ba'240527

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240527. Trời nắng.

-------------------------

Gửi rùa thân yêu của tớ.

Hôm nay của tớ là một ngày quang đãng và trong vắt.

Bầu trời hôm nay cao và rất xa, tớ cảm giác vậy đấy.

Trời mùa hè luôn khiến người ta thấy yêu thích cậu nhỉ? Chẳng qua là không còn rùa bên cạnh để chia sẻ thôi. Cơ mà tớ ổn.

Bố tớ đi công tác rồi. Hôm nay chị tớ về. Tớ khá vui, vì tớ không bị đánh nữa đâu.

Tớ nhớ rùa hơn nhiều mọi bận tớ nhớ.

Tớ nép mình vào một góc, luôn cố lấy cho mình một lý do thật hợp lý để trốn tránh. Nhưng tớ biết tớ sẽ chẳng trốn được lâu. Nó sẽ lại tìm thấy tớ thôi.

Rùa đang vui vẻ chứ? Rùa có ăn no không?

Tớ chỉ sợ không ai bên cạnh, rùa sẽ lại buông thả và mặc kệ bản thân mình mất.

Nhưng mà rùa còn gia đình lớn của rùa nhỉ? Tớ biết rùa thương gia đình rùa lắm, chẳng qua là rùa không muốn nói thôi.

Thế, rùa có thương tớ không? Như cái cách mà tớ thương rùa ấy?

Tớ muốn trao tặng vinh quang của bản thân gửi tới rùa, tớ muốn rùa được sống trong vinh quang rực rỡ, tớ muốn soi sáng thế giới tối tăm của rùa. Tớ muốn rùa sống thật tốt.

Tớ thương rùa, thương mái tóc mềm mượt như từng sợi chỉ dệt cẩn thận và tỉ mỉ, thương đôi mắt xanh biếc xanh như ánh đèn của tấm biển thoát hiểm trong những tòa chung cư. Ấy thế mà tớ, con người luôn tìm kiếm sự giải thoát, lại đứng nhìn tấm biển thoát hiểm le lói trong đêm đến thất thần, chấp nhận linh hồn bị thiêu rụi chỉ để thu lại thêm chút ít vừng sáng chứa đựng tín ngưỡng của bản thân.

Phải, tín ngưỡng cao quý của tớ; thần linh của tớ; đối tượng mà tớ sẵn sàng hiến dâng linh hồn vẩn đục này tới nơi gót chân người.

Tớ từng khao khát mãnh liệt những cái ôm ấm, từng muốn được chạm vào từng tấc da thịt nóng rực của rùa. Âu cũng bởi, tớ luôn cảm thấy lạnh ngắt. Có người nói với tớ, chân tay lạnh là sắp chết, thế thì tớ là người chết sao?

Haha, cũng đúng mà, tớ chết lâu rồi, từ cái lúc được mẹ ban cho sự sống đã được nhận định là một âm binh rồi.

Thầy bói nói tớ sẽ chết sớm, tại vì tớ, đáng ra phải chết cách đây 17 năm.

Luôn sẽ có bạn nhỏ rủ rỉ cạnh tai muốn tớ chết đi, cậu ấy bảo, đây không phải hiện thực, tớ chỉ là đang cố chấp với giấc mộng tan vỡ không thể lành này thôi.

Nhưng mà tớ không nỡ bỏ rùa ở lại đâu, nhỡ tớ trở về thế giới của tớ, nơi đó trùng hợp lại không có rùa thì rùa bảo tớ phải làm sao đây? Tớ không sống được như thế đâu.

Có thể thấy rùa, chỉ cần là một bóng hình mờ nhạt, tớ cũng đủ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short