tieptheo1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'll Be There

Author: Rstone aka Đá Erratic

Summary:

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: General

Status: Oneshort – On going

Note:Viết cái oneshort này cả tháng zời mới thấy được chữ end của nó 

Hy vọng mọi người thích nó nhé :">

Kéo lê 2 cái vali to đùng lên căn nhà trên tầng thượng không phải chuyện dễ,hơn nữa với một người đang ốm như tôi,chuyện đó lại càng khó khăn hơn.Sau 3 năm du ngoạn khắp thế giới,tôi mới quay về,chủ đích chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian,và nếu số phận cho phép,biết đâu tôi lại tìm được một tình yêu mới.

Tôi luồn tay xuống chậu hoa hồng,tìm chìa khóa.May mắn làm sao,nó vẫn ở chỗ cũ

***

Cảm giác lành lạnh quen thuộc khiến tôi hơi choáng,có lẽ vì trong người quá nóng,bỗng nhiên lại được một điều gì đó lành lạnh chạm vào.Tôi đã ngất sao?Có thể,vì tôi chỉ nhớ được việc mình tìm thấy chìa khóa,và tất cả tối đen.Trong cơn mê,tôi có nghe tiếng bước chân ai đó đi lại trong nhà mình.

Trộm ư?

Không thể,tôi tin vào linh cảm của mình,cái cảm giác lạnh lành này nó có chút thân quen,gần gũi và làm tôi yên tâm hơn.Không phải là thứ cảm giác xa lạ.Với lại dường như một ai đó đang chăm sóc tôi.Trộm vào nhà để chăm bạn lúc bạn bệnh ư?Đùa mãi!

bạn bè?

Càng không thể,theo tôi nhớ thì TaeYoen và Tiffany đang đi du lịch ở Paris.SooYoung,HyoYoen,Sunny đang bận với công ty vừa thành lập của họ.YoonA du học ở Mỹ.Họ chẳng thể nào có ở đây,bởi vì tôi về đột xuất mà.Còn một người nữa,nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không ở đây.Chúng tôi chia tay nhau 2 năm rồi.Chẳng lí nào cậu ấy còn ở đây.

Quá mệt mỏi vì cơn sốt,tôi thiếp đi,trong cảm giác yên bình mà mình có được.Một khoảnh khắc....đã lâu rồi tôi không cảm nhận được.

***

Khi tỉnh dậy,tôi đã thấy mình năm ngay ngắn trên giường,với một pyjama.Con sốt đã giảm,và hành lý cũng được xếp gọn gàng cạnh tủ quần áo.Căn nhà im ắng,không có một tiếng động nào ngoài tiếng tíc tắc,và tiếng thở.Quay sang bên cạnh,tôi thấy một ai đó nằm cạnh mình,xoay mặt vào tường.Tóc vàng và gầy nhom.Hơi hốt hoảng,tôi lao vội xuống giường,tìm một cây gậy,và tiến đến gần "sinh vật lạ đó".

Nó khẽ động đậy và lật người sang khi bị tôi dùng gậy chọt vào lưng.Tất cả mọi thứ dường như đóng băng khi tôi thấy mặt nó.

JESSICA JUNG

...

...

...

-Sica ah.

-Hmm,ai thế.

-SICA

-YEPPPP,ai thế.Ơ...Yu..l

Cây gậy rơi xuống lúc nào không hay,chỉ biết lúc đó không khí xung quanh nặng nề đến mức lúng túng và sợ hãi.

-Sao cậu lại ở đây.

-Tớ...tớ xin lỗi.Thật ra lúc chúng ta chia tay,bố mẹ tớ phải qua Mỹ gấp,nên căn nhà bị bán đi,tớ đành phải ở nhờ nhà cậu.Bây giờ cậu về rồi,tớ ...tớ trả lại nhà cho cậu này.

Sica vội vã đứng dậy,nhưng bản chất vụng về lại kéo cậu ấy ngã xuống.May mắn,tôi đã đỡ được thân hình gầy trơ xương đó.

-Lúc nãy...cậu đã chăm sóc tớ àh.

-Umm,tớ đi làm về thấy cậu ngất ở trước cửa.

Bầu không khí xung quanh lại trở nên lúng túng,có lẽ vì đã khá lâu rồi,kể từ khi chúng tôi cãi nhau một trận to và chia tay.Kể từ đó,cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào.Nhưng tôi biết mình còn yêu Sica,cảm giác hồi hộp vẫn như xưa.

-Yu..l ah,đau tay mình.

-Ah xin lỗi

Lúng túng rụt tay lại,tôi xoay mặt đi,cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-Bye nhé Yul.

-Khoan...khoan đã.

-...

-Cậu...cứ...ở lại đây...

-Làm phiền cậu mất.

-Không sao đâu,tớ chỉ về mấy tháng rồi sẽ đi ngay mà.

-Lại đi nữa sao?

-hã? Ah uh

-...

-Ở lại đi,đừng ngại,nếu không ở đây,cậu ở đâu?

-Khách sạn.

-Cậu giàu lắm hay sao,cứ ở lại đây đi.Tớ sẽ ngủ trên sofa.

-Cậu không thích ngủ trên sofa mà.

-Ngủ đâu cũng vậy thôi,cứ ở lại nhà tớ đi.

-Tớ...cảm ơn.

***

Lúc bé chúng tôi gần nhà nhau,lại sinh cùng bệnh viện,học cùng lớp,nên khá thân nhau,nhưng lúc nào cũng gây nhau như chó với mèo.Tình cảm của hai đứa chỉ thay đổi vào giữa năm cấp 3 khi bố mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông,bỏ lại tôi và YoonA,em gái tôi cho bà nội nuôi.Lúc đó nếu không có Sica,có lẽ tôi đã không thể nào sống vui vẻ được.Cậu ấy luôn bên cạnh tôi,an ủi và nói chuyện những lúc tôi cần một ai đó.Những cuộc cãi vã chìm dần vào quên lãng,thay vào đó là sự ngọt ngào của một tình bạn thân,và nó tiến dần lên tình yêu vào cuối những năm cấp 3.

Một tình cảm sai trái,chúng tôi đã không dám đón nhận nó lúc ban đầu.Nhưng những cảm giác cứ lớn dần lên,tôi và cậu ấy không thể điều khiển mình.Đương nhiên chúng tôi sa vào lưới tình của nhau.Khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc bắt đầu.Nửa năm sau,khi chúng tôi đang học năm thứ 2 đại học,bà tôi mất.Không còn ai nuôi,đi làm thêm cũng chỉ đủ trang trải tiền học phí cho YoonA.Đương nhiên,không thể để em mình đánh mất tương lai,chỉ vì nghèo.Tôi đành nghỉ học,và cố xin vào một đoàn nhiếp ảnh.

Chuyện tình cảm cũng trở nên căng thẳng hơn.Sica không muốn tôi nghỉ học,chúng tôi cãi nhau.Để tránh những phiến phức vì cứ liên tục cãi nhau,tôi bỏ đi theo đoàn nhiếp ảnh đó.Xa mặt cách lòng,không chỉ thế,cả trong những bức thư,chúng tôi vẫn liên tục cãi nhau.Sica không thích tôi theo nghề nhiếp ảnh,đơn giản vì nó không có tương lai,và càng nguy hiểm hơn khi tôi là một nhiếp ảnh gia tự do.Sica muốn có một cuộc sống yên bình bên cạnh tôi,như một gia đình kiểu mẫu với bố là công chức,mẹ nội trợ.Tôi ích kỉ,và cậu ấy cũng thế.Khoảng cách giữa 2 người càng lúc càng lớn.Một năm sau,cậu ấy gọi điện,bảo chia tay.

Tôi không liên lạc với Sica từ lúc đó.Nỗi lo nghề nghiệp và gánh nặng kinh tế đã khiến tôi quên đi rất nhiều thứ.

Nhưng tôi biết,mình còn yêu cậu ấy.

***

Đã được một tuần kể từ khi tôi trở về.Có một chút khó khăn trong giao tiếp giữa chúng tôi.Cũng phải thôi,dù chia tay lâu thế nào,nhưng lại từng là bạn thân của nhau,thì không thể nào ngó lơ đối phương được.Sica vẫn đang học lên cao học,cậu ấy đã cố tìm việc,nhưng những công ty nhận nhân viên đúng thực lực không có duyên với cậu ấy.Những tên già khú,dê cụ gần như muốn mua cậu ấy vào công ty luôn ấy chứ.

Có lẽ vì mái tóc vàng rực rỡ của Sica.Dù Sica trông thật xinh đẹp với mái tóc đó,nhưng tôi vẫn thích màu tóc nâu cũ của cậu ấy hơn.Có lẽ vì tôi ghét những tên khác nhìn Sica với ánh mắt của những con hổ đói.Nó khiến tôi lo lắng.

Nói chuyện đã khó,nhưng sinh hoạt lại còn khó hơn,nhất là ngủ.Vì nhà tôi chỉ có một cái giường duy nhất,nó đủ cho hai người nằm,nhưng phải dựa sát vào nhau.Mệt mỏi vì tranh cãi ai ngủ sofa,chúng tôi quyết định ngủ cùng giường,tuy đã từng sống cùng nhau,nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không ngượng khi nằm kế người yêu cũ.Sica khi ngủ hay ôm,điều đó càng khiến tôi khổ sở hơn.

Điều tôi ngạc nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn sau đó,chúng tôi đã có thể cư xử với nhau bình thường.Vẫn những trận cãi vã như lúc bé,và những trò đùa.NHƯ NHỮNG NGƯỜI BẠN.

***

Mặc dù bây giờ tôi đã thoải mái được một chút trong chuyện tiền nong,vì YoonA đã lớn,con bé có thể tự lo một phần cho mình.Nhưng tôi vẫn phải cần một số vốn,tìm một công việc ổn định,lập gia đình....Nên sau khi tích lũy được một số tiền tương đối khá,tôi quyết định xin nghỉ bên đoàn nhiếp ảnh,khá vất vả vì bác chủ nhiệm quý tôi như con,và một phần cũng bởi vì cái tài năng ít ỏi tôi có được trong lĩnh vực này.Từ giã những người bạn thân thiết,tôi quay về Hàn Quốc,và lao vào một kế hoạch mới,hợp tác với SooYoung,xây dựng một công ty chuyên về thực phẩm.

Với trí thông minh của mình,việc gì tôi cũng có thể làm được,tuy nhiên có một việc tôi không làm được.

Đó là quên SICA.

Một ngày nắng nóng,tôi vừa về nhà sau một hồi cãi vã với SooYoung,vì việc chọn người mẫu để quảng cáo cho công ty.Thật tệ,với số vốn ít ỏi,thì làm sao có thể mời được người mẫu nổi tiếng,trong khi đó cậu ta cứ đòi mời bằng được Goo Hara,một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của Kbiz.Vậy là chúng tôi cãi nhau.Hai đứa trẻ trong xác n gười lớn,thật tệ khi nhận được câu nhận xét đó của Sunny.

Tôi ghét cái nóng,nó bức bối,và khó chịu vô cùng,nhất là khi tôi cần một giấc ngủ thế này.Những cơn ác mộng cứ thay phiên nhau làm phiền khi tôi nhắm mắt lại.Tai nạn của bố mẹ tôi cũng xảy ra trong một ngày nóng bức thế này.Bà tôi mất cũng trong một ngày nóng bức thế này.Tất cả những điều đó chỉ khiến tôi phát điên thêm.

Tôi lăn qua lăn lại suốt 5 phút,và có một chút gì đó giống như chờ đợi.Chờ Sica đi làm về,massage nhẹ mắt và mũi tôi,sau đó hát cho tôi một bản nhạc nhẹ nhàng,như trước đây,mỗi khi mùa hè đến.Tôi nhớ đến phát điên lên.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khiến tôi bật dậy ngay lập tức.

-Tớ làm cậu thức giấc à?

-Không,cậu không đi làm sao?

Sica vừa trở về nhà với một túi đồ,trông có vẻ như là kem.

-SooYoung bảo tớ mua kem về cho cậu.

-SooYoung?

-Uhm,cậu ấy bảo là trời nóng thì nên để đầu nguội đi một chút.

Nghe lời Sica nói,đủ để tôi hiểu SooYoung muốn nói gì,tên shikshin ấy dù có cãi nhau với tôi thế nào,nhưng vẫn làm lành một cách nhanh chóng mà thôi.Tôi phì cười,rồi chồm tới lấy túi kem từ tay Sica.

-Cậu ăn với mình nhé.

-Chẳng lẽ lại không,trời nóng thế này mà.

-Ừ

Chúng tôi ngồi trên cái ghế trước hiên nhà,chỉ im lặng tập trung vào cây kem của mình,có lẽ vì thế mà tôi không để ý,Sica đang nhìn mình.

-Cậu khó ngủ à?

-Uh,có một chút.

-Nằm xuống đây đi.

-Sao cơ?

Sica vỗ vỗ vào đùi cậu ấy,ra hiệu tôi nằm xuống.Đương nhiên,tôi rất muốn nằm,nhưng vẫn còn ngại.Nên chần chừ một hồi lâu,cho đến khi cậu ấy liếc tôi một cái.Đương nhiên,nếu không muốn ăn đấm thì tốt nhất là nên nằm xuống.Cậu ấy cầm cây kem tôi đang ăn dở và bắt đầu thưởng thức nó trong khi tôi nằm đấy,ngắm mây.

-Tại sao cậu quay về?

-Tớ có thể nói vì tớ nhớ cậu không?

-Cậu chẳng bao giờ nhớ tớ cả.Hãy nói sự thật đi.

-Một nửa tớ nhớ cậu,và một nửa,vì tớ muốn ....nghỉ ngơi...yeah...nghỉ ngơi.

-Tớ cá,cao nhất là một năm,cậu lại bỏ đi mà thôi.

-Cậu chưa bao giờ tin tớ.

-Chính cậu làm tớ không tin cậu.

-Tớ không hề làm điều đó Sica ah....well có thể tớ có một chút ích kỉ....Nhưng

-Nhưng?

-Tớ yêu cậu.

-Cậu vẫn chỉ là một đứa con nít Yul ah,yêu không phải chỉ là ích kỉ cho một mình mình.

-Tớ biết,nhưng thật sự tớ ....thôi bỏ qua đi,tớ không muốn chúng ta cãi nhau thế này.

-Tớ cũng thế.

-Nếu...nếu tớ muốn chúng ta quay lại có được không?

Tôi áp mặt vào bụng cậu ấy,cố giấu đi khuôn mặt đỏ rần và có chút thất vọng của mình.Sica sẽ không đồng ý,tôi hiểu cậu ấy,nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ được nghe câu đồng ý.Từ lúc yêu Sica,tôi luôn luôn hy vọng vào rất nhiều thứ xa vời.Chỉ vì có cậu ấy bên cạnh.Có Sica,giống như tôi có tất cả mọi thứ.

-Yul...tớ yêu cậu,nhưng...quay lại thì không thể...

-Tớ hiểu chứ,tớ đùa thôi mà.

-Tớ xin lỗi...Yul ahh

Tôi ôm chặt cậu ấy hơn,thì thầm nhỏ,nhưng đủ để Sica nghe thấy "Để thế này một chút nhé,tất cả chỉ là đùa thôi Sica ah"

***

Suốt ngày hôm đấy,chúng tôi cứ ngồi đấy,ngắm mây,và im lặng.Thỉnh thoảng Sica xoa nhẹ tóc tôi,làm nó rối tung lên,sau đó vuốt lại thật thẳng,rồi lại nghịch tiếp.Cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy,tôi thiếp đi lúc nào không hay.Có những đêm dài,khi đang lang thang ở những nơi xa xôi trên Trái Đất,tôi vẫn luôn mơ mình được nằm trên chân Sica,áp mặt vào bụng cậu ấy,cọ mũi vào đó,và lắng nghe giọng hát ngọt ngào luôn làm trái tim tôi yên bình.

Tôi biết,trái tim mình đang khóc khi cậu ấy từ chối!!!

***

Những ngày sau đó,tôi và SooYoung làm lành rồi lại tiếp tục bắt tay vào kế hoạch quảng cáo cho công ty.Thật mệt mỏi khi cứ phải sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế này.Thỉnh thoảng,những phút ngắn ngủi,tôi nhớ về những chuyến đi của mình.Trên những cồn cát nóng bỏng của sa mạc hay cái lạnh thấu xương của những miền tận cùng thế giới,giây phút lãng mạn bên ánh đèn hoa lệ ở thủ đô nước Pháp,hay những con đường đấy lá phong....Những lúc đầy SooYoung hay vỗ vỗ vai tôi và mỉm cười,cậu ấy biết nên kéo tôi ra lúc nào và như thế nào.Có lẽ vì điều đó mà chúng tôi là bạn thân với nhau.

Một buổi tối,tôi về sớm,và có đi ngang cửa hàng nơi Sica làm thêm.Đứng bên ngoài cửa kiếng,tôi đảo mắt tìm kiếm mái tóc vàng xinh đẹp.

Cậu ấy trông thật tuyệt vời trong bộ đồng phục của quán.Cả cái dáng chạy nhanh nữa.Không kìm lòng được,tôi bước vào,và tiến lại gần Sica.

-Ahh,còn bàn không thưa cô?

-Vâng..cò...Yul

-Yeah baby,tôi muốn một bàn đặc biệt,với một người phục vụ riêng.

Sica cười rúc rích,đánh nhẹ vào vai tôi và chỉ vào bạn gần cây đàn piano

-Còn bàn thưa quý khách,nhưng phục vụ riêng thì không.

-Tệ thật,đành vậ y,nhưng phải ưu tiên tôi hơn đấy nhé.

-Tùy vào thái độ của quý khách thôi

Sica nhún vai,nháy mắt với tôi một cái rồi chạy đi nhận order.Tôi chỉ còn biết cười thầm và tiến đến bàn Sica chọn.Có một vài cô gái nhìn tôi không chớp mắt khi tôi đi ngang,có lẽ mặt tôi dính gì đó,hoặc bộ quần áo trên người tôi quá tệ:quần caro,boot,T-shirt,như thế là khủng bố thời trang ư hay là vì tôi là con gái nhưng ăn mặc như con trai với mái tóc ngắn vừa chạm cổ áo?Tuy nhiên tôi cũng chẳng có thời gian để ý đến họ nhiếu.Cô gái tóc vàng đằng kia mới là người tôi cần.Một chút khó chịu khi tôi thấy cái áo sơ mi trắng khá mỏng của cậu ấy ướt đầy mồ hôi,và những tên choai choai đằng kia cứ dán mắt vào phần thân trên của Sica.Nếu bây giờ là ngoài đường và chúng tôi vẫn còn là người yêu thì hẳn bọn chúng phải ăn mấy đấm.Sica từng mắng tôi mấy lần chỉ vì cái tính nóng nảy đó.Cậu ấy thậm chí trấn an tôi bằng những câu đại loại như : "Có những nơi,chỉ có cậu mới thấy thôi,đừng có ghen tuông như con nít thế".Và đương nhiên điều đó là đúng,tôi chẳng thể cãi gì nữa,chỉ còn biết bực tức nhìn cậu ấy cười.Mãi suy nghĩ,tôi không nhận ra Sica đến bên mình lúc nào.

-Quý khách muốn ăn món gì

-Jessica Jung

-Hửm

-Có món ăn Jessica Jung không?

Tôi cười nham nhở,nhìn cậu ấy đỏ mặt,chẳng biết vì giận hay mắc cỡ.

-Nếu quý khách thay đổi,thì món đó có thể được...

-Thay đổi thế nào.

-Bớt con nít đi chẳng hạn.

-Ouch,mình đâu có con nít đâu nhỉ,nhưng thèm ăn món đó quá.

Tôi phấn khích trêu ghẹo Sica,nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua và cả cái dáng chống hai tay lên hông của cậu ấy khiến tôi cười mãi.Jessica Jung vẫn mãi là Jessica Jung,cậu ấy biểu hiện cứ như lần đầu chúng tôi làm "chuyện đó" vào đầu năm 1 đại học.

-Sẵn tiện,có vài cô gái đằng kia muốn làm quen cậu đấy.

-Tớ cứ nghĩ họ nhìn mình vì mình kì lạ kia đấy.

-cậu thậm chí còn hot hơn cả Jang Dong Gun - Sica nói một mình nhưng lại bị tôi nghe thấy.

-Thật à?

-Tớ...tớ đi làm việc tiếp đây.

-Yah!sao không trả lời tớ.

Sica chạy biến đi,mặc kệ tôi gọi thế nào chăng nữa.Thật là dễ thương quá đi mà.

***

Hôm ấy,tôi đàn bản Loving You mà cậu ấy thích.Nhìn đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên đó,tôi chẳng thể nào dừng lại được bản nhạc lẫn tình yêu tôi dành cho cậu ấy.Sica là người duy nhất đáng được tôi tặng những điều tuyệt vời hiếm có trên thế giới này.

Chúng tôi có thể đùa giỡn vô tư hơn,những cái ôm thường ngày mỗi buổi sáng cũng đều đặn hơn.Nó khiến tôi có cảm giác mình đang quay những ngày được ở cạnh cậu ấy.

Đương nhiên,vẫn có màn ghen trẻ con.

Vài hộm trước Sica đi làm về với một bó hồng trên tay,theo lời cậu ấy thì đó là "Của Jae Bum oppa tặng,một trong những ứng cử viên mà mẹ cậu ấy muốn làm mai cho con gái yêu của mình".Mặc kệ tôi khó chịu nhìn nó,Sica cứ hát nho nhỏ lúc cắm nó vào bình hoa.Tôi ghét khi phải thừa nhận,chúng tôi đang chia tay và chỉ là bạn,và cả cái ước muốn được vứt bó hồng đó đi thay vào đó là bó hoa của mình.

Nhưng tôi cũng chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc.Kwon Yuri này cũng có lúc suốt ngày phải đi theo một người khác,xin việc để làm cùng,về cùng,và để ý luôn mấy tên có ý định "trồng cây si" cậu ấy.Tôi cứ luôn ước,phải chi cậu ấy hiểu cảm giác của tôi lúc này.

***

Có một vài lần,tôi gặp Jae Bum,khi chúng tôi vừa kết thúc ca tối.Anh ta đến đón Sica,và đưa cậu ấy đi ăn tối,thường,những lúc đó tôi chỉ biết tránh đi và bỏ về trước.Jae Bum điển trai,sống ở Mỹ,là một doanh nhân có tài kiêm dancer tuyệt vời,anh ta ga lăng,quan tâm,yêu cậu ấy,và hơn hết Jae Bum là nam,không như tôi.Như thế quá hoàn hảo rồi còn gì.Một tình cảm hoàn hảo,một người yêu hoàn hảo,một tương lai hoàn hảo.Đúng như ý Sica muốn về cuộc sống tương lai của cậu ấy.

Nếu là lúc trước,có lẽ tôi cũng không lo lắng gì khi gặp một đối thủ khó xơi như thế,vì tôi biết Sica yêu tôi.Nhưng từ ngày cậu ấy từ chối ý muốn quay lại,tôi hiểu,sự ích kỉ của mình đã đến lúc phải trả giá.Không có cô gái nào chờ đợi người mình yêu hai năm trời khi đã chia tay như thế.Không có cô gái nào sẵn sàng từ bỏ một người sẽ là chồng tương lai hoàn hảo của mình để đến với người yêu cũ có cuộc sống bấp bênh mà cô ấy ghét.Và cũng không có gia đình nào muốn con gái mình từ bỏ một chàng rể giàu có để lấy một đứa CON GÁI nghèo khổ.Sẽ không có ngoại lệ nào.Có một câu nói tôi vẫn nhớ "Chúa muốn bạn gặp những người không xứng đáng với bạn trước,để rồi sau đó,khi bạn gặp được người xứng đáng với mình,bạn sẽ biết trân trọng họ hơn".Sica gặp tôi,và đau khổ.Sica gặp Jae Bum,hạnh phúc.Tôi gặp Sica,hạnh phúc,nhưng lại để vuột mất điều đó.Có nên khóc vì điều đó không?

Hôm nay cũng như mọi ngày,tôi về trước khi JaeBum đến đón Sica.Lang thang mãi những con đường quen thuộc vẫn đi hằng ngày,tôi rảo bước qua những con đường nhỏ,chụp những khoảng vắng của một thành phố náo nhiệt.Đâu đó trong tôi cũng có một khoảng lặng như thế.Một nỗi cô đơn tôi không định hình rõ.Dù đứng giữa những khu phố sầm uất và dòng người đông đúc,tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng,và cô đơn,cứ như con cá bơi ngược dòng chảy.Kể từ ngày bố mẹ mất,con người tôi thay đổi nhiều hơn,lầm lì hơn,bất cần hơn.Những lúc đó,Sica chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh,hát cho tôi nghe.Tự nhiên thế lại yên bình.Nếu một ngày nào đó,cậu ấy ra đi,tôi sẽ phải dựa vào ai?

***

Một ngày hè nóng nực,tôi ở trong cái studio bé tẹo mà SooYoung thuê được,chụp ảnh cho Hara Goo,người mẫu hàng đầu mà SooYoung muốn mời để làm quảng cáo cho công ty.May mắn làm sao,ngày hôm ấy,khi tôi đi lang thang khắp Seoul thì gặp cô ta,đang cố chạy trốn vài tên say rượu.Cũng nhờ vài ngón nghề Karate mà tôi học lỏm được lúc còn ở Nhật,nên giờ tôi phải đứng trong cái căn phòng chật chội này mà chụp ảnh cho cô ta.Thỉnh thoảng,những điều tôi học khi đi khắp nơi trên thế giới cũng giúp được tôi đó chứ.

Mấy ngày hôm nay công ty bận rộn hơn khi SooYoung thuyết phục được Sica vào giúp công ty cậu ấy,TaeYoen và Tiffany cũng vừa trở về từ Pháp,tôi cảm thấy Fany thật may mắn khi có bố mẹ dễ dàng như thế.Họ yêu nhau cũng lâu và khó khăn như chúng tôi,nhưng TaeYoen lại biết nghe lời Fany hơn.Họ hiếm khi nào cãi nhau,nếu có,TaeYoen đều nhường nhịn.Có lẽ cũng nhờ như thế mà tình cảm suốt 10 năm trời của họ,làm rung động được bố mẹ hai bên chăng?

Cũng đã lâu rồi,mới thấy 5 người chúng tôi cùng làm việc với nhau.Có lẽ từ khi tôi nghĩ học và bỏ đi theo đoàn nhiếp ảnh.Tôi nhớ cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình thế này.Tôi,Sica và SooYoung chơi cùng nhau từ nhỏ,TaeYoen,Tiffany cùng học năm cấp 2.Một khoảng thời gian dài,nhưng thật hạnh phúc.

***

Có lúc tôi nghĩ mình và Sica đã chấm dứt,nhưng thật may,cuối cũng chúng tôi cũng có cơ hội quay lại với nhau.

Do làm việc quá sức,Sica ốm,và đương nhiên tôi phải chăm sóc cậu ấy.

Mỗi lần Sica ốm,tôi gần như phải bên cạnh cậu ấy 24/7.Vì cái bệnh nhõng nhẽo không hiểu sao cứ canh lúc cậu ấy bệnh mà tái phát theo.Lúc Sica bệnh,lưng tôi gần như gãy đôi,vì phải cõng cậu ấy đi tới đi lui ngay cả lúc làm việc nhà.Cơ thể nóng rực của cậu ấy cứ áp sát vào người tôi,càng khiến tôi thêm khó chịu.Không phải vì cậu ấy mà vì phải kiềm chế để không quay lại con sâu đang ôm chặt cứng lưng mình mà đè nó ra hôn.

Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng kiếm chế được.Lúc Sica ngủ,tôi cúi xuống,hôn cậu ấy một cái thật nhẹ.

Không hiểu sao,cảm giác Sica đang hôn lại mình khiến nước mắt cứ chảy dài trên má tôi.Nụ hôn nhẹ nhàng đó,kéo dài dường như vô tận,tôi không muốn dứt ra khỏi cảm giác này.

-tại sao cậu lại khóc hã,chẳng phải chính cậu đã bỏ rơi mình sao?

-Tại sao lại hôn mình,chẳng phải chính cậu đã từ chối mình sao?

Sica ghì chặt,cắn vào vai tôi và khóc.

-Cậu có biết mình giận cậu thế này không hã,tại sao lại đòi đi làm công việc nguy hiểm đó,dù nó là sở thích cậu,nhưng nhỡ trên đường cậu gặp tai nạn thì sao,rồi lúc mình nói chia tay,sao cậu lại đồng ý nhanh như thế,sao không quay về,và giữ tớ lại.

-Tớ xin lỗi...Sica ah..

-Cậu chia tay như thế,bỏ đi như thế,rồi quay về bảo chúng ta quay lại,hỏi sao tớ không giận hã đồ ngốc.

-Sica ahh,tớ xin lỗi.

-Cậu là đồ ngốc mà,có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không hã,có biết tớ khóc đến ướt cả con mickey của cậu không.Tớ ở lại Hàn Quốc để chờ cậu thôi đấy đồ ngốc.

-Tớ sai rồi,Sica ah...Tớ...Á...Đau....Đau

Sica cắn vào vai tôi một cái thật mạnh,chảy cả máu.Rồi lại áp chặt vào vết thương,cứ như mướn hút máu tôi vậy.

-Ahh,Đau .....Si...ca...

-Tớ muốn cậu phải đau như tớ đã từng.

-Cậu nghĩ tớ không khóc,không buồn khi xa cậu sao?Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình được đâu Sica.Cậu nghĩ tớ quay lại Hàn Quốc là vì điều gì,nếu không vì cậu,tớ vẫn cứ đi lang thang ngoài kia rồi.

-...

-Tớ yêu cậu,mãi mãi.Nhưng tớ cũng cần phải có không gian riêng của mình.Lúc đó,nếu không vì lo học phí cho Yoong,tớ cũng không muốn xa cậu,bây giờ,tớ đã tròn bổn phận với em mình,nên tớ quay về,vào làm cho SooYoung,đi làm thêm với cậu.Nếu không vì cậu,tớ có chịu bó buộc vào những khuôn khổ đó không?

-....

-Tớ biết mình ích kỉ,nhưng tớ yêu cậu.

Sica không nói gì,chỉ thả mình xuống giường và kéo tôi xuống cùng một nụ hôn dài.

-Uhm...Sica ah...còn Jae..Bum

-Anh ta chẳng là gì của tớ cả.Những lần đi chơi đó,tớ chỉ lợi dụng anh ta để làm cậu phát điên lên thôi.

-Yah!

-Cậu mắng tớ thì chúng ta không quay lại nhé.

-Ơ...kh...ông...không mà.Nhưng tại sao,anh ta hợp với tiêu chuẩn của cậu như thế mà lại không thích

-Tiêu chuẩn đó,tớ đặt ra để cậu tự sữa chữa bản thân thôi,đồ ngốc ạ.Nếu thích người như thế,thì tớ không yêu cậu đâu.

-...

-Nhưng,có một điều tớ muốn nói.

-Sao cơ?

-Tớ nhớ đôi môi cậu đến phát điên rồi đây.

Sica kéo tôi xuống,bắt đầu một nụ hôn dài hơn.

***

Có lẽ chuyện nên dừng ở đó,lúc Sica và tôi làm lành,nhưng cái bản tính phóng túng trong tôi vẫn chưa bao giờ chịu nằm yên lâu.Khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi không kéo dài được lâu.Thỉnh thoảng,đi ngoài đường,gặp mấy đồng nghiệp cũ đang tác nghiệp gần đấy.Vài câu chào hỏi thông thường mở đầu câu chuyện,rồi đùa giỡn qua lại.Lúc chạm vào cái máy ảnh,cảm giác cũ trong tôi vẫn còn.Cứ như cái máy ảnh là tình yêu đầu của tôi,và Sica là cô vợ mới cưới,còn tôi là một ông chồng tệ hại khi lén lút đi gặp tình yêu đầu của mình.Nhưng bây giờ,có lẽ tôi ước,mình được ở bên cạnh Sica nhiều hơn mối tình đầu này.Vì cậu ấy là điều duy nhất không bao giờ mất đi.

Trả cái máy ảnh cho cậu ấy,tôi vội vã lao về nhà,cái cảm giác khó chịu cứ dâng đầy trong tim tôi.Có lẽ đã ở bên nhau quá lâu,nên chỉ cần Sica xảy ra chuyện tim tôi thắt lại và kêu gào phải đến bên cậu ấy ngay.Như lúc này đây!

Tôi vừa về nhà đã thấy mẹ Sica đứng đó,bên cạnh là JaeBum,còn Sica thì đứng trơ ra đó,nghe mẹ mắng.

-Sica ah.

Tôi vừa goi cậu ấy thì ba người đã quay lại,mẹ Sica nhìn tôi vừa kinh tởm,vừa tức giận,trong khi đó JaeBum cứ như muốn lao vào tôi mà giết chết vậy.Thật may,Sica đã lao tới ôm tôi trước.Dường như cậu ấy đã khóc.

-Sica ah,sao vậy.

-Kwon Yuri.

-Vâng thưa bác

Bác gái dường như đang rất giận dữ,gương mặt hồng hào bỗng chốc tím lại,cả ánh mắt đáng sợ đang nhìn tôi nữa.Có lẽ nếu đứng một mình,tôi đã cúi đầu xuống mà nói chuyện với bạc ấy như một đứa con nít mắc lỗi đang bị mắng,nhưng tôi đang ôm Sica,và tôi muốn bảo vệ cậu ấy.Phần nào đó trong tôi biết nguyên nhân tại sao bác gái giận thế này,và nó cũng bảo rằng nếu tôi không mạnh mẽ trong tình huống này thì tôi sẽ mất Sica mãi mãi.

-Bác xem cháu như con,yêu thương cháu,từ khi bố mẹ cháu mất,có khi nào gia đình cháu gặp khó khăn mà bác không giúp không...

-Không thưa bác

-Bác còn giúp cháu trông YoonA,lúc cháu bận việc,lo cho nó chỗ ở,tìm trường cho nó học,có đúng vậy không.

-Đúng thưa bác

-VẬY SAO CHÁU LẠI LÀM THẾ VỚI BÁC HÃ

Bác gái hét lên,ném cái túi xách và mặt tôi.

-...

-CHÁU LÀ BẠN JESSI,SAO CÓ THỂ DỤ DỖ NÓ VÀO CON ĐƯỜNG SAI TRÁI ĐÓ HÃ.

-NÓ KHÔNG SAI

-CON IM ĐI SICA,CON THÌ BIẾT CÁI GÌ HÃ,NGAY CẢ VIỆC LÀM CŨNG CHƯA TÌM ĐƯỢC,LẠI CÒN...LẠI CÒN CÁI TRÒ BỆNH HOẠN NÀY.

-MẸ...CO...

-SICA.

Sica giật mình khi nghe tôi hét tên cậu ấy.Quá bất ngờ,cậu ấy ngước lên nhìn tôi.Chạm nhẹ vào hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp đó,tôi thì thầm đủ để cậu ấy nghe.

-Tớ luôn ở đây mà,cứ yên tâm mọi chuyện sẽ ổn nhé.

Sica chỉ gật đầu,rồi ôm chặt tôi hơn.

-Cháu biết bác muốn nói điều gì nhưng xin bác,hãy hiểu cho chúng cháu.Cháu và Sica yêu nhau thật lòng.

-LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU GIỮA HAI ĐỨA CON GÁI HÃ.

-Đúng vậy.

Park JaeBum phụ họa vào,hắn chỉ khiến tôi tức giận thêm.

-Tôi sẽ giết anh nếu không có bác gái ở đây.Im miệng ngay đi.

-Yul ah,bác hy vọng đây chỉ là mơ thôi,và cháu vẫn là đứa cháu ngoan của bác.Đúng không?

-...

-Nếu cháu không trả lời,vậy coi như là đúng nhé,trả Sica lại đi Yul.Bác vẫn yêu thương cháu mà.

-Cháu im lặng không có nghĩa là đồng ý.Nhưng cháu sẽ để Sica về nhà,vì muốn bác và Sica hiểu nhau hơn.Cháu cũng muốn bác biết cháu tôn trọng bác.Nhưng cháu yêu SICA,đó là điều không thể thay đổi.

-Tại sao lại khó khăn thế hã Yul,những cảm giác tội lỗi đó không đúng đâu cháu à.

-bây giờ bác sẽ dẫn Sica về đúng không ạ?

-Đúng vậy,và ta hy vọng....

-CHÁU YÊU SICA.đó là tất cả những gì cháu muốn nói.

***

Sica về nhà được một tuần thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thiếu cậu ấy.Hôm đó,tôi phải cố gắng lắm,mới thuyết phục Sica chịu về nhà với bác gái,và bây giờ tôi phải chịu nỗi cô đơn dày vò.Có một chút hối hận,nhưng tôi vẫn nghĩ mình làm đúng.Thỉnh thoảng tôi nhận được một tin nhắn do Sica nhờ SooYoung gửi giúp.Nhưng thay vì than thở nhớ tôi.Sica lại nhắc nhở tôi làm những công việc thường ngày,viết những tin nhắn cứ như đang nói chuyện trực tiếp với tôi.Có lẽ nhờ những tin nhắn đó mà tôi sống sót qua một ngày.

Nhưng chuyện tình của chúng tôi cứ như một bộ phim dài tập vậy.Chỉ hai tuần sau khi cậu ấy về nhà,tôi lại nhận được thiếp mời đám cưới của Sica.Tận tay bác gái đến đưa.Lúc đó trông bác gái mãi cười vì vui,tôi cũng chỉ có thể mỉm cười.Có lẽ,tôi mất Sica thật rồi.

Vài ngày sau đó,tôi cũng nhận được điện của người đồng nghiệp cũ vừa gặp 2 tuần trước.Cậu ấy rủ tôi tham gia lại đoàn nhiếp ảnh,vì một ai đó trong đoàn bị tai nạn không đi được.Chiếc vé máy bay để sẵn trong phong bì gửi đến nhà tôi.Thật tuyệt,ngày tôi đi cũng là ngày cậu ấy làm đám cưới.

Tôi không biết mình có khóc không,nhưng hôm đó,tự tay tôi đã xé tan tấm thiệp của cậu ấy.Nếu Sica thật sự rời xa tôi,thì cũng đến lúc tôi nên quay lại với mối tình đầu của mình.

***

Ngày tôi ra SooYoung đã đấm 1 phát vào mặt tôi,thậm chí còn tính kéo tôi đi cướp cô dâu nữa.Nhưng lúc đó miệng tôi cứ cười,còn chân tôi cứ dính chặt xuống sàn nhà.Cậu ấy tức giận đùng đùng bỏ đi.Đã thế,còn bắt tôi đứng đó đợi,không thì có bắn cháy máy bay,cũng lôi bằng được tôi xuống,rồi lại còn bảo Sunny và TaeYoen giữ tôi lại,đợi cậu ta lấy cái gì đó,chẳng biết cái gì lớn lao mà lôi theo cả Tiffany và HyoYoen.

Nếu có một điều ước,tôi chỉ hy vọng,SooYoung có thể kéo Sica từ nhà thờ đến sân bay.Nhưng lá thư cuối cùng mà tôi gửi đi ngay sau khi nhận được tấm thiệp cưới đã không được hồi âm.Biết làm sao khi không có câu trả lời từ Sica.Tôi nắm chặt tay mình,hy vọng nước mắt không rơi khi đi vào cánh cửa đó.

-Á,lạnh quá,Seobang ahh.

Mặc kệ Sica la hét,tôi cứ tạt nước vào người cậu ấy.Tội nghiệp cho cậu ấy,cứ mãi chạy xung quanh,cố gắng núp sau lưng tôi.

Nếu bạn hỏi tại sao có cảnh tượng này thì đây là hai năm sau của quá khứ ở trên đấy.Tôi và Sica đang ở NaUy,dạo chơi trên một bãi biển vắng người. 

Hai năm trước,khi tôi đang chuẩn bị lên máy bay thì Sica chạy vào,với hai cái balo trên tay.Choi SooYoung tốt bụng của chúng tôi chạy thục mạng ở phía sau,còn ra hiệu chiến thắng nữa chứ.Cậu ấy đưa cho Sica vé máy bay rồi lùa chúng tôi thật nhanh.

Mãi sau đó,tôi mới biết là Tiffany đến lễ cưới,đội bộ tóc giả màu vàng vào,rồi che kín mặt,giả vờ bước ra thánh đường.Tôi không thể tưởng tượng được bộ mặt của ParkJaeBum lúc đó thế nào khi thấy cô dâu giả.Sica còn kể cho tôi nghe những lời SooYoung đã nói,cậu ấy yêu Sica như tôi vậy,một tình cảm đơn phương không nói ra được,nhưng SooYoung yên lòng khi thấy tôi và cậu ấy bên nhau.Chẳng thể mà khi tôi bỏ cuộc,SooYoung đã nổi giận như thế.Đó cũng là một chút ích kỉ trong con người SooYoung,cậu ấy không có được Sica thì không ai ngoài tôi được quyền chạm vào.

Chúng tôi bỏ trốn,cùng nhau đi khắp nơi,và thỉnh thoảng có ghé Sanfranciso thăm bố mẹ cậu ấy.Bác gái vẫn còn tức,không thèm nhìn mặt Sica,nhưng Krystal và bác trai lại dễ chịu hơn với tôi.Ba tháng một lần,chúng tôi về Hàn Quốc thăm mọi người,YoonA cũng hoàn thành xong chương trình cao học,còn dẫn cô gái có tên Seo Ju Hyun về ra mắt tôi nữa chứ.Công ty của SooYoung thành công rực rỡ,cậu ấy cũng tìm được tình yêu của mình,cô nàng bạo lực hay đánh nhau với cậu ấy,HyoYoen.TaeYoen và Tiffany vẫn cứ hạnh phúc thế thôi,nhưng Fany thì cứ đòi tôi đi đến quốc gia nào cũng phải đem về một vật gì đó màu hồng cho cậu ấy,coi như là trả ơn vì đã đóng giả cô dâu.Nhưng người làm tôi bất ngờ nhất lại là Sunny kia,cậu ấy quen được cô bé nào đó trong làng giải trí,hình như tên HyunAh.Một ngày ba tiếng,chúng tôi cứ phải nghe mãi đoạn rap:Bunny love HyunAh,yo.của cậu ấy mãi thôi.

Đang mãi suy nghĩ,tôi bị Sica tạt nước vào mặt

-Chết nè...Hihi

Nghe tiếng Sica cười,tôi chạy ngay tới,ôm chầm lấy cậu ấy,rồi kéo cả hai ngã xuống bãi cát mịn.Tiếng hét cá heo của cậu ấy lại vang lên.Khéo kêu đồng loại lại hội đồng tôi thì chết mất.Cái ý tưởng trẻ con đó khiến tôi kéo sạt cậu ấy xuống,hôn lên đôi môi mềm mại đó.

-Đồ đáng ghét.

-Sica này.

-Sao cơ.

-Có khi nào cậu hối hận vì yêu tớ không

-Có.

-Thật ư?

-Uh,hối hận vì không yêu cậu sớm hơn.

Cậu ấy mỉm cười,rồi cúi xuống tặng tôi một nụ hôn sâu.

Cái lạnh của nước biển và gió cứ đem bám da thịt chúng tôi.Nhưng dường như,đôi môi và trái tim tôi lại ấm áp lạ thường.

Dường như

À không

Chắc chắn

VÌ SICA ĐANG BÊN CẠNH TÔI.

BONUS HYOYOUNG 

Hôm nay Sica lại khóc,tôi chỉ có thể ôm cậu ấy vào lòng,dỗ dành như đứa trẻ.Nếu muốn Yul quay về đến thế sao lại không nói thẳng mà đòi chia tay.Chưa bao giờ tôi hận Yul như lúc này,chỉ muốn bay đến nơi cậu ấy đang đứng mà đánh cho một trận.Nhưng một chút gì đó vui vẻ cũng lan trong tôi,một cảm giác đầy tội lỗi.

Trái với Yul và Sica,tôi sinh ra trong một gia đình giàu có,được cưng chiều từ nhỏ,có lẽ vì thế mà tôi thường hay đối đầu với bố mình.Lúc bé ít ai dám chơi với tôi,duy chỉ có Sica và Yul luôn đồng hành bên tôi.Chúng tôi thường cùng nhau đi chơi,đi đây đó.Tình bạn như được dán bởi chất keo siêu dính,dù có bất kì chuyện gì xảy ra,cũng không khiến chúng tôi quên đi bạn của mình.Nhưng nó chỉ kéo dài hết cấp một.

Lên cấp hai,tôi hay lén nhìn Sica,một cách bí mật,và thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy.Tôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội vì Yul lúc nào cũng bên cạnh Sica,dù hai người họ cãi nhau rất nhiều,nhưng luôn bên cạnh nhau.Lúc đó tôi đã nghĩ,mình chỉ cảm thấy lạ vì Sica trở nên đẹp hơn lúc trước mà thôi.

Nhưng tình cảm càng lúc càng mãnh liệt,đến nỗi,lắm lúc tôi không kiềm chế được,nhưng nó vẫn chỉ dừng lại những cái ôm lúc chúng tôi đùa giỡn mà thôi.Tôi nghĩ nếu mình nói yêu Sica,cậu ấy lại ghê tởm,bỏ rơi mình thì sao vì chính tôi cũng sợ hãi thứ tình cảm đang lớn dần trong mình.

Năm cấp 3,tôi lại càng phát điên vì cậu ấy hơn,nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi đau khổ nhất.Bố mẹ Yul mất,Sica chăm sóc,an ủi cậu ấy.Tôi cũng ở bên họ,nhìn thấy toàn bộ những cử chỉ quan tâm cả hai dành cho nhau.Trái tim tôi lúc đó cứ như đang vỡ ra từng mảnh,thậm chí còn có lúc bật khóc.

Bây giờ hai người họ chia tay,Sica đang thiếp đi trong vòng tay tôi,có cơ hội nào cho tôi không?

***

Hai năm Yul và Sica chia tay,tôi đã cố gắng dành được một vị trí trong trái tim cậu ấy,nhưng có một lần,khi nói chuyện vời cậu ấy,tôi nhận ra rằng,mình có thể chiếm toàn bộ trái tim mang tên bạn bè của Sica,nhưng trái tim tình yêu thì không.

-Yul bỏ đi hơn một năm rồi,sao cậu không quen ai khác hã Sica.

-Chúng ta là bạn thân của nhau mà,đúng không SooYoung

-Ừ....đúng.

-Nếu thế cậu không hiểu tớ nữa sao?

-...

-Hmm,tớ có thể thích hàng trăm người,nhưng trong tim tớ,chỉ có một người đủ để tớ yêu mà thôi.

-Tại sao?

-Tớ không lí giải được điều đó,chỉ biết dường như có một sợi chỉ liên kết chúng tớ với nhau...

-Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ tớ không có sợi chỉ đó.

-Không phải SooYoung,ý tớ là...

-Là sợi chỉ kia đặc biệt hơn đúng không?

Sica nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ,tôi không biết cậu ấy có hiểu được một phần nào đó tình cảm và cả sự ghen tức của tôi không,vì lúc đó,tôi cũng quay lưng đi.

***

Sau hai năm,Yul trở về,Sica đã mừng đến phát điên khi thấy cậu ấy ngất trước cửa nhà.Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi,tất cả đều của Sica,chỉ vì cậu ấy mừng đến nỗi quên mất những thứ mình cần mua.

Chưa bao giờ cậu ấy chăm sóc ai tỉ mỉ như thế,chưa bao giờ cậu ấy khóc đến mức muốn ngất đi,nhưng vẫn cố đứng dậy.Cũng chưa bao giờ,tôi nghe Sica nói nhiều như thế,tất cả đều bắt đầu bằng từ Yul.

Tôi ghé một quán bar trên đường về,uống say đến nỗi, phải gọi HyoYoen,thư kí của tôi đến chở về giúp.

Cho dù không ở bên cạnh,nhưng Yul vẫn giữ được trái tim Sica,thế khi cậu ấy trở về,tôi có còn chỗ đứng trong trái tim Sica không?

***

Yul trở về,tôi lao vào công việc,cố gắng quên đi tình cảm đó.Rồi Sica và Yul quay lại.Tôi hối hận,tại sao lúc xưa mình không nói ra tình cảm,và trong hai năm Yul bỏ đi,cũng không thể bày tỏ tình cảm của mình.Có lẽ,không phải vì sợi chỉ như Sica nói,mà vì tôi ngốc hơn Yul,không biết nắm bắt cơ hội của mình.

Họ quay lại với nhau không bao lâu thì mẹ Sica biết,tôi lại trở thành cầu nối giữa hai người,những tin nhắn tình cảm,quan tâm,cứ chuyền qua tay tôi,len lỏi vào tim tôi,và hằn vào đó một vết sâu.Thời gian càng trôi đi,tôi càng chán nản với việc chuyển thư.

Lúc nhận được thiệp cưới của Sica,tôi đã bất ngờ,và chạy đến tìm cậu ấy ngay.Thay vì nụ cười xinh đẹp hằng ngày,trên mặt cậu ấy hằn sâu hai vết thâm dưới mắt.

-Cậu có sao không?

-Tớ không muốn cưới anh ta,nhưng mẹ tớ cứ muốn tớ cưới.

-Yul sẽ đi.

-Đi đâu

-Tớ không rõ,cậu ấy vừa nhận được một thư mời vào đoàn nhiếp ảnh nào đó.

-Cậu ấy sẽ không đến,kéo tớ ra khỏi thánh đường sao?

-Yul vẫn chưa quyết định.

-...

-Sica ah,tớ muốn nói với cậu một điều.

-Điều gì?

-Tớ yêu cậu,từ lúc nào không rõ,nhưng tớ biết tớ yêu cậu.

-SooYoung ahhh.

-Nghe tớ nói hết đã,suốt mấy năm Yul bỏ đi,tớ đã nghĩ mình có thể đến gần cậu,và làm cho cậu yêu tớ,nhưng tớ chỉ nhận được thất bại.

-SooYoung ahh,tớ...tớ xin lỗi...tớ không biết...

-Không sao Sica ah,cậu,tớ và Yul,chúng ta luôn là bạn với nhau,có bao nhiêu chuyện khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua,đúng không?Tớ tin,lần này,cả ba chúng ta có thể cùng nhau vượt qua được điều này.Cậu tin tớ,đúng không?

-Tớ tin cậu.Chúng ta vẫn là bạn chứ SooYoung.

-Oh hô,babo ah,chúng ta vẫn là bạn,chỉ vì mấy thứ cảm giác vớ vẩn mà phải từ bỏ cả một tình cảm dài mấy chục năm của chúng ta sao?

-SooYoung ah,tớ...

-Có lẽ,đến giờ tớ về rồi,cậu không gửi thư cho Yul sao?Cậu ấy sẽ lo lắng đấy.

-Mẹ tớ đã lấy mất nó rồi.

-Oh thế sao?có lẽ tớ cần một kế hoạch mới,nhỉ

Tôi nháy mắt và nhận được một nụ cười từ Sica.Nếu có một điều ước,dù chỉ có thể đứng cạnh bên,tôi cũng muốn thấy được nụ cười này.

***

Tôi,Tiffany,Sunny,TaeYoen và HyoYoen cùng nhau bàn kế hoạch ngay đêm hôm đó.Sunny mời một chuyên gia hóa trang về,và chọn Tiffany làm cô dâu thay cho Sica,vì hai người có cùng chiều cao với nhau.Mất mấy tiếng đồng hồ,mới có thể hoàn thành xong công việc.Ngày mai,lúc tuyên thệ,Tiffany bảo không đồng ý,rồi lột cái mặt nạ ra là xong.

Sáng hôm sau,chúng tôi phải chạy ra sân bay giữ Yul lại.Đương nhiên,khi hai con người thuộc hạng cực kì bướng cãi nhau thì sẽ xảy ra bạo lực.Tôi đánh Yul vài phát,bảo Sunny và TaeYeon ngồi đó canh không cho cậu ta lên máy bay,rồi tức tốc quay về nhà thờ.May mắn là họ đã đổi cô dâu thành công,chỉ còn chờ Tiffany hoàn thành vai diễn của mình,trong khi đó,tôi chở Sica ra sân bay.

Cậu ấy đã nắm chặt tay tôi,cảm ơn và chúc tôi sẽ tìm được người biết yêu tôi bằng cả trái tim.Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay mềm mại cứ khiến tôi không muốn rời xa.Nhưng một bàn tay khác đã giúp tôi có được dũng cảm đó.

HyoYoen nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi,rồi siết chặt nó.

Tôi nghĩ,có lẽ mình cũng không phải là kẻ thất bại hoàn toàn.

***

Sau khi Yul và Sica đi,tôi nói chuyện vời HyoYoen nhiều hơn,chúng tôi cũng hiểu nhau hơn.Cậu ấy cũng có thời gian yêu đơn phương một anh chàng nào đó và không được đáp lại.Hai trái tim đồng cảm,xích lại gần nhau hơn.Ở HyoYoen có cái gì đó lạ thường,cuốn hút tôi.Có lẽ vì cá tính của cậu ấy,vừa mạnh mẽ,nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.

Dần dần,khi đã quen biết nhau,chúng tôi hẹn hò nhiều hơn.Thật may mắn khi kết thúc câu chuyện này lại là một happy end.

Giờ thì tôi đã có một người luôn bên cạnh tôi rồi.Nếu ai hỏi,tôi còn yêu Sica không,tôi sẽ trả lời có,nhưng đối với tôi,tình yêu đó nhỏ bé hơn nhiều so với tình cảm tôi dành cho HyoYoen lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro