Rstone aka Đá Erratic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONCE AGAIN

Author: Rstone aka Đá Erratic

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: General

Status: Oneshort - COMPLETE

-Kwon Yul,dự án đã hoàn thành rồi,cậu còn làm gì ở đây nữa?

-Tớ chuẩn bị cho dự án tiếp theo

-Omona,dự án cũ chỉ mới kết thúc một giờ thôi đấy Kwon Yul.

-Kinh tế khủng hoảng,nhiều đối thủ cạnh tranh,xu thế bắt đầu chuyển biến sang hướng khác.Cậu không bắt kịp những điều đó thì chúng ta sẽ…

-STOP.Tớ nghe cái điệp khúc đó hàng triệu lần rồi.Cậu là kẻ tham công việc nhất trên thế giới này mà tớ biết.Chính vì thế mà Go Hara bỏ cậu đấy.

-Tình yêu trên đời này không thiếu.

Ném cho tôi một cái liếc chết người,Tiffany xách túi và bỏ đi một nước.Đã bảo bao nhiêu lần mà cứ thích cãi nhau với tôi.Quay lại với công việc,tôi cố gắng lập trình xong một phần nhỏ của sản phẩm mới.Sự im lặng của ban đêm trong văn phòng khiến tôi cảm thấy thanh thản và dễ tập trung làm việc hơn.Tốt nghiệp loại ưu ở trường đại học danh giá nhất.Trong vòng 3 năm đã gầy dựng nên một công ty lớn.Chuyện tình cảm chẳng mấy thuận lợi,có lẽ vì tôi quá lạnh lùng chăng.Tuy nhiên bây giờ tôi còn khá trẻ,và cũng không muốn chuyện tình cảm làm vướng chân mình.

Nhấp một ngụm lipton,tôi xoay ghế lại,ngắm cái mạng nhện đầy ánh sáng ngoài kia.Xã hội ngày càng thối nát,con người ta ngày càng lười biếng,chỉ biết yêu nhau,và chạy theo những giá trị vô hình.Sự nhgiệp là gì,học vấn là gì?họ không quan tâm đến điều đó,tình yêu đối với họ quan trọng hơn.

-Oh,Kwon Yul,thật may vì cậu còn ở đây

Giọng nói,hay chính xác hơn là tiếng la của Tiffany Hwang làm tôi giật mình.Tôi quay lại,tính mắng cậu ta,nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bay đi mất.Trước mắt tôi bây giờ là Tiffany và một cô gái tóc vàng (tôi ghét những cô gái tóc vàng hoe,họ thật ngu ngốc)

-Đây là ai thế Hwang MiYoung?

-Yah!Cấm cậu gọi tên đấy của tớ.Đây là Jessica Jung,bạn thân của tớ,hai người làm quen đi.

-Xin chào,tôi là Jessica.Cậu là Yuri?

-Tiffany,bạn thân của cậu,sao lại bắt tớ làm quen.

“Bốp” 

Cái túi xách của Tiffany yên vị trên đầu tôi.

-Cậu nói chuyện với mấy thương gia lịch sự thế mà sao nói chuỵên với bạn tớ kì vậy.

-Thứ nhất,đây là công ty,không phải là cái chợ,muốn dẫn ai vào cũng được.Thứ hai,đây là bạn của cậu,nếu gặp bên ngoài thì làm quen tớ không nói,nhưng sao cậu lại dẫn vào tận văn phòng của tớ bảo làm quen?Thứ ba,tớ rất ghét những người tóc vàng.

-Yah!,cậu có cần nghiêm khắc đến thế không.

-Thôi nào,Fany,không sao đâu.Để khi khác cũng được mà.Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé.

Jessica mỉm cười rất dịu dàng,rồi cúi đầu chào tôi.Hơi bất ngờ một chút,nhưng tôi lại nhanh chóng quay lại công việc dang dở của mình.Thời gian không cho phép tôi suy nghĩ nhiều.

***

Một tuần trôi qua nhanh chóng,Tiffany vẫn cứ giận tôi,chỉ vì ăn nói bất lịch sự với bạn cậu ta.Nhưng cứ thấy TaeYoen là cái gì nhỉ,à eye smile của cậu ta lại xuất hiện.Một con người hai mặt.Hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người,dịch cúm H1N1 đang hoành hành,và tôi cũng không muốn mình dính cúm tẹo nào.Đầu tôi choáng vàng khi đang thiết kế mẫu.Nhắm mắt lại,chống hai tay đỡ lấy khuôn mặt mình.Tôi cố gắng thoát khỏi sự đau đớn này.Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại chạm vào và xoa nhẹ đầu mình.Mở mắt ra tôi thấy Jessica đang đứng trước mặt với một cái bĩu môi…à uh…thì hơi đáng yêu một chút.

-Cô làm gì ở đây?

-Fany bảo tôi đến làm thay cậu ấy một ngày

-Cậu ta đâu

-Đi công viên giải trí với Te Te.

-Cái gì

Quên mất cơn đau của mình,tôi đứng phắt dậy hét to lên,hình như Jessica hơi hoảng sợ,nên tôi hạ giọng mình xuống một chút

-Đang có dự án mà cậu ta lại bỏ đi chơi sao.Tôi sẽ đuổi việc cậu ta.

-Hôm nay là 1/8,sinh nhật cậu ấy,chẳng lẽ vị tổng giám đốc đang kính đây không thèm quan tâm đến nhân viên của mình?

-Ít nhất cậu ta nên báo cho tôi một tiếng chứ.

-Thì bây giờ để sửa lỗi,cậu ấy đã nhờ tôi đến làm giúp công việc trong một ngày.

-Thư kí mà có thể đổi qua đổi lại như thế được à.Tôi không dùng những cô gái tóc vàng,chỉ biết có NGOẠI HÌNH của mình.

-Cô nên biết ơn Tiffany đấy,tôi không ngốc như những cô gái tóc vàng khác,và ngọai hình của tôi đẹp sẵn rồi.

Jessica nhìn tôi giận dữ.Tôi làm gì sai sao?Những cô gái tóc vàng hoe toàn một lũ ngốc,và chăm chút cho sắc đẹp của mình.

-Cô lấy gì làm bằng chứng cô không ngốc,mà thôi,tôi cũng không cần thư kí.Cảm ơn đã quan tâm,bây giờ cô về được rồi đó.

Jessica nhếch mép nhìn tôi,nụ cười đó…gian kinh khủng.

-Cô nên lên google tìm profile tiến sĩ tâm lý Jessica Jung đi nhé.

-Cái quái …

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cô ta chen vào nói tiếp

-Không cần thư kí cũng được,tôi về.

Ban cho tôi một cái liếc chết người,vị “tiến sĩ” ấy bỏ đi.

Đó là những gì tôi nhớ trước khi thấy mắt mình hoa lên,và cơ thể tôi bỗng nhiên đau nhói giống như té.

***

Trước mặt tôi bây giờ là màu trắng,những cái ống tiêm,và Jessica Jung.

-Tôi đang ở bệnh viện ư?

-Tốt,cô ngã nhưng trí óc vẫn còn ổn.

-Tôi phải về công ty,bản thiết kế chưa xong.

-Công ty không phải chỉ có mình cô.

-Công ty không đủ nhân lực,và tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo.THEO Ý TÔI.

-Ông già.

-Cái…cái gì.

-Cô là một ông già đúng nghĩa,khó tính,nghiêm nghị,bảo thủ.vân vân và vân vân.

-Mặc kệ tôi,và tôi muốn về.

-Xin lỗi,bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi.

-Tôi không muốn.

Đang tính đứng dậy thì,Jessica đã xô tôi xuống.Ouch,cái lưng của tôi.Chẳng kịp đợi tôi phản kháng,cô ấy phủ chăn và áp bàn tay mềm mại lên trán tôi.Và chính lúc đó tôi phát hiện mình bị bệnh tim.Nhiệt độ thấp nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng và tim đập rất nhanh.Tôi không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn nằm xuống,và nhìn theo Jessica,kể cả khi cô ấy ngồi quay lưng lại với tôi,đọc một quyển sách nào đó và hát,nhỏ thôi,nhưng đủ để tôi nghe thấy.Giọng hát hay quá,cô ta là tiến sĩ thật sao,chắc là đùa thôi.

Một lần nữa,mắt tôi nhắm lại,tận hưởng một cảm giác lâu rồi tôi chưa có,hình như là yên bình.

***

Sau lần đấy,Một tuần 6 ngày Jessica đến gặp tôi,chỉ để nói những câu chuyện vớ vẩn thôi.Lúc đầu tôi có đuổi nhưng sau lại thấy hao calo quá nên thôi.Chẳng biết từ lúc nào tôi có cảm giác mình cần giọng nói này.Như một động lực,hơn cả ly trà lipton hay uống,có nó,dường như tôi yên tâm và tập trung hơn.

Vài tuần sau nữa

Jessica không đến.

Hơi trống trãi.

Thiếu điều gì đó

Ly lipton không còn ngon nữa

Tôi mất tập trung hơn

Một ngày tiếp tục trôi qua

Jessica Jung vẫn không đến

Hơi chán

Thôi,tiếp tục dự án

Hai ngày trôi qua

Jessica Jung vẫn không đến

Cô ta bận à

H1N1 vẫn chưa giảm,hay cô ta bị ốm

Mặc kệ đi,tập trung vào dự án nào

Ba ngày trôi qua

Tôi gần như phát điên chỉ vì không tập trung được.Không thể nào chịu nổi khi thấy bản thân mình như thế,tôi với lấy áo khoác,rảo bước xuống công viên gần công ty.Không kịp cảm giác được cái lạnh của mùa đông,tôi nhận ra,bên ngoaì thay đổi quá nhiều.Một ngày làm việc từ sáng đến khuya,khi đi làm hay lúc về nhà đều vội vã như nhau,tôi chưa bao giờ dừng lại một giây.

Thả mình xuống ghế đá,tôi ngắm nhìn xung quanh.Có vài nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn gần đó.Hình như lúc nhỏ tôi đã từng thích và ao ước mình được như họ.Đi khắp nơi,ngắm nhìn những cảnh đẹp,đựơc nhảy múa và hòa vào mọi người,nhưng kể từ khi lên cấp hai,việc học cuốn tôi đi,áp lực nặng nề của việc phải đậu vào trường cấp 3 hạng nhất,đậu đại học hạng nhất và phải tốt nghiệp trong top 10 của cả nước đã khiến tôi quên mất tất cả.Những bản nhạc và những tiếng cười.

-Không lạnh à.

Giọng nói ngọt ngào vang lên.Tôi không quay lại,vẫn biết đó là Jessica

-Lạnh thì đã sao?

-Lạnh dễ ốm nhưng cũng dễ ôm hơn

Sau bao nhiêu năm,tôi bỗng mỉm cười.Vì câu nói đùa đó.Nhưng mà đúng sự thật đấy chứ.Môi tôi hấp háy và cảm giác nóng ấm lướt qua.Jessica mỉm cười thì thầm vào tai tôi:

-Chúng ta yêu nhau thử đi.

Tôi không nhớ mình đã nói gì,chỉ biết cảm giác ấm áp lại ủ ấm môi tôi một lần nữa.lâu hơn

***

-Cậu đã chết Yuri à.

Tiffany vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi.Thật tình thì cũng có hơi hối hận khi nhận lời Jessica,tuy nhiên nó cũng khá tốt,có cái gì đó khiến tôi dễ chịu hơn.Đeo kiếng vào,tôi lao vội ra xe,nếu không cô nàng nấm ú đó sẽ chọc tôi đến chết mất.

Lái xe dạo một vòng,tôi ghé vào một tiệm café,dự định mua một ít bánh cho Jessica.Nhưng đập vào mắt tôi lúc này là cảnh Jessica đang ôm một chàng trai,cao ráo,da hơi đen,manly,từ phía sau,họ đùa giỡn rất vui vẻ.Jessica còn sử dụng cả ageyo của mình với anh ta.

Nắm chặt vô lăng,tôi mỉm cười,tự bảo với mình tình cảm vốn là như thế.Và thế giới này có rất nhiều tình yêu khác.

Đợi cho họ đi khuất,tôi vòng xe lại về công ty.

Không khóc

Không buồn

Chỉ cảm thấy hơi thất vọng.

***

-Yul à!

-Có chuyện gì

-Sao lạnh lùng thế,tớ mua bánh cho cậu này.

Jessica mỉm cười đưa cho tôi cái bánh,anh chàng kia không ăn nên đưa cho tôi ư.

Ném thẳng nó vào sọt rác,tôi quay về với laptop của mình.Tôi không thích thứ gì đó không phải là của mình.Một là của tôi,hai là không.

-Cậu làm vậy Kwon Yuri

-Tôi không thích ăn bánh ngọt và đừng gọi tôi thân mật như thế

Không gian trở nên im lặng,tôi cảm thấy mình đã làm gì đó sai,nên quyết định quay lại.Jessica đang khóc,nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó

-Tớ không hiểu tại sao mình lại thích một người lạnh lùng như cậu,ban đầu chỉ chấp nhận với Tiffany chuyện chữa tâm lý cho cậu,cách cậu mỉm cười khiến tớ cảm thấy mình hạnh phúc,giọng nói trầm ấm khiến tớ an tâm.Suốt thời gian qua,cậu vẫn lạnh lùng,nhưng tớ tin mình sẽ làm cho cậu không còn như thế nữa…..

-Tôi lạnh lùng đấy thì sao,tôi lạnh lùng,không quan tâm tới thế giới,nhưng tôi đã quan tâm đến cậu,tại sao lại lừa dối tôi.

Tôi hét lên,đập thẳng vào màn hình laptop

-Tớ lừa dối cậu khi nào.

-Trưa nay,cậu mua cái bánh này ở đâu,đi với ai

Không thể kìm chế nổi mình nữa,tôi đang làm cái quái gì thế này,tại sao tôi lại mắng Jessica.

-Tớ đi với anh trai tớ Jung YunHo,và đi mua quà sinh nhật cho cậu sẵn tiện đi ngang đấy mua luôn cái bánh cậu vừa vứt đấy

Cậu ấy ném gói quà vào tôi và bỏ chạy.

Chạy theo đi chứ Yuri,tại sao mày không làm gì cả,chạy theo đi chứ Kwon Yuri.Như một kẻ ngốc,tôi đứng đấy,không chạy theo cậu,chỉ cuối xuống nhặt món quà lên.Đó là một trái bóng chày và một găng tay.Tôi đã từng nói,tôi muốn được chơi bóng chày trong trời tuyết.Tôi đã từng nói như thế,với Jessica,từ khi chúng tôi chưa quen nhau.

Vội vã chạy vào phòng ngủ,tôi lấy chìa khóa xe,chạy ngay đến nhà Jessica.

Tôi bấm chuông,nhưng cậu ấy mãi không mở,trời càng ngày càng lạnh,và tuyết đã rơi.

-TỚ XIN LỖI JESSICA.TƠ SAI RỒI

Tôi đã hét lên như một tên ngốc,nhưng vẫn không có bất kì tiếng động nào.Bất đắc dĩ,tôi viết lời xin lỗi lên quả bóng rồi ném vào cửa sổ nhà cậu ấy.Đôi mắt nâu đã xuất hiện,một cách giận dữ,Jessica ném thẳng quả bóng vào đầu tôi.

-Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cậu tiếp tục phá hoại tài sản của tôi.

-Tớ…tớ xin lỗi Jessica.Tớ đã không đủ dũng cảm để yêu thương bất kì ai – tôi cuống đầu xuống nhưng vẫn nói đủ to để cậu ấy nghe thấy – Tớ sợ nó ảnh hưởng đến tương lai bố mẹ đã sắp đặt sẵn cho mình,tớ sợ tất cả sẽ như những câu chuyện tình cảm ngoài kia,tất cả mọi người yêu nhau rồi lại từ bỏ nhau,tớ rất ích kỉ và sợ hãi những thứ của mình rồi sẽ mất đi.Nhưng Jessica,vượt qua tất cả nỗi sợ đó,tớ yêu cậu,nhưng lại làm tổn thương cậu.Tớ xin lỗi.

-Tại sao không hỏi tớ - Jessica bước ra ngoài,tuyết bắt đầu rơi - Cậu là một đứa trẻ con bị bắt buộc làm theo những gì người lớn bảo,Tiffany lo lắng cho cậu,bảo tớ đến,tư vấn tâm lý một cách bí mật cho cậu,cố gắng kéo cậu ra khỏi thế giới của riêng mình mà hòa nhập với mọi người hơn.Tớ chấp nhận sự lạnh lùng,sự ích kỉ của cậu,nhưng tại sao lại không hỏi tớ những hiểu lầm đó.

-Vì….vì tớ sợ mình phải thừa nhận mình mất cậu.

-Babo

Jessica nói trong tiếng nấc và ôm tôi.Tuyết đã rơi nhiều hơn,cái lạnh cũng dần dẫn tăng thêm,nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi ôm cậu ấy như thế.Lần đầu tiên trong đời,tôi cúi xuống,nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu.

-Chúng ta yêu nhau,một lần nữa,nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro