mười bốn'240629

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240629. Trời nắng.

------------------------

Gửi rùa thân mến.

Bạn rùa biết không, hôm nay trong vô thức tớ đã nhớ về cái kỉ niệm của chúng ta vào tiết trời đầu xuân ấm tươi đẹp. Tớ tự hỏi, lần cuối tớ thấy hạnh phúc là từ bao giờ.

Tớ lại khóc rồi. Tớ nhớ lắm ngày ta còn là của nhau. Hoen đôi mi mắt ướt nhòe, tớ như bị vò nát trong cơn nấc nghẹn ngào đến khó thở.

Chẳng nhẽ tớ sẽ như vậy mãi sao?

Tớ đã bắt đầu hành trình đi tìm câu trả lời, nhưng hình như tớ lạc đường rồi. Tớ trượt dài trong nỗi nhớ ngày một lớn dần. Thân hình nhỏ bé này sẽ sớm đến giới hạn thôi, chuyện này khó quá, tớ ôm đồm không được.

Tớ mất ngủ cũng đã lâu.

Tớ vùi mình vào công việc và học tập, cái lịch trình kín mít tớ tự giăng cho bản thân đang dồn tớ vào tử lộ. Tớ ngồi ngóng trời sáng cùng với đề cương và bài tập chồng chất. Bộ não đang không ngừng khuyên nhủ tớ nằm xuống giường ngủ một giấc, nhưng bực một nỗi đôi mắt sau ngần ấy đêm không ngủ vẫn cứ ráo hoảnh, hiếu động và nghịch ngợm đảo lộn không chịu nhắm lại. Bộ nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà cứ thích phô ra cho người ta nhìn, che đi một chút thì chết người à-)?

tớ muốn đi ngủ.

Bận đầu sau chia tay rùa, tớ chỉ nghĩ tớ đang nuối tiếc cho một thời thanh xuân mà tớ và cậu đã chẳng thể đi đến cuối. Tớ cứ ngỡ tớ đang lúng túng vì phải làm quen với thói sống mới, với thói sống không còn rùa cạnh bên.

Nhưng mà chẳng phải.

Tớ chẳng có một vốn từ phong phú, tớ cũng chẳng có một bộ não bay bổng sáng tạo, tớ không biết phải miêu tả trạng thái lửng lơ này thế nào nữa. Rõ ràng tớ và cậu đã chia tay rồi, chia tay lâu rồi.

Tớ xóa đi những tấm ảnh của đôi ta, nhưng tớ lại vì đi qua nơi quán quen hai ta từng ngồi rồi nhộn nhạo trong lòng. Tớ ẩn đi vài dòng tin nhắn chúng ta nói chia tay, nhưng rồi tự mò lại chúng và bật khóc giữa văn phòng như một trò hề. Một trò hề kì quặc.

Chẳng biết từ khi nào mà tớ trở thành một con người mau nước mắt. Tớ thì không hề thích điều này.

Nước mắt chỉ là thứ phế phẩm được tạo ra từ nỗi sợ của những kẻ yếu đuối hèn mọn.

Tớ muốn được đi ngủ, ngủ một giấc tròn vẹn chẳng vì ác mộng mà choàng dậy rồi đờ đẫn nhìn vào những khuôn mặt lạ lẫm trên trần nhà.

Tớ muốn được ăn thật no, ăn thật ngon miệng mà chẳng thấy buồn nôn hay mắc nghẹn đứng người.

Tớ muốn được nhìn ngắm thế giới thật rõ bằng chính đôi mắt của tớ chứ không phải qua đôi mắt kính dày hơn theo tháng năm. Thị lực giảm sút là một điều gì đấy rất kinh khủng mà tớ phải trải qua.

Tớ muốn được công nhận như bao đứa trẻ ngoài kia, muốn được xoa đầu và ôm vào lòng như mấy bạn trẻ con tiểu học xinh xinh mỗi bận tan trường được phụ huynh đón về nhà. Tớ muốn được ngồi trên yên xe đạp của cha chứ không phải ghế phụ lái trên con xế hộp hạng sang do bác tài xế đưa đón hằng ngày. Tớ muốn được mẹ dắt tay đi chơi thảo cầm viên thay vì được dắt dìu bởi tiếng ting ting thông báo nhận tiền từ mẹ. Tớ muốn được yêu thương lắm.

Nhưng mà thôi, tớ lớn rồi. Làm sao mà trẻ con thế được. Nhưng tớ ước gì tớ được yêu thương, tớ ước gì tớ được yêu thương.

Trước kia có bạn nói với tớ, khi mày dừng nhìn về phía người mày thương yêu, chịu ngoái đầu lại thì có thể thấy được rất nhiều người đang yêu thương mày tại đó. Nhưng mà làm gì có ai?

Thực tế sẽ chẳng có ai đi yêu thương người khác bằng trọn một tấm lòng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short