10. xa nhau nhớ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Trên đời có mấy việc đau khổ hơn khi yêu xa? 

Yêu nhau mà chẳng thể chạm vào nhau, chẳng thể gặp mặt, chẳng thể trao cho nhau những cái ôm ấm áp và ngọt ngào. Chỉ có thể nhìn người kia qua màn hình, bị ngăn cản bởi một bức tường lớn mang tên khoảng cách.

Thế thì liệu mối quan hệ ấy có vững bền và quan trọng nhất là nó có thật lòng hay không?

Jeon Jungkook lướt trên màn hình điện thoại, xem lại những tấm ảnh mà cậu cùng em từng chụp chung. Cả một kho ảnh đầy ắp Kim Yerim, nhiều thì có nhiều đấy nhưng lại muốn nhìn thấy em bằng da bằng thịt cơ. 

Chỉ là về quê thăm gia đình có một tuần thôi mà, có một tuần thôi mà sao cảm giác cứ dài như một năm ấy. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên, nhớ tiếng cười tinh quái, nhớ giọng nói ngọt ngào kia lắm. 

Jeon nhớ Rim lắm, thế còn Rim thì sao?

Lỡ đâu sau mấy ngày vắng bóng, con rùa kia lại đi kết giao bạn mới, không thèm nhớ tới cậu thì sao đây. Lỡ đâu mấy cậu bạn đẹp trai không bằng mình thừa nước đục thả cậu đến tỏ tình với em thì sao đây. Lỡ đâu Kim Yerim quên mất những lời cậu dặn dò mà để bản thân bị thương hay bệnh gì thì sao đây. Lỡ đâu...

Hàng trăm, hàng ngàn cái lỡ đâu hiện ra trong đầu làm Jeon Jungkook cảm thấy hơi bất an. Tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc rồi gọi đi.

Đầu đây bên kia lâu quá sao không trả lời làm cậu sốt ruột chết đi được. A, cuối cùng cũng bắt máy rồi.

- Xin chào Kim Yerim xin nghe đây ạ - Giọng nói này nghe không được quen tai cho lắm, không ngọt bằng giọng Rim, không quen thuộc bằng giọng Rim, vả lại còn khác xa với cách nói chuyện của Rim.

- Cho hỏi Yerim đâu rồi ạ - 

- Yerim con bé ra ngoài rồi, lát nữa mới về. Mà Jungkook đấy à, chị là Sooyoung này - Đầu đây bên kia vọng đến.

- Yerim đi đâu rồi ạ, lúc nào thì em ấy mới về - Con thỏ bắt đầu nôn nao được nghe giọng em.

- Chị cũng không biết nữa, con bé đi mua ít đồ. Lúc nào nó về chị nhắn nó gọi lại cho cậu - Sooyoung nhẹ nhàng đáp lại.

- Cảm ơn noona, noona nhớ nhắn em ấy gọi lại giúp em. Em cảm ơn - Jungkook nói vài ba câu tạm biệt và nhắn nhủ bốn năm câu nhắc Yerim gọi lại rồi cúp máy. 

Người con trai giờ này yếu xìu, không còn một ít sức sống nào. Đã lỡ nhớ người ta nhiều quá rồi thì giờ biết phải làm sao đây. Đành chờ đến lúc người ta về gọi lại vậy.

Lại tiếp tục chuỗi ngày tự kỉ không hồi kết của Jeon. Sạc đầy pin điện thoại rồi nghịch tiếp, buồn ngủ mà chả dám ngủ vì sợ Rim gọi lại. Thế nhưng đợi mãi mà Rim chẳng gọi, thôi đành ngủ một giấc vậy.  Chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay, hai con mắt nhắm tịt, hồn bay về nơi có Rim mất rồi. 

Biết giờ nào Rim mới gọi lại đây nhỉ, hay Rim bị gì rồi mà Sooyoung noona chẳng nói cho cậu biết. Thôi không biết gì đâu, ngủ một giấc trước đã, chuẩn bị thức khuya gọi video call với Kim Yerim.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro