ngôi sao vụn vỡ trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Kim Kwanghee cảm thấy chỗ nào trên cơ thể mình cũng đau. Đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Kim Kwanghee xoa xoa đôi mắt, anh dựa vào trí nhớ của mình đi đến kệ hàng chất đầy mì gói.

"Tính tiến giúp tôi." Kim Kwanghee đặt đồ của mình lên quầy thu ngân, anh thuận tay lấy thêm một bao thuốc lá và bật lửa.

"Của anh hết 36.000 won ạ."

Kim Kwanghee mò mẫn trong túi áo của mình, lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân quên mang ví, cả điện thoại cũng không.

Xui đến vậy luôn à?

Nhân viên thu ngân có lẽ cũng biết Kim Kwanghee quên mang ví, y chủ động hỏi anh có muốn mượn điện thoại để gọi người mang tiền ra không.

Kim Kwanghee chỉ có thể thở dài mà gật đầu, nhưng rồi cầm điện thoại trên tay anh lại loay hoay thêm một lúc. Anh không nhớ số điện thoại của ai cả, thường ngày ai cũng ít dùng điện thoại để gọi điện đa số là nhắn tin qua kakaotalk mà thôi.

13.

Tiếng cửa tự động ở bên cạnh vang lên, Kim Kwanghee vô thức lùi vào trong vài bước.

"Tôi trả cho anh ấy."

Giọng nói này Kim Kwanghee quen thuộc hơn ai hết, thân thể anh cứng đờ. Lòng bày tay đổ mồ hôi, anh có một dự cảm không lành.

Kim Kwanghee muốn ngăn cản bàn tay đang đưa ra của người kia, nhưng chút can đảm nhỏ nhoi kia anh không có. Thế là, Kim Kwanghee cứ vậy mà nhìn người nọ thanh toán cho mình.

"Cảm ơn quý khách ạ."

Kim Kwanghee như máy móc muốn cầm lấy túi đồ trên quầy, nhưng người phía sau đã nhanh hơn.

"Để em cầm."

"K-Không cần..."

Người nọ không để lời từ chối của Kim Kwanghee trong tai, một mạch đi thẳng ra ngoài. Kim Kwanghee chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau.

"Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu sau."

"Chút tiền đó anh không cần trả đâu."

Park Jaehyuk người lại nhìn Kim Kwanghee đang đi phía sau. Giọng điệu hắn nhàn nhạt, Kim Kwanghee cũng không rõ cảm xúc hắn lúc này là gì.

"Không được, tôi sẽ trả. Dù sao chúng ta cũng chẳng còn là--"

Nói đến đây Kim Kwanghee đột nhiên im bặt. Hai chữ 'người yêu' từng quen thuộc đến bao nhiêu, thì nay đã trở nên lạ lẫm đến vậy.

"Chúng ta chẳng còn là gì? Anh nói rõ hơn xem Kim Kwanghee?"

Park Jaehyuk cười mỉa mai nhìn bộ dạng muốn trốn tránh của Kim Kwanghee.

Đúng vậy, bốn năm trước từng là người yêu, bốn năm sau hai chữ đó cũng chẳng đủ can đảm để mà nhắc lại. Park Jaehyuk cảm thấy nực cười, chia tay gì chứ? Tất cả đều là do một mình Kim Kwanghee tự quyết định, anh rời đi mà không nói một lời nào. Và cũng chính anh cho rằng cả hai đã kết thúc. Rõ ràng là hắn chưa từng đồng ý.

Park Jaehyuk chỉ nhớ một bản thân hèn mọn khóc lóc cầu xin Kim Kwanghee, nhưng hắn chưa từng đồng ý chia tay.

"Chúng ta chưa từng chia tay, rõ ràng tất cả đều do một mình anh quyết định." Park Jaehyuk nắm chặt lấy cổ tay anh.

Park Jaehyuk vô tình chạm vào vết thương trên cổ tay của Kim Kwanghee, anh vì đau mà chảy cả nước mắt nhưng vẫn không giật lấy tay mình ra.

Kim Kwanghee vẫn luôn như vậy, anh sẽ cố chịu đựng những vết thương do chính anh tạo ra. Bởi có lẽ anh biết, đó là tự mình làm thì tự mình chịu.

Thấy Kim Kwanghee có hơi khác thường, Park Jaehyuk buông tay anh ra. Nhưng đột nhiên Kim Kwanghee lại ngã phịch xuống đất, anh cảm thấy không còn tí sức lực nào. Đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể chỗ nào cũng đau rát, đôi mắt của Kim Kwanghee dần trở nên thẫn thờ. Hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập hơn.

Park Jaehyuk hốt hoảng ngồi xuống trước mặt anh, hắn kéo khẩu trang và nón của Kim Kwanghee. Gương mặt hắn nhung nhớ từng đêm xuất hiện trước mặt, nhưng Park Jaehyuk chẳng còn hơi đầu mà quan tâm

"Kwanghee anh sao vậy? Anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Em đưa anh anh đi bệnh viện."

Kim Kwanghee muốn ngăn cản Park Jaehyuk, anh thật sự không muốn những người khác thấy những vết thương của mình, đặc biệt là Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk bế ngang Kim Kwanghee lên, anh giãy giụa không muốn đi. Nhưng chút sức lực ít ỏi đó của Kim Kwanghee thì sao bằng được Park Jaehyuk.

"Kwanghee, ngoan nào. Chúng ta đến bệnh viện một tí sẽ về thôi mà." Giọng hắn trầm thấp pha lẫn chút dịu dàng.

14.

Kim Kwanghee lại nhớ về lúc cả hai còn bên cạnh nhau. Hôm đó, Kim Kwanghee phát sốt đến mụ mị, anh nhốt mình trong phòng nên mọi người chẳng biết. Phải tận đến nửa đêm, Park Jaehyuk không biết từ lúc nào đã ở trong phòng anh, hắn hoảng hốt bế Kim Kwanghee chạy thẳng đến bệnh viện.

Anh cố giẫy giụa nói bản thân không sao, chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc là sẽ ổn. Nhưng Park Jaehyuk không nghe, hắn một mực muốn đưa anh đến bệnh viện.

"Chúng ta sẽ chỉ đến bệnh viện một tí sẽ về thôi mà."

Không biết sao, lúc đó Kim Kwanghee cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Anh thấy an tâm hơn rất nhiều vì có một Park Jaehyuk xuất hiện trong đời.

15.

Trên đường đưa đến bệnh viện thì Kim Kwanghee đã ngất đi, Park Jaehyuk tự trách bản thân mình. Hắn cũng trách Kim Kwanghee vì đã không tự chăm sóc tóc bản thân.

Xa nhau có bốn năm thôi mà anh đã trở nên gầy gò hơn. Nhưng vẫn như cũ, luôn cứng đầu, tự mình gồng gánh chịu đựng tất cả.

Park Jaehyuk chỉ nghĩ là Kim Kwanghee không chăm sóc tốt bản thân, hắn chưa từng nghĩ rằng anh lại hành hạ chính mình ra bộ dạng như này.

Lúc đặt anh lên giường bệnh, Park Jaehyuk mới nhìn rõ áo anh dính một mảng đỏ ngay cổ tay. Bàn tay Park Jaehyuk cuộn tròn lại, đầu óc hắn ong ong. Đây không phải là cánh tay hắn năm ban nãy sao? Đột nhiên lại chảy máu?

Y tá đến xem tình hình cũng thấy, cô yêu cầu Park Jaehyuk cởi áo khoác của Kim Kwanghee ra. Lúc này Park Jaehyuk mới bàng hoàng nhìn thấy những vết sẹo, vết gạch còn đang rỉ máu trên cánh tay của anh.

Y tá nhíu mày nhìn gương mặt của người nằm trên giường. Đây là bệnh nhân quen thuộc của khoa cấp cứu bệnh viện. Lần nào người này đến cũng chằng chịt vết thương, bác sĩ tâm lý đã nhiều lần nói chuyện với anh nhưng cũng chẳng giúp anh được gì.

"Làm sao có thể...?"

Park Jaehyuk lẩm bẩm, nhưng người y tá vẫn nghe được. Cô một bên đâm kim vào mu bàn tay của Kim Kwanghee để truyền nước biển, một bên nói chuyện với Park Jaehyuk.

"Có lẽ cậu cũng kinh ngạc nhỉ? Lần đầu gặp tôi đã như thế, tôi thắc mắc cậu ấy đã phải chịu đựng những gì để có thể hành hạ bản thân mình như thế."

Park Jaehyuk im lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Kim Kwanghee.

"Đây không phải lần đầu cậu ấy vào bệnh viện trong tình trạng này đâu. Bác sĩ tâm lý của chúng tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng cậu ấy có vẻ không nghe."

"Anh ấy... vẫn luôn như vậy sao?" Giọng nói Park Jaehyuk nghẹn ngào, hắn không cầm lòng được mà nắm lấy bàn tay còn lại của anh hôn lên.

Y tá không trả lời, cô vặn hỏi ngược lại: "Cậu là bạn cậu ấy à? Lần đầu tôi nhìn thấy cậu, bình thường thì sẽ có một cậu trai nhỏ con và một người thanh niên khác."

Park Jaehyuk chăm chú nhìn gương mặt Kim Kwanghee, có lẽ anh đang gặp ác mộng. Chân mày nhíu chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Park Jaehyuk như thói quen, hắn dùng ngón tay của mình làm giãn chân mày Kim Kwanghee lại.

Y tá nghĩ Park Jaehyuk không muốn trả lời câu hỏi của mình, cô cũng không hỏi thêm mà dọn dẹp lại một tia rồi chuẩn bị rời đi.

"Thật ra tôi là người yêu của anh ấy."

Người y tá kinh ngạc Park Jaehyuk, cô chưa từng nghĩ cả hai sẽ là mối quan hệ.

"Vậy cậu phải chăm sóc tốt cho cậu ấy một tí."









Ngoại truyện (1)

Sau khi Son Siwoo gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk.

[Park Jaehyuk: gửi địa chỉ qua cho tao.]

Son Siwoo ngoan ngoãn gửi sang.

Mười phút sau, Son Siwoo vừa ăn mì vừa ở phía sau quan sát tình hình báo cáo cho Park Jaehyuk.

[Son Siwoo: Hình như anh ấy quên mang tiền. Tí mày đi vào ngầu tí để làm anh hùng cứu mỹ nhân!]

Son Siwoo vừa gửi xong thì Park Jaehyuk cũng đã tới nên, có lẽ hắn không đọc được tin nhắn của Son Siwoo nhưng vẫn rất tinh tế nhận ra.

Ở phía sau húp mì còn được xem một màn tổng tài bá đạo cưỡng ép tiểu kiều thê. Son Siwoo không cầm lòng được mà chụp mấy tấm gửi vào group chat GenG.

[Son Siwoo: Anh mày đang ở cửa hàng tiện lợi thì chứng kiến được hậu trường bộ phim "Tổng tài bá đạo theo đuổi bạn trai cũ".]

[Son Siwoo: Đã gửi 5 ảnh.]

[Han Wangho: ? Nhìn hơi quen.]

[Jihoon: Anh Jaehyuk theo đuổi bạn trai cũ nào thế? Bạn trai cũ của ảnh không phải anh à?]

[Son Siwoo: ???]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro