ngôi sao sáng trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Kwanghee chẳng nhớ rõ bản thân và Park Jaehyuk đã chia tay được bao lâu rồi.

Có lẽ là chỉ mới trong năm nay thôi.

Cả năm nay, chẳng có gì là như ý muốn của Kim Kwanghee cả. Cứ như kiểu, cả thế giới đều chống đối anh, mọi nỗ lực của anh cũng chẳng giúp anh đi đến đâu.

Lúc Kim Kwanghee không nói không rằng mà kết thúc hợp đồng, thu dọn hành lý rời đi, suốt cả quá trình ấy anh chưa từng để Park Jaehyuk biết. Kim Kwanghee sợ bản thân không nỡ, nhưng bắt buộc anh phải rời đi mà thôi, ở đây cũng anh chỉ tảng đá cản trở Park Jaehyuk.

"Vì sao anh kết thúc hợp đồng mà không nói em?!"

Kim Kwanghee nhớ rất rõ lúc ấy Park Jaehyuk hét rất lớn, cậu thật sự rất tức giận với hành động này của anh. Đầu óc Kim Kwanghee lúc ấy quay cuồng, anh không trả lời, chỉ im lặng để mặc Park Jaehyuk chất vấn mình ở đầu dây bên kia điện thoại.

Giây phút Park Jaehyuk nức nở hỏi anh có từng thích cậu chưa, Kim Kwanghee chỉ đành mấp máy môi bảo rằng chưa từng.

Từ đó mối quan hệ cứ vậy mà rạn nứt, tin đồn cả hai nghỉ chơi cứ thế mà lan rộng.

2.

"Kwanghee hiong, năm nay tụi mình lại cùng nhau đi New York nhé."

Kim Kwanghee lại nghĩ vu vơ về lời rủ rê của Park Jaehyuk lúc trước.

Xin lỗi Park Jaehyuk, anh đã không thể cùng em đồng hành được nữa rồi. Đoạn đường còn lại, em sẽ đồng hành cùng những người đồng đội mới của mình. Cùng nhau giành chức vô địch, cùng nhau tung hoành thế giới ngoài kia.

Kim Kwanghee anh chỉ là một con cá mắc kẹt trong cái hồ. Mỗi ngày vùng vẫy, muốn vươn mình lên mặt nước để ngắm nhìn thế giới.

Đoạn đường phía trước dài lắm, xin em đừng chùn bước. Hãy mang theo những ước mơ của anh cùng đi theo em nhé. Park Jaehyuk, em nhất định phải thật hạnh phúc. Chỉ có như thế, anh mới không hối tiếc về lựa chọn ngày hôm đó của mình.

3.

"Kim Kwanghee đi thôi."

Kim Hyukkyu gõ cửa phòng Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee đang thu dọn đồ đạc, anh nói lớn về phía cửa.

"Hiong, anh đợi em xíu."

Kim Hyukkyu chỉ ừ, sau đó y đi ra xe đứng đợi Kim Kwanghee.

Khoảng vài phút sau, Kim Kwanghee đeo chiếc túi đen đi thẳng đến vị trí Kim Hyukkyu đang đứng.

Kim Hyukkyu hỏi Kim Kwanghee đã mang đầy đủ chưa, Kim Kwanghee cười bảo là đầy đủ tất cả rồi anh không cần lo.

Nói chuyện với nhau được vài câu, Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu leo lên xe.

Chuyến xe đi tận hai năm thì quay lại, lúc đi hai người, lúc về chỉ còn lại
bóng dáng một người.

4.

"Nghe nói JDG Ruler về nước rồi!" Cậu thiếu niên phấn khích kể cho người bạn mình nghe.

Bạn cậu ta thì hoang mang, có vẻ không biết JDG Ruler là ai. Cậu thiếu niên ngồi giải thích cho người bạn mình về những thành tích và tài năng của thần tượng nhà mình.

"Tính tiền cho tôi." Kim Kwanghee đặt một chồng mì ăn liền và đồ ăn vặt linh tinh lên quầy tính tiền.

Phút chốc đã xong, Kim Kwanghee xách túi đồ ăn định về nhà.

Vừa ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi bên trong.

Kim Kwanghee kéo vành mũ của mình xuống thấp, xong anh rảo bước quay trở về căn hộ chung cư của mình.

5.

"Anh thật sự không đến à?" Ryu Minseok giận dỗi nói.

Kim Kwanghee mỉm cười, lắc đầu.

"Chỉ là đi ăn thôi mà anh."

"Những người đó có khi còn chẳng biết anh là ai. Anh có mặt làm gì chứ."

Ryu Minseok không thể làm gì được, Kim Kwanghee là một kẻ cố chấp. Ngay từ đầu, anh quyết thế nào chính là thế đó, chưa từng thay đổi ý định.

Năm đó cũng vậy, Kim Kwanghee cứ vậy mà ở ẩn. Dù cho lời mời gọi của những đội khác có hấp dẫn thế nào, anh đều lắc đầu từ chối. Và tuyên bố bản thân không muốn dính dáng gì đến LOL nữa. Nhờ đó cũng dập tắt đi hy vọng của những đội tuyển muốn mời anh về làm coach.

Kim Kwanghee chỉnh thời gian cho lò nướng, sau đó anh dọn dẹp mớ hỗn độn trên bếp của mình.

Thấy không lay chuyển được Kim Kwanghee, Ryu Minseok cũng từ bỏ ý định. Cậu chống cằm nhìn Kim Kwanghee đang bận rộn trong bếp.

"Anh lại làm bánh nữa à?"

Không biết vì sao khi xuất ngũ trở về, Kim Kwanghee bắt đầu học rất nhiều thứ. Anh học làm bánh, nấu ăn, đôi khi còn cắm hoa nữa.

Ryu Minseok tò mò vì không nghĩ một người cứng nhắc, chỉ biết chơi game như Kim Kwanghee lại bắt đầu có những sở thích này. Thế là cậu trực tiếp hỏi Kim Kwanghee, anh cũng không nói gì nhiều, anh bảo do chán nên anh mới đi học những thứ này thôi.

"Tí em mang một ít về để ăn với Minhyung đi."

"Hehe em cảm ơn nha." Biết rõ kiểu gì mình cũng có phần, nên Ryu Minseok mới hỏi câu trên để có cớ đó.

"À mà, Jaehyuk hiong về nước rồi ấy."

Kim Kwanghee chợt cứng đờ người, nhưng sau đó anh cũng bình thường lại.

Ryu Minseok cũng không mong đợi Kim Kwanghee sẽ trả lời mình, cậu chỉ đơn giản là muốn nhắc một tí mà thôi. Cậu biết rõ mối quan hệ của hai người, càng biết rõ việc cả hai còn tình cảm với đối phương. Đôi khi cậu thấy tiếc, hai người có thể sẽ hạnh phúc mà, vì sao cứ phải chia tay rồi làm tổn thương nhau như thế.

Kim Kwanghee hay buồn vu vơ, ngẩn người nghĩ về gì đó. Ryu Minseok nhìn mà xót xa, cậu thật sự rất muốn hai người họ có thể quay lại với nhau. Nhưng chuyện này có khi còn khó hơn lên trời.

Ryu Minseok cũng mong Kim Kwanghee sẽ tìm được một hạnh phúc mới, cậu không muốn anh cứ vậy mà cô đơn mãi.

"Em ấy... sống có tốt không?" Kim Kwanghee ngập ngừng hỏi.

Ryu Minseok có hơi bất ngờ, cậu cũng rất thành thật mà nói tình hình của Park Jaehyuk hiện tại.

"Em không nghĩ anh ấy sống tốt cho lắm. Mấy năm gần đây JDG cũng không để lại thành tích gì đáng nổi bật cả, anh biết mà, Park Jaehyuk kiểu gì cũng là trung tâm bị chỉ trích nhiều nhất."

Kim Kwanghee nghe xong thì im lặng, anh không nghĩ Park Jaehyuk sẽ gặp những trở ngại như năm ấy anh gặp phải. Trong mắt Kim Kwanghee, Park Jaehyuk là kiểu người rực rỡ như ánh mặt trời vậy, hắn là thiếu niên nhiệt huyết đặc biệt toả sáng dưới ánh dương.

6.

Ryu Minseok chào tạm biệt Kim Kwanghee, cậu vui vẻ mang cả đống đồ ăn của Kim Kwanghee về nhà.

Kim Kwanghee ở ban công nhìn xuống, anh mỉm cười khi thấy Ryu Minseok đang lon ton chạy đến chiếc xe bên đường.

Hạnh phúc nhỉ.

Không khỏi cảm thán trong lòng, anh có chút ngưỡng mộ cặp đôi gà bông - Ryu Minseok và Lee Minhyung. Hai đứa nhỏ này chuẩn bị kết hôn rồi, đồng hành với nhau lâu đến thế. Chuẩn bị cho nhau một danh phận chính thức rồi.

Nếu năm đó anh không rời đi, thì có lẽ anh với Park Jaehyuk cũng kết hôn rồi nhỉ...? Kim Kwanghee nghĩ.

Tất cả cũng chỉ là 'nếu', chuyện đã xảy ra ở quá khứ cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi.

Kim Kwanghee nhìn mặt trời đang dần hạ xuống, anh nhớ đến cuộc trò chuyện của bản thân với Kim Hyukkyu vào ba năm trước.

Lúc ấy là khoảng thời gian có thể gọi là rất khó khăn với anh, năm ấy Kim Kwanghee khoác trên mình màu áo của DRX. Mùa xuân thi đấu, đội chẳng có thành tích tốt, đã thế còn rất thảm hại ở gần cuối bảng. Thân là một người đội trưởng, mọi trách nhiệm và chỉ trích từ phía ban lãnh đạo và dư luận đều một mình Kim Kwanghee hứng chịu.

Dù vậy Kim Kwanghee vẫn không từ bỏ, anh đã cùng các em trai của nhỏ mình tập luyện rất nhiều cho mùa hè. Thế nhưng, mùa hè ấy lại là dấu chấm hết cho sự nghiệp dài đằng đẵng của Kim Kwanghee. Anh không được lên thi đấu, chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị. Kim Kwanghee cũng không có ý kiến gì, dù sao thì cũng đến lúc đào tạo những lớp trẻ rồi.

Nhưng nói không buồn là nói dối, đây là năm cuối sự nghiệp của Kim Kwanghee. Còn được bao nhiêu lần anh cầm chuột thi đấu đây. Sự nghiệp anh còn dang dở, cúp chưa có, ước mơ chưa hoàn thành. Kim Kwanghee quả thật chưa muốn từ bỏ những thứ ấy, nhưng số phận không cho phép anh lựa chọn.

"Đôi khi, thay đổi là chuyện tốt." Kim Hyukkyu chậm rãi nói.

Kim Kwanghee im lặng, anh ngửa đầu nhìn bầu trời.

"Dù không muốn, em cũng phải học cách chấp nhận sự thật mà thôi. Những nuối tiếc ở quá khứ, có hối hận thì em cũng không sửa chữa được."

"Em biết rõ những thứ đó, chỉ là em không cam tâm để những người đồng hành cùng mình, và đặc biệt là những người hâm mộ thất vọng."

"Kim Kwanghee, em có nghĩ, dù em lựa chọn thế nào, những người thật lòng yêu thương sẽ luôn tôn trọng những quyết định của em không. Hãy cứ dũng cảm mà làm những điều mà em cho là đúng đi nhé."

Kim Kwanghee lần nữa im lặng, Kim Hyukkyu nằm xuống bên cạnh Kim Kwanghee.

Hai người cứ vậy mà nằm trên bãi cỏ, ngửa cao đầu nhìn những vì sao đang sáng rực rỡ trên bầu trời đêm kia.

Có đôi lần, họ cũng ước mình hoá thành những vì sao vụn vỡ kia, sẽ luôn toả sáng trong màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro