mười'240616

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240616. Trời nắng.

------------------------

Gửi rùa thân yêu. Thật ra hôm nay đâu có nắng.

Hiện tại là 5 giờ 55 phút chiều, trời mưa rất to. Tớ đang ngồi ngoài quán nước gần nhà với tâm trạng khá bồn chồn, tại vì mưa mà.

Mưa to lắm, rùa biết những cơn mưa nặng hạt ngày bão về chứ? Nó đấy.

Từng con gió, từng cái sấm đang vì mưa cổ vũ mà đổ xô ra đường, càn quét. Mãnh liệt và đầy bạo động.

Hôm nay tớ vẫn nhớ rùa.

Như một lẽ thường, tớ nhớ rùa nhiều hơn mọi ngày tớ nhớ, tại vì mưa mà.

Mưa rửa trôi đi hết những bụi đường còn tồn đọng sau bao ngày chồng chất, ấy thế mà mưa lại tặng thêm cho tớ nỗi nhớ rùa mà bấy lâu tớ chưa bao giờ kham nổi.

Ôm rơm thì rặm bụng.

Ông bà xưa nay luôn nói mấy câu mà khiến thế hệ sau phải gật gù nhận đúng. Nhỉ?

Tớ ôm làm cái đách gì mớ bòng bong kia vào người chứ? Sao tớ lại tự làm mình trở nên như này?

Ôi, tớ chẳng biết đâu.

Tớ không phải là một người lý trí, tớ có một trái tim nóng và một cái đầu chẳng hề lạnh bao giờ. Ý tớ là trong chuyện này thôi. Cái chuyện tình gà bông đeo bám tớ vài ba năm chẳng dứt ấy.

Tớ sống vội, tớ chẳng rõ tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ sống của tớ trong bao năm nữa. Tớ chỉ biết, việc thương cậu rùa này sẽ dí tớ tới cả vài năm tới thôi.

Tớ không dám chắc tớ sẽ thương cậu đến cuối đời.

Biết đâu, sẽ có một hành tinh mới đến kề cạnh và xoay quanh tớ thì sao? Để mà tớ dừng lại những vòng xoay vô nghĩa bên người cạn tình? Dù hiện tại hành tinh này đã cằn cỗi lắm?

Tớ không biết. Tớ chỉ rõ hiện tại thôi.

Hỡi ơi, cái nỗi nhớ nhung một người tự thuở nào trở thành thói quen, thói quen không ngừng tàn phá thế giới tinh thần, thế giới vốn chưa từng tươi sáng và đẹp đẽ của tớ.

Hiện tại, nhìn kìa, nó đã nát tan thế kia rồi?

Nét thơ đẹp đẽ của tớ ơi, làm sao để ở cạnh cậu lần nữa đây?

Giọt nắng của tớ ơi, làm thế nào để được nghe cậu nói thương tớ đây?

Đường phố trở nên trơ trọi và vắng lặng, tiếng ồn ào của nơi phố thị vừa còn xôn xao nơi tai, nay đã khúm núm nép sau từng giọt mưa nhảy múa trên mặt đường mang theo tiếng lộp bộp thấm tới tận nơi tim của một đứa sầu đời.

Trẩu thì thôi rồi.

Tớ chẳng mê nổi mấy con mưa đầy vẻ bi lụy và u uẩn này. Nó cứ hùa theo đôi ba dòng cảm xúc tiêu cực chảy mãi trong lòng tớ thôi.

Mưa buồn lắm, mưa chẳng vui.

Ừ thì buồn, nhưng mà chẳng trốn được.

Em ta thích mưa lắm, chẳng hiểu sao. Mỗi ngày mưa tới, bầu trời xám đi vài tông, khi mà cả vùng đang bị bủa vây bởi một cảm giác nặng nề và dồn nén tới khó chịu, thì rùa lại hớn hở một cách khó hiểu. Sao em ấy lại thích mưa thế? Mưa đâu có vui.

Tớ nhớ quá. Tớ nhớ điếng người cái nụ cười của em, nụ cười mà chỉ mình em có. Tớ nhớ nhiều lắm cái ôm ấm mà em dành cho tớ mỗi khi cạnh kề. Tớ nhớ cái nắm tay chẳng quản ngại mồ hôi vào trời hè oi ả. Tớ nhớ hơn cái nhăn mày của em khi bị tớ gẹo gan, để rồi tớ lại phải lật đật kiếm cách dỗ em thôi không còn hờn còn trách. Tớ nhớ em, nhớ quá.

Nhưng mà làm sao được, khi người tớ thương đã đi mất rồi. Đi rồi, chẳng quay đầu lại nhìn tớ một lần nào.

Em nỡ sao em?

Em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short