bốn'240528

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240528. Trời nắng.

------------------------

Gửi bạn rùa thân yêu của tớ.

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời xanh và cao vút. Rặng mây phía xa xa nom như có sức hút lạ kì làm tớ không thể rời mắt.

Từng ngọn gió nhẹ lướt qua gò má điểm hồng của những thiếu nữ vừa chia tay mái trường cấp ba quen thuộc, chải chuốt cẩn thận những sợ tơ lòng còn đang vo rối, ngày hôm nay tớ vui!

Nếu nói tớ là kẻ mộng mơ thì không phải, nhưng nếu phủ nhận thì cũng thấy thật sai.

Tớ yêu những ngày nắng hạ.

Ở những nơi cuối hè, tớ gặp được rùa, một cậu rùa thực rùa.

Cậu ấy trông có chút ngốc và vô tư lự, nhưng tớ biết cậu mang cả một nỗi lòng lớn bằng biển rộng ngoài kia. Rùa luôn làm một thùng rác tinh thần cho người khác, nhưng rùa chưa từng mở lòng với ai.

Tớ thương rùa lắm.

Tớ làm rùa tổn thương rồi. Các cậu biết không? Tớ làm chính mảnh lòng mình âm ỉ rỉ máu.

Tớ muốn bù đắp cho rùa. Tớ sẽ bù đắp cho rùa. Tớ phải bù đắp cho rùa.

Tớ, thề với nhật nguyệt và đất mẹ vĩnh hằng cùng bầu trời rộng lớn, tớ sẽ vươn lên tới nơi có thể khiến rùa chẳng sợ bất kì thằng cha nào trên đời hết. Tớ sẽ thực hiện được nó.

Tớ làm rùa đau rồi. Tớ cũng thực sự rất đau.

Người lớn chia tay luôn nghiêm túc, tớ nghĩ thế.

Nhưng bản thân tớ hay rùa đều chưa đủ lớn, lại chẳng còn nhỏ để mà phân bua.

Đôi lúc, tớ đờ đẫn nhìn vào danh bạ điện thoại, tớ không biết phải làm thế nào nữa.

"Phải xóa rùa khỏi cuộc đời mình thôi, triệt để." Tớ nghĩ vậy.

"Nhưng có phải trẻ lên ba đâu mà làm cái trò ấy?" Tớ lại nghĩ.

Cứ thế, tớ lóng nga lóng ngóng xoay tròn trong nỗi vấn vương rối như tơ vò với cậu người yêu cũ rùa nhỏ. Nên thế nào mới tốt?

Trước đây, chỉ mới ngót một năm trước thôi, tớ luôn chia tay thật dịu, thật yêu. Tớ luôn cho những cậu kia một cuộc chia tay sạch - đẹp, chỉ không có xanh thôi. Thú thật, tớ không giỏi món trồng cỏ trên đầu người khác.

Thế mà hiện tại, tớ cứ như kẻ khùng vậy.

Trước khi để rùa rời đi, tớ từng cầu xin rùa ở lại như một đứa hèn mọn cố níu lấy góc tình nhỏ nhoi của bản thân. Cái tình này làm tớ liêu xiêu và đổ đốn.

Tớ đã cai thuốc, nhưng giờ, tớ lại trượt dài trong khói thuốc hắc xịch và cay nồng. Tớ không dám động vào đồ uống có cồn, cồn làm tớ mụ mị và mất kiểm soát với hành vi của bản thân. Tớ sẽ gọi cho rùa mất. Tớ sẽ làm rùa thêm chán ghét tớ thôi.

Tớ nhớ giọng nói rùa đến toàn thân tê dại. Rùa có một tông giọng ấm và cao, tớ không rõ tại sao rùa lại khác với những cậu trai còn lại trên đời như thế. Phải hay không rùa còn trẻ con như cái tính cách đáng ghét ấy của rùa chăng? Tớ không rõ. Tớ chỉ biết tớ muốn nghe giọng rùa nhỏ thôi.

Tớ là đứa cứng đầu cứng cổ, trên trời dưới đất tớ chỉ sợ mẹ cha ông bà thôi. Nhưng dù bị cha hành cho lên bờ xuống ruộng, đôi lúc cũng chẳng cản được tớ làm theo ý mình.

Tớ sẽ ra khỏi nhà vào những buổi chiều muộn, trở về khi cầu lửa lớn của vũ trụ phủ lên mình tấm lụa đen giấu nhẹm đi dung mạo rực rỡ chói mắt. Tớ thích dạo chơi trên những con đường thân quen mà tớ hay qua, tớ thích chụp lại những khoảnh khắc yêu kiều của nàng thơ thiên nhiên đáng quý. Tớ sẽ lui tới những quán cà phê nằm trong góc của một con phố nhỏ sầm uất hay những quán trà bánh nằm trên tầng cao cao. Tớ sẽ học đến khi gục mặt xuống bàn vì kiệt sức. Tớ sẽ vơ lấy nắm thuốc an thần mà uống vội mặc cho chúng chứa phần nhiều nhóm chất gây nghiện mỗi khi cơn đau thể xác giày xéo và xếp chồng lên nỗi đau tinh thần.

...

Chỉ khi làm như thế, tớ mới có cảm giác mình còn tồn tại trên cõi đời.

Tớ là một người đáng trách, tớ sống giả dối và trí trá. Tớ có thể là một đứa nhỏ lúc nào cũng trong lứa tuổi phản nghịch cần bố mẹ răn dạy, và bước ra đến thế giới ngoài ngôi nhà nhỏ nhắn ấy, tớ lại trở thành một thành phần tệ nạn cặn bã của xã hội.

Nhưng tớ biết, các cậu kia cần tớ. Và trùng hợp tớ lại luôn khát khao được yêu thương.

Hiện tại, tớ thấy tớ sai rồi.

Lại nói, tớ có thương rùa không?

Có chứ, thương ác. Nhưng cứ nói là thương em, tớ lại làm em khóc. Cứ nói là thương em, tớ lại làm em phiền lòng vì lũ ong bướm xung quanh. Em biết tớ nhạc nào cũng nhảy, nên em đã dành quá nhiều sự chú ý để đề phòng mọi tình địch mà em có thể nghĩ đến. Em hẳn đã mệt rồi.

Tớ luôn muốn gửi đến rùa lời xin lỗi từ tận đáy lòng, tớ có lỗi khi mà không thể khiến rùa tin tưởng tớ, tớ có lỗi khi mà chỉ bởi vài câu nói nặng lời, tớ đã bỏ lại rùa một mình nơi góc nhà tối tăm, để mặc rùa với bao nỗi ám ảnh vuốt ve khóe mắt rùa hoen đỏ...

Tớ xin lỗi rùa nhé, tớ thương rùa hơn tất cả những gì tớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short