ngôi sao lụi tàn trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Park Jaehyuk cũng từng nghĩ đến, nhưng hắn không ngờ sự nghiệp mình lụi tàn nhanh như vậy. Vẫn còn rất nhiều thứ Park Jaehyuk muốn làm, nhưng dường như ông trời không cho phép điều xảy ra.

"Lần này về Hàn thì còn đi nữa không?"

Han Wangho không cảm xúc nhìn người bạn đối diện mình.

Park Jaehyuk chăm chú xem điện thoại, một lát sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Han Wangho.

"Có lẽ sẽ không đi. Tao muốn lần nữa tìm anh ấy."

Han Wangho thở dài, cậu ta biết Park Jaehyuk nặng tình, nhưng đến mức thế này thì cậu ta không ngờ đến. Đôi khi Park Jaehyuk làm nhiều thứ rất khó hiểu xoay quanh cái tên Kim Kwanghee.

"Có lẽ mày nên dẹp ý định đó đi thì hơn. Tao nghe nói anh Kwanghee ra nước ngoài, kết hôn và có con luôn rồi."

Park Jaehyuk im lặng, tay hắn múa máy trên màn hình điện thoại, lướt qua rồi lại lướt lại.

Han Wangho muốn nói lại thôi.

Đúng lúc này điện thoại Han Wangho đổ chuông, cậu ta xem tên người gọi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài để nghe.

Park Jaehyuk vẫn ngồi đó xem điện thoại, nhưng đang lướt thì tay hắn bỗng khựng lại, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn tấm hình.

Đây là bức ảnh duy nhất của Kim Kwanghee mà Park Jaehyuk đăng lên Instagram. Dẫu trong kho ảnh vẫn còn rất nhiều hình chụp chung, nhưng Park Jaehyuk lưu luyến nhất tấm hình này.

Park Jaehyuk ngẩn ngơ, hắn lại bắt đầu nhớ về những chuyện ngày trước nữa rồi.

8.

Han Wangho ở bên ngoài nghe điện thoại rất lâu. Sau khi cậu ta đi vào thì thấy Park Jaehyuk đang chuẩn bị rời đi.

"Nhà tao còn phòng trống, mày cứ ở lại đi."

"Không cần đâu, tao về căn hộ của mình."

Thấy không thuyết phục được Park Jaehyuk, Han Wangho cũng không nói gì thêm.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh đó, đã là chuyện của một tháng trước.

8.

Park Jaehyuk pha cho mình một tách cà phê, sau đó hắn bắt đầu xử lý những việc còn tồn đọng ở Trung Quốc.

Jihoon: [Anh ơi, tuần này anh đi ăn với tụi em không?]

Park Jaehyuk liếc mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đến cả lý do từ chối hắn cũng lười nghĩ, Park Jaehyuk lạnh lùng trả lời một chữ 'không'.

Mà cậu em nhỏ của hắn dường như cũng đã dự liệu được câu trả lời.

Jihoon: [Có anh Siwoo đi nữa đó anh.]

Park Jaehyuk nhíu mày, hắn gửi ? qua.

Jihoon: [Em biết anh còn lụy anh Siwoo mà, đây là cơ hội để lò vi sóng đó anh!]

Park Jaehyuk đang uống cà phê thì bị sặc.

Jaehyuk: [? ý gì đây? Anh mà với Siwoo thì liên quan gì?]

Jeong Jihoon trả lời tin nhắn rất nhanh, Park Jaehyuk vừa gửi thì cậu ta đã xem.

Jihoon: [Có tin đồn anh nhớ thương người yêu cũ mấy năm nay rồi. Em thấy cũng đúng, mà người ta còn đồn người cũ anh là anh Siwoo mà.]

Jihoon: [Em thấy hai người cũng làm nhiều cái mập mờ vl, nên em nghĩ tin đồn đó có thật.]

Park Jaehyuk thấy hơi đau đầu rồi.

Hắn còn lụy người cũ là thật, nhưng Son Siwoo nào phải người yêu cũ của hắn đâu!

Jaehyuk: [Ai đồn vậy? Nghe tào lao thật sự.]

Jihoon: [Tin đó em đồn á.]

Mí mắt Park Jaehyuk giật giật.

Jaehyuk: [Trốn cho kĩ đấy, anh mà thấy mày ở đâu là anh đánh mày một trận.]

Jihoon: [Vậy anh đồng ý đi ăn rồi ha mèo con đáng yêu.jpg]

Jihoon: [Tí em gửi địa chỉ với thời gian cho anh nha, nhớ đi á nha.]

Park Jaehyuk hoang mang, hắn đồng ý đi lúc nào vậy?

Định bụng nhắn tin từ chối lần nữa, Park Jaehyuk gõ vài lần rồi lại thôi. Hắn thở dài, tắt điện thoại tiếp tục công việc của mình.

9.

Son Siwoo ôm chầm lấy Park Jaehyuk không quên dặn dò hắn chăm sóc tốt bản thân. Jeong Jihoon kế bên thì giả vờ khóc lóc rồi xà nẹo vào lòng Choi Hyeonjun. Han Wangho thì im lặng nhìn Park Jaehyuk mà thôi.

Ngoài những người đồng đội ở GenG, còn nhiều người thân và bạn bè ở đội cũ đến sân bay chào tạm biệt Park Jihoon.

Park Jaehyuk cảm thấy có chút cảm động, hắn không nghĩ có nhiều người yêu thương và quan tâm mình đến vậy.

Có chút vui vẻ nhưng cũng có tiếc nuối.

Park Jaehyuk nhìn mãi ngoài cổng, người hắn muốn gặp nhất cũng không xuất hiện. Park Jaehyuk âm thầm giễu cợt bản thân, hai người đã chia tay nhau nhiều năm như vậy rồi, hắn còn ngóng người ta đến nhìn hắn lần cuối để làm gì.

Từ ngày hôm đó, Park Jaehyuk bắt đầu một hành trình mới tại một đất nước mới, cùng những người đồng đội mới của mình.

10.

"Tại sao anh không nói với em một lời nào vậy?" Park Jaehyuk lớn tiếng nói.

Kim Kwanghee bên kia im lặng, Park Jaehyuk chờ rồi lại chờ, thứ hắn muốn nghe nhất cũng không có.

Park Jaehyuk đột nhiên muốn khóc, nước mắt hắn cứ rơi mãi không ngừng. Hắn nói rất nhiều, đều là chất vấn vì sao Kim Kwanghee lại không nói lời nào mà rời đi như thế.

Xuyên suốt cả cuộc trò chuyện, Kim Kwanghee vẫn cứ chơi trò im lặng với Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk hít một hơi, giọng hắn run rẩy hỏi Kim Kwanghee rằng: "Anh có từng thích em không?"

"Chưa từng." Câu duy nhất mà anh nói trong suốt buổi tối ấy.

Park Jaehyuk im lặng, người bên kia cũng thế.

Một lúc sao, Park Jaehyuk lại hỏi, nhưng Kim Kwanghee không trả lời.

"Nếu anh đã không thích, vậy thì tại sao lại đồng ý lời tỏ tình khi ấy của em?"

Nếu đã không thích em, tại sao anh không đẩy em ra xa hơn? Tại sao luôn gieo hy vọng cho em như thế? Tại sao anh để em ảo tưởng rằng anh thích em như vậy chứ?

Kim Kwanghee tại sao anh có thể lạnh lùng nói rằng anh chưa từng thích em chứ? Một xíu yêu thích anh cũng không cho em luôn sao?

Kim Kwanghee?

11.

Park Jaehyuk sau khi tỉnh dậy thì ngồi thẩn thở nhìn vào một góc.

Sao hắn lại mơ thấy giấc mơ kia nữa rồi?

Hắn muốn quên nhưng rồi không dám quên. Đêm hôm ấy như là ngày tử hình của Park Jaehyuk vậy.

Ngày tử hình cho tình yêu và ảo tưởng của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk bực bội vò mái tóc của mình thành một cái tổ chim. Hắn không biết bao giờ vết thương lòng này của hắn mới lành lại đây. Có thể nói, nó như vết cắt hằn sâu vào trái tim của Park Jaehyuk vậy, mỗi ngày hắn đều cố gắng chữa lành cho nó.

*Ting*

Siwoo: [Đã gửi một ảnh.]

Park Jaehyuk mở điện thoại lên, hắn nhấn vào thông báo vừa xuất hiện kia.

Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác màu xám chuột, còn đeo một chiếc khẩu trang đen trên mặt. Dù vậy Park Jaehyuk vẫn nhận ra người nọ.

Siwoo: [Hình như anh Kwanghee nè mày.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro