Chương 1: Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buôn Mê Thuộc.

5/9/2022

Xin chào, tôi là Nguyễn Tuyết Nhị.

Tôi cũng chẳng có tài năng đặc sắc gì cả, bởi vì trong đầu tôi toàn đồ ăn thôi.

Và tôi chẳng giới thiệu gì thêm ngoài việc không ưu thằng lớp phó kỉ luật lớp tôi,

Bùi Duy Anh.

Mấy bạn biết không? Biệt danh của tôi là Nhị IQ 200 bởi vì IQ tôi cao nhất lớp.

Thế mà thằng Duy Anh lại tranh giành cái biệt danh của tôi. Nó sở hữu tận IQ 2000.

Những ngày sau đó, mọi người bắt đầu hết hâm mộ tôi mà lại sang thằng Duy Anh để xin bí quyết làm như thế nào để có được IQ cao hơn nó.

Tôi tức lắm.

Nên tôi quyết định sẽ đi giảm IQ thằng Bùi Duy Anh xuống để lấy lại được danh dự của tôi.

Thú thật chứ từ ngày biết thằng Duy Anh có IQ cao hơn tôi thì tối nào tôi cũng gặp ác mộng mơ thấy nó khiến tôi tức điên lên.

Đáng lẽ ngày hôm nay tôi phải được ở nhà ngủ 1 giấc thì đã nhưng nhỏ Võ Hoàng Ngọc Chi giấu tên từ ngày được bầu cử làm lớp trưởng thì dường như sự yên bình của lớp chúng tôi bị nó đánh mất.

Và nó cũng đã đánh mất 1 giấc ngủ ngon của tôi khi Chi đặt bút ghi họ và tên tôi trong danh sách dự lễ khai giảng năm 2022 - 2023 đây.

Tôi mặc lên mình bộ áo dài trắng thướt tha, ở bên ống tay áo dài thì có logo trường THPT Chuyên Nguyễn Du, còn được gắn bảng tên Nguyễn Tuyết Nhị.

Tôi chỉnh lại chiếc mái ngố của mình, cảm giác thật hối hận khi tôi lại tin vào tay nghề của Như Quỳnh cắt. Bởi vì dạo gần đây tôi mê nhân vật Tang Trĩ trong truyện tranh quá nên cũng muốn đu theo, ai ngờ đâu Quỳnh lỡ hắt xì và theo lực bấm cây kéo 1 phát khiến mái ngang tôi bị nghiêng 1 đường, cũng hơn là Quỳnh còn cắt thêm cho tôi 1 lọn tóc dài hơn chiếc mái ngố kia nên đỡ ngáo hơn rất nhiều. Chiếc dây chun màu xanh ngọc kèm theo hình con rùa màu xanh lá được mẹ tôi tặng vào năm tôi 6 tuổi đến giờ vẫn còn sạch đẹp.

Vừa mở cánh cửa ra ngoài tôi đã thấy mẹ để hộp xôi gấc ở trên bàn kèm theo chìa khóa nhà, còn tôi vì hôm qua thức khuya cày Conan nên lục đục để hộp xôi gấc trong cặp và phóng xe đạp nhanh qua trường.

Ban đầu tôi định chọn nguyện vọng 1 là những trường gần nhà tôi. Cơ mà sức hút của THPT Chuyên Nguyễn Du quá lớn khiến tôi ở phút 90 giây đã sửa lại nguyện vọng thành trường đấy mặc kệ có đỗ hay không đỗ. Giờ đây tôi hối hận vì trường cách nhà tôi tận 30km.

Giây phút cổng trường bắt đầu đóng lại là giây phút tôi đã đạp xe hết vận tốc 90km/h vào trường khiến bác bảo vệ ngơ người không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Vừa bước vô hàng tôi nhìn xung quanh xem mới chợt nhận ra mình đã quên mang áo khoác, gặp thời tiết gió lạnh tại đây thì tôi khó mà sống hết ngày hôm nay. Tôi tiến tới hàng và chuyền chiếc ghế nhựa màu đỏ quen thuộc, sau đó lại ngồi im đó mặc kệ nhỏ Ngọc và Quỳnh kể những câu chuyện đặc sắc đến đâu. Tôi ôm chặt 2 bàn tay của mình mà khẽ run người vì lạnh. Còn 2 con nhỏ kia nói chuyện hăng say nên không để mắt tới tôi quên áo khoác.

Cứ 5 phút trôi qua tôi thở dài thì có khói trong miệng bay ra miết.

10 phút

15 phút

Rồi lại 20 phút trôi qua tôi vẫn không có chiếc áo khoác nào cả, mặc kệ hiệu trưởng đang phát biểu đôi lời tôi tìm nhà vệ sinh và đi rửa mặt để tỉnh táo.

Về đến hàng tôi lại thấy có chiếc áo khoác màu xanh đen đã được đặt ở ghế của tôi. Ngay lúc tôi đang hoang mang không biết áo khoác đó là của ai thì Vy lớp kế bên nói với tôi rằng:

"Thằng Duy Anh đưa cho mày để mặc tạm đấy, chứ không 1 hồi trường lại có án mạng mất"

Lời nói của Vy khiến tôi nghi ngờ thằng Duy Anh có điểm gì đó khác thường,

cơ mà mạng sống là trên hết nên tôi mặc vô luôn chứ sao.

Kết thúc lễ khai giảng, tôi liền bước tới bóng dáng cao 1m81 đang chuẩn bị đi, trên vai xách chiếc cặp đen còn tay thì chăm chú nhắn tin cho ai đó trong màn hình. Tôi năm lấy cổ tay của Duy Anh đang chuẩn bị bước 1 bước chân trên sân trường khiến cậu ta cau mày ngoảnh đầu lại nhìn tôi, còn tôi thì vừa thấy Duy Anh ngoảnh đầu lại thì liền cất tiếng nói:

"Ê trả áo khoác"

Tôi ném áo khoác vào người Duy Anh sau đó thì xách cặp tiến về nhà xe. Thế mà trong lúc tôi đang đứng ở 1 góc tường chờ đợi từng chiếc xe đạp đang được học sinh dắt ra thì lại có bóng dáng nào đó xuất hiện đứng kế tôi mà tiện tay cốc vào đầu tôi 1 cái mà nói:

"Vô tình"

Tôi liền cau mày lại tính ngoảnh đầu lại giải thích thì bỗng có người đi ngang Duy Anh mà đụng trúng vai cậu ta kèm chung với lực mạnh khiến cậu ta ngã vào người tôi, 1 tay chạm lên mặt tường để giữ vững tư thế còn người cậu ta thì ngã thẳng vào tôi. Còn tôi thì thì theo hoán tính mà ép sát người mình vô mặt tường dính chặt không rời và trợn tròn mắt khi thấy tư thế của tôi và Duy Anh hơi giống mấy bộ tổng tài bá đạo mà tôi hay xem gần đây.

Khuôn mặt Duy Anh và tôi chỉ cách nhau khoảng 1 ngón tay cái khiến tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cũng ưu nhìn mà mấy chị khối lớn và mấy em khối dưới phải nhặt lại trái tim mà tìm cớ gây ấn tượng với cậu ta. Mùi hương khá thanh của cam quýt nhưng cũng biến mất nhanh chóng và đọng lại trên cơ thể Duy Anh là sự trầm lắng của gỗ. Tóc được vuốt thành kiểu tóc 7/3 kèm theo những lọn tóc xoăn tự nhiên được hưởng theo di truyền, tuy rằng Duy Anh chơi rất nhiều môn thể thao như bóng rổ thì mái tóc có tiếp xúc với mồ hồ vẫn không hề bốc mùi của mồ hồ mà lại khiến tôi lưu luyến mùi bạc hà mát rượi được tỏa ra từ làn tóc của cậu ta.

Mùi hương cam quýt và bạc hà kết hợp chung cũng không tồi như tôi nghĩ.

Chiếc mũi thẳng dọc dừa kèm theo đôi mắt sắc sảo và gian giảo là tâm điểm trên khuôn mặt Duy Anh. Khi nhìn từ xa theo góc nghiêng thì chiếc mũi thẳng của cậu ta là thứ khiến những phụ nữ xinh đẹp trong trường tôi mê chết mê mệt vì góc nghiêng chấm trên thang điểm thì không có điểm nào để chê bai cả. Đôi mắt mang nhiều sự đen tối được tóm tắt ngắn gọn trong ánh nhìn của Duy Anh khi nhìn 1 người phụ nữ nào đó khi tiếp cận mình, đôi khi đôi mắt là nháy lên báo hiệu rằng cậu ta đang có âm mưu gì với đối phương và nếu không có động tĩnh thì đối với cậu ta thì người đó chẳng là gì.

Được sở hữu chiều cao 1m81 và được mệnh danh là nam vương trường THPT Chuyên Nguyễn Du bởi ngôi trường đẹp đẽ được như ngày hôm nay là nhờ tất cả sự đóng góp của ông nội của Duy Anh. Và cũng không phụ lòng ba mẹ khi vào năm ngoái Duy Anh mang về giải nhất môn Sinh cấp Quốc . Chưa nói đến các giải thể thao như bóng rổ hoặc cầu lông, vừa cách đây mấy tháng trước khi nghỉ hè thì Page trường tôi đăng bài tuyên dương Duy Anh vì lấy về 3 giải nhất cấp quốc gia thể loại bóng rổ, cầu lông và bóng đá đều được Duy Anh dẫn đầu và có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ cậu ta hết.

Khuôn mặt Duy Anh bỗng chốc đỏ rực lên khi nhìn tư thế của tôi và cậu ta hiện tại mà liền lùi ra mấy bước vuốt ngược tóc lên mà hỏi tên:

"Có sao không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro