mười một'240620

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240618. Trời nắng.

------------------------

Gửi rùa thân yêu.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ai mà không yêu nắng hạ chứ.

Hôm nay của rùa thế nào? Hôm nay tớ đã thử làm bánh đúc đấy.

Sự thật thì tớ không hợp với món đấy chút nào. Nhưng mà chẳng sao, tại vì tớ làm biếu ông bà tớ, ông bà thích thì tớ vui rồi.

Gần đây tớ đã thôi không còn nghĩ nhiều chuyện lặt vặt nữa.

Nhưng hôm nay tớ vẫn nhớ rùa quá.

Biết sao được, chuyện này cũng là quả mà tớ phải mang thôi.

Cơ mà tớ hưởng thụ nó hơn chuyện chịu đựng như một cái gánh nặng trên vai.

May mắn làm sao, tớ còn có thể nhớ rùa. Nếu như tớ quên đi bóng hình mặt trời nhỏ ấy, thì tớ sẽ vẫn mãi đắm chìm vào màn đêm vô cùng vô tận kia mất.

Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ.

Sống một ngày dưới nắng vàng, âu sẽ chẳng có ai chịu chui lại hang hốc tối tăm.

Trước đây tớ đã sống một cuộc sống bết bát và đầy bê bối, cả người luôn bốc mùi u ám và tuyệt vọng. Tớ xa lánh mọi người, mọi người xa lánh tớ, lẽ thường tình.

Trước đây, tớ khốn khổ vật lộn trong cơn khó ngủ vào những ngày nắng hạ, rồi khi mà đông tới mang theo từng đợt gió rét căm, tớ lại phải gồng mình để thôi không còn đắm trong những giấc mộng mị quái ác đeo bám.

Tớ đau khổ biết chừng nào.

Tớ đã phải lê lết bước đi trên một quãng dài chất chồng máu và nước mắt, để khi mà được nếm mùi hạnh phúc thoáng qua, tớ đã quên đi mất những ngày xước xát và rách bươm tồi tệ ấy. Tớ quên đi cả cái bản năng được trui rèn qua chuỗi ngày cùng cực, để mà khi một lần nữa bị đào thải khỏi thiên đàng, tớ quay về với địa ngục khốn cùng không lối thoát, cũng chẳng thể mang về những chịu đựng và kiên trì của cái thuở mới còn đôi mươi.

Rùa ơi tớ đã nát tươm tự bao giờ.

Chẳng trách đâu, trách ai chứ? Nếu có trách, thì trách sao một bản thể kì lạ lại được đắp nặn cho dáng hình con người, dáng hình đẹp đẽ và lẽ ra phải được trân trọng ban cho những linh hồn sáng lấp lánh niềm hi vọng và khát khao với đời.

Rùa là linh hồn rực rỡ nhất tớ từng được diện kiến.

Rùa yêu kiều và xinh xắn, hoàn toàn chẳng phải nói ngoa. Tớ phải cúi đầu trước nơi chân của một tạo vật xinh đẹp ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Người tớ thương mà, có phải ai đâu để tớ tiếc đi đôi ba câu khen ngợi, đôi ba lời tỏ tình.

Các cậu sẽ chẳng tin, nhưng tớ mến rùa nhiều, tớ mê mẩn tới chết cái gương mặt mà tớ ngày nhớ đêm mong, thế hỏi sao mà tớ lại không khen rùa cho được.

Các cậu chẳng có người thương thì mới bảo tớ nói láo thôi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Sau này ấy, khi mà đôi mắt biết mải miết đuổi theo mãi một bóng lưng, suy nghĩ biết rong ruổi bay xa mãi theo một dáng hình, cũng là cái ngày cậu hiểu rõ Tây Thi của mình đẹp đến chừng nào.

Đẹp đẽ của đời tớ ơi, cậu kết thúc cả đời tớ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short