tieptheo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handsome and the Beast

Author: Rstone aka Đá Erratic

Summary: Cổ tích thế kỉ 21

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: General

Status: Oneshort-complete

“Rầm”

Vũ hội của nàng công chúa kiêu kì đang diễn ra sôi nổi thì một tiếng sét làm mọi thứ bỗng nhiên dừng lại.

“cộp cộp”

Tiếng đế giày vang lên phía cửa.Nàng công chúa khẽ nhíu mày,rồi sai bảo vệ ra tìm tên nào đã phá hỏng buổi tiệc của nàng.Nhưng hai tên lính vừa bước ra đã bị một cơn gió hất tung lên không trung,biến mất.

-Nàng có cách đón tiếp ta tuyệt vời quá đấy công chúa Jung.

-Hmm,ra là ngươi à,mụ phù thủy độc ác,Choi Shikshin.

-Xin lỗi,đính chính lại,ta tên Choi Soo Young

-Không được nói nhiều,biến khỏi lâu đài của ta.

-Khà khà,công chúa,nàng không nhớ mình đã làm gì tuần trước sao?

-Ta không rảnh nhớ những chuyện vặt.Thứ nhơ bẩn như ngươi cũng bắt ta phải để ý đến sao?

-Nàng quả thật quá kiêu ngạo.Nếu vậy thì hãy sống suốt đời trong tòa lâu đài này đi.Tất cả mọi người sẽ xa lánh và hắt hủi nàng như một quái vật.Và hãy nhớ công chúa,khác với những chuyện cổ tích thường thấy,lời nguyền rủa của ta chỉ hết tác dụng khi một cô gái đem lòng yêu nàng.Khà khà

Vị phù thủy độc ác nhất mọi thời đại không để cho nàng công chúa kiêu ngạo kịp trả lời,đã niệm một câu thần chú,rồi bỏ đi.

-Bắt hắn lại cho ta…- Công chúa hét lên – Ôi đầu ta…

Nhưng một cơn đau kéo đến,khiến nàng ngã xuống,bất tỉnh.Các vị khách hoảng loạn bỏ chạy.Mọi thứ trở lại với không gian im lìm vốn có,nhưng mây đen bao phủ xung quanh tòa lâu đài,cây cối héo úa và nàng công chúa đã bất tỉnh.Một loại thực vật nào đó màu đen,mọc ra,bao phủ toàn bộ cơ thể nàng,che đi mái tóc vàng rực rỡ và khuôn mặt thanh tú.

***

10 năm sau

Yuri’POV

-Hmm,khu rừng này dễ lạc quá.Chờ đấy Kim Te Te,Hwang Mi Young.Ta mà về được thì hai ngươi có mà chết.

Tôi gần như mất hết bình tĩnh khi mất cả một ngày quý giá chỉ để dạo chơi trong rừng với vợ chồng tên bạn thân.Tuy nhiên,không hiểu điều gì lại khiến tôi lạc trong khu rừng này.Men theo con đường nhỏ,tôi cố gắng tìm ra đường lơn,nhưng con đường nhỏ đó chỉ dẫn đến một tòa lâu đài.Không khí ghê rợn,âm u,khiến tôi rùng mình.

-Show kinh dị nào nữa à?

Tòa lâu đài khá đẹp tuy nhiên bao quanh nó lại là một loại thực vật nào đó bốc mùi thật kinh tởm.rêu bám đầy con đường nhỏ,khiến nó vừa trơn vừa dơ bẩn.Điều đó làm hy vọng của tôi vụt tắt khi tôi nghĩ đây là một nơi quay show kinh dị.Mây đen kéo đến,sấm chớp liên hồi,không nghỉ ngợi gì nữa tôi chạy nhanh vào tòa lâu đài đó.

-Xin hỏi có ai ở đây không?

Tôi lặp lại câu hỏi đó đến ba lần,nhưng chẳng có ai trả lời.Cởi cái áo khoác lấm đầy bùn do cú chụp ếch vừa rồi ra,tôi tiến sâu hơn vào trong.Không ánh sáng,không đồ trang trí nội thất,nói chung là không có gì cả.

Tòa lâu đài này bỏ hoang ư?

Tôi cảm thấy không yên tâm cho lắm,nhưng cơn mưa ngoài kia có lẽ sẽ kéo dài rất lâu.Tôi đứng giữa tòa lâu đài,ngó xung quanh.Chủ nhân của nó có lẽ là một người rất tinh tế,trần nhà được chạm trổ rất công phu,sàn nhà tuy rất bẩn nhưng tôi cũng nhận ra được nó là một tấm gương.Cầu thang uốn lượn,lấp ló trong bóng tối lại càng khiến tôi phấn khích hơn.Tòa lâu đài đẹp như thế này sao lại bỏ phí,nếu tôi có được nó thì việc tu bổ lại sau đó cho thuê hoặc rao bán nó ắt hẳn sẽ đem lại cho tôi nhiều tiền.

Ngồi xuống cầu thang,tôi cảm thấy lành lạnh,và nghe phía sau mình tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Toi!

Có lẽ việc xem quá nhiều film kinh dị đã ảnh hưởng ít nhiều đến thần kinh tôi.Vừa cảm giác có thứ gì đó sau mình,tôi phóng ra ngoài,cố gắng chạy nhanh hơn sức có thể.Một vật gì đó cứng cứng đổ ập lên cả cơ thể của tôi.

Thật ghê tởm

Đó là những gì chạy trong não tôi,khi cái khối đen to sụ đó ập lên người tôi.Đôi mắt hoang dã,những cái móng vuốt sắc nhọn giơ lên ngang mặt tôi.

-A,Khoan,tôi chỉ trú mưa mà thôi,Quý ông - Khối đen đó rú to thêm – à nếu không phải thì là quý cô,tôi xin lỗi mắt tôi hơi kém,nhưng …

Khối đen đó đập mạnh tay xuống sàn nhà,cách tôi có vài inch.

-Ok,xin lỗi quý cô,chúng ta có thể thương lượng chứ,tôi thề,tôi không có ý định xâm nhập bất hợp pháp,quý cô biết đó….

Khối đen đó đập một lần nữa,gần hơn.

-Tôi đi lạc và chỉ múôn TRÚ MƯA mà thôi.

Tôi hét lên khi thấy bàn tay đó đang giơ lên,có vẻ nó đã nghe tôi nói,nhưng thay vì trả lời một cách lịch sự thì khối đen đó dùng chân đá thẳng tôi ra ngoài.

Cái quái gì thế này?

-Thôi kệ

Tôi đứng dậy,phủi đám bùn đang dính đầy quần áo của mình.Khối đen đó lao ra một lần nữa,và lần này tôi hoảng sợ thật sự.Co giò chạy tới gốc cây gần đó,tôi dừng lại thở dốc,căn bệnh hen lại tái phát.

Mình không múôn chết,còn 3 hợp đồng chưa kí

Nhưng sự lo lắng của tôi là thừa.Khối đen đó,chỉ lao ra cửa và ….đóng nó lại.Trượt dài xuống thân cây,tôi cố ổn định lại nhịp thở của mình.

Cơn mưa càng lúc càng lớn,tôi như con chuột mắc bẫy,ướt nhẹp,và run như người không mặc gì ở Bắc cực.Mắt tôi khép lại từ từ,môi tôi lạnh buốt nhưng khoảng 10’ sau,có một thứ gì đó ấm áp,bao phủ lấy tôi.Quá mệt mỏi,tôi không thể biết được điều gì đang bên cạnh mình.

Ngày hôm sau

Tôi thấy mình đang nằm trên một cái trường kỉ.Vội vã ngồi dậy,tôi ôm đầu mình,nó nhức như búa bổ.Ngó xung quanh tôi phát hiện đây là một cái gác mái.Nhưng tòa lâu đài đâu,con quái vật đâu?

Đứng dậy,tôi nhìn xung quanh,căn phòng này rõ ràng là của con người,con quái vật to sụ không thể ngồi trên cái ghế nhỏ đó được.Tiến đến gần cái bàn tôi cầm bức ảnh lên.Hình một cô bé tóc vàng,giống như công chúa,rất xinh đẹp.Hình như tôi đã thấy cô ta ở đâu đấy,nhưng không thể nhớ được.

“Rầm”

Tiếng mở cửa thô bạo khiến tôi giật mình.Ơ kìa,con quái vật đang ở dưới nhà,nó ngồi bệt xuống sàn nhà,dáng vẻ có chút gì đó u buồn và nó đang vẽ vẽ gì đó trên sàn.

Nó đã cứu mình sao?

Có vẻ như con quái vật không muốn hại tôi,hôm qua nó chỉ đủôi tôi ra khỏi tòa lâu đài thôi mà.Mãi suy nghĩ,tôi không phát hiện con quái vật đang nhìn mình giận dự.Không hiểu sao,tôi lại mỉm cười với nó,một nụ cười thật sự,không phải là nụ cừơi giả dối hằng ngày.

-Cảm ơn 

Tôi men theo bậc cầu thang bước xuống cạnh nó.Thật là hài hước,con quái vật to sụ nhưng lại lùn hơn tôi.Nó giơ tay lên hù dọa,nhưng ngược lại với hôm qua,tôi chẳng thấy sợ chút nào.

-Cảm ơn đã cứu tôi.

Tôi cười và lặp lại lời cảm ơn một lần nữa.Nó có vẻ dịu hơn một chút,khi rụt tay lại,bỏ về một góc nhà và ngồi đó.Giả vờ ho,tôi muốn gây sự chú ý với con quái vật,nhưng nó chẳng thèm để ý.

-Tôi xin lỗi,nhưng tôi có việc phải đi,tôi hứa sẽ quay lại,đền ơn quý cô.được chứ.

Nó vẫn quay lưng lại.Tôi gãi đầu,cảm thấy hơi bối rối,rồi đi ra.Con quái vật lại càng thu mình hơn.Tôi mở hé cửa,quay lại nhìn,hy vọng nó sẽ làm điều gì đó.

Cái gì đang trước mặt mình thế?

Một phần của cái lưng trắng,rất trắng và tôi chắc hẳn nó rất mịn,không một tì vết.Đây có phải chuyện cổ tích không nhỉ?Ánh sáng chiếu trên lưng con quái vật,và thay vì bộ lông đen của nó,một cái lưng trắng mịn hiện lên.Có lẽ tôi hoa mắt vì mới ngủ dậy.

Cánh cửa được mở rộng hơn,và diện tích tấm lưng trắng cũng dần dần tăng theo.Sự ngạc nhiên của tôi càng tăng thêm.Đứng trơ ra đó,tôi gần như không thể bước thêm bước nào.Không lý nào,thế kỉ 21 lại có chuyện cổ tích.Một con bướm bay vào,đâu trên tay con quái vật.có lẽ tôi nhìn nhầm,nhưng rõ ràng tôi đã thấy một nụ cười rất dịu dàng hiện diện trên mặt con quái vật.Nó đang dùng móng của mình mà đùa với con bướm.

Tôi thề với chúa,gương mặt đẹp nhất trên trái đất này chính là…gương mặt con quái vật.Có lẽ bạn nghĩ tôi điên nhưng khi một chút nắng chuyển hướng qua mặt nó,thấp thoáng trên đó là một gương mặt đẹp tuyệt trần,và mái tóc vàng óng.

Tiếng gầm gừ của con quái vật khiến tôi sực tỉnh,như ngày hôm qua nó lại lao đến chỗ tôi.Nhưng không hiểu sao tôi lại né qua một bên,khiến nó té nhào ra ngoài.

Tôi đã làm sai !!!

Nó té nhào ra ngoài,toàn bộ cơ thể hứng chịu những tia nắng.Một cơ thể phụ nữ khỏa thân đang ở trước mặt tôi.Dường như rất đau đớn,nó rên lên và co mình lại.

Cứ như đang khóc

Hoảng hốt,tôi lấy áo khoác của mình,phủ lên người nó.Và bế nó vào trong nhà,vẫn co người lại và rên lên.Con quái vật khiến tôi đỏ mặt.Như thế nào nhỉ,nó rất đẹp,hoàn hảo như một vị công chúa.

Nhưng vừa bước vào cửa,cơ thể nó trở lại như cũ,một con quái vật đen sì,to sụ,nặng khủng khiếp.Điều đó làm tôi ngã ra sàn.Chưa kịp đứng dậy,đã hứng chịu một đòn liên hoàn cước từ nó.Tôi lại bay thẳng khỏi căn nhà gỗ.Nó đóng cửa lại,bỏ rơi tôi ngoài đấy.

-Tôi xin lỗi.

Não tôi gặp vấn đề nặng rồi,có lẽ do trận mưa hôm qua và cú đã ban nãy.Tiến lại gần cánh cửa,tôi mở nó ra,và thò đầu vào trong.Con quái vật vẫn ngồi trong góc nhà,một cách lặng lẽ.Có một khoảng thời gian,lúc trong cô nhi viện,tôi cũng đã từng như thế,thu mình vào trong góc,lặng lẽ khóc.

Đồng cảm ư?

Tôi tiến đến và xoa lưng nó,thô ráp,có mùi,nhưng lại khiến con người ta động lòng.Nó nhìn tôi giận dữ,đẩy tôi ra.

-Tôi xin lỗi,tôi không cố ý thưa cô…

Nó gào lên,chỉ tay ra cửa.

Thời gian cứ như ngưng lại,khi tôi nhận ra một dòng nước đang lăn từ khóe mắt của nó.Một con người vốn đã chai lì với những màn khóc lóc này cũng có lcú động lòng sao?

Nó gào lên một lần nữa,vẫn chỉ tay ra cửa.Tôi đành đứng dậy,bỏ ra ngoài.

Cánh cửa được khép lại một cách thô bạo và không gian lại trở nên lặng lẽ.Căn nhà gỗ đó có lẽ là nhà kho,nó nằm ở phía sau của tòa lâu đài.con đường mòn vẫn dơ bẩn nhưng ẩm hơn,vì trận mưa hôm qua.Tôi quay lại,cánh cửa vẫn đóng.

Rảo bước nhanh theo lối những cành gỗ vứt bên đường,tôi cố ngăn mình không nghĩ đến con quái vật đó một lần nữa.Thật bất ngờ,tôi ra đến một con đường lớn hơn và đã bắt được sóng điện thoại.

***

Tôi trở về nhà sau khi gọi được cho TaeYoen.Bọn nhóc hoảng cả lên vì tôi mất tích,thậm chí gọi cả cảnh sát.Cố gắng thoát khỏi bọn nhóc,tôi trở về phòng của mình,ngã mình lên chiếc giường quen thuộc.Một điều gì đó khiến não tôi không ngừng họat động với ý nghĩ sẽ quay lại vào ngay mai.Một mình và không đi lạc,tôi muốn mình quay lại đó.Có lẽ sự kì lạ đã khiến tôi tò mò.Lao xuống giường,tôi tìm TaeYoen,bàn giao hết công việc ngày mai cho cậu ta và đi mua vài bộ quần áo.

-Cậu có sao không Yuri,cả ngày hôm qua cậu đã ở đâu?

-Đừng hỏi Tiffany,cậu chỉ cần thử vài bộ quần áo này là được.

-Nhưng để làm gì,cậu không mua nó cho mình mà lại bảo mình thứ.

-Thôi được rồi,tí nữa,tớ sẽ mua cho cậu vài bộ,Ok?

-Cậu thật là hào phóng Yuri ah.

-Quá khen.

***

Sáng sớm hôm sau,tôi đón taxi,đi đến khu rừng đó một lần nữa.Để tránh người khác nghi ngờ,tôi đón xe cách con đường,hay chính xác hơn là cái lỗ nhỏ đó một khoảng khá xa.Chui vào cái lỗ đó là một việc mệt nhọc.Tôi thở mạnh khi thoát ra được đám gai um tùm xung quanh.Chạy thật nhanh vào khuôn viên tòa lâu đài,tôi vòng ra phía sau,tìm căn nhà nhỏ,nó vẫn đóng cửa,và con quái vật đang đứng ngoài…nó bổ củi.Hôm nay trời không nắng,vì thế mà nó ra ngoài được chăng?

Phát hiện tôi đang đứng gần đó,nó gầm gừ,đôi mắt đỏ ngầu

-Tôi không đến để gây sự thưa cô.Chỉ là để cảm ơn ngày hôm qua đã cứu tôi,có một ít quần áo tôi múôn tặng cô.Xin lỗi vì đã làm phiến,tôi sẽ thảy nó lại gần và rời khỏi đây.

Tôi thảy túi quần áo lại gần nó,như lời tôi đã nói,giơ tay lên,và từ từ tiến ra sau.Con quái vật hình như còn ngạc nhiên,nó cứ đứng đó,không nhúc nhích.Tôi quay mặt đi,tiến vào một bụi cây gần đó,chờ đợi.Nó ngó xung quanh và rụt rè tiến đến túi quần áo.Ngắm nghía một hồi lâu,con quái vật đứng đó như chờ nắng lên.

Khi mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng xuống,cơ thể tuyệt đẹp đó lại hiện ra một lẫn nữa,tôi quay mặt đi vì trái tim tôi đang đập rất nhanh và mạnh,có tiếng cá heo kêu lên khe khẽ,tôi quay lại,thấy con quái vật đang đứng đó,với bộ đồ của tôi trên người,tuy hơi rộng nhưng trông rất dễ thương.Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là nụ cười đẹp tuyệt vời của con quái vật.Nó làm tôi đỏ mặt,vì quá đẹp.

Xen lẫn trong tiếng cười đó là tiếng rên vì đau đớn của nó.Hình như làn da trắng không được che bởi quần áo khiến nó đau đớn.

Một người mạnh mẽ.Nó tiến về nơi bổ củi,và tiếp tục làm việc.Đôi tay gầy gò,nổi đầy gân xanh đang cố gắng bổ những cây củi to.Không cầm lòng được,tôi chạy đến,giựt lấy cây rìu.Nó ngạc nhiên và bỏ chạy,dễ thương thật.

-Tôi thấy cô làm không được,nếu cần gì,cứ bảo tôi sẽ giúp,để cảm ơn ngày hôm quá,đừng sợ,tôi không có ý hại cô đâu.

Tôi la to lên,không đợi câu trả lời,bắt đầu bổ củi.Nó rụt rè núp sau cây tùng và quan sát tôi.

Tôi cười với nó,một việc không tưởng.Và tiếp tục bổ củi.

-Cô đừng lo,tôi không nói điều này với ai cả.Tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi.

Tôi vừa bổ củi vừa nói huyên thuyên,chú yếu để tạo sự thân thiện và tin tưởng hơn một chút.15’ trôi qua,nó vẫn đứng chỗ cũ,không trả lời tôi.Tôi dừng lại một chút,lau những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống.

-Tại …tại sao?

Ôi chúa ơi,giọng nói thật ngọt ngào

-Cô hỏi việc gì?

-Không…kh…kh..o ô…ng …sợ….t…a

Nó lắp bắp,vẫn rụt rè đứng sau cây tùng.

-Hmm,cô đâu có hại gì tôi,lại còn giúp tôi nữa,tại sao lại phải sợ nhỉ.

Nó im lặng,vẫn đứng sau cây tùng.

-Gỗ này…đem đi đâu?

Nó chỉ vào phía bên trái ngôi nhà.Tôi ôm đống gỗ đến đặt đấy,lau mồ hôi và mỉm cười một lần nữa.

-Tôi về nhé,khi nào có thời gian,tôi sẽ đến giúp đỡ cô.Tin tôi,được không.

Nó cúi đầu xuống,cứ như đang cảm ơn,vẫn không nói gì.Tôi hơi bối rối,nên chạy nhanh ra phía đường mòn,cố giấu gương mặt đang đỏ lên của mình.

***

Cứ như thế,mỗi tuần một lần,tôi dành ra một ngày đi mua quần áo,thức ăn và vài thứ lặt vặt khác và đến thăm nó,thỉnh thoảng tôi bổ củi giùm nó khi nắng chiếu sớm hơn hoặc ngồi đấy trò chuyện,nấu ăn,giúp nó vài việc lặt vặt.Nó ít nói,không cười,tuy nhiên ít nhiều đã tỏ ra thân thiện hơn với tôi.

Việc tôi hay vắng mặt đã khiến TaeYeon và Tiffany cười suốt.

-Cậu yêu ai rồi à Kwon Yuri,anh chàng nào thế.

Kim Te Te,hai vợ chồng cậu cứ cười đi,rồi có ngày sẽ phải hối hận.

***

Một ngày,tôi đến và giúp đỡ nó,nếu như không có chuyện ngày hôm đó.

Tôi bổ củi,nó đứng gần đấy,chờ đợi đem vào.Sẽ chẳng có gì nếu nó không dành đem củi đi.

Té ngã

Tôi vội lao tới,đỡ lấy nó.

Nụ hôn đầu của tôi.

Nó tát tôi và bỏ chạy vào nhà.

Mềm mại quá

Tôi cứ như thằng ngốc,ngồi đó,vò đầu mình.

Tôi muốn hôn,một lần nữa,với con quái vật đó.

***

Những lần sau khi tôi đến,nó trốn sau cây tùng,như lần đầu tôi nói chuyện trức tiếp với nó.

-Tôi xin lỗi,đó không phải là cố ý….chỉ là vô tình mà thôi.

Nó không nói,lắc đầu.cố tránh xa tôi hơn. 

Đặt cái điện thoại vừa mới mua xuống đất,tôi nói đủ to để no nghe rõ.

-Tôi xin lỗi,nếu cô không muốn tôi đến nữa,tôi sẽ không đến.Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.Nhưng nếu cô gặp nguy hiểm,lấy cái này,bấm số 1,và nhấn cái nút màu xanh này,cô chạy ra ngoài con đường đá cạnh rừng,và cứ kêu tên tôi YURI,đến khi nào nghe được giọng của tôi,tôi sẽ đến giúp đỡ cô.Cô nghe rõ không?

Nó đứng đó,vẫn hkông trả lời.

-Dù tôi không biết tên cô,nhưng tên tôi là YURI,KWON YURI,hãy nhớ điều đó nhé.

Tôi chờ suốt 5’,không thấy nó trả lời,nên bỏ đi.

Mấy tháng sau đó dường như là một cực hình với tôi.Sự ồn ào của thành phố khiến tôi ngợp thở và muốn quay lại khu rừng đó một lần nữa.Tôi muốn gặp em,con quái vật xinh đẹp vô tình chiếm một chỗ trong trái tim trống rỗng của tôi.

-Này,Kwon Yuri,cậu tập trung vào công việc đi.

-Xin lỗi.

-Dạo này cậu lạ quá đấy.Thất tình à.

Tên bạn chí cốt của tôi đang cười như điên.Thở dài,tôi quay lại công việc của mình.Những con số đã từng được tôi yêu thích bây giờ cứ như một cực hình.Không thể chịu đựng nổi,tôi ngồi dậy,với lấy cái áo khoác,chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng,mặc kệ TaeYeon đang la um lên.

Tôi muốn gặp em,muốn gặp đến điên cuồng.

Điện thoại reo.

Có lầm không

Mắt tôi có hoa không?

Đó là số của em.

-Alo,là cô đó à.

-Yuri…Yuri

Tôi chỉ nghe tiếng em gọi tên tôi,trong tiếng nấc.Một cơn giận dữ bùng lên,tôi phòng xe hết tốc độ đến nơi đó.

Em đang chạy,trước mặt tôi,không kịp để biết những gì đang xảy ra,tôi lao ra,ôm chầm lấy em.

Có một vài tên đang đuổi theo,tôi đẩy em lên xe,mở mui ra để hứng nắng,tránh việc em bị biến thân,và chạy thật nhanh về nhà mình.

-Có sao không?

Tôi đã hỏi như điên câu nói đó trên đường đi.Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt,áo em có một vài chỗ bị xé.Tôi thề,nếu tôi gặp lại bọn đó,tôi sẽ giết chúng.Siết nhẹ tay,tôi cố gắng trấn an em.

Vừa về đến nhà,tôi phóng xuống,vòng qua và bế em vào vườn sau.Tôi chạy đi lấy hộp cứu thương,và một cái áo sơ mi của mình.

-Cô có sao không?

Em không nói,chỉ lắc đầu.

-Cô ổn?

Em gật đầu

-Bọn chúng là ai,biết không

Em lại lắc đầu

Không kiềm chế nổi cơ thể mình,tôi ôm em vào lòng,thật chặt,cứ như đang sợ em biến mất.

Em đẩy tôi ra,đi khập khiễng ra khỏi nhà tôi.

-Cô đi đâu,nắng gần tắt rồi…

-Không cần quan tâm đến tôi – Em hét lên,giận dữ - Đừng chạm vào tôi,tôi không cần ai thương hại cả.

-Vậy nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?

Kéo em lại,tôi hôn vào đôi môi đang run lên đó.Em vùng vẫy,cố gắng thoát.

-Tôi yêu em đấy,yêu thật lòng.Và khi em thấy người mình yêu gặp nguy hiểm,em có quan tâm không?

Tôi hét lên khi dừng nụ hôn lại,đôi mắt em mở to nhìn tôi.

Một lần nữa,tôi áp môi mình vào môi em.Không phản kháng,em đứng im,và một thứ gì đó mặt chát,chạm vào môi tôi.

Em ngất,giữa những nụ hôn.

***

Ngón tay em khẽ cựa quậy,bóng đêm bao trùm xung quanh căn phòng bệnh viện.

-Đây là đâu?

Em nói khi tỉnh lại.

-Bệnh viện.Em có sao không?

-Tôi muốn về nhà.

Trước khi tôi kịp trả lời,có hai người xuất hiện trong phòng chúng tôi.

-Các người là ai?

-Chokshik shin.Choi Fiona

Em hét lên khi thấy cả 2 người

-Oh,công chúa,cô vẫn kiêu ngạo như xưa.

-Ngươi,chính ngươi đã hại ta.

-Công chúa,ta đến đây để xin lỗi,vợ ta đã rầy la ta suốt 10 năm qua.

-Ngươi đợi 10 năm để đến hóa giải lời nguyền cho ta.Ngươi nguyền rủa ta năm 15t và ....

-Công chúa!chỉ vì những hiểu lầm mà ông nhà ta đã làm hại cô,ta thành thật xin lỗi.Lời nguyền đó không thể rút lại được,trừ khi nó được hóa giải.Cô đã tìm được người cô yêu rồi đấy,công chúa,chúng tôi đến để xin lỗi.Và 

-Bye công chúa.

-các ngươi đứng lại.

Cô ấy hét lên,nhưng hai người đó đã biến mất.

Đây là chuyện cổ tích à?

-Nhìn cái gì?

Cô ấy la tôi

-Hmm,Tôi tên Kwon Yuri,em tên là gì?

-Je..Jessica Jung

Tôi tiến lại gần khuôn mặt đỏ như quả cà chua của em.

-Vậy Sica ahhh.

-Gì

Em trả lời,vẫn cố giấu gương mặt đi.

-Một nụ hôn có hóa giải được lời nguyền không?

Tôi nghĩ,thỉnh thoảng chuyện cổ tích có thật,và giờ tôi đang hôn,con quái vật xinh đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro