11. nhớ một người ở xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên một bài hát êm tai, trên màn hình xuất hiện cái tên quen thuộc mà Jungkook mong ngóng mãi. Kim Yerim cuối cùng cũng gọi lại rồi. Nhanh tay nghe máy không để người kia phải đợi lâu.

Giọng nói êm tai của người ấy làm tim cậu đập mạnh hơn bình thường. Vẫn là tiếng nói ngọt ngào, tinh nghịch của Kim Yerim.

"Jeon đấy à, em vừa mới về nên gọi lại cho Jeon hơi trễ một xíu"

"Rim đi đâu mà lâu thế kia, còn để quên cả điện thoại ở nhà nữa"

"Em đi mua chút đồ, hôm nay em ở lại nhà chị Sooyoung"

"À thì ra là vậy"

Mấy câu hỏi thăm quan tâm cứ liên tục vang lên. Bỏ mặc hết những chuyện đang dang dở, mọi thứ xung quanh đều như vô hình chỉ có đối phương mới là hiện hữu.

Thử hỏi tình yêu là gì? Có người nói tình yêu như một đóa hoa hồng, vừa đẹp vừa thơm nhưng lại làm ta đau vì nó vốn có gai. Có người nói tình yêu như một viên kẹo, vị ngọt làm người ta hạnh phúc nhưng khi ăn nhiều sẽ không tốt cho răng. 

Tình yêu đôi khi đẹp lắm, hạnh phúc lắm, giản đơn lắm nhưng đôi khi lại xen lẫn vài nỗi đau, vài giọt nước mắt. Cứ như tình yêu của Yerim và Jungkook bây giờ, nhớ nhau thật đấy nhưng chẳng thể nói nỗi nhớ ấy thành lời. Không phải vì khó nói cũng chẳng phải vì ngại mà là vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi nhớ một người ở xa.

Hai tuần bọn họ không được gặp nhau dài như hai năm thậm chí là hai mươi năm. Cảm giác nhớ đối phương làm cho bản thân già đi thêm vài tuổi.

'' Em cảm giác như mình bị lão hóa vì nhớ Jeon đấy ''

'' Anh cũng cảm thấy như vậy ''

Yerim ước gì ngày trước em theo Jeon về Busan thì bây giờ đã ngồi bên cạnh, trò chuyện, được nhìn thấy khuôn mặt của người ta rồi. Yerim ngu ngốc sao hôm trước lại đòi ở lại vậy chứ. 

Seulgi unnie có bạn trai rồi thì không còn gọi điện trò chuyện cùng em như trước nữa, Seungwan unnie suốt ngày bận bịu công việc ở bệnh viện, Sooyoung unnie thì đến tiệm bánh, còn Joohyun unnie cũng theo trai bỏ em trai luôn rồi. Yerim một thân một mình lết qua lết lại khắp nhà, tìm thấy một túi quà vặt. Tốt lắm, đang buồn miệng mà nhìn thấy nó thì còn gì bằng đây.

Người ta nói khi buồn, ăn thật nhiều thức ăn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn quả đúng thật. Trái tim buồn tủi như được lắp đầy bởi thức ăn, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người, như thế thì sẽ nhanh quên đi cảm giác nhớ Jeon thôi.

Hoạt động suốt cả ngày của Kim Yerim là ăn uống, ngủ, vệ sinh và gọi điện cho Jeon.

Cuộc gọi nào cũng thật là dài, mấy chuyện cần kể mãi cũng không hết. Jeon nói lúc trở về sẽ có quà cho em làm Yerim háo hức, trông chờ ngày ấy mau đến sớm. Cả ngày tự cười một mình khi nghĩ đến Jeon sẽ đem quà về cho mình.

'' Jeon mau về đi, em mong quà của Jeon lắm đấy''

'' Chẳng phải Rim vừa nói là nhớ anh hay sao, anh thắc mắc Rim nhớ quà hay là nhớ anh''

'' Em nhớ cả hai ''

Yêu xa cũng có gì là xấu, vẫn được nghe giọng nói của người kia đấy thôi, vẫn có cảm giác đối phương đang ở cạnh mình chỉ là không được chạm vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro