mười ba'240627

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240627. Trời mưa.

------------------------

Gửi rùa thân yêu, hôm nay là một ngày mưa rùa ạ.

Gần đây cứ mưa suốt. Thật tình.

Tớ muốn ôm cậu quá. Ước gì nhỉ? Nhưng có những chuyện đã qua sẽ chẳng thể níu lại được đâu.

Giống như một món đồ bị vỡ vậy, có làm cách nào, có gắng cỡ mấy cũng đâu thay đổi được việc nó đã từng bị vỡ?

Vỡ rồi thì gắn lại cũng vô dụng. Vô dụng.

Thời tiết không ủng hộ tớ chút nào, nó cứ mưa mãi thôi.

Tớ cảm rồi, khó chịu quá.

Tớ lo rùa quá, rùa hay ốm lắm.

Nhỡ mà rùa ốm, tớ sẽ xót rùa bao nhiêu. Rùa gầy lắm, chỉ cần ốm một tẹo thôi thì rùa lại sụt cả cân thịt. Rùa yêu không thích uống thuốc đắng đâu, rùa rất lười uống thuốc, nếu như mẹ rùa không thúc rùa uống thuốc thì rùa sẽ lại để mặc căn bệnh giày vò bản thân tới khi khỏi mất thôi. Mà bị bệnh thì có dễ chịu bao giờ.

Chẳng biết rùa đã tăng được kí nào chưa. Mà cũng khó hiểu, rùa ăn nhiều, ấy thế lại chẳng béo lên nổi. Khó nuôi quá.

Gần đây tớ đang cố bỏ thuốc. Tớ sợ nếu cứ để mặc bản thân trôi mãi trong nicotin, cái vỏ rỗng này không mục thì cũng chẳng mấy mà hòa một thể với đất mẹ làm phân bón cây mất.

Thế thì uổng cả một nửa đời mẹ tớ đầu tư.

Với lại, tớ còn phải sống để dự đám cưới của rùa.

Từng tia nắng đang chết dần chết mòn sau những dãy cao tầng san sát, trông thật ảm đạm và tiêu điều. Đôi khi tớ nhận ra, ban đêm của thành phố phồn hoa cũng chẳng nhộn nhịp và tấp nập như trong mấy áng văn thơ lãng mạn hay miêu tả.

Hoặc là do tớ chưa từng thấy bộ dáng đẹp đẽ diễm lệ ấy, tớ chẳng biết đâu.

Tớ ngồi vào bàn làm việc, nhưng tớ chẳng thể tập trung nổi, câu chuyện ấy lại phát đi phát lại trong đầu tớ như cuộn phim hỏng, một cách hỗn loạn không chút trật tự.

Tớ nhớ ra rằng tớ và rùa từng có một 'chúng ta'.

Tớ nhớ ra rằng tớ và rùa từng là một 'chúng ta'.

Tớ nhớ ra rằng, kết thúc lâu lắm rồi.

Hóa ra mấy người kia nói chẳng sai, chỉ khi chia tay, cái người cứ lăn lộn mãi trong vòng luẩn quẩn chính là kẻ thua ngay từ đầu, ngay từ khi mà cuộc chơi này bắt đầu.

Di chứng thật tệ. Tớ không gánh nổi mất, rùa yêu ơi.

Trân quý của tớ ơi. Tớ đánh mất em rồi.

Tớ thấy lo quá, mấy nay lòng tớ cứ bồn chồn mãi thôi. Phải hay không sắp có chuyện không hay xảy ra ?

Nhưng là chuyện gì thì tớ chẳng rõ, chỉ là cho dù có chuyện gì thì tớ nghĩ cũng chẳng thể nào tệ hơn chuyện chúng mình đâu.

Phải, đôi ta đã có một chuyện tình tệ hại và ngu ngốc. Nhưng con người lại có xu hướng nhớ rõ hơn những chuyện xấu xí và xấu xa. Sẽ là không quá khi nói rằng con người là sinh vật đần độn và quái đản.

Đần độn vì dù đã có đủ trí tuệ và nhận thức, nhưng vẫn sẽ chọn nơi gắn biển nguy hiểm to như cái mẹt mà đâm vào. Quái đản vì những hành động mà dù dành cả đời nghĩ lại ta cũng chả hiểu được tại sao ta lại làm như thế trước đây.

Ví dụ như sau này khi mà tôi đọc lại những dòng chữ ngu đần này, tôi sẽ học được thuật độn thổ.

Tớ nhớ rùa. Tớ nhớ quá. Nhưng tớ không thể gặp rùa, cũng không có tư cách gặp rùa. Ở cái thế hèn thì làm sao mà ngóc đầu lên được.

Mỗi ngày tớ đều cầu nguyện rùa trở lại cạnh tớ, nhưng sẽ đâu có những câu chuyện cổ tích rực rỡ sắc màu, đâu có những hoàng tử bạch mã và công chúa trong bộ xiêm y kiều diễm câu hồn, đâu có chuyện nắng sẽ mang em về.

Nắng đâu có mang em về được, tớ cũng không mang em về được.

Tớ sẽ yêu em nốt hôm nay thôi, để trọn một đêm cuối, một đêm cuối tớ nhớ về những nụ hôn mà mình trao nhau nơi bờ sông vắng người, khi mà mùa xuân mới chạm đến mắt của người tớ thương, chẳng có những cãi vã hay hằn học, chỉ có dáng xuân trải dài trong mắt em, dáng xuân yêu kiều phơi phơi. Để tớ nhớ lại những cái nắm tay lặng lẽ dưới góc tối bàn trà khi hội họp cùng lũ bạn đồng niên. Để tớ nhớ lại những cái ve vuốt dịu dàng đôi ta gửi gắm vào những hằng sa số tình cảm êm đềm của thanh xuân, của tuổi đôi mươi nùng liệt rực ấm. Ôi cái ngày mà tớ yêu nhất đời, nó tuột khỏi tay tớ nhanh hơn trạch.

Tớ sẽ nhớ em nốt hôm nay, tớ hứa. Tớ sẽ quên đi những đêm gào khóc tới khi cổ họng nghẹn đắng và khản đặc vì nỗi nhớ em ám theo tận trong từng giấc mơ. Tớ sẽ quên đi quãng thời gian hủy hoại bản thân chỉ vì muốn cầu xin em ban cho lòng thương hại chút đỉnh. Tớ sẽ quên đi em, tớ yêu em quá, tớ nhớ em đến tê dại. Đôi lúc, khi mà tớ tưởng chừng đã chết ngộp trong bể tình em gieo, trong bể nhớ em rắc, thì thuốc lá làm tớ tỉnh, tớ tận hưởng cảm giác mấy sợi nicotin trăng trắng kéo nhau luồn lách thấm đẫm vào hai lá phổi, tớ thoải mái để cho những đầu mẩu thuốc đỏ hồng âu yếm nơi da thịt.

Tớ chẳng cảm thấy gì cả. Tớ nuông chiều những thứ độc hại đấy, để nó dìu dắt tớ đi qua những đêm dài khốn đốn bừng tỉnh vì ác mộng. Tớ chật vật đủ rồi, tớ không ham gì cuộc sống mục ruỗng be bét như thế này đâu - Tớ tự nhủ.

Tớ đã nói là tên rùa sẽ xuất hiện trong di chúc của tớ mà, nên tớ phải sống để đủ tiền dành lại cho rùa. Nếu mà tớ nghèo thì tớ có thể giúp gì được rùa đây. Điều ấy thật nực cười và đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short