứ, nam nhân?”

Nhớ tới dư vị ngon miệng lúc ấy, cậu không kìm được mà liếm môi, thành thật trả lời.

“Ngon lắm.”

“Vậy, hảo. Tôi cho em mười tỷ, em đăng kí kết hôn với tôi.”

“Ủa đã bảo là không cần rồi mà?” Thước Nhi nhảy dựng lên, “Ngủ một đêm không vui à? Sao cứ phải dính lấy nhau.”

Người muốn quỳ rạp dưới chân tổng tài nhà họ Kim xếp hàng dài bằng từ đây tới kim tự tháp Ai Cập, vậy mà chàng trai này lại từ chối. Quả là nam nhân thú vị, vậy em càng phải là của tôi.

Kim Cồ đi tới, nắm cằm Thước Nhi, bắt đầu toả ra aura lạnh lùng phúc hắc của tổng tài. 

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, A Thước. Một là em ở lại với tôi, tới công ty tôi làm việc. Hai, tôi sẽ nhốt em ở đây, vĩnh viễn.”

Vừa dứt lời, trên cao, mười máy bay trực thăng bay tới, một dàn cao thủ mặc đồ đen tay cầm súng xông vào, đứng cạnh tổng tài, chĩa mũi súng về phía tiểu kiều thê. Đây là đoàn “cao thủ ảnh vệ” mà Kim gia đã nuôi để bảo vệ tổng tài, sẵn sàng làm theo mọi việc mà tổng tài yêu cầu. Bọn họ đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp giải nghệ, Thước Nhi thấy mà sợ mất mật, đành cam chịu ướt nước mắt đồng ý với tổng tài.

6. Tập đoàn xuyên quốc gia Kim Kim với Ci I Ô Kim Cồ đã thâu tóm hết các nền kinh tế Anh Pháp Mỹ Đức, hợp tác với ma phi a Ý và da ku da Nhật, bành trướng khắp Trái Đất. Toà nhà làm việc của tập đoàn bao gồm một nghìn tầng, với tầng cao nhất là phòng Ci I Ô của Kim Cồ.

Các nhân viên đang ra sức cống hiến cho tư bản, thì từ đại sảnh, Kim Cồ mặc vest đẹp trai đi đầu, sau anh là một dãy các chủ tịch giám đốc theo sau. Bên cạnh anh là một chàng trai lạ đang sợ hãi khép nép. 

“Anh ta là ai?”

“Ôi Kim tổng đẹp trai quá, tôi rụng trứng mất.”

“Qua bà vừa rụng xong mà, để dành tuần sau hãy rụng tiếp.”

“Ừ cũng đúng ha, không biết khi nào cuốn truyện phúc hắc tổng tài yêu nghiệt tiểu kiều thê này mới hoàn, trứng cũng có hạn, mình cứ giữ lại lỡ đâu có ngày cần dùng.”

Các chị em loạn lên, bàn tán không biết người lạ đó là ai. Kim Cồ đi tới trung tâm sảnh, phẩy tay một cái, thư kí Vân Vân Chan đã đem mi cờ rô tới, kéo theo một dàn loa siêu khủng bố. 

“Từ hôm nay, cậu ấy sẽ là bà chủ tương lai của tập đoàn Kim Kim.”

Tổng tài thông báo xong lại phẩy áo đi mất, bỏ lại tiểu kiều thê Thước Nhi ngơ ngác không biết nên làm sao.

Tin tức tổng tài Kim Cồ có tiểu kiều thê nhanh chóng lan ra khắp thế giới, các tổng thống vội vàng chuẩn bị quà để ra mắt bà chủ tập đoàn. 

Tổng thống Mỹ tặng Thước Nhi mười thùng súng ống để cậu bắn chơi.

Tổng thống Pháp tặng Thước Nhi mười thùng đá quý kim cương, để nếu chán cậu có cái giải trí.

Tổng thống Tây Ban Nha tặng Thước Nhi mười con bò, khi nào cậu không thích đi xe ô tô nữa thì có thể trèo lên lưng bò chạy.

“Thế nào? Em thấy làm vợ tôi có ích chứ? Hơn thằng bán xăng quèn ngoài đường nhiều đúng không. Em nên biết điều và ngoan ngoãn, nếu không, đừng trách tôi vô tình.”

Thước Nhi, từ một thằng bán xăng, bỗng qua một đêm ngủ với tổng tài đã trở thành người được săn đón trọng vọng. 

Nhưng cậu chẳng hề vui!

Không được bán xăng, cậu không được mặc đồ màu xanh dương đậm đó nữa. Dù màu xấu òm, nhưng đó là đam mê, là ước mơ của cậu!

Không được bán xăng, cậu không được chửi khách hàng nữa! Mồm cậu ngứa không thể chịu được, chỉ hận có ai đó nhảy ra chơi võ mồm với cậu.

Ngày nào cũng như ngày nào, Thước Nhi tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize, có một nghìn kẻ hầu người hạ luôn cung kính, nhưng con chim vành khuyên sống trong lồng son luôn nhung nhớ cuộc đời tự do trước đây của nó, tiểu kiều thê đau buồn lắm, từ tám mươi cân chỉ còn lại bảy mươi chín cân, khiến cho má Diệu ngày đêm lo nghĩ.

Chuyện chẳng mấy chốc đến tai tổng tài. Kim Cồ ngồi ở trên tầng một nghìn, lãnh khốc nghe thư kí Vân Vân Chan báo cáo.

“Chủ chuỗi trạm xăng ấy là con trai út của Ka gia, tên là Ka Na Vi. Chính cậu ta là người nhận Thước Nhi vào làm. Nguồn tin hành lang cho tôi biết, Thước Nhi là thanh mai trúc mã với cậu ta, nhưng Thước Nhi mất trí nhớ không thể nhớ được. Còn Ka Na Vi lại chính là bạch nguyệt quang mà cậu ta luôn nhung nhớ.”

Kim Cồ tức giận, hai mắt phóng lửa thiêu cháy mái tóc của Vân Vân Chan. 

“Hay lắm, nam nhân! Đã là người đã có chồng mà lại dám tơ tưởng đến kẻ khác?”

Anh đứng trên ghế cao, ném tập tài liệu về Ka gia xuống đầu Vân Vân Chan, giọng nói trầm thấp tone địa ngục lạnh lùng ra lệnh.

“Trời nóng rồi, cho Ka thị phá sản đi.”

7. Thước Nhi chạy trốn rồi!

Một trăm tầng lầu giờ đây đóng băng. Tất cả người hầu kẻ hạ run sợ quỳ trước mặt tổng tài, má Diệu, Vân Vân Chan và tài xế Lạc Đà cũng không là ngoại lệ.

Kim Cồ giận dữ, huy động toàn bộ lực lượng của thế giới phải tìm cho ra tiểu kiều thê của anh. 

“Nếu không tìm được em ấy, tôi sẽ sa thải tất cả các người.”

Ka thị theo lệnh phong sát của Cồ tổng, giờ đây chỉ còn Ka Na Vi sống sót. Khi biết thanh mai trúc mã đang bị Kim Cồ giam giữ, cậu rất tức giận, dùng thân thủ hơn hai mươi năm của mình đột nhập vào dinh thự Kim gia, dắt Thước Nhi chạy trốn.

“Em là ai?”

Tiểu kiều thê nhìn chàng trai trước mặt phi tơ nhện nhảy qua nhảy lại, một tay ôm lấy cậu, một tay phi phi phi thì ngạc nhiên lắm. Còn Ka Na Vi, cậu rất đau lòng, trúc mã đã quên những ngày tháng tươi đẹp bán xăng bên cạnh mình rồi ư?

“Em là Ka Na Vi, là chồng chưa cưới của anh. Đáng lẽ người kết hôn với anh phải là em, không phải tên Kim Cồ kia.”

Thước Nhi không nhớ mình có chồng chưa cưới lúc nào, nhưng khi cậu trai xa lạ kia bảo cậu ngồi lên ô tô chạy trốn ra Thái Bình Dương, cậu rất vui vì có thể thoát khỏi cái nơi tăm tối chán ngắt của Kim Cồ. 

Nhưng Kim Cồ không phải tổng tài bình thường! Hai mươi tuổi đã nắm trong tay huyết mạch kinh tế thế giới, anh ngay lập tức biết rằng Ka Na Vi đã đưa A Thước của anh trốn chạy ra biển. Anh lập tức sai thủy quân khắp nơi ra biển tìm cho bằng được cả hai. Không may mắn cho Thước Nhi và Ka Na Vi, lúc chưa vượt qua được Thái Bình Dương đã bị Kim Cồ bắt lại.

“Ngươi, cầm thú! Sao anh lại giam giữ anh ấy như thế?” Ka Na Vi bị trói hai tay hét lớn vào mặt Kim Cồ.

“Đúng, mau thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!”

Thước Nhi giận dữ đứng dậy che chắn cho Ka Na Vi. Dù chẳng hề quen biết nhau nhưng ơn cứu mạng sâu như nước Đông Hải, cậu, đàn ông chân chính phải biết đứng ra bảo vệ người khác.

Kim Cồ đau lòng lắm. Ra vậy. Nam nhân ấy thà bảo vệ cho bạch nguyệt quang cùng bán xăng chứ nhất quyết không theo anh về. 

Ra em ấy không hề yêu anh.

Không yêu ư? Nực cười. Vậy em sẽ phải chết bên cạnh kẻ mà em căm ghét nhất.

Kim Cồ nắm lấy tay Thước Nhi, cưỡng ép cậu ngồi lên máy bay bay về dinh thự Kim gia. Má Diệu đau lòng lắm, ngay lập tức nấu canh bồ câu dát vàng để bồi bổ cho Thước Nhi, nhưng cậu không ăn, cũng không uống.

“Tổng tài, cậu ấy không chịu ăn thế kia, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.”

“Vậy cho cậu ta chết đói đi.”

Oan ức quá mà. Không phải cậu không muốn ăn, mà do cậu bị dị ứng với bồ câu! Không còn món gì hay sao mà cứ nấu bồ câu vậy? Có biết dị ứng nặng sẽ chết thật không?

Kim Cồ ngồi trong phòng làm việc, anh buồn bã không thôi, không còn tâm trí quản lý huyết mạch kinh tế thế giới. Rõ ràng anh đã chiều chuộng tiểu kiều thê hơn cả chiều vong, vậy mà em ấy vẫn bỏ theo người đàn ông khác. Anh đành giở bí kíp nuôi dưỡng tiểu kiều thê bốn đời truyền lại ra nghiên cứu, không để ý đến điện thoại đang rung lên từng đợt.

Màn hình xuất hiện ba chữ, Gấu Muội Muội.

8. Như bao tổng tài khác ở Kim gia, tổng tài nào cũng phải có một người vợ chưa cưới.

Gấu Tét Đi - Gấu Muội Muội, thiếu gia danh giá Gấu gia. Sở hữu Tét Đi Pắc, tập đoàn giải trí đa quốc gia, là người đàn ông có gia thế, có ngoại hình xứng đôi vừa lứa với tổng tài.

Đặc biệt, Gấu Muội Muội rất yêu Kim Cồ, cậu nghĩ, trên đời này chỉ có cậu mới có thể kết hôn với tổng tài Kim Cồ mà thôi, dù bao nhiêu thế hệ nhà Gấu đều chẳng thể đánh bại tiểu kiều thê, nhưng chắc chắn cậu làm được!

Tên đàn ông vô dụng này là ai chứ, sao có thể ở bên cạnh Kim ca ca? 

Thước Nhi cũng chẳng hiểu nổi, lại đào đâu ra một tên điên thế này? Đang đói mờ mắt thì bị bắt cóc rồi trói tới căn nhà hoang, đối diện là một tên đẹp trai trông có vẻ lắm tiền nhưng lại cực kì khinh người, nãy giờ cứ lườm nguýt cậu mãi.

“Ở đây có hai mươi tỷ. Cậu rời khỏi Kim ca ca, số tiền này sẽ là của cậu.”

“Bị gì vậy? Tôi không cần tiền của mấy người. Thả tôi ra, tôi tự giác đi.”

Chê tiền? Hay là muốn nhiều tiền hơn? Đúng là tên nam nhân nghèo hèn, ở bên cạnh Kim ca ca vì gia thế và đống tiền cao như núi của ảnh mà thôi! Không thể chấp nhận được.

“Hừ, tiện nhân! Người đâu, treo người này lên cho tôi. Phải cho anh ta nếm mùi, lần sau không dám quanh quẩn bên cạnh Kim ca ca của tôi nữa.”

Dinh thự Kim gia.

Lại không thấy Thước Nhi đâu!  

Lần này thì tổng tài điên thật rồi. Không chỉ đóng băng cả dinh thự mà còn phạt tất cả mọi người.

Tài xế Lạc Đà mếu máo úp mặt vào tường.

Vân Vân Chan mếu máo úp mặt vào lưng tài xế Lạc Đà.

Má Diệu vội vàng chạy từ trong bếp ra, đưa đoạn camera quay cảnh Gấu Muội Muội cho người bắt cóc Thước Nhi đi cho tổng tài.

Một phút sau, đội cảnh vệ áp giải Gấu Muội Muội tới.

Kim Cồ bắt lấy cằm thanh mai trúc mã của mình, lạnh lùng phun ra mấy câu.

“Giấu A Thước ở đâu?”

Gấu Muội Muội cười khinh.

“Tên nam nhân ấy sẽ sớm chết. Anh là của em, Kim Cồ. Em không có được anh thì không nam nhân nào có thể có được anh! Anh là của em!”

“Trái tim tôi đã trao cho em ấy rồi. Bỏ cuộc đi Tét Đi. Tôi coi em như em trai, tôi không hề muốn làm em tổn thương. Mau thành thật khai báo, nếu không đừng trách tôi vô tình.”

“Anh yêu cậu ta? Hừ, Kim Cồ, anh không hề yêu cậu ta.” Tét Đi hét lớn. “Anh chỉ yêu cảm giác giam cầm chiếm hữu cậu ta thôi. Cậu ta vốn dĩ đã có người trong lòng rồi, không phải Ka Na Vi, mà là anh trai khác cha khác mẹ của cậu ta. Anh mãi mãi chỉ là người thay thế, Kim Cồ.”

Tổng tài đốt một điếu thuốc, hít ra thở vào, lạnh lùng nói câu cuối cùng trước khi đưa Tét Đi đi mất.

“Ai cũng không được, Ka Na Vi hay là anh trai khác cha khác mẹ cũng không được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro