sáu'240530

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240530. Trời mưa.

-----------------------

Gửi rùa thân yêu của tớ.

Hôm nay là một ngày chẳng đẹp, hôm nay mưa.

Mưa to lắm rùa ạ. Cũng bởi trời mưa, lòng tớ lại trĩu nặng một mớ tâm sự rối vo cuộn tròn, chạy ngang dọc trong đầu.

Thật ra bản thân tớ luôn thấy mình thật lố bịch khi mà tối ngày cứ kể mãi về nỗi đau cùng những tủi nhục mà mình phải trải qua. Nhưng hết cách rồi, tớ chỉ có thể nói ra trên những con chữ như vầy thôi. Cứ như trẻ con viết nhật ký như một bài tập mà chúng nhận được khi bước vào kì nghỉ hè ấy nhỉ?

Có lẽ những trang nhật ký này sẽ phải dừng lại sớm thôi.

Tớ không biết, nhưng tớ không nghĩ thế.

Với tớ, với tuổi đôi mươi cùng những tháng năm rực rỡ nắng hạ và pháo hoa, rùa luôn như ánh trăng dịu vờn qua mái tóc xanh của tớ, lượn lờ qua chóp mũi với hương gió nội mãi sau này tớ chẳng thể kiếm tìm trên bất cứ một ai.

Tớ nghĩ bản thân cần gom lại hết nỗi nhớ em rồi xếp gọn lên gác của ngôi nhà nhỏ xíu nằm trong đáy lòng. Nhưng mà rùa ơi, cái nỗi nhớ tưởng chừng nhỏ xíu xiu lại hết lần này tới lần khác làm sạn lòng tớ. Rùa biết không, tớ đã cố gom nó lại, nó lại bị một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi bay tứ tung, khuấy cho cả một trái tim tớ nhộn nhạo và ngứa ngáy. Để rồi tới khi đưa tay gãi tới, mong muốn làm dịu cơn khó chịu kia đi, thì vô tình kéo rách hết cả những vết thương chỉ vừa kịp đóng vảy mấy nay.

Tim tớ lại đau rồi.

Lý trí nhắc tớ cần phải nhanh chóng ổn định lại cuộc sống và trạng thái của bản thân. Nhưng tim tớ không cho phép tớ thực hiện điều ấy, rùa ạ.

Tớ nhớ rùa, tớ lúc nào cũng nhớ rùa. Tớ là một người từng chẳng tin quỷ thần, nay lại có thể đi vòng cả thành phố, dạo lần lượt những ngôi đền, ngôi chùa được người ta đồn là linh nghiệm lắm. Chỉ vì cầu rùa có thể trở lại cạnh bên.

Ấy mà xem ra, hình như tớ tự bê đá đập chân mình rồi. Tớ ám ảnh.

Vốn dĩ một bệnh nhân tâm thần sẽ có bức tường bảo vệ tâm lý mỏng hơn những người khác rất nhiều, tệ hơn nữa, thậm chí còn chẳng có phòng vệ gì ở đây cả, mọi thứ cứ trơ ra mặc người xâu xé thôi.

Tớ đã chẳng hề cảnh giác mà mở cửa cho rùa đi vào thế giới của riêng tớ, để rồi khi mà rùa rời đi, thế giới ấy chẳng còn bàn tay chăm sóc nên lụi tàn và tan hoang như lúc mới được sinh ra. Thật nực cười khi mà tớ đã quá quen với việc được yêu thương, nên đâm ra quên mất bản thân cần tự yêu chính mình như thế nào.

Tớ không biết phải yêu thương bản thân như vậy, rùa có quay lại để thương tớ không?

Tớ biết câu trả lời mà. Tớ biết hết, tớ hiểu hết. Nhưng tớ không muốn nghe, cũng chẳng buồn nhìn đến.

Tớ biết so với việc ở đây cào phím, thì chạy tới nơi nào đó chải rối hết mối tơ lòng sẽ tốt hơn.

Tớ biết so với việc ở đây nói lời thương yêu, thì học cách buông bỏ sẽ tốt hơn.

Tớ biết mà... Nhưng ông đây đếch làm được, ok?

Tớ không quên được em ấy, tớ bỏ em ấy quạnh quẽ quá lâu, nhưng giờ tớ lại là người nói nhớ em. Nghe có vẻ giống tình thánh nhỉ?

Cơ mà thật sự đấy, tao nhớ em ấy đếch chịu nổi rồi. Tức quá, tao điên mất thôi. Điên mất thôi.

Tớ muốn nhắn gió có thổi thì làm ơn ngóng cho tớ tin rùa với.

Tớ muốn nhắn đất có in hằn dấu chân rùa thì làm ơn cho tớ biết em ấy hiện tại ở đâu với.

Tớ muốn nhắn tới mặt trời trên cao, nếu có chiếu soi cho nhân gian, làm ơn đừng gay gắt quá, hãy nhẹ nhàng thôi, tớ muốn em ấy có thể thoải mái phơi nắng mà không sợ bị bỏng. Không có tớ, liệu sẽ có ai bôi thuốc cho em? Tớ mong là sẽ có, nhưng tớ sẽ ghen tị với tên chết tiệt nào may mắn có được em ấy chết mất.

Rùa ơi, liệu nắng có mang em về chứ? Em sẽ về với tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short