hai'240525

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240525. Trời quang.

_________________

Gửi bạn rùa thân yêu của tớ.

Rùa ơi, hôm nay của tớ vẫn như mọi khi.

Hôm nay bố tớ bóp cổ tớ, bố tớ nói rằng ông ấy muốn bóp chết tớ. Ông ấy muốn tớ chết. Tớ muốn tớ chết.

Tớ đã từng rất tin vào chuyện bố tớ sẽ không bao giờ mong tớ rời khỏi thế gian này. Nhưng mà hóa ra ông ấy cũng muốn tớ chết.

Là bố đấy ư? Bố thật ư?

Hôm nay tớ cũng nhớ rùa như mọi khi, rùa ạ. Rùa biết không? Tớ có giấy khen đấy. Tớ muốn khoe nó cho rùa lắm.

Đợi đến cái ngày mà tớ đủ hoàn thiện bản thân, tớ sẽ đem cho rùa hết những gì tớ cố gắng giật lấy được trong những năm ấy. Tớ tặng rùa hết, tớ cho rùa hết đấy.

Cơ mà tớ chỉ cần rùa thôi. Chỉ mình cậu thôi, đần ơi.

Là một đứa trẻ tự kỉ, tớ luôn tự ti về bản thân lắm. Thời gian mà tớ sống ở ngôi trường giành cho những thiên thần khiếm khuyết ấy thực không vui. Tới khi lớn lên lại chẳng được hố đen tinh thần tha cho, tớ lại rơi vào trầm cảm và tự hại. Nếu nói thế gian này không hoàn toàn lấy đi của ai cái gì thì tớ không biết, nhưng dường như ông trời tội tớ quá, thành ra mọi giác quan tớ sở hữu đều bị bao phủ bởi đống sình tiêu cực và ai oán.

Tớ có một ước mơ nhỏ, nhưng tớ sẽ không thực hiện nó đâu, vì nó vô ích và không sinh lời được như những ước mơ cao tít mù tắp khác. Phải, tớ được ba mẹ dạy rằng phải kiếm thật nhiều tiền và đứng ở nơi thật cao. Tớ đã qua cái thời ngông cuồng không biết màu của đất, nhưng đến hiện tại tớ vẫn tin vào đức tin duy nhất của bản thân là đồng tiền. Tớ đã từng thấy anh chị em giết nhau chỉ vì gia tài cha mẹ để lại, cũng từng thấy cha mẹ bán đứa con thân sinh họ đẻ ra chỉ để kiếm được vài đồng mưu sinh. Bản thân tớ cũng từng vì tiền mà ngày ăn một bữa mì gói, sống vất vưởng như bóng ma không được siêu độ. Tớ hiểu được giá trị của đồng tiền, tớ muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà so với trước đây kiếm tiền chỉ để trả công bố mẹ sinh dưỡng, hiện tại tớ còn muốn nuôi cậu nữa.

Cậu đã phải sống rất vất vả rồi, phần đời sau này của cậu, tớ muốn là người chở che.

Rùa thân yêu của tớ, không biết lúc rời đi cậu có cố ý hay không, nhưng mà cậu lôi theo cả nửa hồn tớ đi rồi.

Thật ra thì không có tớ cậu vẫn sẽ sống tốt, thậm chí là tốt hơn cả khi có tớ cạnh bên. Nhưng mà tớ thì sống chẳng tốt tẹo nào; sống như thế rất đớn đau cậu ơi.

Kính tớ đeo dường như không còn rõ nữa, phải chăng tớ lại cận nặng thêm? Tớ cũng chẳng biết đâu.

Ông trời ơi, con nhớ rùa quá. Con nhớ rùa lắm.

Ngày mai, tớ vẫn sẽ sống, chỉ là không còn cậu cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short