tieptheo2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUST LIKE HEAVEN

cJAuthor: Rstone aka Đá Erratic

Summary:Soulmate

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: Sad,romance,Supernatural.

Status: Oneshort –complete

p/s: Quà sinh nhật muộn,happy birthday công chúa nhé 

Vừa đi làm về,tôi ngay lập tức nhận được một tin động trời,TÔI NGOẠI TÌNH,trong khi tôi chẳng biết điều gì hết.Chỉ biết vừa mở cửa vào nhà,một đống ảnh đã được Sica thảy không thương tiếc vào mặt mình trong khi cô ấy thì bật khóc.Tôi cúi xuống,nhặt từng tấm ảnh lên,và nhìn vào nó,tất cả đều là ảnh tôi đang ôm một cô gái tóc nâu nào đó.

-Sica,ai đưa cho cậu.....

-Cậu không biết sao - Sica hét lên đầy giận dữ - Sáng sớm,lúc cậu đi làm,tôi thấy một bao thư trong hòm thư,nó ghi người gửi là cậu đấy KWON YURI.

-Tớ điên sao mà gửi cho cậu những thứ này,vả lại tớ chưa bao giờ làm việc này cả.

-Cậu làm thì cậu biết,nếu muốn chia tay thì nói thẳng với tôi,tại sao lại đưa thứ này cho tôi xem hả.

Sica bật khóc,gào lên điên cuồng.Tôi vội vã lao đến,kéo cậu ấy vào lòng.Nhưng Sica đẩy tôi ra ngay,cô ấy thậm chí còn đá tôi khi tôi cố gắng đến gần hơn.

-Kwon Yuri ,cậu đi chết đi.

-Chỉ vì một chuyện như thế mà cậu mắng tớ sao?Ghen cũng vừa phải thôi chứ Sica,tớ đã giải thích với cậu rồi mà.Có thể người trong ảnh là tớ,nhưng tớ KHÔNG CÓ AI NGOÀI CẬU.

-Đủ rồi,ra khỏi nhà tớ ngay.N.O.W.

Sica đẩy tôi ngã ra ngoài sân,nếu không có tuyết phủ,có lẽ tôi đã có một cú ngã đau rồi.Vừa loạng choạng đứng dậy,Sica đã đóng cánh cửa ngay trước mặt tôi.Không còn cảnh nào khác,tôi đành lang thang ngoài công viên,đợi cho đến khi cô ấy nguôi giận rồi sẽ về nhà.Nhưng tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi được chạm vào căn nhà đó,khoảng sân đó,và.....Sica.

***

Tôi dường như đã ngất xỉu hay bất tỉnh gì đó không rõ,vì một vật gì đó bằng gỗ đập vào đầu tôi,và một vật khác bằng kim loại,đâm vào ngực tôi.Trong cơn mơ,tôi chỉ kịp thìn thấy màu trắng loáng thoáng pha lẫn màu vàng,giống như màu tóc Sica.Tôi thấy mình đang nằm trên dòng nước,tay chân và cả thân người cứng đơ,gần như không có cảm giác gì.Thứ vô hình màu vàng ấy cứ đeo đuổi tôi cho đến khi bóng đêm chợt vây lấy tôi,lúc mở mắt ra tôi thấy mình đứng trên một vũng nước màu đen,phía trên,bên phải hay bên trái đều là màu đen.Tôi chỉ thấy rõ moị vật lúc một dải ánh sáng bao quanh tôi và nâng tôi lơ lửng giữa không trung,

-YURI

Jessica đang gọi tôi,trong bóng đêm vô tận tôi thấy bàn tay của cô ấy đang cố vươn lên nắm lấy tay tôi.Nhưng lúc tôi đưa tay nắm lại,bàn tay đó mờ ảo như sóng nước.

-YURIIIIIIIIIIIIII

Sica cứ hét tên tôi,và bàn tay đó cứ vẫy liên tục.Nhưng tôi không thể cất nên lời,miệng tôi khô khốc và cứng đờ,cứ như có một dải băng quấn chặt,cơ thể tôi dần dần bị luồng sáng đó xiết chặt.Tôi cảm giác hàng trăm đốt xương của mình đang gãy vụn ra,nhưng nó không đau đớn,và dù đau tôi cũng không la hét được.

Lúc tôi gần như không còn cảm nhận được gì nữa,ánh sáng bỗng quay lại,hối thúc tôi mở mắt mình ra.

Một đồng cỏ trải dài đến nổi tôi không thể thấy được đường chân trời.Bầu trời ở đây có màu trắng,không mây,không có gió nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh.Ở đây cứ như trong một chiếc hộp với đáy là màu xanh của cỏ bốn lá và xung quanh là màu trắng tinh khiết.Đang bối rối,chợt tôi thấy một con rắn trườn quanh mình rồi nhanh chóng móc đuôi vào cổ tôi và nhìn chằm chằm vào tôi,bỗng nhiên nó cất tiếng nói.

-TaeYeon,có người mới.

-Họ Tên

Một người lùn lùn,da trắng....có cánh xuất hiện ở phía sau tôi.

-HỌ TÊN,ĐIẾC HÃ TÊN KIA.

-Kwon...Kwon Yuri.

-Vì sao lên đây?

-Cô ta bị đâm chết.

-Yah! CHoi SooYoung,để người mới tự nói nào.

-Các..các vị đang đóng film à?

-Film.

-Cánh....Rồi cái gì tôi bị đâm chết...

-HAHA

Tên lùn da trắng và tên cao da ngăm với con rắn tự nhiên ôm bụng nhìn tôi mà cười điên loạn.

-Tôi hiểu,tôi hiểu mà,ai mới lên đây đều thế cả,nói cho cô biết nhé Kwon Yuri,đây là thiên đường,THIÊN ĐƯỜNG đấy.

-Đùa...đùa à

Tôi gần như khụy xuống khi nghe những gì họ nói,tôi nhớ mình đang ở công viên gần nhà và chờ Sica....tôi....tôi

-CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY.

-Yah!Cậu là người mới,nên gọi tôi là sunbae đấy.

-CÂM ĐI,CÁC NGƯỜI LỪA TÔI ĐỦ CHƯA.

-chúng tôi không lừa cô,đây là THIÊN ĐƯỜNG và cô đã chết rồi.

Tôi đã chết sao?Chết vì cái gì?Bị Đâm,vậy còn Sica của tôi thì sao,cô ấy thì sao.

-Có...có ai...lên với tôi không.

-Không,một mình cô đấy.

-Thế thì tốt....tốt rồi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn,nhưng nếu tôi chết,Sica sẽ làm gì,nếu tôi đang ở thiên đường thì Sica sẽ phải một mình ở nhà sao?Cô ấy không thể ở một mình,Sica sẽ khóc,sẽ cô đơn.Tôi đứng dậy,cố gắng chạy hết tốc lực mình quay lại con đường cũ,nhưng dù tôi có chạy đến thế nào cảnh vật xung quanh vẫn thế,cứ như tất cả mọi thứ đều đứng im và chỉ một mình tôi cố gắng thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này.

-ĐÂY LÀ ĐÂU.

-Aishhh,Soo Young,nói cho cậu ta nghe đi.

-Ok TaeYeon.ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG,DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT,VÀ CÔ CHẾT VÌ BỊ ĐÂM,NGƯỜI ĐỨNG CẠNH TÔI LÀ KIM TAEYEON,RẮN DIN,VÀ TÔI CHOI SOO YOUNG.

Người tên Choi Soo Young đó nói cứ như hét vào tai tôi.Nhưng tôi không thể tin được là mình đã chết,và đang đứng ở một nơi xa lạ.

-Làm sao để về nhà tôi.

-Nhà cô? đây là nhà mới của cô.

-TÔI MUỐN VỀ NHA CỦA TÔI,NHÀ Ở DƯỚI CHỨ KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY.

-Xin lỗi thưa cô,đã lên thì không thể xuống.

TÔi không nhớ lúc đó mình đã làm gì,dường như đã cãi nhau rất to và rất lâu,sau đó đánh nhau với 2 người bọn họ.Tôi không muốn Sica phải ở nhà một mình,không muốn cô ấy phải khóc,và hơn hết còn lời hứa sẽ luôn luôn bên cạnh cô ấy,tôi không muốn Sica mất lòng tin vào cuộc sống này một lần nữa.Cô ấy mồ côi từ nhỏ,thậm chí lớn lên mà không hề có bạn bè.Cô gái lạnh lùng đó đã từng ghét tôi,đã từng bật khóc khi nghe tôi tỏ tình,đã từng tin tưởng tôi hơn bất kì ai trên đời này.Nếu tôi rời khỏi cô ấy lúc này,mùa đông ai sẽ sưởi ấm cô ấy,mùa hè ai sẽ dẫn cô ấy đi du lịch và cả hiểu lầm của chúng tôi,Sica sẽ thế nào nếu tôi không ở căn nhà đó,không ngồi cùng bàn,ăn những bữa tối ấm cúng.Tôi không thể bỏ rơi Sica,không thể...

-Làm ơn cho tôi xuống dưới,tôi xin các cậu,dù chỉ là một linh hồn không thể làm bất cứ điều gì cũng được,tôi xin các cậu,làm ơn cho tôi xuống dưới.

Lần đầu tiên trong đời có người ngoài Sica khiến tôi phải quỳ xuống và khóc như một đứa trẻ chỉ để xin là một linh hồn.Có thể tôi đã chết,nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh người con gái đó,vì thế cho dù có khóc hết nước mắt hay phải quỳ đến nỗi không còn cảm giác gì tôi vẫn sẽ làm.Thiên đường của tôi chỉ ở một nơi,đó là bên cạnh Jessica Jung.

Người tên SooYoung đỡ tôi dậy rồi thở dài.

-Cậu phải có một điều gì đó chưa thực hiện được thì mới có thể xuống đấy,nếu không thì phải đi hoàn sinh.

-Tôi có,tôi có.

-Việc gì?

-Tôi đã hứa với Sica,tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy suốt đời,không bao giờ để cô ấy cô đơn,tôi chưa thực hiện được,tôi muốn xuống dưới.

-Bình tĩnh nào,bây giờ thì cậu đã sống hết cuộc đời của mình rồi,xem như lời hứa đó...

-KHÔNG,không phải chỉ cuộc đời tôi,mà là cuộc đời Sica,tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy cho dù cô ấy có chết đi chăng nữa.

-Cậu bướng bỉnh quá đấy Kwon Yuri.

-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ VỀ MÌNH,TÔI MUỐN VỀ VỚI SICA,TÔI MUỐN XUỐNG DƯỚI.

-Bình tĩnh.

-NẾU CẬU BỎ NGƯỜI YÊU CẬU Ở MỘT MÌNH KHI CÔ ẤY KHÓC THÌ CẬU CẢM THẤY THẾ NÀO.

-Chúng tôi không yêu.

-Chết tiệt,cho tôi xuống dưới,làm ơn đi Soo Young,làm ơn cho tôi xuống dưới...

Tôi nắm cổ áo SooYoung và hét vào tai cậu ấy,dường như nó đã có kết quả,cậu ta quay qua,nói gì đó với người tên TaeYeon rồi quay qua nhìn vào tôi.

-Tôi được xuống phải không,phải không?

-Thôi được,nhưng sẽ rất khó để trở lại trên này đấy.

-Tôi không cần,tôi chỉ muốn xuống dưới.

-Được rồi,chịu khó tí nhé.

SooYoung đạp tôi một phát rất mạnh,khiến tôi rơi xuống một khoảng không,trông giống như là vũ trụ,vì nó lấp lánh những vì sao,khi rơi xuống,tôi có cảm giác như mình vừa rơi xuống một vũng nước,giống như lúc tôi chết,đang hoang mang thì cả không gian chợt bừng sáng và tôi đang đứng trước nhà của mình.

Căn nhà xinh đẹp hằng ngày bây giờ bỗng nhiên trở nên u ám,Sunny đang đứng bên ngoài chào các vị khách,tôi đứng bên kia đường nhìn vào nơi mà tôi đã từng đứng cùng Sica để ngắm sao đó,rồi bật cười,tham gia đám tang của mình,chẳng phải thú vị lắm sao.

Bước từng bước nặng nề vào bên trong,tôi đi xuyên qua từng người khách,qua từng bức tường,cố gắng tìm kiếm Sica trong đám đông.Nhưng chỉ có HyoYeon ở bên ngoài để chào những vị khách đến thắp hương cho tôi.Nhìn thấy gương mặt mình trên bài vị,không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt,nếu đây là giấc mơ,tôi muốn nó nhanh chóng kết thúc để mình có thể thấy lại nụ cười của Sica.

Quay mặt đi,tôi tiến về phòng ngủ,và thấy Tiffany đang nói chuyện với một vài người,có lẽ là cảnh sát.

-Chúng tôi xin lỗi,vì nhân chứng phát hiện ra quá trễ nên tên sát nhân đã bỏ trốn.

-Có hy vọng gì trogn việc tìm kiếm không thưa ông.

-Chúng tôi đang cố gắng thưa cô.

Nực cười,ngay cả tôi cũng chưa thể nhìn được tên đã giết mình,thì làm sao có thể tìm đây.Quay mặt đi,tôi tiến tới giường,nơi Sica đang nằm.Gương mặt gầy gò vốn đã xanh xao bây giờ lại càng tệ hại hơn,thậm chí ngay cả đang ngất,cô ấy cũng khóc,những giọt nước mắt mà tôi không muốn nhìn thấy,cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp mà tôi yêu thương đó.Một giây vô thức,tôi đưa tay chạm vào cô ấy,nhưng ngay cả nước mắt của Sica tôi cũng không thể chạm vào,chỉ biết đứng nhìn từng giọt nước mắt của mình xuyên qua người cô ấy.Tôi ước gì,mình được sống,cho dù có câm,mù hay điếc,tôi cũng muốn mình được lau đi dòng nước đang chảy dài đó.Tại sao đến phút cuối cùng,tôi vẫn làm cô ấy khóc.

***

Những ngày sau đó,tôi chỉ biết ngồi trong góc cạnh Sica mà không thể làm gì,cô ấy cười,ôm lấy tấm hình của tôi mà nói lầm bẩm "Yul ah.về nhà đi,tớ sai rồi...Yul ".Đôi mắt nâu khiến tôi cảm thấy yên tâm bây giờ thâm quầng và trĩu xuống.Cô ấy co rúc người lại như lúc bị bắt nạt ở trường.Ngón tay miết dài trên tấm hình của tôi không ngừng.Tôi ước gì mình có thể hét lên rằng mình đang ở đây,bên cạnh cô ấy,nhưng chỉ có thể quỳ trước mặt cô ấy mà nhìn.

Mỗi ngày Tiffany,Sunny và HyoYeon đều đến,an ủi cô ấy,nhưng Sica vẫn không nói gì ngoài tên tôi, đôi môi khô rát đó cứ mấp máy không ngừng.Có một lần Tiffany đã tán cô ấy và hét rất to.

-Jessica Jung,đừng có điên rồ thế nữa,cậu ta đã chết rồi,chấp nhận đi.

-Yul không chết,Yul đang ở đây mà,Yul đây nè.

-CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI JESSICA.

Tiffany hét lên rồi khuỵu xuống,hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt ba người bạn của tôi,trong khi Sica cứ ngẩn ngơ nói cười một mình.

Tại sao lại là tôi,tại sao hôm đó tôi lại ra công viên,đáng lẽ tôi nên ở nhà,để mặc cô ấy đánh mình,đáng lẽ tôi không nên bỏ mặc Sica ở nhà một mình,đáng lẽ tôi không nên đi,tôi không nên đi,không nên đi....

***

SooYoung và TaeYeon có vài lần xuống thăm tôi,và cố gắng khuyên tôi quay về thiên đường.

-nếu có thiên đường và địa ngục,thì thiên đường là nơi có Sica,còn địa ngục là nơi không có cô ấy.

-ta không hiểu tại sao con người lại ngu ngốc như thế,nhưng cả hai đều là con gái mà,sao có thể yêu nhau được.

-Sự ngu ngốc đó đem lại cho họ những hy vọng và rất nhiều cảm xúc.Và vì tình yêu là những cảm giác thì yêu nam hay nữ thì có gì quan trọng?Cảm giác có giới tính nữa ư.

-Nhưng cô ta cũng không đẹp lắm mà,cô gái mặc cái áo hồng đằng kia đẹp hơn ấy chứ.

-Đối với tôi,Sica là đẹp nhất.

-Đúng là bướng bỉnh,tại sao ngươi không hoàn sinh lại,có thể gặp lại cô ta mà.

-Chỉ là một đứa trẻ không thể làm gì,tôi liệu có bảo vệ được cô ấy,và liệu lúc đó tôi có còn giữ được những kí ức này để tìm cô ấy.

-Thì cứ xin giữ lại.

-Hình thành và sinh ra mất gần 2 năm,mất thêm 5 năm nữa để có thể vững bước,đấy là khoảng thời gian ít nhất để tôi có thể đến bên cạnh Sica.Dù chỉ một giây,tôi cũng không muốn Sica phải chờ đợi.Với tình trạng bây giờ của cô ấy,liệu 6 năm,Sica có chờ đợi được hay cũng mất đi,và tôi lại phải tiếp tục chờ đợi.

-Nhưng là một linh hồn,thì người làm gì được.

-Tôi tin Sica có thể cảm nhận được tôi.

-Đúng là ngu ngốc.

-Có thể,tôi thà ngu ngốc,còn hơn thất hứa với Sica.

SooYoung và TaeYeon chỉ biết nhìn tôi mà thở dài,có thể không ai tin Sica,nhưng tôi vẫn muốn mình tin cô ấy bằng cả trái tim.

***

Tôi không hề biết mình có thể kiên nhẫn đến thế,ngày nào cũng ngồi cạnh Sica,nói,hát và làm đủ điều,như những cái ôm hay cố chạm vào tay,dù lúc nào nó cũng xuyên qua,lắm lúc tôi ngồi đó,thì thầm vào tai cô ấy những kỉ niệm mà chúng tôi từng có với nhau.Tôi cứ làm những điều đó ngày này qua ngày khác,trừ những lúc Tiffany đến truyền dịch cho Sica,vì cô ấy không chịu ăn,không uống gì cả.Những lúc đó,tôi không dám đứng cạnh vì sợ phải nhìn thấy đôi tay gầy trơ xương của cô ấy.

Lắm lúc tôi cũng tự hỏi mình,liệu tôi có còn đủ sức để vực cô ấy dậy,hay đơn giản,để cô ấy cảm thấy tôi đang ở đây,đang cố gắng khuyên cô ấy tiếp tục sống.Đầu óc tôi dần trở nên hỗn loạn và mệt mỏi như chính chủ nhân nó.Nhiều lúc,tôi nhìn Sica,mà không thể khóc,đôi mắt tôi khô rát,cứ như tất cả đã cạn khô.Như cây đang chờ đợi cái chết,vì khô hạn.

Trong cái rủi có cái may,một ngày,khi tôi thấy Sica đứng dậy,tôi đã mừng đến mức trở nên điên cuồng mà nhảy múa xung quanh cô ấy,Khi Sica đi xuống bếp,tôi cứ nghĩ cô ấy đói và đi ăn,nhưng không ngờ Sica xuống dưới để tìm một con dao,rồi cứa thẳng vào tay mình.Theo phản xạ tự nhiên,tôi đã lao đến để ngăn cô ấy lại,nhưng những giọt máu của cô ấy cứ rơi xuống sàn,và tôi thì chỉ biết đứng đó,nhìn Sica la hét trong cơn đau.Hình như đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tôi tồn tại,sự thất vọng và đau đớn trong tôi lại cao đến thế này.Chỉ một việc là bảo vệ người yêu cũng không làm được,đúng là đáng chết Kwon Yuri.

May mắn,hôm đó là ngày Fany đến thăm Sica,nên cô ấy được cứu sống,trên suốt đường vào bệnh viện,còn tôi chỉ biết cố gắng để tay mình gần tay cậu ấy và lẩm bẩm liên tục những lời cầu nguyện.

***

Trong lúc chờ đợi Sica ở ngoài phòng mổ,tôi sực nhớ ra chuyện hiểu lầm của tôi và cô ấy trước đây,người trong bức ảnh có nét gì đó quen quen nhưng không tài nào nhớ ra được.

Đang trôi theo suy nghĩ,chợt một bàn tay vỗ vào vai tôi,điều đó khiến giật mình vì cứ nghĩ ai đó thấy mình,nhưng quay qua lại là TaeYeon.

-TaeYeon.

-Gọi tớ là Taengoo cũng được.

-Sao cậu lại xuống đây.

-Vì tớ nhớ nơi này.

-Nhớ?

-Tớ cũng bằng tuổi cậu nhưng mất sớm hơn 1 năm.Đây là bệnh viên mà mẹ tớ làm.

-Bà còn sống không.

-Không,ngày tớ gặp tai nạn giao thông,bà đang chở tớ.

-Tớ xin lỗi Taengoo.

-Không sao,dù sao thì tớ cũng cảm thấy buồn khi ở trên đó,có vẻ cuộc sống vẫn luôn là một điều kì diệu với con người,Yul nhỉ.

-Uh,tất cả đều là một điều kì diệu.

-Cậu đang nghĩ về điều gì thế.

-Hiểu lầm đã đẩy tớ và Sica xa nhau.

-Có phải một vài tấm ảnh gì đó gửi đến nhà cậu?

-Cậu biết?

-Nói sao nhỉ,tớ vì tò mò về cậu nên đã tìm hiểu

-Cậu thích tớ à.

Tôi đùa và TaeYeon thì cười phá ra.

-Không,không,tớ chỉ tò mò vì sao cậu và cô gái tên Sica tại sao lại có thể tin tưởng nhau như thế.

-Vậy cậu có biết ai gửi những bức ảnh đó không.

-Một người ở công ty đối thủ muốn cậu xao lãng công việc và hình như cô gái trong ảnh là đồng nghiệp,tớ không rõ lắm

-Tệ thật,bây giờ tớ mới nhớ ra.

-Cậu không tìm cách trả đũa người đó sao?

-Họ không giết tớ,chỉ ganh tỵ với tớ thôi.Vả lại,có lẽ tớ nên về trên đó.

-tại sao?

-Tớ...tớ không thể chạm vào cô ấy,không thể bảo vệ hay ngăn những nguy hiểm đến bên cạnh cô ấy.Tớ chỉ là một kẻ nói khoác chứ không làm được gì.

-Cậu biết đó Yuri,nếu là lúc trước,tớ sẽ dẫn cậu về ngay,nhưng bây giờ tớ khuyên cậu ở lại.

-Tại sao?

-Cho dù chúng ta quen nhau chưa lâu,nhưng...có lẽ với trực giác của một người bạn,tớ tin cậu sẽ làm được.

-Tớ hiểu,cảm ơn Taengoo.

-Thế thì tớ đi nhé.

-Uh.

Tôi đứng giữa hành lang nơi các bác sĩ đang tất bật để cấp cứu.Giữa ánh đèn sáng tôi có cảm như mình đang đứng ở một nơi thật xa lạ,những khuôn mặt đầy mồ hôi dần trở nên mờ ảo.Chỉ là một linh hồn,không thể làm được điều gì,cuộc sống này dường như quá xa lạ với tôi,nếu không phải vì Sica,tôi quay trở lại đây,liệu có gì giữ tôi lại?

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt,Sica được đẩy ra,tôi di chuyển bên cạnh và nắm hờ hững đôi tay gầy xanh xao đó.Đã bao lâu rồi tôi mới được thấy Sica khi đang ngủ?Cứ như hàng tỉ năm đã trôi qua,có thứ gì đó già đi trong tôi,nó kiệt sức và đau đớn khi nhìn thấy quá khứ của mình,bên cạnh nhưng không được chạm vào.Liệu tôi có nên ở bên cạnh cô ấy?

***

Vài ngày sau đó,tình hình Sica có vẻ khá hơn,cô ấy đã mỉm cười khi ba người bạn của chúng tôi vào thăm.Họ kể chuyện và làm nhũng trò vui cho cô ấy,còn tôi chỉ đứng trong góc,lặng lẽ nhìn họ.

Sau khi hết giờ thăm viện,Sica chợt gọi tên tôi.

-Yul ah,tớ sai rồi đúng không?

-...

-Tớ biết,tớ biết cậu đang ở đây,cậu đã nắm tay tớ,đã khóc khi tớ vào phòng cấp cứu,đã thì thầm vào tai tớ,đúng không Yul.

Cô ấy nghe thấy sao?

-Cậu có nhớ đã từng kể cho tớ nghe truyện "cafe muối " không?

-...

-Tớ nghĩ,có lẽ tách cafe của người phụ nữ ấy không cần phải thêm muối sau khi chồng bà mất....

-...

-Vì nó đã chứa đầy nước mắt của hai người rồi,đúng không Yul?người chồng dù đã mất,nhưng bà ấy vẫn có thể cảm nhận được ông ấy đang ở cạnh mình,đúng không Yul?Cậu đang ở đây phải không,tớ tin cậu sẽ giữ lời hứa không bao giờ rời xa tớ.Tớ tin.

Sica bật khóc,nhưng đôi mắt vẫn cố mở to,và nhìn xung quanh,Cô ấy đang cố tìm kiếm tôi.Phút chốc,tôi cũng không nhận ra,mình đang khóc,tiến lại gần giường,tôi vòng tay mình qua vai Sica,giữ yên nó như đang ôm cô ấy.Đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi chết,Sica đã mỉm cười.

-Cậu đây rồi.

***

40 năm sau

Sica nằm yên trên tấm vải trắng,mắt nhắm nghiền,đôi môi hồng hào vẫn nở nụ cười như lúc còn sống.

-Tớ trông xấu xí quá Yul ahh,cậu còn yêu tớ không?

-Aishh,đương nhiên là thế rồi,tại sao lại hỏi thế?

-Aigoo,tớ tin cậu mà,nhưng mà nhìn thế này cũng thấy là lạ nhỉ.

-Nhưng chúng ta phải đi thôi,Taengoo và SooYoung sẽ giết chúng ta mất.

-Nắm tay tớ đi,như mỗi ngày cậu vẫn làm.

-Lại đây nào công chúa.

Tôi nắm tay cậu ấy,rồi chào tạm biệt căn nhà đầy ắp kỉ niệm.Bốn mươi năm,tôi lưu lại ở đây,với hình dạng một linh hồn,bốn mươi năm,tôi và Sica cùng nhau uống một tách cafe vào buổi sáng và tôi sẽ nắm tay cô ấy.Bốn mươi năm Sica lặng lẽ chờ đợi tôi mỗi ngày,và mỉm cười kể những câu chuyện của cô ấy,dù chẳng thể nhìn thấy tôi.Bốn mươi năm,cho đến khi cô ấy mất vì ốm,Sica đã đến bên cạnh tôi và thì thầm.

-Tớ nhìn thấy cậu rồi.

END~ 

NESHOT] Just Like Heaven, Yulsic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro