Chương 0: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý khi các bác đọc truyện:

1. Ngôn ngữ sẽ được sử dụng chân thực và ít hoa mĩ nhất có thể. Đặc biệt, trong truyện xuất hiện rất nhiều từ tục tĩu và nhạy cảm. Nên cân nhắc trước khi đọc.

2. Khuyến khích độ tuổi đọc: 16+

3. Không chấp nhận về việc sao chép ý tưởng, đạo nhái, đạo văn hoặc chuyển ver.

4. Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu và không có thật ngoài đời. Và tất cả nhân vật này tui đều tự sáng tác ra không sao chép ý tưởng của ai cả.

5. Truyện thuần Việt 100% và lấy bối cảnh ngoài đời thật tại quê tui đó là Thành Phố Buôn Mê Thuộc. Sẽ có 1 số bối cảnh tui lấy từ ngoài đời thật.

6. Vì truyện không có đầu tư nên tui xin phép lấy ảnh bìa tại Pinterest ạ.

7. Nếu truyện có sai sót gì thì cứ góp ý cho tui nhé, tui sẽ sửa chữa lại lỗi sai của mình. Tại tui chỉ mới là học sinh cấp 2 nên không có đầy kinh nghiệm.

Trích đoạn 1

Xin chào, tôi là Nguyễn Tuyết Nhị.

Tôi cũng chẳng có tài năng đặc sắc gì cả, bởi vì trong đầu tôi toàn đồ ăn thôi.

Và tôi chẳng giới thiệu gì thêm ngoài việc không ưu thằng lớp phó kỉ luật lớp tôi,

Bùi Duy Anh.

Mấy bạn biết không? Biệt danh của tôi là Nhị IQ 200 bởi vì IQ tôi cao nhất lớp.

Thế mà thằng Duy Anh lại tranh giành cái biệt danh của tôi. Nó sở hữu tận IQ 2000.

Những ngày sau đó, mọi người bắt đầu hết hâm mộ tôi mà lại sang thằng Duy Anh để xin bí quyết làm như thế nào để có được IQ cao hơn nó.

Tôi tức lắm.

Nên tôi quyết định sẽ đi giảm IQ thằng Bùi Duy Anh xuống để lấy lại được danh dự của tôi.

Trích đoạn 2

Dưới ánh đèn tại đầu ngỏ hẻm nơi tôi đang ở. Bóng dáng cao ráo của Ốc sên, biệt danh mà tôi đặt cho  Duy Anh từ từ tiến về phía tôi với ánh mắt hờ hững như vừa mới gặp phải chuyện gì đó không tốt. Còn tôi vẫn đứng im như đang đợi chờ Duy Anh tiến tới dù rất lạnh nhưng tôi vẫn cố chấp mặc đồ ngủ ở nhà đi ra giữa hẻm.

Trên tay tôi cầm 1 chiếc máy sưởi ấm dạng hình tròn, bên trong chiếc máy đó là 1 con tuần lộc với mô hình ngôi nhà gỗ được trang trí thêm với khung cảnh tuyết rơi trông đẹp cực kì. Còn Duy Anh thì dừng chân lại đứng đối diện tôi, cậu ta mặc 1 chiếc quần đen dài cùng thêm với áo sơ mi trắng được ủi thẳng kĩ càng mang 1 vẻ trưởng thành.

Hình bóng giữa tôi và Duy Anh vào ban đêm được làn gió mát rượi thổi qua, tôi có thể cảm nhận được tiếng những cành cây hoa bằng lăng màu tím đang được gió thổi qua mà đung đưa cùng với những lá cây bắt đầu rơi rớt xuống.

Tôi ngước nhìn lên mà không chủ được mà nhón chân lên đặt đôi bàn tay của mình lên gò má của Duy Anh. Dường như cậu ta đã cất công đến đây nên khuôn mặt lạnh băng vì thời tiết buổi tối lạnh giá tại Buôn Mê Thuộc. Tay tôi bắt đầu chuyển hướng chạm hết nguyên khuôn mặt của Duy Anh mà lo lắng hỏi cậu ta:

"Mày đi đâu mà người lạnh như thế này?"

Duy Anh dường như nghe được câu hỏi của tôi mà cậu ta lại không trả lời, mặc kệ cho tay tôi đặt lên mặt mà ánh mắt dường như đang lưu luyến 1 bóng hình nhỏ nhắn đang đứng đối diện mình. Sau vài giây không nghe được câu trả lời của cậu ta tôi liền chuyển mắt mình sang Duy Anh đang đứng im đó nhìn tôi, bàn tay tôi vẫn đặt trên gò mà của cậu ta.

Cậu ta lấy đôi bàn tay của mình nắm lấy tay tôi mà nhẹ nhàng cầm lên rồi lại hôn lên bàn tay của tôi như kiểu công chúa lọ lem trước khi khiêu vũ với hoàng tử thì thường sẽ hôn lên bàn tay của đối phương. 

Tôi ngơ người ra đó nhìn hành động của Duy Anh mà trái tim đập nhanh hơn mọi ngày. Còn Duy Anh thì vừa hôn lên bàn tay tôi xong thì lại kéo người tôi lại vào trong lòng cậu ta, cằm của cậu ta dựa lên đỉnh đầu của tôi mà từ từ nói ra những dòng chữ mà dường như cậu ta đã giấu bấy lâu nay:

"Nguyễn Tuyết Nhị, tao thua mày rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro